Chương 42
Như vậy…Rõ ràng, anh trêu chọc cô trước, nhưng bây giờ muốn cô dỗ dành anh?
Cô dứt khoát ôm cổ anh rồi hôn, ai ngờ vừa hôn anh liền đảo khách thành chủ, giữ đầu cô rồi hôn thật sâu.
Anh vừa hôn vừa bế cô lên, hai người hôn đến trên giường, đặt cô lên giường. Mạnh Vũ bị anh hôn đến mơ màng, hai tay chống hai bên cô, nhìn cô từ trên xuống dưới.
“Em rất quyến rũ.”
Anh nói, ghé vào tai cô, nói thêm, “Anh rất thích.”
Mạnh Vũ ôm cổ anh, vùi mặt vào ngực anh, “Em rất thích nghe anh nói những câu như vậy.”
“Hửm? Câu gì?”
“Anh nói anh thích em như vậy.”
“Vậy sao? Vậy cũng đơn giản, sau này mỗi ngày anh đều nói với em.”
Mạnh Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không được, anh không thể như hoàn thành nhiệm vụ như vậy, em muốn khi anh nói thích em là thật lòng mà nói.”
Anh nói, “Vậy thì không thể nói mỗi ngày rồi.”
Mạnh Vũ cau mày, cho nên ý anh là mỗi ngày anh đều không thích cô, mặc dù bận rộn cũng không có nhiều thời gian để nhớ cô, nhưng nói thẳng ra như vậy thì khiến người ta rất buồn.
Tuy nhiên, sau đó anh ấy nói thêm, “Phải nói từng giờ từng phút mới được bởi vì từng giờ từng phút anh đều nhớ em, đều thích em.”
Mạnh Vũ “…”
Vậy người đàn ông chó này làm sao có thể thả thính giỏi như vậy? Mạnh Vũ cảm thấy tim mình đập thình thịch, cô chọc vào ngực anh, “Sao chú Sở lại hư như vậy? Làm tim em rối bời rồi.”
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói: “Không phải em cũng hư sao? Đâm vào lồng ngực anh cũng chính là đâm vào trong lòng anh, hư với anh như vậy mà còn dám nói anh là lưu manh? Rõ ràng là em giở trò lưu manh trước.”
“Em giở trò lưu manh trước hồi nào?”
“Bây giờ đang làm đó?”
“Rõ ràng là em đang làm nũng mà.”
“Vậy em dám làm nũng với anh lần nữa không?”
A, Mạnh Vũ cảm thấy như bị lừa. Tuy nhiên, Mạnh Vũ đang đắm chìm trong tình yêu, đã sa vào kịch bản của chú Sở, không thể giải thoát được.
Cho nên cô thật sự ngoan ngoãn làm nững với anh nữa.
Cô kéo áo của anh, cắn môi, nói bằng giọng của loli: “Chú Sở phải yêu em thật nhiều.”
Sở Tu Cẩn hít một hơi lạnh, “Em còn dám nói em không giở trò lưu manh với anh sao?”
“Em có giở trò lưu manh với anh đâu, anh không phân biệt được giở trò lưu manh và làm nũng sao?”
“Hai lần trước thì sao? Ngồi trên đùi anh, kéo quần áo anh, vậy cũng không tính là giở trò lưu manh sao?”
Mạnh Vũ “…”
Hai lần? Trong trí nhớ của Mạnh Vũ, chỉ có một lần ngồi trên đùi anh kéo quần áo anh thôi mà, ở đâu ra tới hai lần?
Mạnh Vũ nói: “Hai lần hồi nào? Không phải chỉ có lần kết thúc hội thảo thôi sao? Còn không phải anh giở trò lưu manh trước à? Em chỉ ăn ý hợp tác với chú Sở thôi mà.”
“Lần ở Nhật thì sao?”
Nhật? Vậy là lần đó say rượu ở Nhật không phải là cô mơ, mà đúng là cô đã làm vài việc vô liêm sỉ sao?
Mạnh Vũ có chút bối rối, nhưng cô lập tức nói: “Hôm đó em uống rượu mà.”
“Uống rượu giở trò lưu manh thì không được tính là giở trò lưu manh sao?”
“…”
Mạnh Vũ không phản bác được.
Tuy nhiên, sau đó Mạnh Vũ nghĩ đến những vết bẩn không rõ mà cô tìm thấy trên ga trải giường ở Nhật ngày hôm đó. Mạnh Vũ nói: “Anh đừng nói em, ngược lại là anh, hôm đó ở Nhật, có phải anh đã làm gì em không?”
Sở Tu Cẩn “…”
Sở Tu Cẩn im lặng, Mạnh Vũ nhận thấy khi cô hỏi anh điều này, ánh mắt anh hoảng sợ né tránh. Đây rõ ràng là chột dạ, Mạnh Vũ đẩy anh, anh nhân cơ hội nằm xuống bên cạnh cô, Mạnh Vũ chống người qua, nhìn anh hỏi: “Hôm đó anh thật sự làm gì với em sao?”
Sở Tu Cẩn vẫn còn nhớ chuyện xảy ra đêm đó, sau khi anh bế cô lên giường, anh muốn chăm sóc cô ngủ, ai biết cô gái này say rượu bất tỉnh, nhưng cũng không an phận chút nào, đôi chân nhỏ gầy kẹp eo anh không buông ra, thậm chí còn kéo đồ của anh ra.
Làm sao anh có thể chịu được sự trêu chọc của cô? Anh chỉ đơn giản là đè cô lên giường, muốn cảnh cáo cô một chút, nhưng lời cảnh cáo hoàn toàn vô ích, cô bĩu môi, làm ra vẻ vô tội.
Đôi mắt trong veo và ngây thơ như một con nai, đôi môi hồng hào, đầy đặn, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng lúc đó anh vẫn còn chút lý trí.
“Em có biết anh là ai không?”
Lúc đó anh hỏi cô.
Cô gật đầu, sau đó mơ màng cười: “Anh là chồng em.”
Nụ cười giống như đổ dầu lên người anh, anh điều chỉnh hô hấp nói: “Anh không phải Tiêu Tề, anh không thánh thiện như Tiêu Tề.”
Cô nói: “Ừm, em biết, anh không phải là Tiêu Tề. Em biết Tiêu Tề, cũng biết anh, hai người không giống nhau chút nào.”
“Ý anh là, anh không phải là Tiêu Tề, em dụ dỗ anh như vậy, anh sẽ không làm được như Tiêu Tề, có thể nhịn mà không động vào em.”
Đôi mắt lấp lánh của cô chăm chú nhìn anh, không biết say như vậy thì cô có thể hiểu những gì anh nói hay không, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó che miệng, nhỏ giọng cười, trong tiếng cười vẫn có một câu nói kèm theo: “Vậy thì anh động vào đi.”
Sau đó, anh có chút mất kiểm soát, anh không thể chịu được cái miệng quyến rũ của cô, trực tiếp hôn lên, mãi cho đến khi cô phát ra âm thanh hơi khó thở anh mới buông ra.
Cô cau mày che miệng, cuối cùng Sở Tu Cẩn cũng tỉnh táo lại một chút khi nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ rằng mình vừa mất bình tĩnh, anh đang định xin lỗi cô, thì thấy cô oan ức nói với anh: “Sao anh lại mút lưỡi em?”
Sở Tu Cẩn “…”
Chính câu nói đơn giản và thẳng thắn này, cuối cùng cũng khiến lý trí của anh sụp đổ, nhưng anh cũng không thật sự động vào cô.
Mạnh Vũ lại hỏi: “Vậy hôm đó, chú Sở đã lợi dụng lúc em gặp khó khăn sao?”
Sở Tu Cẩn nói: “Anh không lợi dụng em lúc gặp khó khăn, là em dụ dỗ anh trước, anh đã nói với em anh là người đàn ông bình thường, anh không thể nhẫn nhịn như Tiêu Tề. Hơn nữa gần gũi với cô gái mình rất thích, nếu anh có thể nhịn được thì không phải là đàn ông nữa rồi. Huống chi không phải chúng ta là vợ chồng sao? Không phải làm chuyện này cũng rất bình thường thôi sao?”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.
“Chẳng qua, cũng không thể xem là thật sự động vào em.”
“Ý của anh là gì?”
“Chính là sau đêm đó, em vẫn là em, mà anh thì không còn là anh nữa.”
“…”
“Cho nên, tính ra anh cũng được xem là chính nhân quân tử.”
“…”
Mạnh Vũ sắp xếp lại suy nghĩ, cô còn đang bị anh làm cho bối rối, “Vậy chú Sở quân tử, rõ ràng hôm đó đã giở trở lưu manh với em mà hôm sau còn xem như không có chuyện gì sao?”
Sở Tu Cẩn nói: “Thật ra ban đầu, anh muốn thẳng thắn với em, nhưng anh sợ em thấy anh lợi dụng em lúc gặp khó khăn nên ghét anh, lúc đó, anh cũng không biết em nghĩ gì về anh cho nên anh không dám nói. Em không biết đó thôi, đó là lần đầu tiên anh nhát gan như vậy.”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ không biết có phải cô quá thánh mẫu hay không, bởi vì nghe được lời này của anh, cô liền tha thứ cho anh. Thật ra chuyện trước đây cũng không thể trách anh, là người đều có thất tình lục dục mà, đúng không? Tiêu Tề không thích cô nên mới không động vào cô, còn chú Sở thích cô mà.
Thử hỏi, nếu đổi lại hôm đó chú Sở dùng sắc dụ dỗ cô thì cô có nhịn được không? Hơn phân nửa cô cũng sẽ không nhịn được.
Mạnh Vũ nói: “Được rồi, không trách em.”
Cuối cùng, vẻ mặt anh cũng thả lỏng, hỏi: “Thật sự không trách anh sao?”
Mạnh Vũ nói: “Đương nhiên.”
Khi cô nói xong, anh ôm cô, không nói một lời, giữ cô lại rồi hôn cô. Sau nụ hôn, Mạnh Vũ ôm cổ anh và nói với cậu: “Chú Sở phải sống lâu trăm tuổi.”
“Hửm,? Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Sống lâu hay không phải xem ý trời thôi.”
Mạnh Vũ nói: “Bởi vì em muốn yêu đương với chú Sở thật lâu, nên hy vọng chúng ta sống lâu một chút.”
“Như vậy, anh thật sự phải nỗ lực sống lâu trăm tuổi.”
“Không phải anh nói phải xem ý trời sao?”
“Mệnh ta do ta không do trời.”
“Chú Sở có tiêu chuẩn kép vậy sao?”
“Để ở bên Nữu Nữu, cần phải có tiêu chuẩn kép như vậy.”
Mạnh Vũ cảm thấy anh rất ngọt ngào, tại sao một người đàn ông lại có thể ngọt ngào như vậy. Cô rất thích cảm giác được ở bên anh, giống như cô được ngâm mình trong hủ mật ong mỗi ngày vậy.
Đây là điều cô chưa từng trải qua trước đây, sau khi ở bên anh, cô nhận ra rằng cuộc sống có thể tốt đẹp như vậy, hóa ra khi yêu đương, có thể hòa hợp với nhau như vậy.
Giờ phút này, cô đã hoàn toàn quên đi những khi chú Sở đùa giỡn lưu manh quá đáng, cô chỉ cảm thấy anh rất đáng yêu, không yêu không được.
Ngày hôm sau, Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn ở lại nhà họ Kỷ ăn sáng, Kỷ Nhã và Lục Vân Sâm cũng ở đó, Kỷ Huân đã rời đi sau bữa tiệc tối qua, dường như anh ấy và Kỷ Nhã không sống cùng nhau. Mạnh Vũ cũng nhìn thấy cô gái mà hôm qua cô nhìn thấy ở sân sau, Kỷ Nhã giới thiệu cô: “Đây là Trần Yến Yến.”
Trần Yến Yến cũng ngồi vào bàn ăn cùng bọn họ, có thể thấy được Kỷ Nhã đối xử với cô ta như người nhà.
Hôm qua, đèn ở sân sau không sáng lắm nên Mạnh Vũ không để ý đến dáng vẻ của cô gái, bây giờ ánh sáng ban ngày rất tốt, cô phát hiện ngoại hình của cô gái trông rất quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó.
Đúng rồi, cô gái này trông rất giống Hạ Hạm, đặc biệt là mặt nghiêng, thật sự rất giống.
Lục Vân Sâm tìm một cô gái trông rất giống Hạ Hạm làm người yêu của mình? Tâm trạng Mạnh Vũ có chút phức tạp.
Sau khi ăn sáng xong, Mạnh Vũ ôm bụng nói với Kỷ Nhã: “Bụng tôi hơi đau, cô có thể cho tôi mượn chút đồ được không?”
Kỷ Nhã hiểu được, vì vậy cô ấy nói với cô, “Cô đi theo tôi.”
Kỷ Nhã đưa Mạnh Vũ vào phòng, tìm băng vệ sinh cho cô, nhưng Mạnh Vũ thận trọng quan sát cánh cửa rồi đóng cửa lại sau khi chắc chắn rằng không có ai đến.
Kỷ Nhã cũng nhận thấy sự bất thường của cô, “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Kỷ Nhã cũng căng thẳng, “Chuyện rất quan trọng sao?”
“Đúng, rất quan trọng.”
Kỷ Nhã kéo cô ngồi xuống ghế,”Cô nói đi, tôi nghe.”
“Hôm qua tôi rời khỏi phòng cô, lúc về bữa tiệc tôi chỉ đi một mình nên bị lạc, khi bị lạc trong sân sau, tôi đụng phải Lục Vân Sân và Trần Yến Yến đang cười nói thân mật với nhau, với theo cách bọn họ nói thì tôi nghĩ chuyện thân mật gì họ cũng đã làm hết rồi.”
Mạnh Vũ sợ Kỷ Nhã sẽ buồn khi cô phát hiện ra điều này, vì vậy cô tiếp tục cẩn thận quan sát biểu cảm của cô ấy, nhưng sau khi cô nói xong, biểu cảm của Kỷ Nhã không thay đổi.
Kỷ Nhã nói: “Chuyện này với tôi mà nói cũng không phải chuyện gì to tát.”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ bị lời nói của cô làm cho sửng sốt, khi biết chồng mình thân mật với những người phụ nữ khác, cô ấy nói đó không phải chuyện gì to tát.
“Cuộc hôn nhân của tôi với anh Lục vốn là vì lợi ích, chúng tôi không hỏi nhau về cuộc sống riêng tư của nhau, vì vậy tôi sẽ không hỏi anh ấy có bạn gái như thế nào, miễn là anh ấy làm tốt việc giữ bí mật, không để mọi người biết là được. “
Mạnh Vũ “…”
Kỷ Nhã nắm lấy tay cô, “Nhưng tôi thật lòng rất cảm ơn cô, cô sẵn sàng nói mấy chuyện này với tôi chứng tỏ cô thật sự coi tôi là bạn.”
Mạnh Vũ đi ra khỏi nhà Kỷ Nhã, lên xe, cả người vẫn còn sững sờ. Sở Tu Cẩn hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”
Mạnh Vũ nói: “Quả nhiên em nhiều chuyện rồi.”
“Thế nào?”
Kỷ Nhã và Lục Vân Sâm đang chơi trò chơi của riêng họ, cô ấy không quan tâm chút nào.”
“Như vậy không tốt sao, ít nhất Kỷ Nhã sẽ không buồn, phải không?”
Cũng không sai, nhưng Mạnh Vũ vốn tưởng rằng lần trước Lục Vân Sâm đi đến chỗ trượt tuyết là vì Kỷ Nhã, lúc đó anh ta nói là do anh ta nhớ cô ấy nhiều, lúc đó cô cũng cảm thấy Lục Vân Sâm và Kỷ Nhã là một đôi vợ chồng yêu thương nhau.
“Anh nói thử xem còn có loại vợ chồng vậy sao? Có thể rộng lượng để đối phương chơi đùa vậy sao?”
“Có gì là không thể? Không yêu là được.”
Nói cách khác, Kỷ Nhã không yêu Lục Vân Sâm? Thật ra thì cũng tốt, giống như chú Sở nói, ít nhất cô ấy sẽ không buồn vì anh ta ở bên những người phụ nữ khác.
Cô chỉ hy vọng Lục Vân Sâm nể mặt thời gian làm vợ chồng với cô ấy, không cùng cô gái kia gây rối quá nhiều, đừng khiến Kỷ Nhã không còn đường lui.
Ngay sau khi Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn trở về, họ nhận được lời mời tham dự một bữa tiệc, đó là lễ trưởng thành của con gái của người bạn của nhà họ Hạ. Sở Tu Cẩn bận rộn nên không muốn đi, anh cũng không cần đi mấy yến tiệc nhỏ nhoi này. Tuy nhiên, bạn chơi lâu năm nên cũng phải cho chút thể diện nên Mạnh Vũ mang quà đến dự tiệc.
Mạnh Vũ không ngờ đụng phải Uông Thục Viện trong bữa tiệc. Kể từ sau nhà họ Uông xảy ra chuyện, sau đó Uông Thục Viện cũng từ chức ở châu báu Đế Phù, Nhưng nghe nói Uông Thục Viện đã có phòng làm việc về trang sức của riêng mình, bây giờ mọi tinh lực đều dồn vào kinh doanh phòng làm việc đó. Nghe nói gần đây cũng có vài tác phẩm không tệ, cái khác thì không nói nhưng trong sự nghiệp, Uông Thục Viện luôn làm rất tốt.
Dù sao trước mặt người ngoài, Mạnh Vũ vẫn lịch sự chào hỏi cô, chỉ vậy thôi, trạng thái hiện tại của cô với Uông Thục Viện là nước sông không phạm vào nước giếng.
Ngược lại, Uông Thục Viện lại chủ động đến nói chuyện với cô.
Uông Thục Viện hỏi cô: “Làm vợ của người nhà giàu thấy thế nào?”
Mạnh Vũ nói: “Khá tốt. “
“Quả nhiên…Có người nuôi không cần làm gì cả, đương nhiên là khá tốt rồi.”
Mạnh Vũ cảm thấy trong lời nói của cô ta có chút mỉa mai, nhưng cô không muốn quá nhạy cảm, vì vậy cô nói: “Đúng vậy, cuộc sống của tôi bây giờ quả thật rất tốt.”
Vương Thục Viễn lại nói: “Tuy nhiên, theo suy nghĩ của tôi, phụ nữ nên có công việc thì tốt hơn, dù sao không thể cả đời sống dựa vào đàn ông, lỡ có ngày anh ta chán ghét vứt vỏ cô, cô không có chút gì có bản thân. Ăn thịt cá quen rồi sao có thể chịu cảnh nghèo hèn? Đến lúc đó phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện giày vò. Nhưng bây giờ nếu cô nghĩ thông thì sợ muốn phát triển sự nghiệp cũng đã trễ, trước đây cô không có chút nghề nghiệp gì, mà làm vợ nhà giàu rồi cũng không liên lạc nhiều với bên ngoài, muốn kiếm chỗ đứng trong xã hội chỉ sợ cũng hơi khó.”
Mạnh Vũ nói: “Phụ nữa thì tốt nhất là nên tìm công việc của riêng mình, lời này đúng là không sai, nhưng cô nói cả đời không thể sống dựa vào đàn ông thì tôi không đồng ý. Trên đời này có người đàn ông sẽ nương tựa cả đời được người không được, sao cô lại vơ đũa cả nắm xem tất cả đàn ông đều không dựa dẫm được? Với lại, người phụ nữ bỏ sự nghiệp, vì người đàn ông mình yêu mà chọn ở nhà dạy con chăm chồng là lựa chọn của người đó, chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi, tại sao làm xem mình là người trên cao đi diss người khác như vậy? Cô có sự nghiệp riêng, tự bản thân cô lập nghiệp thành công đúng là đáng để bản thân kiêu ngạo, nhưng nếu cô lấy cái này để châm chọc toàn bộ những người nội trợ thì quá low.”
Uông Thục Viện nói: “Tôi chỉ là đang đưa ra một đề nghị, châm chọc chỗ nào?”
Mạnh Vũ nói, “Cô có châm chọc hay không thì tự cô biết, tôi thấy tốt xấu gì cô cũng là người lăn lộn trong giới này, nên học cách thông minh một chút. Sở dĩ nhà mấy người không hợp tác với Bắc Việt nữa mà vẫn có thể ở lại thành phố Yên không không phải nhờ những mối quan hệ khi nhà họ Uông còn hợp tác với Bắc Việt sao. Mấy người có thể dựa vào Bắc Việt mà sống, mẹ tôi vẫn ở nhà mấy người, tôi nghĩ bây giờ chúng ta không nên đụng chạm lẫn nhau. Bây giờ cô nói mấy lời này làm gì? Chứng minh cô tốt hơn tôi thì sao? Sự thật thế nào trong lòng cô tự biết rõ, sắp hết năm rồi, mọi người tôn trọng nhau một chút không tốt hơn sao? Nếu không cả năm sau cũng không được tốt, vậy không phải càng tức giận hơn sao?”
Uông Thục Viện nói: “Cô nói lời này là đang cảnh cáo tôi sao?”
“Cảnh cáo hay không thì hải xem cô nghĩ thế nào, tôi không muốn tranh cãi với cô, cho nên tốt nhất cô đừng chọc đến tôi. Bây giờ, cuộc sống của tôi khá tốt, không có gì phàn nàn hay cam lòng, tôi cũng không muốn nghe cô phàn nàn hay không cam lòng, cho nên tôi mong mọi người có thể chung sống hòa bình, về phần cô…Dù sao cũng từng là tiểu thư danh giá, tôi không mong cô trở thành người chanh chua, dùng lời nói để chứng tỏ mình hơn người thì có gì tốt, với lại như vậy cũng rất buồn cười.”
Uông Thục Viện “…”
Mạnh Vũ không muốn nói gì thêm với cô ta, xoay người rời đi, Uông Thục Viện có nghĩ thông là tốt nhất, không nghĩ thông được thì là tự gây nghiệt không thể sống.
Khi Mạnh Vũ trở về từ bữa tiệc cũng đã muộn, nhưng dường như Sở Tu Cẩn vẫn chưa trở lại, trong phòng làm việc không có ai, trong phòng ngủ cũng không có ai, Mạnh Vũ hỏi người giúp việc: “Anh Sở vẫn chưa về à?”
Người giúp việc nói: “Anh Sở đang ở phòng trà.”
Có một phòng trà ở tầng một, nhưng dường như cô chưa bao giờ sử dụng.
Mạnh Vũ chuẩn bị đến phòng trà tìm anh, người giúp việc lại nói: “Đại sư Trí Tuệ đang ở đây, anh Sở đang ở bên trong nói chuyện với ông ấy.”
“Đại sư Trí Tuệ?”
Vẻ mặt Mạnh Vũ khó hiểu.
Chị Ngô nói: “Là đại sư ở chùa Từ Ân.”
Chùa Từ Ân? Là hòa thượng? Sao Sở Tu Cẩn lại có giao thiệp với hòa thượng?”
“Anh Sở không phải là người trong gia đình bình thường thôi sao?”
Mạnh Vũ gả cho anh lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe nói anh.
Người giúp việc đáp: “Có lẽ là không, thỉnh thoảng đại sư Trí Tuệ sẽ đến đây một lần, anh Sở sẽ cùng ông ấy đọc kinh trong 1 giờ.”
Như vậy… Sở Tu Cẩn tin đạo Phật sao? Tên lưu manh này vậy mà lại có liên quan đến đạo Phật.
Tuy nhiên, vì có khách, Mạnh Vũ đợi ở phòng khách, một lúc sau, cô nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc, gầy gò đi ra từ phòng trà, ông ta mặc áo choàng màu vàng, chắc là đại sư Trí Tuệ mà người giúp việc nói.
Sở Tu Cẩn đi theo phía sau, anh mặc một chiếc áo choàng đen, không phải màu đen tuyền, trên quần áo và cổ tay áo thêu hoa sen màu đỏ thẫm. Chiếc áo này chỉ được buộc một dây ở eo, để lộ một phần rất nhỏ của ngực tại cổ áo.
Bộ trang phục này có vẻ rất tinh tế, dường như màu đen trầm tỉnh và nghiêm túc, nhưng da ngực được lộ ra lại tạo nên một cảm giác rất gợi cảm. Hai cảm giác này hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tạo nên một sức hút đặc biệt.
Sở Tu Cẩn giới thiệu hai người bọn họ với nhau, đại sư Trí Tuệ chắp tay trước ngực hành lễ với cô: “Cô Sở.”
Đại sư Trí Tuệ hơn năm mươi tuổi, nhưng trạng thái tinh thần cũng không tệ, Mạnh Vũ đáp lại lời chào: “Xin chào đại sư Trí Tuệ.”
Đại sư Trí Tuệ tán gẫu xong với Sở Tu Cẩn chuẩn bị rời đi, Sở Tu Cẩn rất lịch sự gọi tài xế đưa ông ấy về.
Tiễn đại sư Trí Tuệ xong, Sở Tu Cẩn quay lại phòng trà, tuy gọi là phòng trà, nhưng nơi này càng giống phòng thiền hơn, trong đó có tượng Phật, thắp hương, đốt hương, khói nghi ngút, có vẻ yên tĩnh và trang nghiêm. Trong phòng trà có một bàn cờ, Sở Tu Cẩn quỳ gối trước bàn cờ, rót một chén trà.
Mạnh Vũ bước vào, khoanh chân ngồi xuống, nghi ngờ hỏi: “Chú Sở là Phật tử sao?”
Và biểu hiện của anh không hề giống Phật tử chút nào.
“Không hẳn. Thật ra anh cũng không quá tin vào mấy chuyện hão huyền này, đại sư Trí Tuệ thấy anh không đủ thành tín, không muốn nhận anh làm đồ đệ.”
Điều này thật kỳ lạ, đã không tin Phật thì tại sao là có phòng thiền thờ Phật, còn mời đại sư trong chùa đến làm khách nữa.
Sở Tu Cẩn lại nói: “Do em không biết, trước đó anh luôn có tâm ma, luôn bị quấy rối nên mới tìm đến đại sư Trí Tuệ, nghe nói nghe kinh có thể đuổi tâm ma nên muốn thử một chút.”
“Tâm ma? Anh có tâm ma sao? Tâm ma gì? Sao anh chưa từng nói với em vậy?”
Sở Tu Cẩn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Đã lâu không bị nữa nên không nói với em”
Mạnh Vũ gật đầu: “Nói cách khác, kinh Phật vẫn còn khá hữu dụng, thật sự có thể đuổi tâm ma.”
Sở Tu Cẩn nói: “Thật ra cũng không phải, chỉ là sau này anh không định áp chế nó nữa, để mặc cho ma quỷ quấy rối, không áp chế thì thoải mái hơn nhiều.”
Mạnh Vũ chống cằm, tò mò nhfin anh: “Anh nói cho em biết là tâm ma gì được không? Có nghiêm trọng không?”
“Ừm, rất nghiêm trọng, tâm ma khiến anh phát điên nữa.”
“…”
Rõ ràng anh ta nói rất bình tĩnh, như thể anh ta chỉ đơn giản là nói ra một chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao, Mạnh Vũ lại cảm thấy một cơn ớn lạnh dâng lên sau lưng.
“Thế nào? Sợ à?”
Mạnh Vũ suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Thật ra mỗi người đều có tâm ma, chỉ là uy lực khác nhau thôi. Em nghĩ nhiều khi tâm ma liên quan đến trải nghiệm của chúng ta, ám ảnh tuổi thơ, từng chịu oan ức, bị số phận ép buộc. Mỗi lần gặp phải những trải nghiệm không tốt, chúng giống như một con dao, có thể gây tổn thương cho cơ thể hoặc tâm hồn. Vết thương trên cơ thể có thể được xử lý, vết thương sẽ lành, nhưng những tổn thương tâm hồn lại đau đớn hơn, có thể theo chúng ta suốt đời. Khi chịu đau nhiều, có lẽ trái tim cũng sẽ biến dạng theo, việc biến dạng cũng không quan trọng, không nhìn về phía sau, chỉ nhìn về phía trước, những sự việc đã xảy ra thì không thể thay đổi, hãy thay đổi những sự việc có thể xảy ra trong tương lai. Dù sao những điều đau lòng đã đủ đau lòng, nếu còn nghĩ về nó thì sẽ càng đau lòng hơn. Vì vậy, cứ vui lên, trái tim bị biến dạng thì cũng có quyền hạnh phúc, làm bản thân mình vui vẻ để xoa dịu vết thương trong lòng, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ trở lại hoàn chỉnh.
Mạnh Vũ chống cằm nhìn làn khói trắng đang bốc lên, mí mắt hơi khép lại, trông như sắp ngủ thiếp đi.
Sau khi nói xong, đã lâu, cô không nhận được phản hồi, khi ngẩng đầu lên thì thấy Sở Tu Cẩn đang cầm tách trà, bình tĩnh nhìn vào cô.
Mạnh Vũ lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi: “Có phải em nói sai điều gì không?”
“Không, em nói rất đúng.”
Sở Tu Cẩn uống vài ngụm trà, mỉm cười với cô: “Lại đây.”
Lúc này Mạnh Vũ đang quỳ, cô không thèm tiến lên, cô quỳ xuống bò đến trước mặt anh, đặt tay lên đầu gối, tư thế rất ngoan ngoãn, “Có chuyện gì?”
Sở Tu Cẩn nhìn khuôn mặt cô, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt vừa tròn vừa sáng. Sao lại đẹp như vậy, mỗi một bộ phận của cô đều khiến anh yêu thích.
Nhất thời anh không nhịn được, một tay véo cằm cô, cúi xuống hôn cô.
Hương khói vấn vương, phòng trà im lặng, nụ hôn của anh sâu và kéo dài, mỗi động tác tinh tế, đều khiêu khích.
Sau nụ hôn, Mạnh Vũ vô thức che miệng nhìn anh với vẻ sững sờ, cô bị nụ hôn này trêu chọc, tim đập thình thịch, cô lập tức nói với vẻ mặt tội lỗi: “Anh làm gì vậy? Ở đây có rất nhiều tượng Phật, anh dám ở chỗ thần thánh làm việc không thuần khiết sao?”
Sở Tu Cẩn không lên tiếng, anh trực tiếp ôm lấy cô, đứng dậy đi ra cửa.
Mạnh Vũ vội vàng hỏi: “Anh dẫn em đi đâu?”
Sở Tu Cẩn nói: Đến chỗ không thuần khiết làm chuyện không thuần khiết.”
Mạnh Vũ: “Hả?”
Anh cúi đầu xuống, thấp giọng cười, “Đi đến giường.”
Mạnh Vũ “…”
Vậy anh nghe kinh nhiều vậy thì có ích gì, vẫn là tên khốn thôi!
