Một Lòng Si Tình – Chương 59

Chương 59

Nam Khả Doanh bàng hoàng đến ngây người, đứng hình mất hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Con… con… Ai dạy con mấy thứ này hả? Con học hư từ ai đấy!”
Nam Vãn cạn lời: “Đây gọi là hoạt động giải trí, sao lại gọi là học hư được mẹ? Mẹ à, mẹ nên ra ngoài mở mang tầm mắt đi, ngắm nhìn mấy anh chàng đẹp trai trẻ trung nhiều vào, rồi mẹ sẽ thấy chẳng việc gì phải suốt ngày ủ rũ vì một lão già tồi tệ nữa.”
Tâm hồn Nam Khả Doanh chịu một cú sốc chưa từng có: “Vãn Vãn, con… rốt cuộc là ai đã đưa con đến nơi này!”
Là ai! Rốt cuộc là kẻ nào đã dạy hư đứa con gái ngoan ngoãn của bà!
Nam Vãn đảo mắt một cái, phụ nữ thích ngắm trai đẹp, ngắm người mẫu nam chẳng phải là chuyện bình thường sao, cần gì ai dạy? Có điều cái câu lạc bộ người mẫu nam hội đúng là có người giới thiệu thật.
“Là Phi Phi ạ.”
Khương Đồng Phi vốn là khách quen ở đây mà.
Nhắc đến cũng lạ, Khương Đồng Phi cứ như lắp hệ thống radar dò tìm trai đẹp vậy. Mấy câu lạc bộ người mẫu nam ở Kinh Đô bị cô nàng cày nát đã đành, đằng này cô ấy mới đến Nam Thành có hai ba lần mà đã đào bới ra được sạch sành sanh mọi tụ điểm ở đây.
Nam Khả Doanh tức đến đỏ mặt: “Ai đã dạy hư Phi Phi thế không biết!”
Nam Vãn thầm cảm thán trong lòng: Khương Đồng Phi mà cần ai dạy hư sao?
Cô ấy bắt đầu “nuôi cá trong ao” từ hồi cấp ba rồi, danh hiệu “Nữ hải vương số một Kinh Đô” đâu phải để trưng cho đẹp.
Nam Khả Doanh vẫn không thôi xót xa: “Một đứa bé ngoan ngoãn như thế, sao cũng học hư mất rồi.”
Nam Vãn: “…”
Mẹ à, có phải mẹ có hiểu lầm gì sâu sắc về Khương Đồng Phi không đấy?
“Con làm thẻ hội viên cao cấp cho mẹ rồi, gọi sẵn mười người mẫu nam, hôm nay mẹ cứ chơi cho thoải mái nhé.”
Nam Khả Doanh: “…!!!”
Bà túm lấy Nam Vãn định kéo đứng dậy: “Đi! Theo mẹ về nhà ngay!”
Nam Vãn ngồi vững như bàn thạch: “Về nhà làm gì ạ, trai đẹp còn chưa đến mà.”
“Mẹ là người đã có gia đình, con làm thế này… còn ra thể thống gì nữa!”
“Người có gia đình thì sao ạ? Võ Tắc Thiên ngày xưa còn nuôi cả dàn nam sủng kia kìa. Chúng ta bỏ tiền ra ngắm trai đẹp để mua vui, mua giá trị cảm xúc thì có gì là không được? Con có bắt mẹ làm gì quá giới hạn đâu.”
Nam Khả Doanh nghẹn lời: “Chuyện này mà truyền ra ngoài…”
Nam Vãn giơ tay cắt ngang lời bà, sau đó dùng ngón cái chỉ ngược ra sau lưng, ra hiệu cho bà tự nhìn. Nam Khả Doanh nhìn theo hướng tay con gái, sau lưng sofa là một dãy cửa sổ sát đất, rèm tím đã kéo kín, chẳng thấy gì cả.
“Nhìn cái gì cơ?”
“Phía bên ngoài ấy, mẹ tự kéo rèm ra mà xem.”
Nam Khả Doanh bán tín bán nghi đi tới, vừa kéo rèm ra đã thấy đối diện có mấy phòng bao cũng đang mở toang cửa sổ. Câu lạc bộ này được thiết kế theo hình tròn, ở giữa là một bức tượng điêu khắc lớn, đứng đây có thể thu hết mọi phòng bao khác vào tầm mắt.
Nam Khả Doanh trợn tròn mắt: “Kia chẳng phải là bà Vương sao? Sao bà ấy cũng ở đây?”
Nhắc mới nhớ, hoàn cảnh của bà Vương cũng gần giống bà, chồng ngoại tình, bồ nhí vác bụng bầu đến tận cửa quậy phá khiến nhà cửa không yên. Bà vì chuyện của Phương Trọng Dương mà lâu rồi không ra ngoài, nên cũng không biết chuyện nhà họ Vương sau đó thế nào.
“Cả đằng kia nữa, bà Bạch cũng có mặt à?”
Mà trong phòng bao đó dường như có đàn ông đang nhảy múa! Ngay cả phu nhân thị trưởng cũng ở đây sao! Rồi còn bà Cố, bà Trương, bà Trần thái thái… Toàn là người quen của bà, sao tất cả đều tụ tập ở đây hết vậy!
Nam Vãn cầm ly vang đỏ, nhấp một ngụm nhâm nhi: “Khu vực này dành riêng cho các quý bà, rất nhiều người đến đây chơi. Mọi người đều có đạo đức nghề nghiệp lắm, không ai hé răng nửa lời ra ngoài đâu, tính bảo mật ở đây cực kỳ cao.”
“Mẹ à, mẹ tự nhốt mình ở nhà quá lâu rồi, thỉnh thoảng phải ra ngoài tận hưởng, thư giãn đầu óc chút đi.”
Còn chuyện mất mặt? Ai nói phụ nữ ngắm trai đẹp là mất mặt đều là lũ đàn ông thối tha tự cao tự đại, quan tâm làm gì cho mệt xác.
Hơn nữa, dù có mất mặt đến mấy cũng không bằng việc Phương Trọng Dương nuôi bồ nhí và con riêng bên ngoài, còn công khai đưa về nhà bêu riếu đâu. Mẹ cô chỉ là chưa thông suốt, tự nhốt mình trong cái lồng chật hẹp thôi.
Nhưng không sao, không có nỗi sầu của người vợ bị bỏ rơi nào mà một người mẫu nam không chữa khỏi được, nếu một người không đủ, thì gọi cả phòng!
Nam Khả Doanh cảm thấy thế giới quan của mình như bị đảo lộn hoàn toàn.
Bà vội vàng kéo rèm lại, không để hở một khe nhỏ nào. Bà thất thần ngồi phờ phạc trên sofa, không biết phản bác con gái thế nào, chỉ lí nhí: “Con còn nói mẹ, thế còn con thì sao? Lục Thành không ra gì, sao không thấy con ra ngoài tìm trai?”
“Con tìm rồi mà.”
Tay Nam Khả Doanh run bắn lên.
“Có điều con không tìm người mẫu nam, con tìm sinh viên đại học, siêu cấp đẹp trai luôn.”
Nam Khả Doanh: “…”
Ngay lúc bà đang sốc đến mức không nói nên lời, cửa phòng bao đẩy ra, một dàn chàng trai sơ mi trắng quần tây đen, dáng dấp chuẩn không cần chỉnh bước vào. Ai nấy đều cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon, gương mặt trẻ trung búng ra sữa.
Nam Vãn ngả người ra sau sofa, dùng ngón cái chỉ về phía Nam Khả Doanh. Mười anh chàng lập tức hiểu ý, đồng thanh hô vang: “Chào chị ạ!”
Cái miệng anh nào anh nấy ngọt như rót mật vào tai.
Nam Khả Doanh đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Tôi… tôi năm nay gần năm mươi rồi, gọi chị thì không thích hợp đâu.”
Mấy cậu này trông mới chỉ ngoài hai mươi, tính thế nào cũng phải gọi bà là cô mới đúng.
Một anh chàng trong số đó lộ vẻ kinh ngạc: “Chị cứ đùa, trông chị cùng lắm là mới hai mươi tám thôi ấy.”
Mặt Nam Khả Doanh càng đỏ hơn. Nam Vãn liếc nhìn mẹ mình, tuy lời này có phần nịnh bợ nhưng mẹ cô trông đúng là rất trẻ thật. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn trắng mặc trơn, mỗi năm chi hàng chục triệu để bảo trì nhan sắc, trông bà chỉ như ngoài ba mươi. Đám thanh niên này tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, gọi chị cũng chẳng thấy khiên cưỡng chút nào.
Đã làm nghề này thì ai cũng được đào tạo bài bản, miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ một loáng đã khiến Nam Khả Doanh thả lỏng tâm trạng. Lúc một anh chàng cúi xuống rót rượu, cúc áo sơ mi bỗng bị cơ ngực săn chắc làm bung ra.
Nam Khả Doanh chấn động!
Đồng tử Nam Khả Doanh co rụt lại!
Một cánh cửa thế giới mới chính thức mở ra trước mắt bà!
Điện thoại Nam Vãn đổ chuông, đó là một số lạ không lưu tên nhưng cô thấy rất quen mắt. Ánh mắt cô khẽ loé lên: “Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại chút nhé.”
Cuối hành lang có một ban công ngắm cảnh, Nam Vãn bước vào ngồi xuống chiếc ghế mây, đối diện với hành lang để đề phòng có người đi tới.
“Cô Nam, đã tra được báo cáo khám thai của Phương Niệm Dao rồi. Tôi đã sao chép một bản và gửi vào email của cô.”
Mắt Nam Vãn sáng lên, nhanh vậy sao? Cô cứ ngỡ ít nhất phải mất nửa tháng, không ngờ lại xong xuôi sớm thế. Hiệu suất làm việc của thám tử Bách Thông từ bao giờ mà cao đến vậy? Hơn nữa, giọng nói của người này nghe có vẻ khác với người lần trước tiếp xúc với cô.
“Anh là…”
“Tôi là nhân viên mới của thám tử Bách Thông, sau này tôi sẽ phụ trách phục vụ cô Nam. Cô có gì cứ việc sai bảo, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình!”
Không chỉ nhân viên mới, mà có vẻ như cả sếp cũng mới luôn rồi.
Nam Vãn cảm thấy hoang mang, là ảo giác của cô sao, cảm giác người này nói chuyện có chút lấy lòng, nhưng rõ ràng là nghiệp vụ chưa thạo, nói năng nghe cứng ngắc vô cùng.
Thấy cô không lên tiếng, Hoắc Tam ở đầu dây bên kia vội lôi cuốn sổ nhỏ ra xem. Mình không nói sai câu nào mà, Mã Bích Cạnh bảo mình phải nói như thế mà nhỉ.
Chẳng lẽ do tông giọng không đúng, nghe cọc lốc quá? Khốn thật, bắt một sát thủ đi nịnh nọt thiếu phu nhân tương lai, đúng là đánh đố người ta mà!
“Vậy sau này hợp tác vui vẻ nhé.”
Nam Vãn lên tiếng.
Hoắc Tam nhanh tay lật cuốn sổ, câu này trả lời thế nào đây? À đây rồi!
“Được hợp tác với một người mỹ lệ trời sinh, nghiêng nước nghiêng thành, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa như cô, quả thực là vinh hạnh của tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi