Một Lòng Si Tình – Chương 132

Chương 132

“Con tự mình suy nghĩ kỹ là được. Đã kết hôn rồi, thì định bao giờ đưa con bé về thủ đô?”
“Cứ từ từ thôi ạ, vợ con vẫn còn vài chuyện chưa xử lý xong.”
Lam Khiêm Dịchch nhận ra rằng, mỗi khi nhắc đến Nam Vãn, vẻ mặt của Hoắc Lan Xuyên lại trở nên đặc biệt dịu dàng.
Ông liếc nhìn hai ly trà sữa trên bàn, lúc này mới sực nhớ ra vừa nãy thằng cháu nói đây là đồ nó tự tay làm vì Nam Vãn thích uống.
“Con thích cô bé Nam Vãn đó lắm à?”
“Thích chứ ạ.”
Câu này đúng là thừa thãi, không thích thì anh kết hôn làm gì.
Thôi được rồi, nó thích là được.
Chuyện tình cảm vốn như người uống nước, nóng lạnh tự mình biết.
Hoắc Lan Xuyên đã là người trưởng thành, lại còn chín chắn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, quyết định là của nó, sau này đừng hối hận là được.
Kinh Đô không giống như Nam Thành, nơi đó thế lực đan xen phức tạp, tình hình biến hóa khôn lường. Nam Vãn chỉ là người ở tỉnh lẻ, không thân phận không bối cảnh, mà danh tiếng của Hoắc Lan Xuyên lại quá lẫy lừng, dễ làm bia đỡ đạn cho kẻ thù, chỉ hy vọng nó có thể bảo vệ tốt cho cô.
“Con vừa nói Nam Vãn muốn nhờ cậu giúp việc gì?”
“Con cũng không biết, để cô ấy tự đến nói với cậu.”
Suy nghĩ một chút, anh bồi thêm một câu: “Cậu đừng làm khó cô ấy đấy.”
Lam Khiêm Dịchch suýt thì bật cười vì tức, ông đã kịp nói gì đâu mà nó đã vội vã che chở như thế rồi.
Lúc chập choạng tối, Nam Vãn tan làm trở về. Cô mang theo một chiếc hộp gỗ tử đàn tinh xảo, đi tới trước căn biệt thự.
Nghe tiếng chuông cửa, Lam Khiêm Dịchch từ trong nhà bước ra. Chỉ một cái liếc mắt, ông đã nhận ra ngay cô gái đứng ở cửa chính là Nam Vãn.
Quá giống!
Nhìn ngoài đời còn giống hơn cả trong ảnh. Cô và Địch Tinh Nguyệt cứ như đúc từ một khuôn ra vậy, trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến nhường này cơ chứ?
“Chào ông, xin hỏi ông có phải là giáo sư Lam Khiêm Dịch không ạ?”
“Là tôi.”
Lam Khiêm Dịchch sực tỉnh, “Xin hỏi cô là…”
“Tôi họ Nam, tên Nam Vãn, hiện là giám đốc thiết kế của tập đoàn Giang Nam. Giáo sư Lam, không biết ông có tiện cho tôi xin ít phút để nói chuyện riêng không ạ?”
Lam Khiêm Dịch gật đầu, dẫn cô vào phòng khách.
Đây là lần đầu tiên Nam Vãn bước chân vào căn biệt thự này. Bình thường đi ngang qua khu phố, thỉnh thoảng cô có nhìn lướt qua, thấy bên ngoài trang trí độc đáo, không gian ưu nhã, nhưng vào trong rồi mới phát hiện phong cách ở đây cực kỳ hợp gu của cô.
Từng góc nhỏ đều được bài trí đúng theo sở thích của cô luôn.
Đúng là cũng trùng hợp thật.
“Cô Nam muốn uống chút gì không?”
Nam Vãn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ: “Dạ thôi, tôi không khát ạ.”
“Vậy uống chút nước trái cây nhé, cô uống đá được chứ?”
“Dạ được.”
Nam Vãn thầm tăng điểm thiện cảm cho Lam Khiêm Dịchch.
Không ngờ một vị đại thần của viện nghiên cứu quốc gia, quyền cao chức trọng mà ngoài đời lại tinh tế đến vậy.
Lam Khiêm Dịchch ép một ly nước quả, thêm hai viên đá rồi đưa cho Nam Vãn.
Còn ông thì tự rót cho mình một tách trà kỷ tử hoa cúc.
Ngồi xuống đối diện Nam Vãn, ông hỏi: “Cô Nam, vừa nãy cô nhìn quanh là đang quan sát gì thế?”
Nam Vãn mỉm cười: “Xin lỗi ông, chỉ là tôi thấy phong cách trang trí của căn biệt thự này rất giống với sở thích của mình nên lỡ nhìn hơi lâu một chút.”
Lam Khiêm Dịchch khựng lại, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.
Căn biệt thự này là nơi Hoắc Lan Xuyên ở, chẳng lẽ thằng nhóc đó đã nhắm trúng Nam Vãn từ lâu rồi sao?
Nếu không thì sao lại trang trí nhà cửa theo đúng gu của người ta như thế?
Nhưng khu này xây từ mấy năm trước rồi, khi đó Hoắc Lan Xuyên còn chưa thành niên mà.
Ông nhấp một ngụm trà: “Cô Nam, cô tìm tôi có việc gì không?”
“Chuyện là thế này ạ. Tôi nghe nói phu nhân của giáo sư rất thích chiếc phượng quan của Trưởng Tôn hoàng hậu. Thật may là món đồ đó đang nằm trong tay tôi, nên hôm nay tôi mang tới để ông xem qua.”
Cô mở hộp ra, để lộ chiếc phượng quan lộng lẫy, mang đậm hơi thở của lịch sử bên trong.
Lam Khiêm Dịchch nhìn qua, đúng là hàng thật.
“Đúng là chiếc phượng quan mà vợ tôi hằng tìm kiếm. Không biết cô Nam có ý định nhượng lại không, giá cả không thành vấn đề.”
Nam Vãn mỉm cười: “Quân tử thì nên tác thành cho người khác. Chiếc phượng quan này có duyên với phu nhân Lam, tặng lại cho bà ấy cũng xem như món đồ tìm được đúng chủ.”
“Cô Nam mang món quà quý giá như thế này ra, e là không chỉ đơn giản muốn tìm người có duyên cho nó thôi đâu nhỉ?”
Nói chuyện với người thông minh đúng là thích thật, chẳng cần phải vòng vo tam quốc làm gì.
“Thực ra tôi có một việc nhỏ muốn nhờ giáo sư Lam giúp sức.”
“Cô cứ nói.”
Vẻ mặt Lam Khiêm Dịch vẫn rất bình thản.
Phong thái đĩnh đạc, không kiêu ngạo cũng không thấp kém, đúng là một cô gái thông minh và có tầm nhìn.
“Chuyện là thế này, ở khoa huyết học thuộc bệnh viện số 1 Nam Thành có một bác sĩ tên Lý Ngọc Bằng. Anh ta có thành tích nghiên cứu rất tốt về máu, là một nhân tài hiếm có. Tôi nghe nói viện nghiên cứu quốc gia sắp khởi động một đề án về các bệnh lý liên quan đến máu, không biết giáo sư Lam có thể gửi cho anh ta một lời mời tham gia nghiên cứu được không ạ?”
Vẻ mặt Lam Khiêm Dịch lạnh đi vài phần. Nghe Hoắc Lan Xuyên nói khá nhẹ nhàng, ông cứ ngỡ Nam Vãn chỉ nhờ việc vặt, không ngờ tham vọng của cô lại lớn đến vậy, muốn nhét người vào viện nghiên cứu.
Đó là nơi trực thuộc cục quốc phòng, mỗi người vào đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra gắt gao, đâu phải muốn là sắp xếp được?
“Xin lỗi cô Nam, quy trình tuyển chọn thành viên của viện rất nghiêm ngặt. Nếu anh ta muốn vào thì xin mời đi theo con đường chính quy.”
“Tôi không nhờ ông giúp anh ta vào đó thật, tôi chỉ muốn ông khiến anh ta lầm tưởng rằng mình có cơ hội vào đó thôi.”
Cô đâu có ngốc mà đi giúp Lý Ngọc Bằng vào một cơ quan quan trọng như thế.
“Ý cô là sao?”
Lam Khiêm Dịchch nhíu mày, không hiểu nổi.
“Anh ta không vào được viện đâu, vì năng lực không đủ và bối cảnh cũng chẳng sạch sẽ gì. Tôi chỉ muốn ông tạo cho anh ta một ảo giác rằng mình có thể vào, nhưng thực tế thì không bao giờ.”
Chân mày Lam Khiêm Dịch càng xoắn lại chặt hơn: “Tại sao?”
Cô gái này đang bày trò gì vậy? Sao ông nhìn không thấu cô, y hệt như cái cách ông không nhìn thấu được Hoắc Lan Xuyên.
Xét ở điểm này, hai đứa này đúng là một cặp trời sinh.
Nam Vãn suy nghĩ một hồi: “Lý do thật sự thì tôi không thể nói, còn lý do để đối phó lấy lệ thì tôi tin là ông cũng chẳng muốn nghe.”
Vẻ mặt hơi lạnh lùng của Lam Khiêm Dịchch giãn ra: “Cô cũng thật thà đấy.”
“Vì tôi thật lòng muốn nhờ giáo sư giúp đỡ nên mới thành thật.”
Miệng lưỡi cũng sắc sảo gớm.
“Được, việc này tôi giúp được.”
Nếu đối diện là một người lạ, chắc chắn ông sẽ không thèm đếm xỉa đến yêu cầu vô lý này.
Nhưng ai bảo người ngồi trước mặt là cháu dâu cơ chứ, hơn nữa thằng nhóc Hoắc Lan Xuyên đã đích thân mở miệng rồi, không giúp không được.
Nam Vãn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế: “Cảm ơn giáo sư Lam ạ.”
Lam Khiêm Dịch đậy nắp hộp gỗ tử đàn lại: “Cái này cô mang về đi.”
“Dạ?”
Nam Vãn ngẩn người.
Không nhận quà sao?
Thế tại sao ông ấy lại giúp?
Trong lòng cô không khỏi nảy sinh một tia cảnh giác.
Lam Khiêm Dịch bật cười, con bé này nhạy bén thật đấy.
“Vợ tôi muốn chiếc phượng quan này là để sau này tặng cho vợ của cháu tôi khi nó kết hôn. Nhưng bây giờ nó đã kết hôn rồi.”
Nói cách khác, chiếc phượng quan này cuối cùng cũng sẽ về tay Nam Vãn thôi, việc gì phải đi một vòng lớn như vậy cho mệt.
“Vậy mà ông vẫn giúp tôi sao?”
“Cũng không phải việc gì to tát, tôi ch cần gửi một email bảo anh ta đến phỏng vấn là xong, tiện tay thôi mà.”
“Vô công bất hụ lộc.”
Nam Vãn vẫn chưa hết cảnh giác.
“Cứ coi như cô rất hợp nhãn tôi đi.”
“Hợp nhãn sao ạ?”
“Phải, cô trông rất giống một hậu bối mà tôi quen.”
Câu nói này vốn chẳng có gì lạ, nhưng không hiểu sao Nam Vãn lại đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên Thẩm Sơ Bạch nhìn thấy cô, anh ta đã thốt lên cái tên Địch Tinh Nguyệt với vẻ đầy kinh ngạc.
Rõ ràng là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, vậy mà không hiểu sao cô lại ghi nhớ sâu sắc đến vậy.
“Là rất giống Địch Tinh Nguyệt sao ạ?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi