Chương 62
Bé gái thấy ba mẹ, cuối cùng cũng có chút sức sống, nằm gọn trong lòng mẹ khóc đến mức thở không ra hơi.
Thấy tình hình vậy hẳn là không sao rồi, Nghiêm Hà kéo Cố Minh Thâm đi dạo một vòng mua sắm, mua được hai chiếc váy, nhưng lúc xuống tầng lại thấy vài cảnh sát, Trình Thế Hiền cũng đang đứng xem đám đông.
Anh ấy không phải kiểu người thích hóng hớt, cả hai đều sững người.
Lại gần hỏi mới biết, hóa ra bé gái đã kể cho ba mẹ nghe, vừa rồi có một người chú lạ muốn đưa cô bé đi, cô bé hét lên thì người chú ấy bỏ chạy, cô bé mới về được. Cặp vợ chồng trẻ nghe xong lập tức báo cảnh sát, mới có cảnh tượng này.
Cảnh sát theo nhân viên đi xem camera giám sát, đám đông dần tan. Bé gái nằm trên lưng bố, vẫn còn nức nở. Nghiêm Hà nghe mà thấy bồn chồn vô cớ.
Thì ra phản ứng vừa rồi của cô bé là do bị sợ hãi.
“May mà không bị bắt đi, chắc là bọn buôn người nhỉ, gan cũng thật lớn…”
Cố Minh Thâm nói: “Chắc không phải kẻ buôn người. Bọn chúng không giao tiếp với trẻ con, thường là bắt đi luôn.”
Anh lại gần cặp vợ chồng đó, định nói thêm gì đó, Nghiêm Hà thấy biểu cảm lạ của họ, vội kéo tay áo anh.
“Về nhà thôi, tối ăn cá gì?”
“Thịt kho tàu.”
Giữa ban ngày ban mặt, ở trung tâm thương mại lại xuất hiện một kẻ lạ định bắt cóc trẻ con, việc này không nhỏ.
Thứ hai đi làm, Nghiêm Hà nghe đội trưởng Lâm kể chuyện này. Nghe nói không ít bộ phận đã được huy động, hiện tại vẫn đang xem lại camera giám sát, tuy nhiên kết quả không mấy lạc quan.
Đội trưởng Lâm: “Họa sĩ phác họa chân dung muốn đứa bé làm phác họa nhận diện, nhưng ba mẹ bé kiên quyết không đồng ý, sợ để lại bóng ma tâm lý cho con. Vì thế bây giờ chỉ có thể dựa vào camera giám sát để truy tìm. Mấy trường tiểu học với mẫu giáo gần đó cũng đã gửi thông báo khẩn, nhắc phụ huynh nâng cao cảnh giác. Này lão Cố, hay cậu thử dùng thôi miên xem?”
Cố Minh Thâm đặt bút xuống, híp mắt, chăm chú nhìn anh ta.
“Hì hì, coi như tôi chưa nói…”
Đội trưởng Lâm chuồn mất, Trình Thế Hiền lại nổi lên “bệnh nghề nghiệp”: “Loại người bắt cóc trẻ con ở nơi công cộng như vậy, đặc điểm tâm lý nên là gì? Tự tin cực đoan?”
Hôm đó anh ấy cũng có mặt, việc này vẫn day dứt trong lòng đến giờ.
“Đừng nghĩ nữa, đến lúc cần thì người ta sẽ đến tìm, nhanh nghĩ xem chơi gì với bọn trẻ đi.”
Dụ Hạo Thán cười hai tiếng.
Tuần sau phải đi đến nhà trẻ làm hoạt động, vậy mà họ còn chưa nghĩ ra được nội dung. So sánh lại, câu lạc bộ của trường Nhân Hoa chuyên nghiệp biết bao.
Năm người ngồi đây thường xuyên tiếp xúc với những trường hợp phi nhân loại, bây giờ phải chơi với lũ trẻ ngây thơ hồn nhiên đáng yêu, còn khó hơn đối phó với học sinh trường Nhân Hoa.
Nhóm điều tra không có ai có kinh nghiệm chăm trẻ con, cả nhóm họp bàn góp ý rất lâu, mới miễn cưỡng chọn được một chủ đề sáo rỗng là “Biết ơn ba mẹ”, chủ yếu sẽ tác động vào phía phụ huynh. Dụ Hạo Thán phụ trách mua nguyên liệu hoạt động, như giấy cắt, vẽ, đất nặn những thứ đó, chạy đi chạy lại gần như gãy cả chân.
Thật bực mình, nếu biết vào nhóm điều tra lại gặp phải những chuyện này, lúc trước thà chết anh ta cũng không đồng ý với Cố Minh Thâm!
Thứ hai, trời nắng chan hòa, một ngày thời tiết đẹp.
Buổi hoạt động lần này được tổ chức tại trường mẫu giáo Hoa Hoa gần đó. Nghe nói nhóm điều tra tâm lý thuộc đội hình sự thành phố, do nhóm trưởng Cố Minh Thâm dẫn đầu, cũng có mặt, nên rất nhiều phụ huynh nghe danh tìm đến. Sân nhỏ của trường mẫu giáo chật kín người, số phụ huynh có mặt thậm chí còn đông gấp đôi số trẻ em.
Sân chơi hiếm khi đông vui như vậy, bọn trẻ vô cùng hào hứng, dù có cô giáo ở đó, vẫn ồn ào không ngớt.
Lúc này, Cố Minh Thâm mặt không biểu cảm tiến lên một bước, mặc dù đang cầm micro, nhưng không nói một lời nào.
Lặng ngắt như tờ.
Hàn Ly đứng bên cạnh nín cười, nhỏ giọng nói với Nghiêm Hà: “Nhóm trưởng đỉnh thật, cứ thế này thì có thể khiến trẻ em ngừng khóc đêm mất. Nếu sau này hai người có con, có phải anh ấy cũng sẽ dọa bọn trẻ như vậy không?”
Má Nghiêm Hà hơi ửng đỏ, “Anh ấy dám?”
Hàn Ly “ồ” một tiếng, “Vậy là hai người đã đưa việc kết hôn vào kế hoạch rồi à?”
“… Hả?”
Hai người còn chưa nói xong, cô giáo chủ trì đã tuyên bố hoạt động bắt đầu. Tiếng vỗ tay như sấm, Cố Minh Thâm đơn giản nói vài câu, rồi đến lượt Nghiêm Hà lên sân, giải thích luật chơi.
Họ đã chuẩn bị ba hoạt động, trong đó có hai hoạt động cần sự phối hợp của phụ huynh và trẻ con, một hoạt động do trẻ em tự hoàn thành.
Hoạt động đầu tiên là kinh điển hai người ba chân, do phụ huynh và trẻ em phối hợp hoàn thành. Nghiêm Hà mỉm cười giải thích luật chơi, cô có tướng mặt hiền hậu, vừa thấy cô, tất cả bọn trẻ đều reo hò ầm ĩ.
Cô kiên nhẫn đợi bọn trẻ hết cơn náo loạn, tuy nhiên cô đã đánh giá quá cao khả năng tự kiểm soát của chúng.
Thấy bọn trẻ vẫn chưa yên, Cố Minh Thâm lạnh mặt, lặng lẽ tiến lên một bước.
Lại một lần lặng ngắt như tờ.
15 đứa trẻ chia thành 5 nhóm, Nghiêm Hà lần lượt phát vải. Đến đến đứa thứ năm của nhóm đầu tiên, cô sững người, “Là em, cô bé?”
Đứa bé cuối cùng chính là bé gái Lý Thiên Thiên suýt bị bắt cóc ở trung tâm thương mại. Thấy Nghiêm Hà, cô bé cũng có vẻ rất vui, ngọt ngào cười với cô: “Chào chị!”
Thái độ của cô bé như vậy, hẳn là không để lại ám ảnh gì. Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm, đưa vải cho cô bé, lại xoa đầu cô bé, “Cô bé, cố lên nhé.”
“Vâng!”
Phụ huynh của Thiên Thiên đang ở trong đám đông phía sau, cũng gật đầu với Nghiêm Hà, có lẽ là đã nghe người khác kể lúc đó cô đã muốn giúp Thiên Thiên, vẻ mặt vô cùng thân thiện.
Đến khi phát cho đứa cuối cùng, trong tay Nghiêm Hà vẫn còn một dải vải. Cô kiểm tra lại nhiều lần, nhóm cuối cùng đúng ra chỉ có 4 đứa trẻ.
Còn một đứa nữa ở đâu?
Nghiêm Hà nhìn bốn phía, có phụ huynh bên cạnh nhắc nhở: “Là một bé trai, vừa mới chạy đi, chắc là đi vệ sinh rồi.”
Nghiêm Hà kiên nhẫn đợi. Tuy nhiên đợi rất lâu, nhóm thứ tư đã bắt đầu rồi, bé trai vẫn chưa về.
Cô giáo nhà trẻ giúp điểm danh: “Chắc là Bàn Bàn đi vệ sinh rồi, đứa bé này thực sự không để người khác bớt lo.”
“Khó dạy dỗ lắm à?”
“Đúng vậy. Thực ra chắc không phải nó đi vệ sinh, mà là trốn hoạt động này.”
“Tại sao?”
Cô giáo nhún vai, “Hôm qua tôi đã gọi vài cuộc điện thoại, mời ba bé hôm nay nhất định phải đến, Bàn Bàn rất mong ba bé tham gia. Ông ấy đã đồng ý rồi, vậy mà hôm nay vẫn không xuất hiện. Chắc Bàn Bàn cảm thấy các bạn khác đều có ba mẹ ở bên, chỉ có mình bé khác biệt, quá lúng túng rồi.”
“Vậy còn mẹ bé thì sao? Có thể là ba bận đi làm, thực sự không xin nghỉ phép được…”
Cô giáo lắc đầu, không nói gì.
Nhóm thứ năm chỉ có 4 đứa trẻ, cô giáo chủ trì xác nhận lại nhiều lần, vẫn quyết định bắt đầu như bình thường.
Nghiêm Hà chú ý đến, khi cô giáo tuyên ba nhóm thứ năm bắt đầu, phía xa sau cái cây lớn, có một cái đầu nhỏ nhô ra, rồi nhanh chóng thu lại.
Cô và hàn ly thì thầm một lát, giao nhiệm vụ giải thích còn lại cho cô ấy, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cái cây đó.
Âm thanh loa phát thanh ở sân hoạt động rất vang, khi cô giáo chủ trì tuyên bố hoạt động thứ hai bắt đầu, cái đầu nhỏ sau cây lại nhô ra, nhưng lại bị người đứng trước cây làm cho giật mình, suýt ngã xuống đất.
“Cẩn thận!”
Nghiêm Hà vội đỡ lấy bé, chỉ thấy đứa bé này nặng thật sự, chẳng trách lại được gọi là Bàn Bàn.
“Sao em lại nấp ở đây, không đi tham gia hoạt động à? Bọn chị đã chuẩn bị rất nhiều giải thưởng đó…”
Nghiêm Hà kiên nhẫn mỉm cười với Bàn Bàn, tuy nhiên Bàn Bàn cúi đầu không nhìn cô, Nghiêm Hà hỏi mãi, nó đột nhiên trợn trắng mắt với cô, hất văng tay cô ra, hét lên một tiếng “Đừng chạm vào tôi”, nói rồi, cậu vé chạy vụt ra sau gốc cây bên cạnh, như một con thú nhỏ từng bị tổn thương, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cô.
Đúng lúc này âm thanh nhạc trong loa ngừng lại một chút, gần như mọi người đều quay đầu nhìn theo.
Cô giáo chủ trì vội vàng nói lời hòa giải, tổ chức họ tiến hành phần tiếp theo. Cô giáo vừa trò chuyện với Nghiêm Hà nhanh chân bước tới, “Bàn Bàn, mau xin lỗi chị đi!”
“Em không, em không, lêu lêu lêu!”
Bàn Bàn làm mặt xấu, lè lưỡi, lại chuyển sang một cái cây xa hơn đứng. Chỉ là vẫn nhìn họ, dường như đang đợi họ qua đó.
“Thật sự xin lỗi, đứa bé này thực sự không hiểu chuyện, mong cô đừng để bụng.”
Cô giáo liên tục xin lỗi, “Các cô giáo dạy bé đều rất đau đầu, bạn khác cũng không thích chơi với bé, tính tình đứa bé này quá xấu…”
Nghiêm Hà đã gặp phải những tình huống khó xử hơn, sẽ không so đo với một đứa trẻ, “Không có gì, trẻ con mà, tính tình của Bàn Bàn vẫn luôn vậy à?”
“Thực ra không phải đâu, ban đầu rất hiểu chuyện, rất được yêu mến, về sau… haiz, Bàn Bàn! Em lại đây đi!”
Hai nười họ đang nói chuyện ở đây, vẫn chưa đi qua, dường như Bàn Bàn không đợi nổi, lén chạy tới, dùng sức kéo áo cô giáo rồi chạy, vừa chạy vừa hét: “Cô ơi, em bắt được cô rồi! Cô đến bắt em đi!”
Cô giáo rất lúng túng, Nghiêm Hà không biết nên khóc hay cười: “Thật là một đứa bé không ai quản, cậu bé thường ở lại quê nhà à?”
Đây là hành vi điển hình của thiếu thốn tình yêu thương, tìm kiếm sự chú ý của người lớn, thường xuất hiện nhiều ở nhóm trẻ em thường ở lại quê nhà. Nhưng Thành phố S là thành phố lớn, chắc Bàn Bàn không phải trẻ em ở lại quê nhà.
“Không phải…”
Cô giáo rất do dự không biết có nên nói tình hình nhà Bàn Bàn hay không. Nghiêm Hà khuyên giải: “Hôm nay chúng tôi đến đây làm hoạt động tâm lý, nếu trẻ em có vấn đề tâm lý, cô có thể trao đổi với chúng tôi, cùng tìm cách giải quyết, đây cũng là một phần của hoạt động mà.”
Lý do này rất thỏa đáng, cô giáo gật đầu: “Tình hình nhà Bàn Bàn khá đặc biệt, ba bé là một người không có công ăn việc làm, nghiện cờ bạc, cả ngày cứ ra ngoài đánh bạc, đến lúc Bàn Bàn đi nhà trẻ rồi mà ông ấy vẫn không biết.”
“Vậy còn mẹ bé thì sao?”
“Cụ thể thì tôi cũng không rõ, tôi bắt đầu dạy từ lớp giữa. Nghe hiệu trưởng nói, là mẹ Bàn Bàn đưa bé vào trường, cũng đưa đón một thời gian, sau đó chưa bao giờ thấy nữa.”
Nghiêm Hà trầm tư suy nghĩ.
Bàn Bàn vẫn nhìn chằm chằm hai người họ, Nghiêm Hà vừa quay đầu nhìn bé, bé lại trở nên tỉnh táo, chăm chú theo dõi mọi hành động của cô.
Cô vừa đi qua, Bàn Bàn đã nắm chặt nắm đấm nhỏ: “Đến đi, em muốn đánh bại chị! Hờ hà!”
Nghiêm Hà dở khóc dở cười, duỗi lòng bàn tay ra, “Vậy thì đánh vào đây này.”
Bàn Bàn do dự đấm một cái vào lòng bàn tay của cô, rồi quay đầu bỏ chạy, lủi ra phía cái cây khác.
Nghiêm Hà kiên nhẫn đi theo sau, “Bàn Bàn, em thực sự không đi tham gia hoạt động à?”
Bàn Bàn quay đầu, cằm thịt trên mặt rung rung, “Em không đi, không vui bằng chơi game!”
“Vậy lát nữa em dạy chị chơi game có được không?”
“Không thành vấn đề!”
Bàn Bàn vỗ ngực.
“Nếu vậy chị có một điều kiện.”
Nghiêm Hà cười tủm tỉm, “Chị chơi cùng em, em lại dạy chị chơi game, được không?”
Bàn Bàn sững người, một lúc lâu sau mới nghiêm túc gật đầu: “Được.”
Chương trước đó Chương tiếp theo