Chương 52
Sở Tu Cẩn vừa đẩy cửa vào, liền nhìn thấy bức ảnh cô đang cầm trên tay, anh có thể cảm nhận được cảm giác sét đánh trên đỉnh đầu.
Đúng lúc đó, một giọng nói lập tức vang lên trong đầu: Sở Tu Cẩn, anh chết chắc rồi.
Nó thậm chí còn đáng sợ hơn khi sào huyệt bị truy ra.
Trước đây anh đủ xấu xa rồi, bây giờ cô còn phát hiện anh là tên biến thái, anh cảm thấy lần này sẽ không may mắn như vậy. Dù ra vẻ bình tĩnh nhưng anh cũng có chút luống cuống, hoảng hốt hôn cô, căng thẳng nói những lời kia.
Sau khi làm xong thì cảm thấy mình thật ngu ngốc, sao lại làm ra những chuyện này.
Trong lòng anh càng thêm hoảng hốt, không chỉ có như thế, cảm giác sợ hãi lớn lao kia đang ập vào anh như vũ bão.
Nhưng lúc này, cô ôm anh, thậm chí cô còn nói rằng cô vẫn yêu anh dù anh là một tên biến thái.
Nhất thời Sở Tu Cẩn không thể tỉnh táo lại.
Vì vậy, bây giờ nguy cơ đã giải trừ rồi sao? Nữu Nữu sẽ không rời khỏi anh?
Cảm giác lúc này thật sự khó tả.
Anh từng nghe một câu, trên đời này không gì vui hơn vượt qua khoảnh khắc sợ bóng gió, giống như vậy giờ. Những chuyện anh sợ hãi đều không xảy ra, Nữu Nữu của anh vẫn ở bên cạnh.
Khóe miệng hơi hiện lên một nụ cười, nhưng anh cảm thấy mình phải khiêm tốn một chút, đúng vậy, không được làm cho nụ cười quá rõ ràng, đương nhiên anh biết hậu quả của việc mình quá hí hứng.
Sợ rằng cô sẽ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, nên dứt khoát áp đầu cô vào vòng tay anh.
Anh cúi đầu nhìn xuống, mỉm cười hỏi cô: “Thật sự không sợ anh sao?”
“Sợ anh làm gì?”
Nụ cười nở rộ, nhưng không được, phải kìm lại.
Anh đổi chủ đề, “Sao em lại tới đây?”
“Em tới rước anh về nhà.”
“Được.”
Anh vùi mặt vào vai cô, cuối cùng không kìm nén được,cười thành tiếng.
Từ hôm đó, anh Sở lại có vài ngày bất thường, làm gì cũng cẩn thận từng li từng tí, rất lịch sự, cũng không trêu chọc cô, cũng không lộ ra bản tính lưu manh của mình, hoàn toàn là dáng vẻ của anh Sở nho nhã lịch sự.
Cho đến tối ngày hôm đó. Hôm đó anh về muộn một chút, cô đã ngủ thiếp đi rồi, trong lúc mơ màng, cô cảm giác có người nằm xuống bên cạnh, cô liền nói “Anh về rồi sao?”
Sở Tu Cẩn không cẩn thận đánh thức cô, nhưng khi nghe được cô nói chuyện, trong bóng tối, giọng nói nghẹn ngào như vậy thật sự rất hấp dẫn, cô đã tỉnh rồi thì không kiêng dè nhiều nữa.
Sở Tu Cẩn nghiêng người đè cô dưới người anh, Mạnh Vũ vốn dĩ đang ngủ nghiêng, ngay khi anh đè cô xuống thì cô nằm thẳng lên giường.
Lúc này, Mạnh Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo, cô tức giận nói, “Anh không ngủ đi còn làm gì đó?”
Anh nắm lấy tay cô, siết chặt trên đầu cô, để toàn bộ cơ thể anh bị anh kiềm chế gắt gao. Anh đè xuống, thì thầm vào tai cô, “Đêm hôm khuya hoắt, một tên biến thái đè lên em, em nói xem hắn định làm gì?”
Cho nên bây giờ anh sẽ hoàn toàn buông thả bản thân? Muốn thể hiện mặt biến thái với cô sao? Không làm anh Sở nho nhã lịch sự, cẩn thận từng li từng tí nữa hả?
Mạnh Vũ đột nhiên nghĩ đến một lần gặp nhau, trong phòng làm việc của anh, trong phòng tối tăm, anh ở trong bóng tối rình rập cô, giống như bây giờ, anh như con thú áp lên người cô, lúc đó cũng tối như vậy, giống như dã thú, chứa đầy dục vọng chiếm hữu, nói với cô những lời này.
Mạnh Vũ đột nhiên có chút sợ hãi, “Đừng dọa em, em sợ.”
Cằm anh cọ xát vào tai cô, dịu giọng nói với cô: “Đừng sợ, tên biến thái này sẽ yêu em thật tốt.”
Sau đó, anh thê rnghiệm cho cô biết bị biến thái yê là như thế nào.
**
Trong khoảng thời gian này, Mạnh Vũ rất bận rộn, Đông Nam Á muốn xuất bản sách của cô, nhưng phí bản quyền không thể thương lượng, vì vậy cô thường phải đến nhà xuất bản.
Sau khi tan làm, Sở Tu Cẩn đi ngang qua một cửa hàng tráng miệng, anh đột nhiên nghĩ rằng lần trước Mạnh Vũ đã nhắc đến cửa hàng này, anh gọi điện hỏi cô muốn ăn không, anh mang về cho cô một ít, nhưng không ngờ ki gọi điện, Mạnh Vũ vẫn còn ở trong nhà xuất bản.
Sở Tu Cẩn đi đường vòng đến đón cô.
Lúc Sở Tu Cẩn đến, Mạnh Vũ còn chưa đi ra, anh đang định gọi điện thoại cho cô, thì nhìn thấy cô ở cửa nhà xuất bản. Mạnh Vũ được tổng biên tập tiễn ra ngoài, bởi vì sách của Mạnh Vũ là sách bán chạy nhất, hiện tại cô là đứa con vàng của nhà xuất bản.
Tổng biên tập không chỉ đích thân tiễn cô, mà còn chu đáo giúp cô kéo cửa thủy tinh, anh ta ân cần chu đáo, khiến Mạnh Vũ hơi xấu hổ.
Khi tổng biên tập mở cửa kính cho cô, vai Mạnh Vũ vô tình cọ xát vào cánh tay anh ta, Sở Tu Cẩn đang chuẩn bị gọi điện thoại, nhìn thấy cảnh này thì dừng lại, đôi mắt hơi nheo lại, vẻ mặt có chút lạnh lùng.
Mạnh Vũ đúng lúc nhìn thấy xe của Sở Tu Cẩn khi cô đi ra ngoài, tài xế xuống xe giúp cô kéo cửa xe, cô ngồi xuống, sắc mặt Sở Tu Cẩn đã trở lại bình thường, hỏi cô: “Gần đây hình như em rất bận?”
Mạnh Vũ nói: “Cũng hơi bận, phải thương lượng chuyện xuất bản ở nước ngoài.”
Mạnh Vũ nghĩ đến điều gì đó rồi nói: “Ngược lại là anh đó, gần đây anh không bận sao? Còn cố ý qua rước em nữa?”
Sở Tu Cẩn nói: “Vẫn còn thời gian để rước vợ anh.”
Trong giọng nói của anh có cảm giác nuông chiều, Mạnh Vũ thích chết rồi, cô nhào đến ôm lấy anh, “Yêu chồng chết thôi.”
Hắn cũng ăn ý xoa đầu, vuốt ve cô.
Anh Sở vẫn cư xử rất bình thường suốt đường đi, Mạnh Vũ không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường với anh cho đến khi về đến nhà.
Mạnh Vũ bước vào phòng, cô thản nhiên bật đèn lên, Sở Tu Cẩn đi sau một bước, Mạnh Vũ chuẩn bị thay quần áo, nhưng đột nhiên đèn tắt.
Mạnh Vũ ngạc nhiên nói: “Anh tắt đèn làm gì? Em không thấy gì hết.”
Anh không nói, nhưng đột nhiên ôm cô từ phía sau, anh vòng tay quanh cô, bắt đầu hôn lên gáy cô. Mạnh Vũ chỉ cảm thấy trên da đầu có cảm giác ngứa ran, “Anh đừng nói với em là anh lại muốn làm nha?”
Vẫn im lặng, anh dẫn cô đến cửa sổ, sau đó anh đưa tay cô để lên trên đầu, nghiêng người về phía trước để ấn cô vào cửa sổ.
Hành động này rất hung hăng.
“Chú Sở đang làm gì em đây?”
Khống chế cô mạnh mẽ như vậy, anh hôn cô một lúc rồi mới tựa cằm lên vai cô, nói: “Nếu Nữu Nữ quá hấp dẫn thì sao?”
Mạnh Vũ: “…”
Mạnh Vũ cảm thấy những lời này không thể giải thích được.
“Sao đột nhiên anh lại nói như vậy?”
Anh nói: “Nữu Nữu rất hấp dẫn, sẽ thu hút người đàn ông khác muốn tiếp cận.”
Tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy? Không thể hiểu được.
“Ngoại trừ thu hút được tên lưu manh thối như anh thì em còn thu hút được ai?”
“Nngười đàn ông khác, giống như người đi ra với em ngày hôm nay.”
“Anh nói tổng biên tập?”
Anh im lặng.
Mạnh Vũ thật sự phục mạch suy nghĩ của chú Sở rồi.
“Tổng biên tập đã lập gia đình rồi, con cái đã mấy tuổi rồi, lần trước, hình ảnh em bị lộ trên mạng, dù bức ảnh khá mờ nưng họ cũng không hỏi gì em, tất cả mọi người đều ngầm hiểu nên chắc là chủ biên đã biết thân phận của em rồi, sao anh ta dám có ý gì với em chứ?”
Sở Tu Cẩn lặng lẽ ôm lấy cô, im lặng một lúc rồi mới nói với cô: “Em biết anh là tên biến thái chiếm hữu mạnh mẽ mà.”
Lời này…Muốn coi chuyện này là chuyện đương nhiên, rất đương nhiên.
Như vậy… Sau khi cô biết rằng anh là một tên biến thái có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ thì anh cũng không cần khống chế dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của mình nữa?
Tuy nhiên, Mạnh Vũ cảm thấy chú Sở quá nhạy cảm, Mạnh Vũ nói: “Em không phải là bánh mì thơm, anh cho rằng ai cũng xem em là bảo bối sao?”
Anh dùng chóp mũi cõ trên tóc cô nói: “Em không phải là bánh mì thơm sao?”
Mạnh Vũ: “…”
Thật ra, Sở Tu Cẩn rất ý thức được sự chiếm hữu trong lòng, nếu có thể, anh muốn trói cô bên cạnh mình, anh không muốn cô ra ngoài bị nhìn thấy, anh không muốn cô xuất đầu lộ diện.
Anh muốn chiếm hữu cô hoàn toàn.
Nhưng anh biết làm như vậy sẽ chỉ đánh mất cô, cô không phải là thú cưng của anh, cũng không phải là đồ vậy mà anh chiếm hữu.
Anh cần kiềm chế, anh cần phải kìm nén những suy nghĩ đó, chỉ khi đó anh mới có thể ở bên cô mãi mãi.
Cho nên, cho dù trong lòng anh muốn khống chế cô mãnh liệt đến đâu, anh cũng có cách đè nén xuống.
“Anh thuận miệng hỏi chút, em đừng nghĩ nhiều.”
Anh lại nói với cô.
Mạnh Vũ nói: “Tôi không có nghĩ nhiều, ngược lại là anh đó, đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Ừm”
Mặc dù anh trả lời nhẹ nhàng, nhưng anh đột nhiên có một suy nghĩ rất mãnh liệt, nếu họ có thể có một đứa con, chỉ cần có một đứa con là được rồi, chỉ cần có một đứa con thì cô sẽ không rời đi nữa.
Mạnh Vũ cảm thấy bị anh áp lên cửa sổ như vậy thì rất xấu hổ, cô di chuyển cơ thể rồi hỏi: “Sao anh còn ép em, đứng dậy đi.”
Anh buông tay ra, nhưng lại vòng qua cô, bắt đầu nút thắt trên váy của cô.
Mạnh Vũ ngạc nhiên: “Anh đang làm gì vậy?”
“Làm em.”
Anh trả gọn gàng.
Mặt Mạnh Vũ đột nhiên đỏ bừng, cô mắng: “Sở Tu Cẩn, anh lưu manh quá.”
Anh cởi áo khoác của cô rồi bắt đầu cởi áo lót của cô, nói với giọng điệu tất nhiên, “Anh không những lưu manh mà còn biến thái nữa.”
Anh cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Không phải em cũng biết sao?”
Mạnh Vũ: “…”
Quả nhiên, mỗi lần bị cô phát hiện thì đều buông thả bản thân sao?
Tuy nhiên, mặc dù chú Sở thản nhiên cho cô biết khi anh buông thả bản thân nhưng chú Sở biến thái vẫn có chừng mực, anh biết mình có thể biến thái khi nào và khi nào phải kiềm chế bản thân.
Ví dụ như khi anh thấy tổng biên tập tiễn cô ra ngoài thì anh hơi ghen, lại ví dụ như có lần thấy cô ra ngoài chơi, anh đi mua gì đó cho cô, khi quay lại thì thấy một chàng trai đang nói chuyện với cô. Mạnh Vũ vừa dứt lời, quay đầu thì thấy chú Sở đang cười như không nhìn cô, nụ cười này trông ảm đạm biết bao.
Anh bước đến bên cô và hỏi: “Em vừa nói gì với người ta vậy?”
Mạnh Vũ nói: “Không nói gì, chỉ hỏi đường thôi.”
Cô thận trọng hỏi: “Vậy chú Sở biến thái có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ không cho phép em làm chuyện này sao?”
“Ai không cho em làm vậy?”
Sở Tu Cẩn nói: “Mặc dù chú Sở là một tên biến thái, nhưng chú Sở sẽ không hạn chế quyền tự do của em.”
Thật ra, Mạnh Vũ rất rõ ràng, Sở Tu Cẩn có chút biến thái, có dục vọng chiếm hữu, nhưng anh vẫn ngại, để bụng chuyện cô nói chuyện với người khác phái, cô có thể cảm giác được mỗi lần cô nói chuyện với người kác phái thì anh đều có cảm giác nguy cơ, thấy không vui. Nhưng anh tốt nhất chính là anh luôn có cách riêng của mình, anh biết chuyện gì nên hỏi đến, chuyện gì không cần hỏi, cho nên…Mặc dù ở một số phương diện, tên biến thái này thật sự khiến người ta không chịu nổi, nhưng đa phần là khiến người ta yêu thương.
Mạnh Vũ nghiêng người nắm lấy tay anh, cô cười ngọt ngào với anh: “Dù sao thì anh cũng yên tâm đi, trong lòng em chỉ yêu anh thôi.”
“Em thật là tốt.”
Anh cúi đầu bên tai cô, “Nếu không, anh sẽ không tha cho em.”
Giọng điệu rất đe dọa.
Mạnh Vũ cau mày: “Lại đây, em sợ lắm đó.”
Chú Sở sờ đầu cô trấn an: “Ngoan rồi, chọc em thôi, chú Sở yêu em như vậy sao có thể đụng chạm vào em chứ?”
“Anh đụng chạm em còn ít sao?”
“Có thể đụng chạm nhiều hơn.”
“…”
Cái gì, nói tới nói lui mà vẫn giở trò lưu manh với cô!
Với lại chú Sở cứ đùa giỡn lưu manh mãi không dứt.
Mạnh Vũ cảm thấy thời gian này chú Sở rất thường muốn làm, chỉ cần có thể thì liền quấn cô trên giường, kết quả của đời sống vợ chồng liên tục như vậy chính là Mạnh Vũ mang thai.
Bởi vì hai người không dùng biện pháp từ khi trở thành vợ chồng thật sự nên Mạnh Vũ sẽ thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả kiểm tra là cô đã mang thai được bốn tuần.
Cô nghĩ rằng chú Sở cứ quấn cô trên giường, còn náo loạn với cô vào mấy ngày trước, không biết có ảnh hưởng đến đứa bé hay không…
Mặc dù Mạnh Vũ nghĩ sẽ mang thai, nhưng khi cô thật sự biết mình đang mang thai, thì vẫn thất thần trong một thời gian.
Mạnh Vũ sững sờ ngồi trong xe, tài xế hỏi cô có muốn về nhà không, Mạnh Vũ nghĩ đến rồi bảo tài xế đưa cô đến Bắc Việt.
Mạnh Vũ muốn nói với Sở Tu Cẩn càng sớm càng tốt, trực tiếp nói cho anh biết.
Mạnh Vũ đi đến Bắc Việt, lúc vào thang máy, cô nhớ ra trong khoảng thời gian này, Sở Tu Cẩn thường xuyên đến thành phố Uy Hải kiểm tra, Mạnh Vũ sợ anh không có ở đó, chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, nhưng cô không ngờ điện thoại vừa vang lên, cửa phòng họp mở ra, cô nhìn thấy Sở Tu Cẩn và nhóm người của anh đi ra từ phòng họp.
Ngoài Sở Tu Cẩn còn có người của Bàng Đại Lĩnh Hàng, tất nhiên Tiêu Tề cũng ở đó.
Khi Sở Tu Cẩn nhìn thấy cô, khóe miệng vô thức nâng lên một nụ cười, “Đến rồi à?”
Mạnh Vũ không thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy, vì vậy Mạnh Vũ nói: “En đang tìm anh.”
Sở Tu Cẩn đi tới, nắm lấy tay cô rất tự nhiên, nói vài câu với những người khác, sau đó trực tiếp đưa cô vào văn phòng.
Ngay khi bước vào văn phòng, anh Sở nho nhã lịch sự, ăn mặc chỉnh tề liền bộc lộ thú tính, trực tiếp ông ngang cô lên, còn chưa đến ghế sofa đã bắt đầu hôn cô.
Mạnh Vũ né tránh nụ hôn của anh, nói: “Anh đừng làm loạn.”
Sở Tu Cẩn đè cô lên ghế sofa, không biết xấu hổ nói: “Em tự mình đưa tới cửa, bây giờ còn nói anh làm loạn nữa?”
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Sở Tu Cẩn bắt đầu kéo quần áo của cô, “Làm xong rồi nói.”
Mạnh Vũ nắm lấy tay anh, “Em mang thai.”
Động tác của Sở Tu Cẩn cứng đờ, anh nhìn thẳng vào cô, “Em…Nói cái gì?”
“Em nói em có thai.”
Sở Tu Cẩn “…”
