Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 31

Chương 31

Vốn dĩ cô còn tưởng rằng sau khi bị Tiêu Tề làm tổn thương, cô sẽ không động lòng với ai nữa, nhưng bây giờ, cô thật sự cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn.
Cô biết mình đã động lòng với Sở Tu Cẩn, có thể là khi anh bảo vệ cô, có thể là khi anh tin tưởng cô vô điều kiện, hoặc có thể vì khi không liên lạc được với cô, anh đã vội vã tìm cô.
Tóm lại…cô động lòng rồi.
Thật tốt quá, cô vẫn có thể thích người khác.
Tiêu Tề nói cô đã dạy anh rất nhiều thứ, thật ra anh ta cũng dạy lại cô nhiều thứ.
Anh ta dạy cô trước khi yêu người khác, phải yêu bản thân mình, anh còn dạy cô, khi yêu một người, không thể không có lòng tự trọng.
Vì vậy, lần này sẽ khác, đúng không?
Sau khi ăn sáng xong, hai người lên đường trở về nước, sau khi trở về, vẫn trở về phòng riêng, nhưng không thành vấn đề, nhất cự li nhì tốc độ, chưa kể anh đã là người đàn ông của cô rồi.
Vào buổi tối, cô bắt đầu chăm sóc da, đắp mặt nạ, bôi kem mắt và kem dưỡng thể. Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, làn da của cô mềm mại hơn một chút, vào buổi sáng, cô đã hoàn thành bản thảo, vào buổi chiều, cô mặc chiếc váy mà cô đã chọn trước khi anh trở lại, đó là một chiếc váy có đường viền cổ chữ V, rất mỏng, váy rất ngắn, chỉ qua mông. Sau đó, cô trang điểm nhẹ, khiến cho mọi người không nhìn ra là trang điểm, lại xịt một chút nước hoa.
Anh quay lại, đẩy cửa phòng làm việc, cô vừa làm xong mọi chuyện, sau vài phút, cô gõ cửa phòng làm việc của anh.
“Vào đi. “
Cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào, anh đã cởi áo khoác ra, mặc áo sơ mi đen, màu đen khiến anh trông khá nghiêm túc, nhưng cũng gợi cảm hơn.
Anh vô thức nhìn cô, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người cô, cô thấy rõ ràng ánh mắt anh hơi dừng lại trong chốc lát, sau đó anh lịch sự dời mắt đi, hỏi cô: “Dịch xong rồi sao?”
“Ừm.”
Cô bước lên phía trước, đặt tài liệu dịch trước mặt anh, “Nhưng…Có một chỗ khác thường.”
“Ở đâu?”
Cô hơi nghiêng người, dùng đầu ngón tay chỉ vào một con số nào đó, “Lần trước, khi ở nhà Yamasuke, em nghe anh và Yamasuke nói là giai đoạn đầu sẽ thanh toán 30%, nhưng hợp đồng Yamasuke gửi lại viết là 40%.”
Ngay khi cô nghiêng người như vậy, mái tóc dài của cô tự nhiên rơi xuống bàn, lúc này, tay anh vừa đặt trên bàn, chóp tóc quét qua tay anh, mang lại cảm giác ngứa ngáy. Anh cảm nhận được một mùi thơm tươi mát tỏa ra từ cô, anh vô thức nhìn cô, lướt thẳng vào ngực cô, đầm cổ chữ V, khi cô cúi xuống, cổ áo rơi xuống….
Sở Tu Cẩn cảm thấy hô hấp hơi căng thẳng, anh lập tức nhìn đi chỗ khác, giọng điệu vẫn bình tĩnh, “Sau đó, Yamasuke có gọi cho anh nói về chuyện này, anh đồng ý sẽ thanh toán trước 40%.”
“Vậy là tốt rồi.”
Cô đứng dậy, vẻ mặt rất tự nhiên, “Vậy thì em không quấy rầy anh làm việc nữa.”
Cô xoay người đi về phía cửa, nhưng Sở Tu Cẩn ngăn cô lại.
“Có chuyện gì vậy? Anh có dặn gì nữa à?”
“Cái đầm này…”
Mạnh Vũ đột nhiên trở nên căng thẳng, anh sẽ không nghĩ rằng cô quá lẳng lơ đó chứ.
Tuy nhiên, sau đó, cô nghe thấy Sở Tu Cẩn nói: “Rất đẹp.”
Mạnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn.”
Cô trở về phòng của mình, thả lỏng cả người. Mạnh Vũ nằm trên giường, cô cảm thấy mình thật to gan, dám quyến rũ anh Sở như vậy, cũng không biết anh có nhìn ra được cô đang quyến rũ anh hay không.
Cô nhớ ra mình cũng từng mặc một chiếc đầm như vậy, lẳng lơ đi qua đi lại trước mặt Tiêu Tề, nhưng Tiêu Tề cảm thấy quá tùy tiện, anh còn nghiêm mặc nói cô vài câu, từ đó về sau, cô không dám mặc như vậy trước mặt anh nữa.
Cô cũng lo anh Sở cũng sẽ không thích, lo anh cũng nghĩ cô tùy tiện, nhưng anh lại khen đẹp, nói cách khách, anh thích dáng vẻ này của cô.
Không bị xem là tùy tiện, cũng không bị ai kia nghiêm mặt dạy cô, cô có thể tùy ý khoe dáng quyến rũ anh.
Cô thực sự thích loại cảm giác khoe dáng quyến rũ người đàn ông cô thích.
Cô chú ý tới anh mắt khi anh nhìn cô, trong lúc vô tình, anh lướt qua ngực cô, lộ ra dáng vẻ bối rối, còn lộ ra vẻ mặt ngại ngùng.
Một người đàn ông ở vị trí cao, trưởng thành, vững vàng như vậy, lại giống nam sinh ngại ngùng.
Cô thấy anh thật sự dễ thương.
Cô thật sự thích dáng vẻ dễ thương này của anh.
Ngày hôm sau, Mạnh Vũ dậy sớm, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm theo phong cách hằng ngày, mặc một chiếc đầm phong cách nhẹ nhàng, tinh tế, kết hợp với đôi bốt cao cổ, tôn lên đôi chân thon dài của cô.
Sở Tu Cẩn đang ngồi trong phòng ăn, khi thấy cô đến gần, rõ ràng anh sững sờ một lát, ánh mắt rơi vào trên người cô hồi lâu cũng không rời đi, sau đó anh hỏi: “Hôm nay em ra ngoài sao?”
“Em viết xong bản thảo rồi, hôm nay muốn đi giao.”
“Có cần anh đưa em đi không?”
“Không cần đầu, nhà xuất bản rất xa, em sẽ tự mình đến đó.”
Sở Tu Cẩn gật đầu: “Cũng được.”
Sau khi ăn xong, anh chuẩn bị đến công ty, trước khi đi thì Mạnh Vũ ngăn anh lại, anh dừng lại nhìn cô: “Còn có chuyện gì sao?”
Mạnh Vũ chỉ vào cà vạt của mình, “Cà vạt của anh hơi lệch.”
Anh cúi đầu nhìn xuống, không thấy bị lệch chỗ nào, lông mày hơi cau lại, lộ ra chút nghi ngờ, “Thật sao?”
Mạnh Vũ đã đứng dậy, “Em giúp anh chỉnh lại.”
Anh nhìn cô thật kỹ, khóe miệng nhếch lên, “Được.”
Mạnh Vũ thấy anh mắt của anh thì hơi chột dạ, cô thấy hình như anh nhận ra cô cố ý tiếp cận anh.
Mạnh Vũ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô đi đến, nhón chân, hai tay vòng qua cổ anh, cô chỉnh lại cổ áo vốn không hề lộn xộn của anh, sau đó, cô nắm chặt cà vạt, từ từ kéo hướng về phần cổ áo, đầu ngón tay vô tình lướt qua cằm của anh, cô rút tay, lùi lại một bước, “Xong rồi.”
“Cảm ơn.”
Anh khẽ đáp, xoay người rời đi.
Mạnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay vẫn còn chạm vào yết hầu của anh, yết hầu của anh thật sự rất đầy.
Mạnh Vũ đi giao bản thảo, hôm nay thời tiết cũng không tệ. Cô lấy một chiếc ô, mặc dù đã là mùa đông, nhưng việc chống nắng vẫn phải làm tốt.
Đi ngang qua cửa sổ thủy tinh, cô nhìn thấy mình qua cửa kính. Cầm một chiếc ô hoa nhỏ, mặc một chiếc đầm xinh đẹp, mái tóc được uốn thành những gợn sóng lớn, làn da lộ ra ngoài trắng như tuyết.
Cô sờ khuôn mặt này và mỉm cười với người trong gương, đã lâu lắm rồi cô mới tự thấy mình cười vui vẻ như vậy. Tại thời điểm này, cô cảm thấy rằng cuộc sống tràn ngập ánh nắng mặt trời, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời.
Cô có một chàng trai cô thích, cô ăn mặc tỉ mỉ vì chàng trai cô thích.
Qua khứ đau lòng và mờ mịt cuối cùng đã trở thành quá khứ, càng về sau cô sẽ càng tốt hơn.
Mạnh Vũ đi dạo bên ngoài một vòng, lúc trở về đã hơi muộn, Sở Tu Cẩn không có trong phòng làm việc, lúc này chắc anh đã về rồi. Mạnh Vũ đi xuống lầu hỏi người giúp việc, được biết anh ta đang bơi ở sân sau.
Ở sân sau có một bể bơi, Sở Tu Cẩn thích bơi lội.
Mạnh Vũ đi đến bể bơi tìm anh, ở nhà có bể bơi, lúc này anh đang bơi lội vui vẻ trong hồ bơi, Mạnh Vũ không quấy rầy anh, đứng bên hồ bơi lẳng lặng nhìn. Trong hồ bơi, cơ thể anh lên xuống, di chuyển nhanh nhẹn, giống như một con cá chuồn.
Sở Tu Cẩn bơi đến khi mệt mới dừng lại. Tháo kính xuống, nhìn thấy Mạnh Vũ đang đứng bên hồ bơi.
“Em cũng muốn bơi sao?”
“Không phải.”
Anh chống thành hồ bơi đứng lên, trên người chỉ mặc quần bơi, thân hình lộ ra. Mặc dù không phải chưa từng thấy anh cởi trần, nhưng lần trước chỉ nhìn lướt qua, cô cũng không dám nhìn kỹ, nhưng lần này ánh mắt cô rơi vào trên người anh, không hề rời đi.
Vừa vận động xong, cơ bắp toàn thân trong trạng thái căng cứng, làn da màu mật ong, các đường cong cơ thể, cơ ngực, cơ bụng trông giống như được người thợ thủ công chạm khắc.
Hô hấp của Mạnh Vũ hơi căng thẳng, Sở Tu Cẩn lấy khăn lau tóc, nói: “Không phải đến bơi lộ, là đến tìm anh sao?”
Mạnh Vũ quay đầu nói: “Có một chuyện nhỏ.”
“Hửm?”
Anh lấy ly nước ấm uống, yết hầu trượt lên xuống, dòng nước theo khóe miệng trượt xuống, người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần bơi, cơ bắp trên người căng cứng, nước trên người chưa kịp lau đã trượt xuống đường nét của cơ thể, còn có một dòng nước khác trượt xuống cổ vừa mới được lau sạch.
Yết hầu đầy đặn trượt lên xuống với hành động nuốt…
Mạnh Vũ cố gắng bình tĩnh, cố gắng không để ánh mắt nhìn loạn xung quanh, “Là vì việc lần trước Tiêu Tề đến tìm em.”
Anh dừng lại nhìn cô: “Tiêu Tề?”
“Hôm đó, anh ta biết tin em và anh chia phòng ngủ nên anh ta mới tìm em. Anh ta nói vốn dĩ anh ta định buông tay rồi, nhưng có người nói cho anh ta biết chuyện chúng ta không ngủ cùng phòng nên anh ta mới nghỉ bản thân còn có cơ hội, cho nên…”
“Ai nói với anh ta?”
“Em cũng không biết, biết chúng ta chia phòng ngủ thì chỉ có người giúp việc, mấy cô ấy cũng không biết Tiêu Tề mà đi nói lung tung đâu, nhưng còn có một người nữa cũng biết.”
“Ai?”
“Cúc Mỹ Thiến, lần đó cô ấy đến tìm anh, em lỡ miệng nói ra nên bị cô ấy phát hiện.”
Sở Tu Cẩn ngẫm nghĩ một lát, “Chúng ta không cùng phòng cũng để cho người ta ầm ĩ, xem ra có phải chúng ta không nên chia phòng không.”
Anh cau mày nhìn cô, “Em thấy sao?”
Ý anh là muốn họ ở cùng phòng sao> Mạnh Vũ vén tóc ra sau tai, cô bình tĩnh gật đầu, “Hình như là như vậy.”
“Anh cho người chuyển đồ của anh qua đó được không?”
“Được.”
Anh liền cho người chuyển đồ đi, cũng không quá nhiều đồ nên chuyển một lát là xong. Làm xong, Sở Tu Cẩn cũng làm việc một lúc, Mạnh Vũ nhân lúc này vội vàng về phòng, cô muốn chọn một bộ đồ ngủ thật đẹp.
Mẫu ren không tay, màu hồng nhạt, trông gợi cảm lại dịu dàng.
Sau khi chọn xong đồ ngủ, cô bắt đầu tắm, thắp nến thơm, sau đó chăm sóc da, cuối cùng thoa thêm kem dưỡng da, sau khi làm xong tất cả những chuyện này, cô ngoan ngoãn nằm trên giường, chờ Sở Tu Cẩn đến.
Đúng lúc này, Mạnh Vũ đột nhiên có cảm giác phi tần sửa soạn tỉ mỉ, chờ hoàng đế đến.
Mạnh Vũ đợi trên giường một lúc lâu, Sở Tu Cẩn mới đi vào, Mạnh Vũ có chút lo lắng, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Sở Tu Cẩn đi tắm rồi đi ra, nằm xuống bên cạnh, Mạnh Vũ đợi một lúc cũng không thấy anh có động tĩnh gì.
Anh nên có hành động gì?
Anh về phòng thật sự chỉ đơn thuần ngủ thôi mà, đúng không?
Mạnh Vũ đang suy nghĩ, cô quay đầu nhìn anh, anh đang nằm thẳng bên cạnh cô. Mạnh Vũ nghiêng người nhìn, vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ như đang ngủ.
“Anh Sở?”
Cô cố gắng gọi thử.
Không có phản ứng.
Đúng là đang ngủ rồi.
Tâm trạng của Mạnh Vũ phức tạp khó tả, chẳng lẽ anh Sở không có hứng thú với cô sao? Nếu anh không có hứng thú với cô, vậy cô sửa soạn tỉ mỉ vậy thì có ích gì? Cô nghĩ đến đêm tân hôn anh đè lên người cô hỏi cô có muốn làm hay không? Vậy là lúc đó chỉ làm cho có thủ tục thôi sao?
Lúc đó cô quá lo lắng nên anh liền từ bỏ, nói thật, lúc đó có chút không muốn, dù sao cũng là người lạ mới gặp vài lần. Sau này, anh luôn rất tôn trọng cô, tôn trọng cho đến bây giờ…
Cô muốn nói cho anh biết, thật ra bây giờ cô không bài xích như trước nữa, nhưng làm sao cô có thể nói những lời như vậy?
Có ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ, căn phòng không tối đến mức cô không thể nhìn thấy gì, cô có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của anh. Anh nằm ngửa, có vẻ rất an tĩnh.
Mạnh Vũ thầm thở dài nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, bây giờ cô không buồn ngủ, cô chống cằm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Nhìn từ bên cạnh, mũi của anh trông khá cao, toàn bộ khuôn mặt của anh trông có vẻ sắc nét hơn.
Mạnh Vũ nổi lên lòng muốn đùa giỡn, muốn sờ mũi anh, chắc là không sao đâu, mặc dù là lợi dụng khi người ta gặp khó khăn là không tốt lắm, nhưng không phải cô làm gì quá đáng mà, đúng không?
Vì vậy, cô thận trọng đưa tay ra, vuốt dọc theo sống mũi anh, đến chóp mũi, một vòng cung, đúng là có thể trượt một vòng.
Anh ngủ rất say, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại, Mạnh Vũ được ngon ngọt rồi cũng chưa thỏa mãn. Tay lại từ mũi trượt đến trán, tràn anh đầy đặn, chân tóc rất đẹp, với một đỉnh nhỏ xinh ở góc trán.
Từ trán đến mắt, lông mi của anh rất dài, dài đến mức che đi đôi mắt sắc bén kia.
Cô nhẹ nhàng dạo dọc theo đường cong nhếch lên của lông mi anh, dài đến mức cô thật sự muốn biến thành một người chơi xích đu trên đó.
Thật ra, Sở Tu Cẩn không hoàn toàn ngủ, vì vậy cô trượt đầu ngón tay trượt trên mặt anh, chạm vào chỗ nào, anh đều biết hết.
Bây giờ cô chơi đùa với lông mi của anh rồi lại chọc ngón tay vào mặt anh, như thể cô cảm thấy độ đàn hồi tốt, cô cười khẽ hai lần, còn chọc hai lần.
Vậy là…Cô đang muốn quậy gì đây?
Anh biết rõ hai ngày nay cô đang quyến rũ anh, anh có thể nhìn được kỹ xảo quyến rũ vụng của cô, cho nên bây giờ cô cũng đang quyến rũ anh sao? Anh ngủ rồi mà còn không tha cho anh?
Cuối cùng cô có ý gì đây? Muốn làm sao? Nhưng hành động của cô giống như con dê run rẩy đợi làm thịt, làm anh không ra tay được.
Tuy nhiên, cô cứ làm vậy khiến mặt anh rất ngứa, Sở Tu Cẩn cảm thấy mình không thể giả vờ ngủ được nữa, sau đó, anh từ từ mở mắt ra.
Lúc này, Mạnh Vũ đang chọc mặt anh, da của anh thật sự đàn hồi, lúc chọc vào, trên mặt anh xuất hiện một chỗ lõm như lúm đồng tiền, cô nghĩ đến dáng vẻ của anh Sở cao cao tại thượng được mọi người tôn kính lại có má lúm đồng tiền trên mặt thì cảm thấy thật đáng yêu, cho nên không nhịn được, chọc hai lần, mãi cho đến khi mắt của chủ nhân lúm đồng tiền đột nhiên mở ra và nhìn cô.
Mạnh Vũ “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi