Một Lòng Si Tình – Chương 110

Chương 110

Phương Trọng Dương tức đến mức không thở nổi, phải nằm bẹp ở nhà cả buổi sáng.
Mãi đến chiều ông ta đi làm, nhưng vừa mới đặt chân tới công ty đã nhận được tin Nam Khả Doanh chính thức khởi tố ông ta ra tòa về tội trùng hôn.
Ông ta tức đến mức xây xẩm mặt mày, lập tức gọi điện cho Nam Khả Doanh.
“Nam Khả Doanh, bà có ý gì hả!”
Lúc này Nam Khả Doanh đang ngồi trong câu lạc bộ người mẫu nam xem các anh chàng sáu múi nhảy nhót. Nghe tiếng ông ta, bà đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Ông không biết chữ hay sao vậy? Tôi kiện ông tội trùng hôn, bộ nhìn không hiểu sao?”
“Bà dám!”
“Tôi kiện cũng kiện rồi, có gì mà không dám. Lo mà tìm luật sư giỏi đi, chúc ông may mắn.”
Nói xong bà cúp máy, tiện tay cho Phương Trọng Dương vào danh sách đen.
Phương Trọng Dương tức đến nổ đom đóm mắt. Trong giới thượng lưu, có bao nhiêu người đàn ông là sạch sẽ, nuôi nhân tình bên ngoài nhan nhản, thế mà ông ta lại là người đầu tiên bị vợ kiện ra tòa vì tội trùng hôn!
Ông ta không dám tưởng tượng nếu chuyện này truyền ra ngoài, cái mặt này của ông ta biết giấu vào đâu cho hết nhục!
Chiều hôm đó, ông ta có hẹn bàn chuyện làm ăn với khách hàng tại một câu lạc bộ, lúc vào nhà vệ sinh, ông ta tình cờ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao ngoài hành lang.
“Nghe tin gì chưa? Nam Khả Doanh kiện Phương Trọng Dương ra tòa rồi đấy.”
“Nghe rồi, cả giới thượng lưu đang rùm beng lên kìa. Mà ông ta bị thế là đáng đời, ha ha! Cái loại rể hèn, cướp đoạt công ty nhà người ta thì thôi đi, còn dám rước cả bồ nhí lẫn con riêng về nhà, đúng là quả báo!”
“Trước đây tôi cứ tưởng Nam Khả Doanh nhu nhược, chỉ là cái bình hoa di động, ai ngờ bà ấy cũng kiên cường đấy chứ. Vụ này mà thắng thì xem mấy ông chồng còn dám léng phéng bên ngoài nữa không!”
“Chắc Phương Trọng Dương tưởng mình tài giỏi lắm, định hưởng phúc tề thiên, cho vợ cả vợ lẽ ở chung một nhà cơ mà. Ai ngờ chơi dao có ngày đứt tay, ha ha ha!”
“Xì! Cái loại ăn bám nhà vợ, tài cán quái gì đâu. Không có nhà họ Nam thì giờ này ông ta vẫn đang ở dưới quê cuốc đất ấy chứ…”
Mặt Phương Trọng Dương xanh mét. Đi vệ sinh thôi mà cũng nghe thấy thiên hạ cười vào mặt, đủ hiểu chuyện này đã trở thành trò cười cho thiên hạ đến mức nào!
Không được, chuyện này tuyệt đối không thể đưa ra tòa!
Sau khi về, ông ta lập tức dùng đủ mọi quan hệ, vung tiền lo lót để ngăn chặn phía tòa án thụ lý vụ kiện.
Dù phải trả giá không nhỏ nhưng cuối cùng ông ta cũng thành công chặn đứng được hồ sơ.
Trương Bân không ngờ tòa án lại bác đơn khởi tố. Việc này có chút nan giải, anh t có tài cãi cọ trên tòa nhưng lại thiếu vây cánh và quan hệ.
Chẳng còn cách nào khác, anh ta đành báo lại cho Nam Khả Doanh để bà hỏi ý kiến Nam Vãn.
Nam Khả Doanh đồng ý ngay. Trước khi gọi cho con gái, bà gửi số điện thoại của Trương Bân qua cho Nam Vãn để hai bên trực tiếp liên lạc cho thuận tiện.
“Tòa án không thụ lý đơn sao?”
Nam Vãn khẽ nhíu mày.
“Đúng thế, chắc chắn là do lão già Phương Trọng Dương giở trò rồi.”
Nam Khả Doanh vô cùng tức giận.
Hèn gì Trương Bân bảo phải kiện tội trùng hôn để tống ông ta vào tù trước.
Phương Trọng Dương có mạng lưới quan hệ rộng, đúng là một vật cản lớn.
“Được rồi, con biết rồi, chuyện này cứ để con lo.”
Nam Vãn vừa cúp máy thì Hoắc Lan Xuyên bưng một chậu nước ngâm chân đến, đặt ngay cạnh chân cô.
“Cậu cũng kiên trì thật đấy.”
Nam Vãn mỉm cười.
Tối nào cô cũng quên bén việc ngâm chân, nhưng Hoắc Lan Xuyên thì cực kỳ kiên trì, đêm nào cũng chuẩn bị nước sẵn sàng cho cô.
“Ngâm chân nhiều một chút tốt cho sức khỏe.”
Hoắc Lan Xuyên ngồi xuống cạnh cô: “Lúc nãy nghe em nói gì mà không thụ lý đơn?”
“Đúng vậy, mẹ chị kiện Phương Trọng Dương tội trùng hôn, chắc ông ta tìm người chạy chọt nên phía tòa án bác đơn rồi.”
“Tìm Chu Nghiên Nam đi, anh ta ra mặt thì đảm bảo không ai dám cản.”
Nam Vãn bặm môi: “Chị với anh ta không thân.”
Con trai thị trưởng mà ra mặt thì chắc chắn là êm xuôi, vấn đề là cô và Chu Nghiên Nam chỉ là xã giao hời hợt, chưa chắc người ta đã chịu giúp.
Hoắc Lan Xuyên nói: “Chu Nghiên Nam nợ em một ân huệ, chắc chắn anh ta sẽ giúp thôi.”
“Cái này… ân huệ của thiếu gia nhà thị trưởng đáng giá lắm, cậu nên để dành sau này mà dùng.”
“Không sao, chỉ cần giúp được chị là tốt rồi.”
Nam Vãn đắn đo. Ở Nam Thành này cô đúng là không có nhiều vây cánh, ngược lại ở Kinh Đô thì quan hệ của cô rộng hơn nhiều.
Dù sao cô cũng học đại học ở Kinh Đô và gây dựng sự nghiệp ở bên đó, còn ở Nam Thành người cô quen biết chẳng được bao nhiêu.
Dù cô có tìm được người giúp thì Phương Trọng Dương cũng có thể tìm đến Lục Thành.
Mà ở cái đất Nam Thành này, người có thể đè bẹp được nhà họ Lục thì e là chỉ có nhà họ Chu.
“Thôi được rồi, coi như chị mua lại ân huệ này của cậu. Cậu muốn gì nào?”
Muốn tối nay chị chủ động một chút.
Hoắc Lan Xuyên nghĩ thầm trong bụng nhưng không dám nói ra, sợ lộ mất cái hình tượng “ngoan hiền” đang xây dựng.
“Giúp được chị là em vui lắm rồi, không mong cầu gì thêm.”
“Thế thì không được.”
Cô không muốn mắc nợ tình cảm.
Hoắc Lan Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chị hứa với em một chuyện được không?”
“Cậu nói đi.”
“Nếu sau này em có lỡ làm điều gì có lỗi với chị, chị hãy tha thứ cho em một lần.”
Nam Vãn nhíu mày, câu nói này nghe có vẻ “mờ ám” đây.
“Cậu đã làm chuyện gì có lỗi với chị rồi à?”
“Chưa có.”
Cũng, cũng không hẳn là có lỗi, chỉ là hơi lừa hôn một tí thôi…
Cái tính yêu ghét phân minh của Nam Vãn khiến anh rất sợ sau này sự thật bại lộ, cô sẽ xé xác anh mất, nên thôi cứ xin một tấm bùa hộ mệnh trước cho chắc.
“Vậy thì muốn chị tha thứ cái gì?”
“Em chỉ sợ sau này lỡ làm chị giận mà không biết dỗ thế nào thôi. Đằng nào thì bây giờ cũng chẳng thiếu thốn gì, chị đã muốn trao đổi thì em xin một “bảo hiểm” cho bản thân vậy.”
Nói rồi, anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành hết sức: “Được không chị?”
“Được, nhưng có một điều kiện tiên quyết.”
Hoắc Lan Xuyên bỗng căng thẳng: “Điều kiện gì ạ?”
“Trong thời gian hợp đồng của chúng ta, cậu không được dây dưa với người phụ nữ khác. Ngoại trừ ngoại tình ra, chuyện gì chị cũng có thể tha thứ cho cậu.”
Cô là người sạch sẽ, không chấp nhận được việc người đàn ông bên cạnh mình lại chung chạ với kẻ khác.
Ngoài chuyện đó ra, với mối quan hệ hiện tại của hai người, dường như chẳng có gì là không thể tha thứ.
Hoắc Lan Xuyên thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng rơi xuống: “Chị yên tâm, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó!”
Một người chồng giữ gìn “nam đức” như anh, làm sao để lũ ong bướm bên ngoài lại gần cho được.
Nhìn góc nghiêng rạng rỡ của Nam Vãn, ánh mắt Hoắc Lan Xuyên dịu dàng đến lạ: “Em có chị là đủ rồi.”
Chỉ cần cô thôi.
Ánh mắt anh quá đỗi chăm chú, cứ như đang thề non hẹn biển khiến tim Nam Vãn hẫng đi một nhịp, cô vội vàng né tránh tầm mắt.
“Cậu, cậu mau gọi cho Chu Nghiên Nam đi.”
“Được.”
Hoắc Lan Xuyên lấy điện thoại, bấm số của Chu Nghiên Nam.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, kèm theo tiếng nhạc metal đinh tai nhức óc.
“Alo, Hoắc…”
Hoắc Lan Xuyên khẽ ho một tiếng, ngắt lời: “Thiếu gia Chu.”
Chu Nghiên Nam bên kia giật nảy mình, ngồi bật dậy.
Bình thường Hoắc Lan Xuyên toàn gọi thẳng tên anh ta, nay lại gọi “thiếu gia Chu”, khách sáo bất thường thế này thì chỉ có một lý do duy nhất: Nam Vãn đang ở cạnh, anh t cần giấu thân phận.
“À, Lan Xuyên đó hả, tìm tôi có việc gì không?”
“Nam Khả Doanh khởi tố Phương Trọng Dương tội trùng hôn nhưng phía tòa án đang bị kẹt, anh có thể giúp đỡ một chút được không?”
Chu Nghiên Nam: “…”
Cái chuyện cỏn con này chẳng phải chỉ cần Phùng Lê Minh nói một câu là xong sao, thế quái nào lại tìm đến anh ta?
Thôi, anh ta hiểu rồi, chắc chắn là sợ lộ tẩy trước mặt Nam Vãn đây mà.
Cưới vợ thôi mà cũng phải bày ra lắm mưu nhiều kế thế này, đúng là phục sát đất.
“Chuyện nhỏ, ngày mai tôi sẽ đi đánh tiếng một câu, đảm bảo hồ sơ của cậu sẽ được “bật đèn xanh” từ đầu đến cuối.”
“Cảm ơn.”
Hoắc Lan Xuyên cực kỳ lịch sự.
Chu Nghiên Nam nghe xong mà rợn tóc gáy!
“Không, không… không có gì, việc nên làm mà, nên làm mà!”
Mẹ nó!
Lời cảm ơn của Hoắc Lan Xuyên, anh ta gánh không nổi đâu!
Thà anh cứ ra lệnh trực tiếp cho anh ta còn thấy dễ thở hơn.
Cúp máy xong, Chu Nghiên Nam bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt thản nhiên quét qua sàn nhảy vũ trường để tìm kiếm “con mồi” cho tối nay.
Toàn là những nhan sắc tầm thường, chẳng có gì thú vị.
Vừa định đặt ly xuống rời đi, vô tình liếc qua quầy bar, anh ta khựng lại khi thấy một người đẹp mặc váy hở lưng cực kỳ gợi cảm. Chỉ riêng cái bóng lưng yêu kiều đó thôi cũng đủ tỏa ra vẻ phong tình vạn chủng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi