Một Lòng Si Tình – Chương 109

Chương 109

Mắt Nam Khả Doanh sáng lên: “Nhưng bọn họ đâu có đăng ký kết hôn, như vậy cũng tính là trùng hôn sao?”
“Tội trùng hôn không nhất thiết cứ phải có giấy chứng nhận kết hôn mới tính. Chỉ cần cuộc hôn nhân trước chưa chấm dứt mà đã chung sống với người khác dưới danh nghĩa vợ chồng, hoặc duy trì mối quan hệ như vợ chồng trên thực tế, thì dù không làm thủ tục đăng ký vẫn cấu thành tội trùng hôn.”
“Thế thì kiện! Nhất định phải kiện cho bằng được!”
“Bà cũng đừng vội mừng sớm. Tội trùng hôn thường chỉ bị phạt tù dưới hai năm hoặc cải tạo không giam giữ. Với năng lực của Phương Trọng Dương, cùng lắm ông ta chỉ bị giam một hai tháng thôi. Nhưng mục đích chính của chúng ta là tống ông ta vào trong, khiến Mạc Ôn Cầm mất đi chỗ dựa ở bên ngoài, sau đó mới chính thức đưa bà ta ra tòa.”
Một kẻ thứ ba vốn chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, khi mất đi chỗ dựa tinh thần thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho họ muốn nặn thành hình gì thì nặn.
“Không sao, cứ tống được ông ta vào trong là tốt rồi.”
Bà không thể nuốt trôi cục tức này! Ít nhất cũng phải tặng cho Phương Trọng Dương một chuyến “du lịch nhà lao” một tháng mới hả dạ!
“Được, vậy ngày mai tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ khởi tố. Đợi xử lý xong Phương Trọng Dương sẽ đến lượt Mạc Ôn Cầm.”
Nam Khả Doanh rót một ly vang đỏ đưa cho Trương Bân, nói: “Chuyện này để tôi báo với con bé Vãn Vãn một tiếng.”
Dù sao cũng là kiện ba ruột của con bé, phải để con bé chung vui cùng chứ.
Nghĩ đến việc Nam Vãn đã sắp xếp phẫu thuật cho bà mình, Trương Bân đầy lòng cảm kích: “Nhờ bà nói giúp tôi một lời cảm ơn tới tiểu thư Nam Vãn.”
“Hửm?”
Nam Khả Doanh khó hiểu: “Cảm ơn chuyện gì cơ?”
“Cảm ơn cô ấy đã giúp tôi…”
“Mẹ, có chuyện gì không?”
Điện thoại vừa kết nối, giọng Nam Vãn đã vang lên, cắt ngang lời Trương Bân. Anh ta đành im lặng đứng sang một bên.
“Cái con bé này, mẹ không có việc gì thì không được gọi cho con chắc?”
“Đâu có ạ.”
Chỉ là hai mẹ con vừa mới tách nhau ra xong, Nam Khả Doanh đã gọi ngay khiến cô lo có chuyện gì phát sinh.
“Mà lần này gọi đúng là có việc thật.”
“Việc gì ạ?”
“Mẹ định kiện ba con tội trùng hôn.”
Nam Vãn vừa về đến khu Quân Độ Nhất Phẩm, nghe vậy liền nhướng mày, cuối cùng mẹ cô cũng chịu “vùng lên” rồi sao?
“Sao đột ngột thế mẹ?”
Nam Khả Doanh liếc nhìn Trương Bân một cái: “Mẹ đã cho người thu thập chứng cứ về số tiền Phương Trọng Dương tiêu cho Mạc Ôn Cầm những năm qua, cộng cả đống bất động sản nữa là 1,2 tỷ. Mẹ sẽ kiện để bà ta phải nhả ra bằng sạch!”
“Để đề phòng Phương Trọng Dương ở bên ngoài bày mưu tính kế cho bà ta, mẹ sẽ kiện ông ta tội trùng hôn trước, tống ông ta vào tù cho rảnh nợ.”
Nam Vãn bật cười, lần đầu tiên cô và mẹ tâm đầu ý hợp đến thế. Cô cũng đã thu thập đủ đống bằng chứng này rồi, định bụng lúc nào đó mới ra tay. Cô quét vân tay mở khóa bước vào nhà, vì mải nghe điện thoại nên quên cả thay giày, cứ thế đi thẳng ra sofa ngồi xuống.
“Không phải 1,2 tỷ đâu, mà là 1,8 tỷ cơ.”
“Cái gì?!”
Nam Khả Doanh sốc nặng.
“Bên phía mẹ chắc chỉ mới điều tra Mạc Ôn Cầm chứ chưa đụng đến người nhà bà ta đúng không?”
Nam Khả Doanh nhìn sang Trương Bân. Tiếng loa điện thoại dù nhỏ nhưng Trương Bân vẫn nghe thấy, anh ta khẽ gật đầu xác nhận.
“Đúng thế.”
Nam Khả Doanh đáp.
“Hồi ba mẹ của Mạc Ôn Cầm còn sống, Phương Trọng Dương đã mua cho họ một căn biệt thự. Ông ta còn mua cho em trai bà ta một căn khác, cộng thêm xe cộ và các khoản lặt vặt, tổng cộng là 600 triệu nữa.”
“Mẹ kiếp!”
Một người từ nhỏ được dạy dỗ theo phong thái tiểu thư khuê tú như Nam Khả Doanh cũng phải buột miệng chửi thề.
Lấy tiền nhà họ Nam nuôi bồ nhí với con riêng chưa đủ, giờ còn nuôi cả dòng họ nhà bồ nhí nữa à?
Phương Trọng Dương, ông ta hắn dám, sao ông ta dám làm vậy chứ!
“Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nghĩ đến chuyện kiện ông ta?”
Với đầu óc của mẹ cô, chắc chắn không thể nghĩ sâu xa được như vậy.
Nam Khả Doanh lại nhìn Trương Bân, ấp úng đáp: “À mẹ có thuê một vị luật sư cố vấn cho.”
“Luật sư ở đâu? Có đáng tin không mẹ?”
“Tin được chứ! Những tài sản mẹ chuyển cho con đều là cậu ấy xử lý đấy. Đống chứng cứ mẹ đang cầm cũng là cậu ấy thu thập giúp.”
“Thế thì tốt. Để con gửi thêm chứng cứ bên con qua cho mẹ kiện một thể.”
Chuyện kiện cáo Phương Trọng Dương, để Nam Khả Doanh ra mặt sẽ danh chính ngôn thuận hơn cô nhiều.
“Trong tay con còn có bằng chứng Mạc Ôn Cầm nhận hối lộ và lừa đảo nữa. Sau khi mẹ đòi lại được tài sản, hãy tiễn thẳng bà ta vào tù luôn.”
“Nhận hối lộ và lừa đảo?”
Trời đất ơi! Gan của mụ Mạc Ôn Cầm này cũng to quá nhỉ!
“Vâng.”
Em trai của Mạc Ôn Cầm là một con sâu cờ bạc. Cô đã bày mưu khiến hắn nợ một khoản tín dụng đen khổng lồ. Hắn lâm vào đường cùng liền tìm đến Mạc Ôn Cầm.
Ban đầu, Mạc Ôn Cầm định xúi Phương Niệm Dao tham ô công quỹ, nhưng cô ta nhát gan, sợ Phương Trọng Dương biết chuyện. Thế là Mạc Ôn Cầm mượn danh “phu nhân Phương” để nhận tiền hối lộ của những kẻ muốn nhờ vả Phương Trọng Dương.
Lòng tham của con người là một cái hố không đáy. Ban đầu bà ta chỉ dám nhận mười mấy vạn, sau đó thấy không sao nên càng ngày càng lấn tới, vụ lớn nhất lên đến cả 800 vạn.
Đến nay, tổng số tiền đã lên tới hơn 5000 vạn. Từng đó tội danh cộng lại đủ để bà ta ngồi bóc lịch đến mục xương rồi.
Nam Vãn vừa nói vừa vươn tay định cởi đôi giày cao gót ra, giờ mới nhận ra mình chưa thay dép.
Nhưng tay cô chưa kịp chạm vào giày thì một bàn tay khác đã vươn tới.
Hoắc Lan Xuyên mang một đôi dép bông đi đến trước mặt cô, anh quỳ một gối xuống, ân cần tháo giày cho cô, rồi nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân để cô thư giãn.
Ở đầu dây bên kia, Nam Khả Doanh nghe con gái nói xong thì nhìn sang Trương Bân.
Anh ta ra dấu “OK”, ám chỉ mọi việc không thành vấn đề.
Chỉ cần bằng chứng của Nam Vãn đủ mạnh, hai tội danh đó chắc chắn sẽ tiễn Mạc Ôn Cầm vào bóc lịch.
Nam Khả Doanh như tìm được chỗ dựa, hừng hực khí thế: “Được, con gửi bằng chứng qua đây, mẹ đi kiện!”
“Vâng.”
Cuối cùng cũng giúp được con gái, Nam Khả Doanh hào hứng hẳn lên, bà kéo Trương Bân lại thảo luận đối sách, định bụng sáng sớm hôm sau sẽ gửi thư luật sư cho Phương Trọng Dương ngay.
Hai người bàn bạc say sưa đến tận rạng sáng.
Nam Khả Doanh ngáp một cái: “Muộn quá rồi, cậu có lái xe đến không?”
“Dạ không, xe của tôi bán mất rồi, vẫn chưa mua lại chiếc mới.”
Trương Bân hơi ngượng.
“Khu này khó bắt xe lắm, hay là cậu cứ ở lại đây một đêm đi, mai rồi về.”
Giờ này tài xế cũng ngủ rồi, nếu không bà đã bảo tài xế đưa anh ta về.
“Như thế, không tiện lắm đâu ạ, tôi đi bộ ra ngoài là được.”
Nhưng đây là khu biệt thự cao cấp, đi bộ nửa tiếng cũng chưa chắc thoát ra khỏi cổng.
“Cậu mà đi bộ ra ngoài thì trời cũng sáng mất rồi.”
“Vậy, vậy tôi ngủ tạm ở sofa nhé, sofa nhà bà cũng rộng lắm.”
Nam Khả Doanh: “…”
Thực ra bà định bảo anh ta ngủ phòng khách, nhưng không biết người làm có dọn dẹp phòng đó thường xuyên không, giờ mà đi dọn thì phiền phức quá.
Bà lưỡng lự một chút rồi tặc lưỡi: “Thôi được, cậu cứ ngủ tạm một tối đi.”
Dù sao Trương Bân cũng là người tử tế, chẳng lo anh ta làm bậy.
Sáng hôm sau, Phương Trọng Dương từ bệnh viện trở về. Vừa bước vào cửa, ông ta đã thấy Trương Bân từ phía phòng của Nam Khả Doanh đi ra, suýt chút nữa là tức đến ngất xỉu tại chỗ.
“Mày mày mày…”
“Đồ vô liêm sỉ! Dám quyến rũ phụ nữ có chồng, lại còn cả gan ngủ lại qua đêm trong nhà người khác!”
Trương Bân khẽ hếch cằm: “Cái bà bồ nhí trơ trẽn của ông còn đứng lù lù đằng sau kia kìa. Tôi chỉ ngủ lại một đêm đã gọi là vô liêm sỉ, vậy ông ngang nhiên dẫn bồ nhí về nhà người ta ăn chực ở ké thì gọi là gì? Cái miệng mọc ở mông à? Sao cứ phun ra toàn lời thối tha thế?”
Phương Trọng Dương tức đến méo cả miệng, mắt trợn ngược như sắp ngất, Mạc Ôn Cầm vội vàng lao đến đỡ lấy.
“Chồng ơi, bình tĩnh đi, bác sĩ dặn anh không được xúc động mạnh đâu.”
“Ồ, gọi chồng ngọt xớt cơ đấy, đúng là mặt dày không ai bằng.”
Sắc mặt Mạc Ôn Cầm tái mét.
Trương Bân cười híp mắt nhìn Phương Trọng Dương: “Này ông chú, bớt giận đi. Không nghe bà thím kia nói à, già rồi thì phải biết thân biết phận, tu tâm dưỡng tính đi. Chứ không lỡ may lăn đùng ra chết, bao nhiêu tiền khổ sở giả vờ khúm núm suốt 30 năm mới lừa được lại không có mạng mà tiêu, thế thì lỗ vốn quá.”
Đúng lúc quản gia bước vào, Trương Bân bồi thêm một câu: “Đêm qua, rạng sáng phu nhân mới ngủ, bà ấy mệt rồi, hai người đừng có mà vào quấy rầy để bà ấy nghỉ ngơi.”
Rạng sáng mới ngủ…
Mệt…
Cái ý này…
Phương Trọng Dương không kịp thở hắt ra một cái, người cứng đờ rồi đổ ầm xuống đất.
Trương Bân tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Cãi nhau mà, cần gì giữ mặt mũi, cứ chọc cho đối phương tức chết là thắng!
Đấy xem, lại ngất thêm lần nữa rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi