Một Lòng Si Tình – Chương 130

Chương 130

“Cô ấy muốn điều tra cụ thể về phương diện nào?”
Hoắc Lan Xuyên hỏi.
“Tất cả ạ, bao gồm tình hình gia đình, các mối quan hệ xã hội, và đặc biệt nhấn mạnh vào sở thích của giáo sư Lam.”
Hoắc Tam báo cáo.
“Có nhắc gì đến tôi không?”
“Dạ không ạ.”
Hoắc Lan Xuyên trầm ngâm không nói.
Vì Nam Vãn không đề cập đến mối quan hệ giữa anh và cậu mình, chứng tỏ lần điều tra này cô không nhắm vào anh mà là nhắm thẳng vào cậu anh.
Thế nhưng Nam Vãn và cậu anh vốn chẳng hề quen biết, cũng chưa từng có bất kỳ giao thoa nào.
Vậy tại sao cô lại điều tra ông ấy?
Lại còn tập trung vào sở thích cá nhân…
Thông thường, muốn nắm bắt sở thích của một người chỉ có hai trường hợp, một là để đối đầu, hai là để lợi dụng.
Cậu anh hiện đang ở Kinh Đô, là người đứng đầu trụ sở viện nghiên cứu bí mật quốc gia. Ông ấy làm việc cho nhà nước, tính chất công việc luôn được bảo mật tuyệt đối, chẳng liên quan gì đến Nam Vãn cả.
Vậy có thể loại trừ khả năng cô muốn đối đầu.
Vậy thì chỉ còn khả năng là lợi dụng.
Nhưng Nam Vãn có việc gì mà cần dùng đến sự giúp đỡ của cậu anh nhỉ?
Một nhân viên nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và một nhà thiết kế thời trang, nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng có điểm chung.
Nếu nói có một thứ duy nhất có thể kéo hai người lại gần nhau, thì chỉ có thể là…
Một tia sáng lóe lên trong đầu, Hoắc Lan Xuyên nhướng mày, anh đã lờ mờ đoán được Nam Vãn định làm gì rồi.
Đúng là vợ anh!
Thông minh thật đấy!
Lại còn đủ tàn nhẫn nữa, cái tính cách này khiến anh yêu chết đi được!
Vợ muốn “xử” người, anh biết làm sao đây? Tất nhiên là phải giúp cô đưa dao rồi!
“Cô ấy muốn tra thì cứ để cô ấy tra. Về phương diện sở thích, cậu tôi rất thích sưu tầm đồ cổ. Những năm trước, tại một buổi đấu giá ở London, ông ấy đã nhắm trúng một chiếc phượng quan từng thuộc về Trưởng Tôn hoàng hậu để làm quà kỷ niệm ngày cưới cho mợ, nhưng cuối cùng lại bị người khác nẫng tay trên. Cậu nhớ thêm chi tiết này vào.”
Hồi đó cậu anh đang có một đề án nghiên cứu dở dang, không thể rời đi nên đã ủy thác cho trợ lý đi đấu giá.
Do giá bị đẩy lên quá cao, vượt xa dự toán ban đầu, người trợ lý phải gọi điện xin ý kiến xem có nên tiếp tục trả giá hay không. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, chiếc phượng quan đã thuộc về người khác.
Và người mua được nó, chính là Nam Phàn Triệu.
Sau khi ông Nam qua đời, phòng sưu tập cá nhân được để lại cho Nam Vãn, chiếc phượng quan kia chắc chắn đang nằm trong tay cô.
Tuy Hoắc Tam không hiểu tại sao phải đặc biệt thêm chi tiết này vào, nhưng vẫn răm rắp làm theo.
Sau khi cúp máy, Hoắc Lan Xuyên lật tìm số của Lam Khiêm Dịch rồi bấm gọi.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa, nho nhã: “Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Thằng nhóc nhà con mà cũng biết chủ động gọi điện cho cậu à?”
“Cậu ơi, dạo này cậu và mợ vẫn khỏe chứ?”
“Cậu mợ vẫn khoẻ. Còn con, tốt nghiệp rồi sao vẫn chưa chịu về Kinh Đô?”
Chuyện thằng cháu này chạy đến cái xó Nam Thành nhỏ bé kia để học đại học đã đủ kỳ lạ rồi, bây giờ tốt nghiệp xong vẫn nhất quyết không chịu về nhà.
Chẳng biết nó đang ủ mưu làm cái gì nữa.
“Một thời gian nữa con sẽ về. Cậu này, hình như sắp tới cậu có một buổi hội thảo giao lưu học thuật đúng không?”
“Phải, tuần sau. Sao thế, con định tham gia à?”
“Nếu cậu tổ chức ở Nam Thành, chắc con sẽ đi đấy.”
Lam Khiêm Dịch bị chọc cho tức cười: “Địa điểm định xong rồi, ở sân vận động ở Vân Thành.”
“Có đổi được không cậu? Cậu về Nam Thành tổ chức đi, con đang có việc muốn nhờ cậu giúp đây.”
“Tại sao?”
Lam Khiêm Dịch khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Hoắc Lan Xuyên mở miệng nhờ vả ông.
“Vợ con có việc muốn nhờ cậu giúp, mà cô ấy đi Vân Thành thì xa quá.”
Vân Thành và Nam Thành nằm ở hai hướng khác nhau, quãng đường thực sự rất xa.
Hơn nữa ở Vân Thành “đất khách quê người”, anh không yên tâm để Nam Vãn đi một mình.
Vậy nên, tốt nhất là mời cậu sang đây.
Hội thảo học thuật tổ chức ở đâu với cậu mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Lam Khiêm Dịch bị quả bom này làm cho choáng váng: “Con nói cái gì? Vợ con? Con kết hôn rồi? Từ bao giờ thế hả!”
Chuyện lớn như kết hôn mà một người làm cậu như ông lại chẳng hay biết gì!
“Cũng mới thôi ạ.”
“Mấy hôm trước cậu sang nhà con, có thấy ba mẹ con nói năng gì đâu?”
“À, họ vẫn chưa biết ạ, cậu là người đầu tiên biết đấy.”
Lam Khiêm Dịch: “…”
Ông có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?
“Con điên rồi! Chuyện hôn nhân đại sự mà dám giấu cả nhà! Cẩn thận không ba con lột da con đấy!”
Thân phận của Hoắc Lan Xuyên là gì cơ chứ, đối tượng kết hôn sao có thể tùy tiện như vậy được, đúng là quá trẻ con.
“Con cưới vợ chứ có phải ba con cưới đâu, lúc ba cưới mẹ cũng có hỏi ý kiến con đâu ạ.”
Lam Khiêm Dịch nghẹn lời: “Cái đó mà giống nhau à! Đối phương là người thế nào, tên gì, ở đâu, đã điều tra gia cảnh chưa?”
“Người Nam Thành, tên Nam Vãn. Gia cảnh không cần điều tra, con cưới cô ấy chứ không cưới gia đình cô ấy.”
Lam Khiêm Dịch suýt thì ngất xỉu.
Cái gia đình gốc gác quân đội hiển hách như nhà họ Hoắc mà cưới vợ không làm thẩm tra lý lịch, đúng là loạn hết rồi!
“Con đúng là…”
Lam Khiêm Dịch chẳng còn biết nói gì thêm. Nghĩ lại cái tính cách thích cô độc từ nhỏ của Hoắc Lan Xuyên, dường như anh làm ra chuyện tày đình này cũng chẳng có gì lạ.
“Cậu ơi, cậu qua Nam Thành đi, cậu không muốn gặp cháu dâu sao?”
“Con cứ đợi đấy, cậu sắp xếp công việc xong sẽ qua đó trong hai ngày tới.”
Ông nhất định phải đi xem thử, người phụ nữ thế nào mà có thể mê hoặc được thằng cháu kiêu ngạo, coi trời bằng vung của mình đến mức dám bí mật kết hôn.
“Cụ thể khi nào cậu qua ạ?”
“Ngày mốt.”
Hoắc Lan Xuyên suy nghĩ một chút: “Con có một căn biệt thự ở khu Quân Độ Nhất Phẩm, cậu cứ qua đó mà ở cho thoải mái, đừng ra khách sạn làm gì.”
Cậu ở ngay khu đó, Nam Vãn muốn tìm chỉ cần xuống lầu là xong, quá tiện.
Lam Khiêm Dịch không hề biết ý đồ thật sự của cháu mình, còn thấy vô cùng an ủi. Đúng là lớn rồi, đã biết lo lắng cho cậu, đến chỗ ở cũng sắp xếp chu đáo như vậy.
“Được, sáng ngày mốt cậu sẽ bay tới.”
Hoắc Tam mất một ngày để tổng hợp tài liệu về Lam Khiêm Dịch rồi gửi vào hòm thư cho Nam Vãn.
Mới đầu Nam Vãn chỉ xem qua tình hình các thành viên trong gia đình, nhưng càng xem cô càng thấy kinh hãi.
Đúng là gia tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Kinh Đô có khác, những người xung quanh ông ấy toàn là những nhân vật quyền lực bậc nhất Hoa Quốc.
Em gái ông còn là phu nhân của vị tướng quân nhà họ Hoắc!
Nam Vãn cảm thấy hơi chùn bước, một nhân vật “khủng” như vậy, liệu cô có thể thuyết phục ông giúp đỡ không?
Đọc tiếp xuống dưới, cô bỗng nhướng mày: “Trùng hợp vậy sao!” Chiếc ohượng quan của Trưởng Tôn hoàng hậu chẳng phải đang nằm trong tay cô ư? Có lẽ đây chính là một điểm đột phá.
Điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là buổi giao lưu học thuật tuần sau của giáo sư Lam Khiêm Dịch lại đột ngột đổi địa điểm tổ chức tại Nam Thành!
Thậm chí ngày mai ông ấy sẽ đến Nam Thành sớm hơn dự kiến và ở ngay tại căn biệt thự của thái tử nhà họ Hoắc tại khu Quân Độ Nhất Phẩm!
Chuyện này quá đỗi trùng hợp!
Trùng hợp đến mức cô cảm thấy có chút không chân thực. Nam Vãn trầm tư, sao cô cứ thấy có gì đó sai sai, mọi chuyện dường như quá suôn sẻ.
Đặc biệt là hội thảo của Lam Khiêm Dịch vốn định tổ chức ở Vân Thành, sao đùng một cái lại dời về đây?
Thoát khỏi hòm thư, cô lướt qua các diễn đàn mạng, thấy dân tình đang bàn tán xôn xao về chuyện này.
Một nhân vật tầm cỡ như Lam Khiêm Dịch, buổi hội thảo của ông sẽ thu hút các nhà khoa học trên toàn thế giới tham dự, quy mô cực kỳ hoành tráng.
Chính quyền Nam Thành đang cực kỳ hào hứng, đang rầm rộ chuẩn bị đón tiếp.
Gần như không cần tìm kiếm, bài đăng hot nhất diễn đàn lúc này chính là về sự kiện này:
“Trời ơi tin được không! Là giáo sư Lam Khiêm Dịch đấy, ông ấy siêu đỉnh luôn, tôi hâm mộ ông ấy lắm!”
“Á á á! Đó là đại thần sau này được phủ quốc kỳ khi nằm xuống đấy, Nam Thành mình lấy đâu ra phúc phần mà mời được ông ấy về nhỉ?”
“Bên Vân Thành chắc đang khóc ngất rồi haha, Giáo sư Lam chạy sang chỗ mình rồi.”
“Mà này, sao tự dưng giáo sư lại đổi địa điểm gio lưu học thuật về Nam Thành thế nhỉ?”
“Nghe đâu là vì vị thái tử nhà họ Hoắc đang ở Nam Thành, giáo sư Lam đến đây là để thăm cháu đấy.”
“Đúng đúng, tôi cũng nghe nói thế, giáo sư thương cháu lắm…”
“Cái gì?! Thái tử nhà họ Hoắc đang ở Nam Thành sao?!!!”
“Vậy là chúng ta có cơ hội diện kiến vị thái tử bí ẩn đó rồi ư…”
Hóa ra là vậy, Lam Khiêm Dịch đến thăm cháu.
Nam Vãn vỡ lẽ, nếu thế thì mọi chuyện lại trở nên hợp lý rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi