Chương 111
Là cô ấy?
Chu Nghiên Nam khẽ nheo mắt, uống cạn ly rượu trong tay rồi thong thả bước về phía đó.
Khương Đồng Phi đang mải mê trò chuyện với một anh chàng đẹp trai vừa sấn đến bắt chuyện, thì bỗng nhiên chiếc ghế cao bên cạnh có người ngồi xuống.
Cô lơ đãng liếc nhìn, hơi khựng lại.
“Sao lại là anh?”
Chu Nghiên Nam cười như không cười: “Đi một mình à?”
Khương Đồng Phi nhướng mày. Quả nhiên, giữa hội “trai hư gái tồi” luôn có một loại thần giao cách cảm, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã biết Chu Nghiên Nam là người cùng hội cùng thuyền với mình.
Hơn nữa, cô có trực giác rằng tối nay anh ta muốn “cưa” mình.
Đáng tiếc, tối nay cô không có hứng.
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cô hất cằm về phía anh chàng đẹp trai bên cạnh: “Không thấy ở đây có người rồi sao?”
Chu Nghiên Nam liếc nhìn gã đàn ông kia, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, tựa như mãnh sư đang xua đuổi kẻ dòm ngó con mồi của mình.
Gã đàn ông bên cạnh thoáng vẻ do dự. Tuy Chu Nghiên Nam thường ngày khá kín tiếng, nhưng anh ta vốn là tay chơi có tiếng, trong cái giới này ai mà không biết mặt.
Dù gia cảnh anh ta cũng thuộc hàng khá giả, nhưng con trai của thị trưởng thì không phải người anh ta có thể đắc tội.
Nhưng nhìn vào góc nghiêng mỹ miều đầy phong tình của Khương Đồng Phi, anh ta lại thấy không cam tâm. Cỡ người đẹp cực phẩm này anh ta chưa từng gặp bao giờ.
Nén lại nhịp tim đang đập loạn, anh ta lên tiếng: “Thiếu gia Chu, làm gì cũng phải có trước có sau chứ, tôi và cô gái này quen nhau trước mà.”
Vẻ mặt cà lơ phất phơ của Chu Nghiên Nam chợt trầm xuống, anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào gã.
Gã kia cũng không vừa, cả hai trừng mắt nhìn nhau, không khí nổ ra tia lửa điện đùng đùng.
Đám người xung quanh đang chơi vui vẻ thấy không khí có biến liền âm thầm tản ra, lấy Khương Đồng Phi làm tâm mà tạo thành một “vùng chân không”.
Khương Đồng Phi một tay bưng ly cocktail, một tay chống cằm lên quầy bar, thích thú xem hai gã đàn ông đấu đá vì mình.
Tư thế cô thong thả, nhìn thì có vẻ đầy mê hoặc nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự lạnh lùng, từng cử chỉ của cô đều toát lên vẻ quyến rũ.
Đẹp mà không tục, kiêu sa mà không lẳng lơ.
Cô giống như một bông hồng rực rỡ nở rộ giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, xung quanh dù có phù hoa trụy lạc đến đâu thì cô vẫn là nhành hoa lộng lẫy nhất.
Sự hiện diện của cô khiến những kẻ đang lén lút quan sát đều phải tim đập chân run, rục rịch muốn tiến tới.
Cực phẩm.
Đúng là hàng cực phẩm!
Hơn nữa nhìn cô rất quen mắt, giống như một ngôi sao lớn nào đó. Nhưng nghĩ lại thì không thể, ngôi sao lớn sao lại đến chốn xô bồ như quán bar này được.
Chu Nghiên Nam thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua gương mặt đầy phong tình của Khương Đồng Phi, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra, nhấn mở một đoạn video.
Bối cảnh đoạn phim khá tối, thấp thoáng thấy ở ven đường có một người đang đứng dưới đèn đường. Khi một chiếc xe chạy tới, người đó liền vứt một vật gì đó ra.
Sắc mặt Khương Đồng Phi hơi biến đổi. Quả nhiên là anh ta!
Đêm cô trùm bao tải Lục Thành, lúc rời đi có thấy phía đối diện có người, nhưng lúc đó trời quá tối nên nhìn không rõ.
Cô chỉ mang máng cảm thấy giống gã đàn ông từng gặp ở bệnh viện.
Chuyện nhỏ thôi nên cô chẳng để tâm, ai ngờ lại bị quay video lại.
Giờ này đem video ra là có ý gì? Đe dọa cô chắc?
Tưởng cô sợ sao?
Khương Đồng Phi cười mỉa, quay sang nói với anh chàng đẹp trai lúc nãy: “Đây là bạn tôi.”
Lời khách sáo này ai cũng hiểu, anh chàng đẹp trai dù tiếc hùi hụi nhưng cũng không dám lôi thôi, quay lưng đi thẳng.
Đợi người đi khuất, vẻ mặt Khương Đồng Phi lạnh lùng hẳn: “Ý gì đây?”
“Không có ý gì cả, chỉ là đêm đó tình cờ đi ngang qua, thấy một con mèo hoang nhỏ đang cào người thôi.”
“Thần kinh.”
Khương Đồng Phi lườm anh ta một cái, đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy bỏ đi.
Bộ phim Nhất Đại Yêu Phi đang đi vào giai đoạn cuối, đạo diễn Quách quản lý cô rất chặt, không cho phép có bất kỳ tin đồn thất thiệt nào bên ngoài.
Tối nay cô chỉ ra ngoài xả hơi một chút, giờ này phải về ngủ bù để mai còn tiếp tục quay.
Chu Nghiên Nam bám theo: “Cô không sợ tôi gửi đoạn video này cho Lục Thành sao?”
“Gửi đi, cứ việc gửi.”
Chỉ một nhà họ Lục cỏn con thì làm gì được cô.
“Đùa thôi.”
Chu Nghiên Nam trực tiếp xóa đoạn video trước mặt cô.
Có thể là xóa thật, cũng có thể còn bản sao lưu, nhưng cô chẳng quan tâm.
Vì cô thật sự không sợ.
Chống lưng cho cô là nhà họ Khương, đó chính là cái vốn để cô tung hoành ngang dọc.
“Về sớm thế sao? Tiệc đêm mới chỉ bắt đầu thôi mà, hay để tôi mời cô một ly nhé?”
Chu Nghiên Nam gợi ý.
Ẩn ý mời mọc vô cùng rõ ràng.
“Anh không phải gu của tôi, phiền tránh ra, đừng cản đường.”
Hai người đã ra khỏi quán bar. Khương Đồng Phi ngẩng đầu, đúng lúc thấy xe của Lục Thành chạy qua trước mặt.
Cô nhướng mày, ồ quào, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Dám bắt nạt bạn thân của cô, chỉ trùm bao tải một lần sao mà đủ được!
Khương Đồng Phi hất tay Chu Nghiên Nam ra, nhanh chóng đi về phía xe mình, lấy từ trong cốp ra một cái bao tải rồi âm thầm lẻn tới.
Lục Thành vừa đậu xe xong, vừa bước xuống thì mắt tối sầm lại, một cái bao tải chụp thẳng xuống đầu.
Cái cảm giác này quen quá!
Ngay sau đó, những cú đấm liên tiếp như mưa rào giáng xuống khiến anh ta la hét thảm thiết.
Xong việc, Khương Đồng Phi nhân lúc đêm tối vắng vẻ liền chuồn lẹ.
Cô không sợ Lục Thành biết, nhưng giấu được thì cứ giấu, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang.
Quay lại chỗ đậu xe, Chu Nghiên Nam đang đứng cạnh xe cô, tay lôi từ trong cốp ra mấy cái bao tải khác nữa.
Khóe miệng anh ta giật giật: “Cô… cô mang theo nhiều bao tải thế này làm gì?”
Khương Đồng Phi sa sầm mặt: “Sao anh mở được cốp xe của tôi?”
“Lúc nãy cô mải đi đánh người nên quên đóng.”
Chu Nghiên Nam nhướng mày hỏi lại: “Rốt cuộc cô để đống bao tải này trên xe làm cái quái gì?”
Đương nhiên là để đánh người rồi.
Cô không thông minh như Nam Vãn, biết dùng mưu kế để trút giận, với cái đầu của cô, nếu ai đắc tội thì cứ trực tiếp trùm bao tải tẩn cho một trận là hả lòng hả dạ nhất.
Khương Đồng Phi bước tới vứt bao tải vào lại, “rầm” một cái đóng sập cốp xe.
Bỏ của chạy lấy người.
Về tới khách sạn của đoàn phim, cô kiểm tra lại đống bao tải, vẫn còn năm cái, không bị mất trộm.
Chuyện tối nay chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, hạng công tử đào hoa như Chu Nghiên Nam cô gặp nhiều rồi nên chẳng thèm để ý.
Nào ngờ sáng hôm sau vừa đến phim trường, đã có nhân viên giao hàng mang tới một bó hồng rực rỡ.
Với nhan sắc và thân phận của Khương Đồng Phi, người theo đuổi cô có thể xếp hàng dài quanh cả cái thủ đô.
Mỗi ngày cô nhận được vô số hoa hồng, nhưng đó là ở Kinh Đô.
Ở Nam Thành này cô quen biết rất ít người, ai lại gửi hoa đến tận đoàn phim thế này?
Trong bó hoa có một tấm thiệp, trên đó chỉ vỏn vẹn một chữ: “Chu”.
Chu?
Chu Nghiên Nam?
“Đúng là đồ thần kinh.”
Khương Đồng Phi ném bó hoa vào thùng rác, chẳng thèm bận tâm đến mấy chiêu trò này.
Khi Phương Trọng Dương vừa quay lại công ty, ông ta đã nhận được trát hầu tòa.
Phía tòa án đã lập án, ba ngày sau sẽ mở phiên toà.
Ông ta ngây người ra tại chỗ, chẳng phải đã chạy chọt lo lót hết rồi sao? Tại sao đột nhiên lại lập án?
Hơn nữa trát hầu tòa lại đến tay ông nhanh như vậy.
Theo quy trình bình thường, dù có lập án thì từ lúc nhận trát đến lúc ra tòa cũng phải mất một khoảng thời gian, không thể nào nhanh đến mức này được!
Chết tiệt!
Có phải Nam Khả Doanh đã tìm được “cửa sau” nào không? Ông ta gọi điện cho người quen để hỏi thăm nhưng tất cả đều trả lời là không biết.
Phương Trọng Dương cuống cuồng tìm mọi mối quan hệ, nhưng đối phương đều đùn đẩy, nói chuyện nước đôi.
Cuối cùng, ông ta còn tìm đến cả Lục Thành, vẫn vô dụng.
Ba ngày sau, chính thức ra tòa.
