Động Cơ Gây Án – Chương 64

Chương 64

“Bàn Bàn, em có muốn được bế lên cao không?”
Bàn Bàn nghi ngờ: “Chị không bế nổi em đâu, em nặng lắm.”
Giọng cậu bé nghe tròn trịa đáng yêu, Nghiêm Hà càng nhìn càng thấy thương: “Vậy để anh này bế em lên nhé?”
Bàn Bàn ngửa cổ nhìn lên.
Cố Minh Thâm lạnh lùng nhìn xuống, đưa tay ra: “Lại đây.”
Kiệm lời và lạnh nhạt vốn là phong cách của Cố Minh Thâm, nhưng Bàn Bàn chỉ là một đứa trẻ, đâu hiểu được điều đó. Nhìn thấy vẻ mặt anh, suýt nữa cậu bé buông tay bỏ chạy. Ban đầu định gọi anh là “chú”, nhưng đến miệng lại đổi thành: “Anh ơi, anh không đem em đi bán đấy chứ?”
Dụ Hạo Thán gục trên lưng Trình Thế Hiền, cố nhịn cười đến mức co giật.
Cố Minh Thâm bình thản: “Bán thế nào, bao nhiêu một cân?”
Bàn Bàn suy nghĩ một lúc: “Anh ơi, em muốn xem giấy tờ của anh.”
Dụ Hạo Thán ngạc nhiên: “Nhóc con mà cảnh giác ghê nhỉ?”
Cố Minh Thâm đưa giấy tờ cho cậu bé xem, Bàn Bàn chăm chú nhìn rất lâu, khi trả lại còn hỏi: “Anh ơi, tên anh đọc thế nào ạ?”
Trẻ con bây giờ học chữ rất sớm, tên của Cố Minh Thâm rất đơn giản, nhưng sao Bàn Bàn lại không đọc được?
Nghiêm Hà và Cố Minh Thâm nhìn nhau, Nghiêm Hà dỗ dành Bàn Bàn: “Để anh bế em lên, rồi chị dạy em đọc nhé?”
Bàn Bàn do dự một lúc, cuối cùng đưa tay ra: “Bế ạ.”
Cố Minh Thâm bế Bàn Bàn lên, để cậu bé ngồi trên cánh tay mình, tư thế bế trẻ em rất chuẩn.
Hàn Ly thì thầm với Dụ Hạo Thán: “Tôi nghĩ chắc nhóm trưởng đã luyện tập ở nhà rồi, có khi đã để mắt đến tiểu Nghiêm từ lâu…”
Khoảng cách quá gần, Cố Minh Thâm nghe thấy, liếc họ cái lạnh lùng: “Tôi cũng bế Cục Than thế này.”
Hàn Ly: …
Bế một đứa trẻ với Cố Minh Thâm thật dễ dàng. Nhưng biểu cảm trên mặt Bàn Bàn khiến Nghiêm Hà không khỏi xót xa.
Làm sao để diễn tả đây, cái vẻ khát khao, phấn khích rồi lại ủ rũ ấy, cô chưa từng thấy ở một đứa trẻ.
“Bàn Bàn, bình thường ai đưa đón em đi học vậy?”
“Chú ạ.”
Nghiêm Hà kiên nhẫn dạy: “Người em gọi là chú phải nhỏ tuổi hơn ba em. Cô giáo nói là bác đến đón em đúng không?”
“Là bác ạ.”
Nghiêm Hà không rõ cậu bé không phân biệt được cách xưng hô hay đang cố tình giấu giếm. Lúc này Bàn Bàn như một chú mèo béo, ngoan ngoãn nép vào người Cố Minh Thâm, không muốn trò chuyện thêm.
“Ôi trời, có phải Bàn Bàn không đấy?”
Một phụ nữ trung niên đi ngang qua, nhận ra Bàn Bàn liền gọi, đồng thời nhìn họ đầy cảnh giác.
“Dì Vương ơi!”
Bàn Bàn ngẩng đầu lên, miệng ngọt xớt gọi một tiếng, rồi ôm chặt lấy cổ Cố Minh Thâm.
Dì Vương chần chừ nhìn đánh giá họ: “Bàn Bàn, ba con đang tìm con đấy, sao con chưa về nhà nữa? Thứ bảy mà chạy lung tung thế? Ở trường nghịch chưa đủ à?”
Bàn Bàn đắc ý vỗ vai Cố Minh Thâm: “Dì Vương ơi, đây là ba nuôi con mới nhận hôm nay đấy ạ!”
Cố Minh Thâm nhíu mày.
Cậu bé chỉ sang Nghiêm Hà: “Còn đây là mẹ nuôi ạ!”
“…?”
Nghiêm Hà bất lực, tình huống khó xử nhất đã xảy ra.
Mẹ nuôi không tiện mở miệng, Hàn Ly phải giải thích với dì Vương, còn cho xem giấy tờ, dì Vương mới yên tâm phần nào.
“Hóa ra thế, bình thường toàn thấy Tiểu Phùng đưa đón, hôm nay lại đổi người. Tôi cứ tưởng…”
Lại đổi người?
Nói đến đây, dì Vương chợt nhận ra mình không nên nói những lời đó ngay trước mặt họ. Bà vội vàng chống chế vài câu cho qua chuyện, rồi xách túi rời đi thật nhanh.
Nghiêm Hà suy nghĩ một lúc, hỏi Bàn Bàn: “Em biết viết tên mình không? Viết chữ Phùng cho chị xem nào?”
Bàn Bàn thì thầm: “Em không phải họ Phùng, ba em cũng không họ Phùng. Chú mới là Tiểu Phùng.”
Nghiêm Hà giật mình. Phụ huynh thế này thật cẩu thả quá.
Đến chân tòa nhà 23, Cố Minh Thâm đặt Bàn Bàn xuống: “Chắc không cần bọn chú đưa lên chứ?”
“Không sao ạ, con biết nhà mình ở đâu. Con thích tự đi chơi một mình.”
Cố Minh Thâm vỗ vai cậu bé, chỉnh lại quần áo giúp bé: “Vậy để bọn chú đợi em vào nhà đã.”
“Vâng! Cảm ơn ba nuôi ạ!”
“…”
Đến giờ cơmm trưa, hương cơm canh xung quanh lan tỏa thơm nức. Bụng của Dụ Hạo Thán réo vang còn to hơn cả chuông điện thoại. Đôi mắt Bàn Bàn đảo một vòng lanh lợi, rồi nhìn về phía Dụ Hạo Thán: “Chú ơi, chú có muốn qua nhà con ăn cơm không?”
“…Không cần đâu, đừng làm phiền ba con.”
Bàn Bàn nhíu mày thật chặt: “Ba con không sợ phiền phức đâu, giờ này ba không có ở nhà. Con có thể nấu cơm cho chú ăn!”
Cậu bé lôi chùm chìa khóa ra: “Ba đưa chìa khóa cho conrồi, con là người lớn rồi mà!”
Chùm chìa khóa kêu leng keng còn rộn hơn cả vàng bạc châu báu. Nghiêm Hà thấy trên cổ cậu bé lủng lẳng một xâu chìa khóa to tướng, chỉ cảm thấy khó chịu hơn cả nhìn thấy một sợi xiềng xích.
Bàn Bàn mới năm tuổi đã phải mang nhiều chìa khóa thế.
Dụ Hạo Thán hỏi: “Con định nấu gì cho chú ăn?”
“Xúc xích ạ! Con biết cắt!”
Bàn Bàn vui vẻ giơ tay lên, Nghiêm Hà nhìn thấy những vết sẹo mờ trên ngón tay cậu bé.
Là người thường xuyên vào bếp, cô hiểu rõ những vết thương đó.
Hàn Ly là người được đào tạo bài bản, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra điều bất thường. Cô nhíu mày hỏi: “Bàn Bàn, ba của con đâu? Còn chú Tiểu Phùng kia chẳng phải chỉ đưa đón con thôi sao? Chú ấy không lo chuyện ăn uống cho con à?”
Bàn Bàn chỉ ra phía sau: “Ba con ở đằng kia.”
Họ quay đầu nhìn lại. Tầng trệt tòa nhà số 19 vốn toàn là phòng chứa đồ, chỉ là có vài cửa đã được cải tạo thành cửa kính. Từ bên trong vọng ra từng tràng tiếng mạt chược lách cách không ngớt. Người ra vào tấp nập, có kẻ còn bưng chén cơm vừa đi vừa ăn, một anh giao hàng cũng vừa tới nơi, xách theo cả xâu hộp đồ ăn, vội vàng chạy vào trong.
Trình Thế Hiền đi dò la một vòng về: “Mấy bàn bài lá, mỗi phòng hai bàn, chật ních người. Không biết ba Bàn Bàn là ai?”
“Ba con nhiều tóc, thích hút thuốc.”
Trình Thế Hiền nhớ lại: “Chỗ đó à? Cái phòng có hai bàn ấy, toàn đàn ông hút thuốc, khói mù mịt, sặc đến mức khó nhìn rõ bên trong.”
Bàn Bàn nói: “Con không thích ba về nhà, ba thối lắm. Bàn Bàn là người lớn rồi, tự lo được.”
Cậu bé vỗ ngực.
Mọi người nhìn nhau, không thể tin nổi.
Tóc dài lôi thôi, thích hút thuốc, người lại hôi hám. nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra là kiểu nghiện mạt chược đến mức chẳng buồn tắm rửa hay cắt tóc. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi thuốc lá, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
Cố Minh Thâm hỏi: “Cần bọn chú gọi ba con về không?”
Dù ánh mắt Bàn Bàn ánh lên vẻ khao khát, cậu bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng rất sợ ba mình. “Không muốn, không muốn đâu, ba không đánh mạt chược thì sẽ đánh người. Chị ơi, em về nhà ăn xúc xích cũng được.”
Nghiêm Hà nhíu mày, lại nắm tay Bàn Bàn.
“Đi nào, chị đưa em về nhà.”
Nhà Bàn Bàn ở tầng 4. Cầu thang tối om và cũ kỹ, tường đã bắt đầu bong tróc từng mảng, đã nhiều năm rồi, Nghiêm Hà không còn thấy kiểu chung cư xuống cấp như thế này nữa.
“Dì Vương ở đây, dì Lý ở đây…”
Bàn Bàn quen thuộc với hàng xóm xung quanh, vừa đi vừa chỉ từng nhà, đếm cho họ nghe rành rọt. Đứng trước cửa nhà mình, cuối cùng cậu bé cũng lấy hết can đảm hỏi lại một lần nữa: “Anh chị thật sự sẽ không bán trẻ con chứ?”
Nghiêm Hà dở khóc dở cười: “Nếu chị muốn bán trẻ con, thì đã mang em bán trên đường rồi.”
Bàn Bàn gật đầu yên tâm, kiễng chân mở cửa.
Nhà cậu bé có hai lớp cửa, bên ngoài là một cửa sắt, bên trong là cửa gỗ, mà trên cửa gỗ còn gắn thêm hai ổ khóa nữa.
Cuối cùng Nghiêm Hà cũng hiểu tại sao cậu bé phải mang nhiều chìa khóa thế.
Vừa mở cửa, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Mọi người bịt mũi, Cố Minh Thâm còn cau mày nhiều hơn.
Phòng khách nhỏ xíu, trên sofa và bàn trà bừa bộn đủ thứ. Vỏ snack, hộp cơm dùng một lần chất chồng lên nhau, có chỗ nước canh còn tràn ra, đông lại trên nền gạch. Một căn phòng bên cạnh mở cửa, có thể nhìn thấy quần áo vứt ngổn ngang dưới sàn, rõ ràng là đồ thay ra chưa kịp giặt.
Hàn Ly thì thầm: “Mùi lên men…”
Đầu xuân nhiệt độ vẫn còn thấp mà rác đã bốc mùi lên men thế này, không biết đã để bao lâu rồi.
Nghiêm Hà không chịu nổi, hỏi qua Bàn Bàn rồi mở cửa sổ thông gió.
Bàn Bàn ngượng ngùng giải thích: “Cửa sổ cao quá, em không dám trèo lên, rất sợ.”
Hàn Ly xoa đầu cậu bé: “Bàn Bàn ngoan lắm.”
Cố Minh Thâm ra cửa sổ hít thở.
Từ tầng 4 nhìn xuống, anh thấy những tòa nhà cũ, vài chỗ có dấu đỏ, chữ “Giải tỏa” khoanh tròn.
Anh hỏi Trình Thế Hiền: “Khu này sắp giải tỏa à?”
“Nghe nói sắp giải tỏa từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh. Chắc tại khu này đông hộ quá, thương lượng chưa xong nên còn kéo dài.”
Khả năng đó cũng không phải là không có.
“Bàn Bàn, xúc xích của con đâu?”
Thân hình nhỏ xíu leo lên ghế sofa, rồi thò tay ra phía sau lưng ghế lôi ra một túi ni-lông to. Bàn Bàn thuần thục đá đống hộp cơm rác sang một bên, mở túi ra, lấy bên trong một gói xúc xích và một bịch khoai tây chiên.
“Chị ăn không? Em thích vị dưa chuột, chị ăn đi ạ!”
Vẻ mặt nhịn đau lòng mà chia sẻ của Bàn Bàn khiến Nghiêm Hà bất ngờ, không biết nên nhận hay không.
Cố Minh Thâm nhẹ nhàng: “Cậu bé cho thì em nhận đi.”
“Đúng rồi, đúng rồi, chị ơi, em dạy chị chơi game nhé? Chị đưa điện thoại cho em mượn một chút được không?”
Nghiêm Hà đưa điện thoại cho cậu bé. Vừa nhìn thấy, mắt Bàn Bàn lập tức sáng rực lên, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, cầm mãi không nỡ buông, “Điện thoại này đắt lắm, em cũng muốn có một cái, nhưng ba không mua nổi…”
Càng nói, giọng cậu bé càng nhỏ dần. Nghiêm Hà đang định an ủi vài câu thì chợt thấy động tác của Bàn Bàn nhanh nhẹn hẳn lên. Chỉ trong chớp mắt, cậu bé đã kết nối wifi cho cô, rồi mở cửa hàng tải game.
“Wifi nhanh nhất, là của nhà dì Vương.”
Chẳng mấy chốc, phòng khách vang lên tiếng chém giết ầm ĩ từ trò chơi, Nghiêm Hà hoàn toàn không biết nên nói gì nữa.
Cô mượn Dụ Hạo Thán con dao đa năng Thụy Sĩ, bóc một cây xúc xích, tỉ mỉ khía thành hình chú thỏ nhỏ, rồi đưa đến trước miệng Bàn Bàn: “Mở miệng ra nào, à…”
“Ôi, thỏ con kìa!”
Bàn Bàn vui sướng vô cùng, há miệng cắn trọn “chú thỏ” một phát, rồi thành thạo xé thêm một gói khoai tây chiên. Cậu bé đá mấy hộp cơm và đống quần áo cũ khỏi ghế sofa, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đó, còn vặn âm lượng điện thoại to hơn. Động tác chơi game thậm chí còn thuần thục hơn cả Dụ Hạo Thán.
Nghiêm Hà ngồi xổm bên cạnh, vừa nhìn cậu bé chơi, vừa dịu giọng hỏi: “Bàn Bàn, ngày nào con cũng như vậy à? Ngày nào ba cũng ra ngoài đánh mạt chược sao?”
“Ừm.”
“Chú Phùng không quan tâm đến con sao?”
“Chú cũng bận lắm, còn bận hơn cả ba nữa. Bàn Bàn tự lo được, Bàn Bàn không sợ đâu.”
Bàn Bàn bất ngờ làm mặt xấu, làm Nghiêm Hà giật mình, rồi cười khúc khích: “Chị sợ chứ Bàn Bàn không sợ đâu.”
Nghiêm Hà nhìn Cố Minh Thâm, anh gật đầu với cô.
“Em ra ngoài ăn với bọn chị nhé? KFC thì sao?”
Dường như Bàn Bàn lập tức điện thoại xuống, nhưng rồi lại giữ chặt: “Em không đi đâu, em sẽ bị bán đi mất.”
Cậu bé không muốn, Nghiêm Hà cũng không nỡ ép, đành chờ cậu bé chơi xong một ván rồi mới nhẹ nhàng lấy lại điện thoại, dặn cậu bé khóa cửa cẩn thận. Sau đó cô xuống tiệm trái cây dưới lầu trả tiền, nhờ chủ tiệm mang hoa quả lên giúp.
Chủ tiệm buôn bán ở đây đã nhiều năm. Nghe nói cô mua trái cây cho Bàn Bàn, ông ấy thở dài:: “Thằng bé khổ lắm. Có cha mà cũng như không, thà không có còn hơn.”
“Mẹ bé đâu rồi ạ?”
“Bỏ đi lâu rồi.”
Chủ tiệm khịt mũi, giọng đầy khinh thường. “Lấy phải ông chồng như thế còn khổ hơn gặp ma. Sống chẳng ra gì lại ngày nào cũng bị đánh, là tôi tôi cũng bỏ chạy.”
Họ đứng lại trò chuyện thêm một lúc, mới biết ngày nào ba của Bàn Bàn cũng vùi mình ở tiệm mạt chược. Chỉ cần tiệm mở cửa, chắc chắn anh ta là người vào đầu tiên. Trước đây có hàng xóm cũ từng khuyên anh ta ở nhà chơi với con, nhưng hễ không được đánh mạt chược là tính khí anh ta trở nên cực kỳ nóng nảy, động chút là lôi Bàn Bàn ra trút giận. So ra như vậy, thà để anh ta ngồi lì ở tiệm mạt chược còn hơn.
“Thế ai đưa đón bé đi học?”
“Còn ai vào đây nữa, chính là Tiểu Phùng ở tiệm mạt chược chứ ai. Người ta phải giữ cho khách yên tâm ngồi đánh bài ở chỗ mình mà. Bàn Bàn đâu phải con ruột của anh ta, việc gì anh ta phải để tâm.”
Nghiêm Hà rất không đành lòng: “Tôi thấy bé ngày nào cũng ăn khoai tây chiên và xúc xích, vậy thì sao mà phát triển được, không có chút dinh dưỡng nào…”
Bàn Bàn mới năm tuổi mà đã béo phì nghiêm trọng, rõ ràng là do ăn đồ ăn vặt lâu ngày, dinh dưỡng mất cân bằng trầm trọng.
Chủ tiệm gật đầu: “Nó ăn còn không bằng Bổn Bổn nữa. Bổn Bổn là con chó Samoyed ở tiệm cắt tóc bên cạnh ấy.”
Hóa ra đó là chú chó trắng Bàn Bàn muốn nặn.
Đang nói chuyện thì bên phía “tiệm mạt chược” trong kho chứa có người bước ra. Một người đàn ông râu ria lởm chởm, miệng ngậm điếu thuốc, mặc chiếc áo bông cũ sờn, đầu cúi gằm. Đôi giày da cũ kỹ lê từng bước nặng nề, chậm chạp đi về phía này, sắc mặt u ám khó coi.
Chủ tiệm nhếch môi: “Lại thua tiền rồi đấy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi