Chương 46
Sở Tu Cẩn cảm thấy mình phải cứu vãn hình tượng của mình, vì vậy anh lập tức trả lời: “Anh đang nghĩ em có quá nhiều chuyện cần lo. xin lỗi, trượt tay gõ nhầm.”
Mạnh Vũ bĩu môi, cô không tin.
Buổi chiềum khi Sở Tu Cẩn trở về, Mạnh Vũ đang đọc sách, Sở Tu Cẩn đi tới, đặt tay lên tay vịn ghế sofa hỏi cô: “Em đang xem cái gì vậy?”
“Em sợ mình viết không tốt, nên xem nhiều sách tham khảo một chút.”
Sở Tu Cẩn gật đầu, nhưng anh không có ý định rời đi, Mạnh Vũ đặt sách xuống nhìn anh, “Chú Sở còn có chuyện gì nữa không?”
Sở Tu Cẩn cầm quyển sách lên nhét vào tay cô, hỏi cô: “Em có muốn đổi tư thế đọc sách không?”
“Tư thế gì gì?”
Sở Tu Cẩn dùng hành động đáp lại lời nói của cô, anh bế cô lên đặt lên đùi mình, ôm cô từ phía sau, “Cách này?”
Mạnh Vũ cúi đầu cười nói: “Anh như vậy sao em xem tiếp được?”
“Sao em không thể xem được?”
“…”
“Chỉ là từ ngồi trên ghế sofa đổi thành chân anh thôi mà, em xem, anh không ảnh hưởng gì đến em.”
Được rồi, cô tiếp tục xem.
Nhưng tại sao anh cứ cọ xát bên cổ cô, thật sự rất ngứa.
“Tốt nhất là em nên qua chỗ khác xem.”
Cô làm ra vẻ rời đi, nhưng Sở Tu Cẩn lại siết chặt cánh tay cô, “Anh không được ôm sao?”
“Anh ôm rồi sờ lung tung thì sao?”
“Vậy hôn anh một cái, hôn một cái rồi anh sẽ để em đi chỗ khác.”
Ừm, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ lưu manh. Mạnh Vũ quay đầu lại đưa miệng cho anh, quả nhiên chú Sở không khách sáo chút nào, cúi xuống hôn.
Nhưng anh nói chỉ hôn một cái, sao vừa hôn lại bắt đầu xốc áo cô lên, vậy cũng không tính, còn ôm cô lên giường, rồi hôn đến trời tối luôn.
Nhưng kể từ hôm đó, chú Sở đã khôi phục lại cái tính lưu manh của mình, hai người tiếp tục cuộc sống không biết xấu hổ.
Sau hơn nửa năm làm việc chăm chỉ của hai công ty, chiếc xe không người lái do Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng hợp tác sản xuất cuối cùng đã được công bố thành công. Sau hơn một chục thử nghiệm, chiếc xe không người lái Leo cuối cùng đã được công khai và kiểm tra đánh giá.
Lần đánh giá công khai này đã thu hút rất nhiều người đam mê ô tô và trí tuệ nhân tạo, nhiều giới truyền thông về ô tô và công nghệ cũng đã đến hiện trường.
Xe không người lái là một bước đột phá lớn, tự nhiên đã đủ để thu hút nhiều sự chú ý, cho dù không phải như vậy, chỉ cần có sự hợp tác giữa hai công ty lớn, Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng vẫn sẽ thu hút sự tò mò của vô số người.
Lần đánh giá này được thực hiện trên một con phố mô phỏng, với một số hạng mục, trong đó quan trọng nhất là thử nghiệm hệ thống tránh xe và tránh người đi bộ.
Hệ thống tránh được chia thành nhiều phần, chẳng hạn như xe vượt lên từ phía sau, tránh khi xe phía trước chuyển làn không nhường đường, hoặc tránh khi xe phía sau đột ngột chuyển làn.
Điều quan trọng nhất là tránh người đi bộ, vẫn còn người đi bộ trên đường sau khi đèn xanh sáng, lúc này cần kiểm tra khả năng cảm nhận của xe, chỉ cần cảm nhận được người đi bộ để tránh, người đi bộ đột ngột băng qua đường, nó có thể cảm nhận ngay để thắng lại.
Tránh người đi bộ là khó nhất, nhưng Leo đã làm rất tốt.
Trong lần đánh giá công khai này của Leo, Sở Tu Cẩn, chủ tịch Bắc Việt, đương nhiên phải hiện diện để tham gia, Tiêu Tề, người đứng đầu chi nhánh Bàng Đại Lĩnh Hàng là Tiêu Tề, và chủ tịch Hàn Mặc Diễn đều xuất hiện cùng nhau.
Đây là hạng mục ưu tiên hàng đầu của Bắc Việt trong hai năm qua, đương nhiên Mạnh Vũ cũng đến tham gia.
Trong quá trình đánh giá Leo, Mạnh Vũ cũng rất căng thẳng, còn Sở Tu Cẩn bên cạnh cô thì khá bình tĩnh, nhưng Mạnh Vũ cũng có thể nhìn ra sự lo lắng của chú Sở, anh sẽ hơi cau mày mỗi khi Leo đi qua chướng ngại vật.
May mắn thay, Leo đã thực hiện rất tốt, hệ thống tránh của nó thật sự tốt, khả năng phản ứng của nó cũng rất nhanh, có thể thấy rằng kỹ thuật của Bàng Đại Lĩnh Hàng quả thật rất đỉnh.
Hạng mục cuối cùng là khả năng tăng tốc trên đường cao tốc và khả năng chịu nhiệt ở nhiệt độ cao, khi nhiệt độ tăng cao, nếu động cơ không thể tản nhiệt thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề, hạng mục này là một thử nghiệm về kỹ thuật của Bắc Việt.
Tuy nhiên, công nghệ động cơ và hệ thống làm mát của miền Bắc Việt rất hoàn hảo, Mạnh Vũ không lo lắng về điều này, thật ra, trước mắt, Leo đã vượt qua rào cản khó khăn nhất, về cơ bản chắc chắn rằng chiếc xe không người lái này đã có thể hoàn thành khảo nghiệm.
Ngay cả các phương tiện truyền thông livestream cũng đã rất phấn khích, sẵn sàng thông báo với thế giới rằng đã phát triển thành công một chiếc xe không người lái, nhưng đã xảy ra một sự cố trong hạng mục đánh giả khả năng chịu nhiệt độ cao.
Chiếc xe đột nhiên bốc cháy.
Không có sự báo trước, ngọn lửa lập tức bùng lên. Tình huống này khiến tất cả khán giả theo dõi trên màn ảnh rộng sợ ngây người.
Ngay cả khuôn mặt của Sở Tu Cẩn cũng trở nên ảm đạm khi nhìn thấy chiếc xe đột nhiên bốc cháy.
Mạnh Vũ không ngờ tình huống này lại xảy ra, trước đó vẫn ổn, nhưng lần đánh giá này đã xảy ra vấn đề.
Đám người vốn đang reo hò đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, Hàn Mặc Nhiễm bước nhanh qua chỗ ngồi hỏi Sở Tu Cẩn: “Có chuyện gì vậy? Mười mấy lần kiểm tra trước không phải vẫn tốt sao?”
Mặc dù chiếc xe không người lái là sự hợp tác giữa Bàng Đại Lĩnh Hàng và Bắc Việt, nhưng Bàng Đại Lĩnh Hàng cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, là người lãnh đạo của Bàng Đại Lĩnh Hàng, Hàn Mặc Nhiễm cũng rất quan tâm.
Sở Tu Cẩn đứng lên, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chiếc xe đang cháy càng lúc càng lớn trên màn hình, đã có nhân viên bước đến dập tắt đám cháy.
Lần đánh giá công khai này, Sở Tu Cẩn cũng chịu rất nhiều áp lực, thất bại trong lần đánh giá này cho thấy những nỗ lực của anh trong nửa năm qua sẽ thành vô ích.
Sở Tu Cẩn nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, “Cụ thể vẫn chưa biết, chờ tôi điều tra rõ sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.”
Sở Tu Cẩn gọi Toàn Nghiệp qua, “Để Cao Chí đưa cô Sở về trước, cậu về công ty với tôi, triệu tập bộ phận kỹ thuật đến phòng họp.”
Sau khi Sở Tu Cẩn căn dặn xong, anh nói với Mạnh Vũ: “Em về nhà trước, e rằng mấy ngày nay anh phải ở công ty rồi.”
Đương nhiên, Mạnh Vũ hiểu nếu loại chuyện này xảy ra, anh làm lãnh đạo sẽ không thể thoát được, lúc này, tốt nhất cô không nên làm phiền anh.
“Anh cứ làm việc đi, không cần lo cho em.”
Sở Tu Cẩn rời đi, một lúc sau, Cao Chí cũng đến đưa Mạnh Vũ đi. Trước khi rời đi, hiện trường đã bắt đầu mất kiểm soát, nhiều người chửi bới, một số đập phá đồ đạc, tiếng kêu thất vọng và tiếng thở dài lần lượt vang lên.
Mạnh Vũ cũng khó hiểu, tại sao lại xảy ra chuyện này, bất kể là Bắc Việt hay Bàng Đại Lĩnh Hàng đều là những công ty rất thận trọng, làm sao có thể phạm phải sai lầm lớn như đốt xe phát cháy như vậy?
Những người duy nhất có thể chạm vào chiếc xe này là nhân viên của Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng, nhưng ai đã làm chuyện này?
Là Tiêu Tề sao?
Ở Thụy Sĩ, Sở Tu Cẩn đánh Tiêu Tề, vậy nên Tiêu Tề oán hận nên làm vậy sao?
Hay là em họ của Sở Tu Cẩn, Cúc Mỹ Thiến? Nhưng Cúc Mỹ Thiến đã được Sở Tu Cẩn điều ra nước ngoài, cô ấy vẫn chưa có cơ hội chạm vào chiếc xe này.
Xem ra người đáng nghi nhất chỉ có Tiêu Tề, nhưng cũng không thể xác định.
Rốt cuộc là ai tàn ác như vậy, muốn đem thành quả hợp tác giữa hai công ty hủy hoại trong chốc lát?
Mấy ngày liên tiếp, Sở Tu Cẩn không về, Mạnh Vũ cũng không dám gọi điện thoại cho anh vì sợ anh bận.
Trong thời gian này, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về cuộc thử nghiệm xe không người lái với sự hợp tác giữa Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng. Nhiều người đam mê xe hơi và AI đã bày tỏ sự thất vọng với buổi thử nghiệm này.
Ngoài ra trên mạng cũng có nhiều cuộc thảo luận về buổi thử nghiệm này.
“Quả nhiên, công nghệ xe không người lái trong nước vẫn còn một chặng đường dài phía trước.”
“Nghe nói đó là vấn đề của ô tô Bắc Việt, một công ty xe rác rưởi như miền Bắc Việt mà vẫn muốn xây dựng một thương hiệu đẳng cấp thế giới, làm sao có thể so sánh với người ta?”
“Lúc trước, chủ tịch Hàn còn đi Boston diễn thuyết, cũng đã làm màu một phen, bây giờ chắc bị vả mặt rồi đúng không?”
“Lầu trên, tôi nghe nói rằng công nghệ lái xe không người lái này được thực hiện bởi một chi nhánh của Bàng Đại Lĩnh Hàng, Hàn Mặc Nhiễm không tham gia vào toàn bộ quá trình.”
Những bình luận trên mạng thật sự rất khó chịu, Mạnh Vũ không thể chịu đựng được, cô để lại vài bình luận nói giúp cho Bàng Đại Lĩnh Hàng và Bắc Việt, kết quả bị cả nhóm chế giễu.
Mạnh Vũ muốn gọi điện hỏi thăm tình hình của Sở Tu Cẩn, nhưng cô sợ anh quá bận rộn nên không gọi điện thoại cho anh. Mỗi ngày xem bình luận trên mạng cũng rất khó chịu.
Mạnh Vũ không thể ở nhà được nữa nên dứt khoát lái xe đến Bắc Việt, nhưng cô không đi vào, chỉ ở cửa của Bắc Việt. Đã nhiều ngày Sở Tu Cẩn không về nhà, bây giờ đã đến giờ tan làm, không biết hôm nay anh có về không.
Mạnh Vũ ở lại một lúc cũng không thấy ai, dù sao cũng đã đến đây rồi, cô nghĩ xem có nên trực tiếp đến gặp anh hay không. Cô đỗ xe bên ngoài, lại vô tình gặp Tiêu Tề ở cổng Bắc Việt, anh ta tình cờ đi ra.
Lúc này, sự xuất hiện của Tiêu Tề ở đây hẳn là vì lợi ích của Leo.
“Em tới tìm Sở Tu Cẩn sao?”
Tiêu Tề hỏi cô.
Mạnh Vũ thật sự có rất nhiều câu muốn hỏi Tiêu Tề, lần này chiếc xe có vấn đề, hoặc là người của Bắc Việt hoặc là người của Bàng Đại Lĩnh Hàng, nhưng cô biết rất rõ lần này, vì Leo, Bàng Đại Lĩnh Hàng cũng đã bận rộn suốt ngày đêm, vấn đề bên phía Sở Tu Cẩn cũng không lớn lắm, trước đó, Tiêu Tề và Sở Tu Cẩn vì cô nên có chút tranh chấp, anh ta có thể nhân cơ hội này trả đũa.
Theo sau Tiêu Tề có vài người,những người này nên là đội ngũ mà anh dẫn dắt.
Mạnh Vũ có vài câu muốn hỏi anh, mấy người này ở đây không tiện, vì vậy cô nói với anh: “Tôi có chuyện muốn tìm anh.”
Sau khi Mạnh Vũ nói xong, liền đi qua một góc, Tiêu Tề đi theo cô, đảm bảo những người khác không nghe thấy, Mạnh Vũ trực tiếp hỏi anh: “Sự cố xe hơi của Bắc Việt có liên quan đến anh không?”
Tiêu Tề nhìn biểu cảm của cô, cô hỏi rất nghiêm túc, cô thật sự nghi ngờ anh, lần này Leo gặo sự cố, người bên Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng đều đáng nghi, nhưng cô trực tiếp hỏi anh như vậy, có thể thấy bây giờ cô có thể nghĩ xấu cho anh, không hề thấy gì tốt đẹp ở chỗ anh, nếu không có chuyện gì xảy ra thì đỡ, còn nếu có chuyện xảy ra thì liền chất vấn anh.
Sắc mặt của Tiêu Tề lập tức chìm xuống, lạnh như băng, “Sao em lại nghi ngờ anh?”
“Trước đây không phải anh có khúc mắc với Sở Tu Cẩn sao?”
“Vậy em thấy anh là loại người cư xử theo cảm tính sao? Khiến Leo có vấn đề thì anh được lợi ích gì? Không sai, Leo đúng là tâm huyết của Sở Tu Cẩn, chẳng lẽ không phải tâm huyết của anh sao? Anh tốn nhiều tinh lực để tạo ra nó như vậy, chỉ vì báo thù tình địch mà phá hủy nó sao? Em ở bên anh nhiều năm như vậy mà không hiểu anh sao, anh ngu ngốc như vậy à?
Mặc dù Mạnh Vũ cũng nghĩ như vậy, Tiêu Tề không cần phải làm như vậy, nhưng người đáng nghi nhất lúc này chính là anh.
“Thật sự không phải anh làm sao?”
“Không phải.”
Mạnh Vũ không biết có nên tin lời anh nói hay không.
“Nữu Nữu.”
Đúng lúc này, Mạnh Vũ nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi cô.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy Sở Tu Cẩn đi ra từ cổng Bắc Việt, cô đã nhiều ngày không gặp anh, anh vẫn mặc một bộ vest và quần tây rất chỉnh tề, trang phục doanh nhân hoàn hảo đến từng chi tiết, nhưng sắc mặt không tốt lắm, cô có thể nhìn ra trong nháy mắt anh đã không được nghỉ ngơi tốt.
“Sao em lại tới đây?”
Sở Tu Cẩn hỏi cô.
“Em đến tìm anh”
Anh mở rộng vòng tay về phía cô, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, “Lại đây, anh muốn ôm Nữu Nữu.”
Mạnh Vũ “…”
Những người đi theo Tiêu Tề vẫn còn ở cửa, Sở Tu Cẩn đi ra ngoài, phía sau cũng có một đám người, lúc này ở cửa có rất nhiều người, cho nên anh trực tiếp yêu cầu cô ôm một cái?
Mặt Mạnh Vũ đột nhiên đỏ lên, nhưng trong khoảng thời gian này, cô cũng rất nhớ chú Sở, sao chú Sở muốn ôm một cái mà cũng không cho anh thể diện, vì vậy Mạnh Vũ ngoan ngoãn chạy tới, nhào vào vòng tay anh.
Anh hôn lên đỉnh đầu cô, nói: “Xin lỗi, thời gian này quá bận rộn, đã lơ là em rồi.”
Không quan tâm đến những người xung quanh, dù cô đã quá quen với chuyện này.
Mạnh Vũ không có mặt dày như chú Sở, cô càng ngày càng xấu hổ khi bị nhiều người nhìn như vậy.
Cô ngước lên khỏi ngực anh, thì thầm với anh, “Rất nhiều người đang nhìn đó.”
Anh bình tĩnh sờ đầu cô, nói với âm lượng mà mọi người đều có thể nghe thấy, “Đừng để ý.”
Mạnh Vũ liếc nhìn cửa chính, quả nhiên, một nhóm người đứng đằng kia đang trò chuyện và lướt điện thoại di động, không ai nhìn về phía này.
“Cái đó…Bây giờ anh muốn đi đâu?”
Mạnh Vũ lại hỏi anh.
“Về nhà.”
Ánh mắt Mạnh Vũ sáng lên, “Vậy…Xử lý chuyện đó xong rồi sao?”
“Gần như là xong rồi”
Tài xế đã lái xe của Sở Tu Cẩn qua, Sở Tu Cẩn đi tới, đích thân mở cửa cho cô, Mạnh Vũ ngồi lên.
Mãi cho đến khi cô lên xe, Sở Tu Cẩn mới hỏi cô: “Vừa rồi em nói gì với Tiêu Tề vậy?”
“Em hỏi anh ta chuyện của Leo có liên quan đến anh ta không?”
“Em nghi ngờ anh ta?”
Mạnh Vũ ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, “Anh không nghi ngờ anh ta sao?”
“Anh ta không làm vậy đâu.”
“…”
“Anh ta không cần phải làm vậy, mặc dù anh không thích anh ta, nhân phẩm của người này cũng không có gì đặc biệt, nhưng anh ta rất nghiêm túc với công việc của mình, đó là lý do tại sao tôi ghét anh ta nhưng sẵn sàng chọn làm việc với anh ta, anh biết anh ta không phải người cư xử theo cảm tính.”
“…”
“Tuy nhiên, sau này đừng tìm anh ta nói chuyện nữa.”
Mạnh Vũ vội vàng nói: “Em không cố ý tìm anh ta đâu, chỉ tình cờ gặp ở cửa thôi, sau đó em mới hỏi một chút.”
“Vô tình gặp cũng đừng nói chuyện với anh ta. “
Anh nói một cách dứt khoát, không cho cô quyền từ chối.
Anh tiếp tục, “Tôi ghen đó, trong vấn đề tình cảm, anh rất thận trọng với các mối quan hệ. “
Thật sự là diễn đạt thái độ của mình một cách rõ ràng, không hề giả tạo một chút nào.
Mạnh Vũ đang định thể hiện lòng trung thành với anh, nhưng anh đột nhiên ghé vào tai cô, nói thêm bằng một giọng trầm thấp, hơi hư hỏng, “Em biết đó, khi anh ghen thì rất đáng sợ, nếu làm không tốt sẽ trói em trên giường…”
Cố tình dừng lại một lúc trước khi nói, “*** đến khóc.”
Mạnh Vũ “…”
Quả nhiên, mấy ngày không gặp, chú Sở vẫn là một tên khốn kiếp như vậy!!!
Chương trước đó Chương tiếp theo