Động Cơ Gây Án – Chương 63

Chương 63

Khi Nghiêm Hà dắt Bàn Bàn quay lại sân chơi nhỏ, hoạt động thứ ba sắp bắt đầu.
Cô nhắc nhở cậu bé: “Nếu bây giờ mới quay lại thì sẽ không có phần thưởng đâu đấy.”
“Tham gia hoạt động chỉ vì phần thưởng, trẻ con quá.”
Giọng nói non nớt đầy vẻ chê bai của cậu bé khiến các phụ huynh bên cạnh bật cười, không ngớt khen Bàn Bàn đáng yêu.
“Đúng rồi đúng rồi, Bàn Bàn chín chắn nhất, như người lớn tí hon ấy. Tình bạn là trên hết, thi đấu chỉ là thứ yếu.”
Nghiêm Hà đưa tay ra, Bàn Bàn phùng má lên, đập tay vào tay cô: “Chị thua thì không được khóc nhè đâu đấy!”
“Được rồi.”
Cô cười tươi.
Hoạt động thứ ba kiểm tra sự ăn ý giữa phụ huynh và con cái, mỗi người dùng một tay cùng nặn một con thú bằng đất sét.
Dụ Hạo Thán tình cờ đi ngang qua phát đất sét, nghe thấy Nghiêm Hà sẽ tham gia cùng Bàn Bàn liền nhiều chuyện: “Tiểu Nghiêm đã bắt đầu học cách trông trẻ rồi à?”
Nghiêm Hà còn chưa kịp đáp lại, Bàn Bàn đã trợn mắt: “Chú ơi, chú nhiều chuyện thật đấy.”
Dụ Hạo Thán ngớ người: “Em gọi anh là gì cơ?”
“Chú già ạ.”
“…?”
Hàn Ly vội vàng kéo anh ta đi: “Anh tranh cãi với một đứa trẻ làm gì?”
“Để tôi dạy nó làm người!…”
Mấy chiếc bàn nhỏ được kê ra sân, phụ huynh và các bé ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ, trước mặt mỗi người là một hộp đất nặn, chỉ chờ giáo viên chủ trì tuyên bố bắt đầu.
Vốn dĩ Bàn Bàn không có phụ huynh đi cùng, nhưng hiện giờ đã có Nghiêm Hà tham gia cùng, khiến nhiều đứa trẻ khác phải hâm mộ.
Bàn Bàn kiêu hãnh ưỡn ngực, hiếm hoi ngậm chặt miệng lại.
“Chị ơi, chị ơi.”
Thiên Thiên ngồi bên phải Nghiêm Hà, khẽ kéo tay cô.
“Thiên Thiên có chuyện gì thế?”
“Chị định làm mẹ tạm thời của Bàn Bàn ạ? Em cũng muốn!”
Nhìn biểu cảm của mẹ Thiên Thiên bên cạnh, Nghiêm Hà hơi ngượng: “Trẻ con vô tư mà…”
Thiên Thiên nắm chặt tay lại, thì thầm với Nghiêm Hà: “Bàn Bàn là đứa trẻ hư, chị có thể làm mẹ tạm thời của bạn ấy, sao không thể làm mẹ của em? Em là đứa trẻ ngoan nhất đấy.”
“Được rồi, chị hứa với em, lần sau có cơ hội nhất định sẽ làm nhé.”
“Lần này được không ạ?”
Ngón tay nhỏ bé kéo tay cô lắc lư, giọng nói ngọng nghịu của Thiên Thiên khiến trái tim Nghiêm Hà tan chảy.
“Nhưng chị đã hứa với Bàn Bàn rồi, với lại Bàn Bàn còn hứa sẽ dạy chị chơi game nữa, bạn ấy chơi giỏi lắm đấy.”
Nghiêm Hà đành kiên nhẫn giải thích. Thiên Thiên thất vọng, mím chặt môi, cố gắng kìm nước mắt.
Bên trái Nghiêm Hà là Bàn Bàn. Dù Thiên Thiên nói nhỏ thế nào, cậu bé cũng nghe thấy.
Lúc Nghiêm Hà vừa nói chuyện với Thiên Thiên, Bàn Bàn ngoan ngoãn ngồi im, không hé răng lấy một lời. Đợi đến khi Nghiêm Hà nói rõ là không đồng ý với Thiên Thiên, Bàn Bàn bỗng úp người xuống bàn, làm một bộ mặt quỷ thật to về phía Thiên Thiên, còn lè lưỡi trêu chọc.
Thiên Thiên oà khóc, tiếng khóc vang cả sân.
Mẹ Thiên Thiên vội vàng dỗ dành con gái, khi đứng dậy liếc nhìn Bàn Bàn đầy bất lực.
Bàn Bàn đã quen với ánh mắt trách móc của người lớn, hoàn toàn không để tâm. Ngược lại, Nghiêm Hà cảm thấy hơi ngượng.
Cảm giác như mình đã hoàn toàn nhập vai mẹ của Bàn Bàn…
Tiếng nhạc vang lên, giáo viên chủ trì cười đếm: “Năm, bốn, ba…”
Nghiêm Hà khẽ hỏi Bàn Bàn: “Chắc chắn chúng ta không giành được giải thưởng đâu, vậy cứ nặn một con vật mà em thích đi. Bàn Bàn quyết định đi, chị sẽ phối hợp với em, em chỉ huy chị nhé?”
“Không thành vấn đề!”
Bàn Bàn lại vỗ ngực.
“Bắt đầu!”
Hoạt động nặn đất sét theo nhóm được quy định có 20 phút để thực hành, các bạn nhỏ khác đã bàn bạc với phụ huynh từ trước, nên đều chọn những hình thù đơn giản như chim cánh cụt, gấu trúc, rùa nhỏ cho dễ làm…
Để kịp thời gian, nhiều đội vội vàng lúng túng đến mức làm đổ cả đất sét. Còn cô và Bàn Bàn không hề vội, động tác cực kỳ thong thả.
“Nặn con gì đây?”
“Con chó ạ!”
“Con chó như thế nào?”
Bàn Bàn suy nghĩ một lúc, ban đầu muốn nặn một chú chó trắng to. Nghe cậu bé miêu tả, Nghiêm Hà đoán đó là con Samoyed nhà hàng xóm. Nhưng thử một chút mới phát hiện, một cục đất sét trắng không đủ để nặn thân chó, đành đổi sang nặn chú chó vàng thân vàng, chân trắng..
Nghiêm Hà giúp cậu nặn tai và bốn bàn chân trắng. Bàn Bàn thì chăm chú vo phần thân, lại nặn thêm đôi mắt tròn đen láy. Chỉ loáng một cái, cậu bé đã ghép xong các bộ phận lại với nhau, vậy mà còn nhanh hơn cả những nhóm bên cạnh đang hì hục hợp tác.
“Bàn Bàn khéo tay quá.”
“Tất nhiên rồi, em còn chơi game giỏi nữa, hôm kia vừa nhận đánh thuê đấy…”
Những người chơi có tiền nhưng không có thời gian sẽ bỏ tiền thuê người khác cày game, còn mình thì tận hưởng thành quả. Nghiêm Hà ngạc nhiên: “Em mới từng này tuổi mà đã nhận làm mấy việc đó rồi à?”
“Em đã năm tuổi rồi!”
Bàn Bàn cố hết sức nói to, giọng nói rất lớn, khiến các phụ huynh xung quanh đều bật cười.
Nghiêm Hà cũng cười theo, nhưng có vẻ Bàn Bàn không thích phản ứng này, cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm: “Em đã năm tuổi rồi mà…”
Cậu bé mất mười lăm phút để hoàn thành chú chó, còn dư thời gian chỉnh sửa các chi tiết.
Hết thời gian. Giáo viên chủ trì và hiệu trưởng lần lượt chấm điểm, khi đến chỗ Bàn Bàn liền ngạc nhiên: “Em tự làm đấy à, Bàn Bàn? Nhìn đẹp quá!”
Chú chó vàng này đặc biệt đáng yêu, hình dáng và động tác đều xuất sắc, hoàn toàn không giống tác phẩm của một đứa trẻ mẫu giáo, chẳng chút trẻ con.
Bàn Bàn nói: “Em không thèm làm mấy thứ trẻ con như mấy bạn đâu.”
Hiệu trưởng cười, cho cậu bé điểm rất cao. Bàn Bàn rón rén nhìn sang, đợi khi hiệu trưởng và cô giáo đi khỏi, cậu bé hào hứng nói với Nghiêm Hà: “Chị ơi, chúng ta được năm bông hoa đỏ kìa! Cả học kỳ em chưa được một bông nào đâu.”
Chưa đợi Nghiêm Hà nói gì, cậu bé đã ủ rũ: “Nhưng vẫn không có phần thưởng…”
Nghiêm Hà mỉm cười xoa đầu cậu bé.
Sau khi hoạt động kết thúc, hiệu trưởng lên trao giải. Những bé thể hiện nổi bật có phần thưởng riêng, còn các bé khác cũng đều nhận được quà khích lệ vì tham gia. Tiếp đó, phụ huynh được mời vào lớp học riêng, Cố Minh Thâm thay mặt chia sẻ ngắn gọn về cách tương tác giữa ba mẹ và con cái, cách bồi dưỡng tính cách cho trẻ, cùng một số đặc điểm tâm lý thường gặp ở trẻ em.
Tiếp theo là phần đặt câu hỏi, có phụ huynh khen: “Thầy Cố chuyên nghiệp thế này, sau này chắc chắn sẽ rất giỏi chăm con.”
Cố Minh Thâm mỉm cười, không phủ nhận, coi như nhận lời khen.
Nghiêm Hà đứng bên cạnh, nghe câu nói này, trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh.
Không biết Cố Minh Thâm sẽ chăm con như thế nào nhỉ?
Cô nhớ lại cách anh chăm mèo. Cục Than là một con mèo nghịch ngợm, thích nhất cá trích của cô và quần áo của anh. Nhưng Cố Minh Thâm không nỡ mắng Cục Than, chỉ nhẹ nhàng gõ vào đầu và chân nó, rồi véo tai mèo, để Cục Than lăn lộn trong lòng.
Nếu là chăm con, chắc anh sẽ là người cha tốt khiến con vừa yêu vừa sợ.
Nghiêm Hà mỉm cười.
Hơn 11 giờ sáng, cuối cùng hoạt động cũng kết thúc. Phụ huynh lần lượt chào tạm biệt họ, sang phòng hoạt động bên cạnh đón con.
Hiệu trưởng đang nói chuyện với Cố Minh Thâm, vô cùng cảm kích vì sự có mặt của họ. Nhưng sự chú ý của Nghiêm Hà lại đổ dồn về Bàn Bàn, cô nhìn quanh phòng hoạt động cũng không thấy cậu bé đâu, nhưng không có phụ huynh dẫn đi, trẻ con không thể tự ra ngoài được.
Cô hỏi cô giáo vừa nói chuyện lúc nãy: “Cô có thấy Bàn Bàn đâu không ạ?”
“Thử xem sau con ngựa gỗ kia xem?”
Cô giáo rất quen với hành động của Bàn Bàn. Nghiêm Hà cởi giày bước vào, đi vòng qua chú ngựa gỗ, quả nhiên thấy Bàn Bàn ngồi đó, đúng góc khuất không nhìn thấy từ cửa.
Nghe thấy tiếng động, Bàn Bàn hơi mong đợi, nhưng khi thấy là Nghiêm Hà, vẻ mong đợi nhanh chóng tan biến, cậu bé ngồi ủ rũ ăn bánh quy.
Cô giáo bất lực: “Bàn Bàn, cô đã nói nhiều lần rồi, không được ăn bánh trong phòng hoạt động. Vừa nãy em mới được năm bông hoa đỏ đấy…”
Phần thưởng tham gia của các bé là hai hộp bánh quy nhỏ, không ngờ Bàn Bàn lại trốn ở đây ăn hết.
Nghiêm Hà lắc lư hộp bánh trên tay: “Đi ăn cùng chị ở nhà ăn nhỏ đi, chị cho em một hộp, được không?”
Cô tưởng Bàn Bàn sẽ đồng ý, nào ngờ cậu bé chẳng mấy hứng thú, hỏi cô giáo: “Chú đã đến đón em chưa ạ?”
“Chưa đâu, bây giờ mới gần 12 giờ, chú chưa đến sớm thế đâu.”
Câu trả lời đúng như dự đoán, nhưng Bàn Bàn vẫn thất vọng, lẩm bẩm điều gì đó.
