Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 30

Chương 30

Mạnh Vũ kinh ngạc một chút thì lập tức lấy lại tinh thần, cô đột nhiên đẩy Tiêu Tề ra, nói với Sở Tu CẩnL “Anh Sở…em…”
Lúc này Tiêu Tề mới nhìn thấy Sở Tu Cẩn.
“Em lên lầu trước đi.”
Sở Tu Cẩn nói lời này với Mạnh Vũ.
Giọng điệu của anh lạnh lùng, lạnh lùng đáng sợ.
Mạnh Vũ không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn đi lên lầu.
Sở Tu Cẩn nhìn Tiêu Tề, anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh ta, trong mắt ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, không có thời gian che giấu. Dường như việc ôm vợ anh khiến anh ra rất phấn khích.
“Tôi thật sự rất có thàh ý hợp tác với giám đốc Tiêu, nhưng tôi không ngờ giám đốc Tiêu lại có dụng ý khác.”
Anh chậm rãi cởi găng tay ra, đi tới trước mặt Tiêu Tề.
Tiêu Tề nhanh chóng che giấu cảm xúc trong mắt, anh nhìn thẳng vào anh ta rồi nói: “Anh muốn thế nào mưới buông tha cho cô ấy? Anh cần gì, tôi cũng đồng ý với anh, thậm chí tôi có thể miễn phí làm hệ thống ô tô thông minh cho anh.”
Cả hai chiếc găng tay đã được tháo ra, Sở Tu Cẩn tiện tay ném chúng xuống đất, tất cả các động tác đều được thực hiện chậm rãi, bước chân về phía Tiêu Tề cũng chậm rãi hơn.
Tuy nhiên, sau khi Tiêu Tề nói điều này, anh đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ áo của Tiêu Tề, trước khi Tiêu Tề kịp phản ứng, anh đã đấm vào mặt anh ta.
“Dám đụng đến vợ tôi, anh cho là tôi chết rồi sao?”
Anh nhẹ giọng nói, giọng điệu vẫn rất tao nhã, nhưng từng chữ đều được sự lạnh lẽo bao trùm lấy.
Nắm đấm của Sở Tu Cẩn đánh rất mạnh, Tiêu Tề trực tiếp bị đánh lảo đảo, loạng choạng vài bước dựa vào vách kính, trong đầu có tiếng ù ù, từ từ anh ta mới khá hơn.
Anh ta chậm rãi đứng thẳng người lên nhìn Sở Tu Cẩn, sau đó giễu cợt, trực tiếp cởi áo khoác ném xuống đất, bước nhanh qua đánh trả.
Sở Tu Cẩn đã đoán trước được, anh nghiêng người tránh né nắm đấm của anh ta, nhưng khi học đại học, Tiêu Tề từng luyện Sanda, động tác linh hoạt, Sở Tu Cẩ tránh được một đòn nhưng không tránh được đòn thứ hai.
Chịu một đấm trên má phải.
Cảnh tượng lập tức biến thành một cuộc chiến giữa hai người đàn ông, dù sao Sở Tu Cẩn cũng chiếm thế thượng phong, hành động của Tiêu Tề với anh chỉ như trò mèo, cuộc sống của anh trước khi bề nhà họ Hạ rất đen tối, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày, nếu bàn về đánh nhau, căn bản Tiêu Tề không phải đối thủ của anh.
Anh ra tay rất tàn nhẫn, đó là loại tàn nhẫn và máu lạnh hung ác.
Sau khi bị Tiêu Tề đấm một phát, Tiêu Tề không thể đánh trúng người anh nữa, người lại anh hết đấm nay lên đấm khác đánh về phía Tiêu Tề, mãi cho đến khi Tiêu Tề nằm bò trên đất, không thể động đậy được nữa.
Chủ khách sạn sợ hãi, Hạ Hạm và Hàn Mặc Nhiễm bước vào khách sạn nhìn cảnh tượng cũng sững sờ, Hạ Hạm muốn Hàn Mặc Nhiễm tách hai người ra, nhưng Hàn Mặc Nhiễm nhún vai nói: “Tình địch đánh nhau sao anh phải nhiều chuyện xen vào? Hơn nữa…rõ ràng Tiêu Tề tới vì Mạnh Vũ mà dám gạt anh là đến trượt tuyệt, cậu ta đáng bị đánh một chút.”
Sau khi Sở Tu Cẩn đánh xong, anh mặc quần áo vào, hỏi Hạ Hạm: “Mạnh Vũ ở phòng nào?”
Hạ Hạm hít một hơi lạnh, lúc này Sở Tu Cẩn quá đáng sợ, mặc dù anh bình tĩnh hỏi, trên người vẫn còn sát khí chưa tiêu tàn, cô điều chỉnh hô hấp rồi đáp: “207.”
Lúc này Mạnh Vũ đang đi lại trong phòng, Sở Tu Cẩn bảo cô lên lầu, cô lên lầu, không biết bên dưới đang xảy ra chuyện gì.
Nôn nóng nhìn thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Mạnh Vũ mở cửa, Sở Tu Cẩn đứng ở cửa, nhưng Mạnh Vũ lại sững sờ khi nhìn thấy anh. Khóe miệng anh bị thương, đồ cũng bị nhăn.
“Anh…Anh đánh nhau với Tiêu Tề sao?”
Sở Tu Cẩn đi vào phòng, cởi áo khoác ném lên giường, anh lấy ly rượu từ trong tủ ra, rót một chút rượu, ngẩng đầu lên uống rượu, sau đó quay đầu nhìn cô, “Thế nào? Em xót cho anh ta sao?”
Đúng là đánh nhau sao? Mạnh Vũ sợ đến ngây người, cô không ngờ Sở Tu Cẩn lại lựa chọn giải quyết vấn đề một cách thô bạo như vậy.
“Ai ra tay trước?”
“Anh.”
“…”
Hay là anh ta ra tay trước.
Sở Tu Cẩn cảm thấy đánh nhau chẳng là gì cả, anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, vô thức kéo cà vạt ra.
“Sao anh lại đánh nhau với anh ta?”
Anh là một người lịch sự như vậy, cô không thể hiểu được sao anh lại dùng cách này để giải quyết.
“Đây là cách trực tiếp nhất, cho anh ta đau đớn, chỉ có đau đớn mới có được bài học.”
“…”
Mạnh Vũ nói, nhìn chằm chằm khóe miệng bị thương, “Nhưng anh cũng bị thương.”
“Ừm, cũng coi như cho bản thân bài học, là anh đã không trông coi kỹ vợ mình.”
“…”
Mạnh Vũ cúi đầu xuống, “Xin lỗi, tôi em thật sự không biết Tiêu Tề sẽ xuất hiện.”
“Anh không trách em, anh trách bản thân mình.”
Mạnh Vũ thật sự không ngờ rằng một người khôn ngoan và có năng lực như Sở Tu Cẩn lại giải quyết vấn đề bằng cách thô bạo như vậy. Cho nên anh làm vậy là vì vợ anh bị quấy rối, hay vì người mà Tiêu Tề quấy rối là cô nên mới như vậy?
Mạnh Vũ cảm thấy xoắn xuýt chuyện này cũng không có ích lợi gì, cô lại hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh gọi cho em mà không được, anh lo lắng nên mới đến xem thử.”
Lo lắng cho cô, tại sao anh lại đến tận đây? Cảm giác lo lắng này thực sự kỳ lạ. Kể từ khi cô trưởng thành, Tề Mi không quan tâm nhiều đến cô, sau này ở bên Tiều Tề thì Tiêu Tề cũng không hỏi đến chuyện của cô, cô chơi muộn thế nào hay đi đâu anh cũng sẽ không quan tâm chút nào.
Nhưng bây giờ, vì không thể liên lạc với cô, nên đã có người đặt xuống những gì anh đang làm, đến đây để tìm cô.
Xa lạ, chua xót, nhưng được bao bọc trong một lớp ấm áp an ủi.
“Cảm ơn anh.”
Cô nói.
“Cảm ơn vì cái gì?”
“Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho sự an toàn của em.”
Sở Tu Cẩn nói: “Đây không phải là điều chồng nên làm sao?”
Đây không phải là điều mà một người chồng nên làm sao? Nhưng cô vẫn cảm động, nhìn xem, trước đây cô thiếu thốn tình cảm cỡ nào…
Mạnh Vũ nói: “Em xuống lầu giúp anh mua chút thuốc, khóe miệng anh hơi sưng.”
“Được.”
Những người đến trượt tuyết thường bị thương nên khách sạn cũng bán một số loại thuốc thông thường, nhưng không có nhiều thuốc nên Mạnh Vũ đã mua một chai i-ốt.
“Em giúp anh làm hay anh tự làm?”
“Em giúp anh đi.”
Mạnh Vũ nhúng một miếng bông gòn vào i-ốt, chuẩn bị giúp anh bôi lên khóe miệng, nhưng lại hơi khó, chân anh qua dài, cô không với tới, tay xịn của ghế sofa cũng khá to.
Vì thế cô đề nghị: “Anh Sở, anh có thể nhích ra một chút không?”
Sở Tu Cẩn tiến lên phía trước một chút, Mạnh Vũ đang định bước lên phía trước giúp anh bôi thuốc, nhưng cô không để ý đến đôi giày da của anh, cô vô tình bị vấp, toàn thân ngã về phía trước, trực tiếp ngã vào lòng anh. Do ảnh hưởng bởi trọng lực, ngã quá mạnh, mông cô ngồi trên đùi anh, hình như cô ngồi lên vị trí không nên ngồi rồi.
Mạnh Vũ lập tức đứng dậy khỏi lòng anh, cô cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên.
Cô cắn môi nói: “Xin lỗi, em không cẩn thận ngã trúng chân anh.”
Cô không dám nhìn mặt anh, nhưng dường như cô nghe thấy anh cười nói: “Cũng không phải em chưa từng ngồi, sợ vậy làm gì?”
Mạnh Vũ nghĩ đến lần ở Nhật, dường như cô đã dang chân ôm đùi anh, được anh ôm lên giường.
Mạnh Vũ cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông lên mặt. Cô ho nhẹ rồi điều chỉnh sắc mặt, sau đó thận trọng cúi xuống bôi i-ốt lên khóe miệng anh.
Mạnh Vũ vừa xuống lầu lấy chút thuốc cảm lạnh, sau khi giúp anh bôi thuốc xong rồi uống hai viên thuốc cảm, Sở Tu Cẩn thấy vậy liền hỏi: “Em thấy không khỏe à?”
Mạnh Vũ nói, “Hôm qua trượt tuyết quá điên cuồng, có thể bị cảm lạnh một chút, nên uống chút thuốc để phòng ngừa.”
Sở Tu Cẩn gật đầu, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi, “Tiếp theo em định làm gì? Còn muốn đi trượt tuyết sao?”
“Nếu tuyết rơi, có lẽ sẽ không đi được.”
Sở Tu Cẩn lại nói: “Máy bay không thể bay khi tuyết rơi, cho nên hôm nay anh chỉ có thể tạm thời ở đây, nhưng buổi tối anh ngủ ở đâu?”
Mạnh Vũ bắt gặp ánh mắt anh nhìn chằm chằm, cô vô thức né tránh, “Nếu anh không ngại thì ngủ cùng phòng với em.”
Dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ chung.
Sở Tu Cẩn nói: “Anh không ngại gì cả.”
Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn đi ăn cơm trưa cùng nhau, có lẽ Hàn Mặc Nhiễm và Lục Vân Sâm sẽ ở lại đây một đêm, cho nên bọn họ cũng ở lại ăn cùng nhau, nhưng Mạnh Vũ không nhìn thấy Tiêu Tề, cô cũng không hỏi.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, không có chỗ nào để đi, vì vậy ăn xong, Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn trở về phòng, mỗi người lấy một cuốn sách để đọc. Mạnh Vũ cảm thấy cảm giác cảm lạnh càng tăng thêm, không chờ nổi đến bữa tối đã phải đi ngủ trước.
Sở Tu Cẩn đi xuống lầu, sau khi ăn xong mang cho cô thứ gì đó để ăn, nhưng cô ngủ rất ngon, anh không nỡ đánh thức cô dậy.
Sở Tu Cẩn đọc sách một lúc rồi mới đi ngủ, anh trèo lên giường đến gần cô, chỉ thấy vẻ mặt cô có chút bất thường. Chân mày cô nhíu lại, trông có chút không thoải mái.
Sở Tu Cẩn duỗi tay ra áp vào mặt cô, hơi nóng, hình như cô sốt nhẹ. Điều kiện y tế trên núi không tốt, đi xuống núi trong khi tuyết rơi cũng không dễ dàng, nhưng may mắn là sốt nhẹ, không nghiêm trọng lắm.
Sở Tu Cẩn chuẩn bị rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn không muốn, cô bám lấy, bắt đầu cọ vào tay anh.
Hơi nóng trên khuôn mặt nhỏ, làn da mịn màg, cảm giác chạm vào rất dễ chịu. Cọ vào tay anh như vậy, trông cô có vẻ dễ chịu ơn, anh còn nhớ cô cũng từng nói mặt cô nóng thì thích thứ gì đó lành lạnh nên mới áp vào tay anh như vậy?
Sở Tu Cẩn nằm nghiêng bên cạnh cô, một tay đặt lên mặt cô, tay còn lại thì chống đỡ đầu. Anh cũng đặt một chiếc đèn bên cạnh giường, không sáng lắm, nhưng đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt cô.
Khuôn mặt của cô rất nhỏ, không to bằng lòng bàn tay anh.
Ngón tay cái của Sở Tu Cẩn vô thức xoa mặt cô, cảm giác thật sự rất thoải mái. Nhưng vô thức, ngón cái chạm vào môi cô, ban đầu chỉ lau khóe môi, anh dừng lại vài giây, sau đó liền đặt ngón tay cái trực tiếp lên môi cô, xoa nhẹ nhàng.
Môi rất mềm, hơi nóng, anh nghĩ đến lần trước cô say rượu ở Nhật, anh hôn lên môi cô cũng mềm mại và nóng hổi như vậy…
Trong lúc nhất thời, ánh mắt Sở Tu Cẩn nhìn cô hiện lên chút u ám.
Khi anh đang thất thần, khuôn mặt cô đột nhiên tách ra khỏi lòng bàn tay anh, anh nhìn lại cô, chỉ thấy cô đột nhiên cúi người về phía anh, cả khuôn mặt vùi vào lòng anh.
Cuộn tròn bên cạnh anh, so với anh, cô giống như một, một con thú nhỏ.
Sở Tu Cẩn nghe thấy tiếng thì thầm của cô, anh nghiêng người lại gần lắng nghe, nghe thấy cô khẽ gọi: “Ba.”
Sở Tu Cẩn “…”
Sở Tu Cẩn cau mày, có phải cô xem anh như ba mình không?
Tâm trạng của anh đột nhiên trở nên rất phức tạp.
Cảm giác tình cha của anh nhiều vậy sao? Một tiếng ba này đã quét sạch ý xấu của anh.
Chẳng qua cô và Hạ Hạm là bạn tân, anh lại là chú của Hạ Hạm, xét vai vế, anh cũng coi như là bậc cha chú của cô.
Được rồi, được rồi, ba thì ba đi.
Sở Tu Cẩn xoa đầu cô hai cái, an ủi: “Ngủ đi, con gái ngoan.”
Ngày hôm sau, khi Mạnh Vũ tỉnh lại, cô đang ở trong vòng tay của anh, cái ôm mạnh mẽ rất ấm áp, một cánh tay của người đàn ông vẫn đặt trên vai cô.
Cô ngẩng đầu lên, Sở Tu Cẩn cũng cúi đầu nhìn xuống, anh nhìn cô hỏi: “Tỉnh chưa?”
“…”
Tại sao họ lại ôm nhau?
Tình huống này khiến Mạnh Vũ có chút bối rối, cô sững sờ vài giây rồi mới đứng dậy, cô cười gượng để giải tỏa sự ngượng ngùng, “Chúng ta…Sao chúng ta lại ôm nhau?”
Sở Tu Cẩn cũng ngồi dậy, nói: “Tối qua em hơi phát sốt nên ôm anh.”
Mạnh Vũ “…”
Sau khi nói xong, anh tự nhiên đưa tay qua thăm dò trán cô, nói: “Tốt rồi, hết sốt rồi.”
Mạnh Vũ “…”
Anh rời khỏi giường, đi vào phòng tắm, anh vừa đi vừa nói với cô, “Sửa soạn chút đi, tuyết ngừng rơi rồi, chúng ta phải trở về.”
Mạnh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên tuyết đã ngừng, dường như tuyết đã rơi suốt đêm, bên ngoài tuyết hơi dày hơn, đường trượt hôm qua của họ cũng bị chôn vùi.
Nhưng sao cô lại ôm người ta? Nhưng anh cũng không đẩy cô ra, hơn nữa còn ôm cô vào lòng, nói cách khác, hành động của cô không làm anh phiền lòng.
Anh Sở đúng là người tốt.
Khi Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn đi xuống lầu, Hạ Hạm và Kỷ Nhã đã rời đi, Hạ Hạm và Kỷ Nhã để lại lời nhắn cho cô, nói rằng họ đã rời đi vào sáng sớm nên họ không làm phiền họ.
Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn chuẩn bị ăn sáng xong rồi mới rời đi, Sở Tu Cẩn mang bữa sáng đến, đặt yến mạch đã nấu chín trước mặt cô.
“Ở nước ngoài không có cháo, ăn yến mạch cũng được.”
Ngoài yến mạch, còn có một cái bánh sandwich.
Thật ra anh cũng là một người quen được phục vụ, nhưng nhưng anh vẫn rất ân cần với cô. Bởi vì không liên lạc được với cô, anh vội vã từ nước ngoài đi tìm cô, lẽ ra anh rất bận, trông coi một công ty lớn như vậy chẳng lẽ không bận sao?
Mặc dù anh nói đây là điều mà một người chồng nên làm.
Mặc dù cô thật sự thiếu tình yêu, nhưng cô cũng dễ dàng cảm động khi người khác đối xử tốt với cô.
Còn có…Khi cô bị sỉ nhục, anh vẫn ở bên cạnh bảo vệ cô, khi cô bị chửi mắng, anh cũng tin cô vô điều kiện, anh cho cô tiền tiêu, thêm tên cô vào nhà anh, mua xe xịn cho cô.
Có bao nhiêu người đàn ông có thể làm được chuyện này?
Cũng có thể là vợ anh nên mới mới được đãi ngộ như vậy, đổi thành cô gái khác anh cũng sẽ làm vậy, nhưng cô vẫn rất cảm động.
Cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện, khuôn mặt đẹp trai, ăn mặc sang trọng, tác phong tao nhã, cô chỉ có thể nhìn anh Sở từ xa, nhưng trong lòng đột nhiên xúc động.
Cô muốn yêu anh, cô muốn “chơi” với anh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi