Chương 131
Hoắc Lan Xuyên kết hôn là chuyện trọng đại, bởi vợ anh chính là chủ mẫu tương lai của nhà họ Hoắc, đương nhiên không thể chọn lựa qua loa.
Trước khi đặt chân đến Nam Thành, Lam Khiêm Dịch đã sai người điều tra kỹ về người đã khiến cháu trai mình dám “tiền trảm hậu tấu” để rước về dinh.
Ông đáp chuyên cơ riêng xuống Nam Thành, không hề đánh động đến bất kỳ ai mà trực tiếp đến biệt thự khu Quân Độ Nhất Phẩm, sau đó mới nhấc máy gọi cho Hoắc Lan Xuyên.
Biết hôm nay cậu mình đến, Hoắc Lan Xuyên kiếm cớ xin nghỉ phép, không đến tập đoàn Giang Nam làm việc.
Lúc nhận được điện thoại, anh đang lúi húi trong bếp để nghiên cứu cách pha trà sữa. Gần đây Nam Vãn bỗng dưng mê món này, anh lại thấy đồ bán bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, nhiều đường hóa học nên quyết định tự mày mò để pha cho cô uống.
Thấy điện thoại reo, anh nhướng mày, tiện tay đóng gói một ly trà sữa mang theo.
Lam Khiêm Dịch đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Do đặc thù công việc thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng nên da ông đặc biệt trắng.
Ông mang vẻ nho nhã, trí tuệ nhưng cũng đầy trầm tĩnh.
Trên người ông toát ra khí chất khiến người đối diện phải nể phục mà tự nhiên giữ kẽ.
Bình thường ông vốn ôn hòa, nhưng lúc này ánh mắt ông nhìn Hoắc Lan Xuyên lại vô cùng nghiêm khắc và sắc bén.
Hoắc Lan Xuyên thầm thắc mắc, chẳng lẽ mình đã làm gì sai mà cậu lại nhìn mình bằng cái ánh mắt đó?
“Cậu ạ.”
Anh ngồi xuống đối diện Lam Khiêm Dị, “Sao cậu đến sớm thế?”
“Cậu bay chuyến 6 giờ sáng.”
“Việc gì mà phải vội vàng thế ạ?”
Ông mà không vội được sao! Đêm qua xem xong tài liệu điều tra về Nam Vãn, ông đã đứng ngồi không yên, chỉ muốn bay tới đây ngay lập tức!
Hoắc Lan Xuyên đẩy ly trà sữa qua: “Cậu, mời cậu dùng trà sữa.”
Ánh mắt Lam Khiêm Dịch thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ: “Cậu không thích mấy thứ này.”
Nếu không phải vì trong viện nghiên cứu có mấy cô bé đồng nghiệp hay uống, ông còn chẳng biết trà sữa là cái gì.
“Con biết mà, chỉ là muốn cậu nếm thử thôi. Đây là con làm cho Vãn Vãn, cô ấy thích uống lắm.”
Nghe nhắc đến Nam Vãn, sắc mặt Lam Khiêm Dịch hơi biến đổi: “Rốt cuộc chuyện giữa con và cái cô Nam Vãn đó là thế nào!”
Hoắc Lan Xuyên xách hai ly trà sữa lại, anh cắm ống hút vào ly còn lại rồi nhấp một ngụm.
Ngay lập tức, gương mặt anh lộ rõ vẻ ghét bỏ, dở tệ.
Chẳng ra vị sữa cũng chẳng ra vị trà, lại còn ngọt đến phát ngấy, chẳng thà uống rượu vang còn hơn.
Không hiểu sao Nam Vãn lại mê cái món này được.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Anh không nghe rõ.
Lam Khiêm Dịch hít một hơi sâu: “Cậu hỏi là chuyện giữa con và Nam Vãn đó rốt cuộc là sao!”
“Thì kết hôn rồi chứ sao nữa ạ, bây giờ cô ấy là vợ con.”
“Con đừng có mà giả ngốc với cậu. Cậu hỏi con, tại sao cô ta lại trông giống Tinh Nguyệt đến thế? Thằng nhóc này, con định làm cái trò gì vậy hả!”
Hoắc Lan Xuyên vẫn đang mải nghĩ xem nên bớt đi bao nhiêu đường cho đỡ ngọt, nghe vậy thì ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét: “Ai nói Nam Vãn giống Tinh Nguyệt? Nam Vãn năm nay bao nhiêu tuổi, Địch Tinh Nguyệt bao nhiêu tuổi? Có giống thì phải là cô ta giống Nam Vãn mới đúng!”
Dựa vào cái gì mà dám nói Nam Vãn giống Địch Tinh Nguyệt chứ?
“Đó có phải là trọng tâm vấn đề không!”
Lam Khiêm Dịch tức đến mức không ngồi yên nổi, “Nếu con thích Tinh Nguyệt thì cứ việc đi mà theo đuổi, đằng nào nhà họ Địch cũng có ý định liên hôn với nhà họ Hoắc. Tại sao con lại lôi một cô gái vô tội vào chuyện tình cảm của hai đứa!”
Vé máy bay sang Mỹ đáng bao nhiêu tiền? Nhà họ Hoắc, nhà họ Lam thiếu gì chuyên cơ riêng? Nếu thích Địch Tinh Nguyệt thì sao không ra nước ngoài mà tìm người, lại đi tìm một người phụ nữ có gương mặt giống hệt cô ta để kết hôn là cái kiểu gì?
Muốn tìm “thế thân” để phô trương sự chung tình của mình chắc?
Biểu cảm của Hoắc Lan Xuyên thay đổi từ ngơ ngác sang bàng hoàng, rồi cuối cùng là kinh tởm: “Cậu, cậu nói nhăng nói cuội gì thế! Chuyện con và Nam Vãn kết hôn thì liên quan quái gì đến Địch Tinh Nguyệt!”
Sực nhớ ra điều gì đó, anh rùng mình một cái: “Có phải con nhỏ họ Địch đó lại tung tin đồn nhảm gì không?”
“Tin đồn gì cơ?”
“Nếu không phải cô ta rêu rao bên ngoài, sao cậu lại nghĩ là con thích cô ta được.”
Vẻ chán ghét trên mặt anh không hề là giả, Lam Khiêm Dịch cau mày, chẳng lẽ mình hiểu lầm thật?
“Con không thích con bé sao?”
Hoắc Lan Xuyên suýt thì hộc máu: “Người con yêu là Nam Vãn, đừng có lôi cái loại đó vào đây so sánh với vợ con.”
“Thế tại sao Tinh Nguyệt lại nói là con thầm yêu con bé?”
“Cô ta bị ảo tưởng sức mạnh, cậu không biết à?”
Lam Khiêm Dịch: “…”
“Đừng nói bậy, Tinh Nguyệt là con gái của thầy con đấy.”
Hoắc Lan Xuyên cười lạnh: “Cũng chính vì cô ta là con gái của thầy nên mới được sống yên ổn đến bây giờ.”
“Nói năng kiểu gì thế.”
Lam Khiêm Dịch lườm anh một cái, “Tuy Tinh Nguyệt thỉnh thoảng có hơi ngang bướng chút, nhưng nó là một cô bé tốt. Sao mấy đứa đứa nào cũng ghét con bé vậy?”
Hoắc Lan Xuyên chẳng buồn đôi co nữa.
Cũng chỉ có mấy bậc trưởng bối mới tin Địch Tinh Nguyệt là “cô bé tốt”.
Sao không chịu động não suy nghĩ đi, một người muốn xử cô ta thì có thể là do người đó có vấn đề, hai người muốn xử cũng có thể là trùng hợp, nhưng đến mức ai cũng muốn xử cô ta thì cô ta nên tự soi gương mà xem lại nhân cách của mình đi chứ!
“Cậu à, mấy ngày tới Vãn Vãn có thể sẽ tìm cậu. Cậu đừng có nhắc đến Địch Tinh Nguyệt trước mặt cô ấy và cũng đừng có hé nửa lời về cô ấy trước mặt Địch Tinh Nguyệt.”
“Tại sao? Nếu con đã nói kết hôn với Nam Vãn không liên quan đến Tinh Nguyệt thì việc gì phải sợ hai đứa nó gặp nhau?”
“Phải, con sợ đấy, tóm lại là cậu đừng nói gì cả.”
Lam Khiêm Dịch cảm thấy thật khó hiểu.
Ông hoàn toàn không tán đồng mà nhìn Hoắc Lan Xuyên, cảm giác ông không thể hiểu nổi thằng cháu này.
Nhưng thôi cũng đúng, từ nhỏ đến lớn chẳng ai hiểu nổi Hoắc Lan Xuyên cả.
Huống hồ anh lại thường xuyên tham gia huấn luyện bí mật, ít khi về nhà, thời gian tiếp xúc ít nên càng khó hiểu hơn.
“Đúng rồi, Vãn Vãn vẫn chưa biết quan hệ giữa con và cậu đâu. Trước mặt cô ấy cậu đừng có nhắc, cứ coi cô ấy như người lạ là được. Nhưng chuyện cô ấy nhờ cậu giúp, cậu nhớ nể mặt con mà giúp đỡ nhé.”
Lam Khiêm Dịch nhìn cháu trai với ánh mắt đầy vẻ dò xét. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc này mở lời nhờ vả ông, mà lại là vì một người phụ nữ.
“Tại sao? Nếu cô ấy đã cưới con, sớm muộn gì chẳng phải biết cậu thôi.”
“Hiện tại vẫn chưa phải lúc, đợi con theo đuổi được cô ấy rồi tính sau.”
“Cái gì cơ?”
Lam Khiêm Dịch đứng hình, “Con vẫn chưa theo đuổi được người ta? Thế hai đứa kết hôn kiểu gì vậy?”
Hoắc Lan Xuyên chợt thấy hối hận vì lỡ miệng.
“Tình hình hơi phức tạp chút, tóm lại cậu đừng có nhắc đến con trước mặt cô ấy. Khi nào thời cơ chín muồi, con sẽ đưa cô ấy về gặp mọi người.”
“Con thật là…”
Lam Khiêm Dịch thấy đau cả đầu, “Rốt cuộc con đang bày trò gì vậy? Hôn nhân là chuyện cả đời, sao cứ làm cho nó rối tinh rối mù lên thế.”
“Ai bảo rối mù? Tụi con có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng nhé!”
“Con còn dám nói nữa à! Kết hôn mà không báo cho gia đình một tiếng, lại còn cưới một người phụ nữ như vậy, không sợ gia đình không yên sao?”
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên trầm xuống: “Thế nào gọi là người phụ nữ như vậy? Vợ con rất tốt.”
“Cô ấy không phải kiểu người mà ba con ưng ý đâu, ông ấy sẽ không thích cô ấy đâu.”
“Con lấy vợ cho con, con thích là được, liên quan gì đến ba con? Ông ấy cứ việc thích mẹ con là đủ rồi.”
Lam Khiêm Dịcg nghẹn lời: “Con nghĩ đơn giản quá rồi, ba con sẽ không đồng ý cho cô ấy bước chân vào cửa đâu.”
Hoắc Lan Xuyên hừ lạnh đầy khinh miệt: “Con lấy vợ mà còn cần ông ấy đồng ý sao?”
Anh chẳng cần dựa dẫm vào gia đình, cũng không ở chung với ba mẹ, họ có đồng ý hay không thì có quan trọng gì.
“Con đúng là…”
Lam Khiêm Dịch không biết nói gì thêm, mạch não của Hoắc Lan Xuyên rõ ràng là không cùng hệ điều hành với ông rồi.