Cô giáo tưởng cậu bé lại đang phàn nàn, nhưng Nghiêm Hà đứng gần nghe rõ.
Cô nghe thấy Bàn Bàn nói “Ba lại nói dối rồi”.
Nghiêm Hà lén mời cô giáo ra ngoài nói chuyện: “Ba Bàn Bàn có đến đón bé không ạ? Bình thường ai đưa đón bé vậy?”
Cô giáo do dự một lúc: “Là bác của bé, dù sao thì ba bé cũng nói vậy. Bàn Bàn lớn thế này rồi, ba bé chỉ đến có hai lần, còn lại đều là bác đưa đón.”
Nghiêm Hà nhận thấy ý tứ trong lời nói của cô giáo: “Đúng là bác của bé chứ ạ?”
“Để bác đến đón, chúng tôi cũng không yên tâm. Nhưng ba bé nhất quyết không chịu đưa đón, trẻ con nhỏ thế này, chúng tôi không thể để bé tự đi học một mình được. Hai lần ba bé đến, đều đi cùng bác, coi như cho chúng tôi nhận mặt. Sau đó không thấy đến nữa.”
Nghiêm Hà khẽ thò đầu vào trong. Bàn Bàn đã ăn xong bánh quy, vỗ tay đầy vụn bánh lên lưng ngựa gỗ, khiến nó bóng loáng vì dầu mỡ. Thấy cô xuất hiện, Bàn Bàn nhanh chóng ngồi xuống.
Để chứng minh lời nói, cô giáo đặc biệt gọi điện trước mặt Nghiêm Hà, chuông reo đến khi tự ngắt. Nhìn vào lịch sử cuộc gọi, trước sau ít nhất đã gọi cả trăm lần.
“Thực ra 12 giờ còn sớm, thường là 3 giờ chiều tan học, đến tận 5 giờ chiều bác mới đến được. Chúng tôi phải thay phiên nhau ở lại trông Bàn Bàn đợi người nhà.”
Nghiêm Hà hỏi: “Cô có biết nhà Bàn Bàn ở đâu không ạ?”
“Biết chứ, đã đến thăm nhà rồi, ở khu dân cư Hướng Dương ngay cạnh đây thôi. Các cô định…”
“Chúng tôi là cảnh sát mà, làm ơn nhắn tin cho ba và bác của cháu.”
Nghiêm Hà thò đầu vào lớp: “Nhóm trưởng! Có việc nhờ anh một chút!”


Khu dân cư Hướng Dương là khu tái định cư thời thành phố S phố giải tỏa, toàn dân cư lâu năm ở gần đây, cách trường mầm non Hoa Hoa không xa, đi bộ khoảng 5 phút.
Sau khi tạm biệt hiệu trưởng, Dụ Hạo Thán gối đầu lên tay sau gáy, nhìn đứa nhóc Bàn Bàn không ưa nổi: “Không ngờ cũng có ngày tôi đưa trẻ con về nhà, nhóm trưởng, có tính phụ cấp tăng ca không đấy? Ôi đau quá…”
Hàn Ly véo tai anh ta: “Trước mặt trẻ con nói chuyện tiền nong gì, im đi!”
“Được rồi được rồi, tôi im đây!”
Lần đầu tiên được về nhà long trọng thế này, Bàn Bàn không giấu nổi phấn khích, nhìn Nghiêm Hà đang nắm tay mình, rồi lại nhìn Cố Minh Thâm, dường như có rất nhiều điều muốn nói.
“Nhà Bàn Bàn ở đâu?”
“Đằng kia, tòa 23.”
Bàn Bàn thành thạo dẫn đường, suốt đường miệng lảm nhảm không ngừng, kể hết chuyện trong khu có những con mèo con chó nào, chỗ nào có bạn chơi.
Trẻ con bây giờ chơi điện thoại nhiều, ra ngoài chơi ít. Nghiêm Hà hỏi: “Em có nhiều bạn chơi cùng không?”
“Không có, bọn họ trẻ con lắm.”
Đang nói, đi ngang qua tòa 10, một cặp vợ chồng trẻ dắt con gái ra ngoài. Bé gái được ba bế trên tay, cười rất tươi.
Nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Hà cúi xuống đúng lúc thấy biểu cảm của Bàn Bàn, liền khẽ nói gì đó vào tai Cố Minh Thâm.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi