Một Lòng Si Tình – Chương 75

Chương 75

“Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?”
Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ sờ mặt.
“Không có.”
“Thế sao chị cứ nhìn chằm chằm vào mặt em thế?”
Hoắc Lan Xuyên mở to đôi mắt mang vẻ ngây thơ đơn thuần của sinh viên đại học, trưng ra bộ dạng vô tội như một đóa hoa sen trắng chính hiệu.
Rõ ràng là sở hữu đôi mắt đào hoa yêu nghiệt, chỉ cần hơi nheo lại là tỏa ra khí chất tà mị, ấy thế mà lúc này ánh mắt lại trong trẻo vô ngần, tựa như một thiếu niên thuần khiết chưa từng bị bụi trần làm vấy bẩn.
Nghĩ kỹ thì anh đúng là chưa bị “vấy bẩn” thật, dù sao vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà.
Nhưng một sinh viên đại học liệu có thực sự sẵn lòng kết hôn không? Dù chỉ là kết hôn hợp đồng thì cũng phải lãnh giấy chứng nhận mới có giá trị pháp lý.
Đến lúc ly hôn, anh sẽ mang danh “đời chồng thứ hai”.
Nam Vãn khẽ thở dài, ai mà muốn chưa tốt nghiệp đã thành người từng có một đời vợ cơ chứ, chắc là Hoắc Lan Xuyên sẽ không đồng ý đâu.
Xem ra phải tìm người khác giúp đỡ thôi, hay là tìm Trần Hạo Du nhỉ?
Anh Hạo Du hiểu rõ hoàn cảnh của cô, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp.
Chỉ là, cô luôn coi anh ấy như anh trai, kết hôn thì kỳ cục lắm, dù là giả cũng thấy gượng gạo.
Vậy tìm tam sư huynh?
Thôi bỏ đi.
Với sự nuông chiều của sư huynh dành cho cô, tin rằng chỉ cần cô mở lời, anh ấy chắc chắn sẽ giúp. Nhưng chính vì thế cô càng không thể tìm anh.
Không thể cậy vào tình đồng môn với Mặc Hi Nhĩ mà khiến anh ấy phải khó xử.
Hoắc Lan Xuyên dường như chẳng để ý đến sự lơ đãng của cô, cứ liên tục gắp thức ăn cho cô.
Nam Vãn đang mải lo nghĩ nên anh gắp gì cô ăn nấy. Đến khi ăn xong mới phát hiện ra, vốn dĩ chỉ định ăn no sáu phần để dành bốn phần giảm cân, kết quả lại ăn đến căng cả bụng.
Thôi xong, tối nay phải tập thể dục hai tiếng mới được.
Buổi tối sau khi tắm xong, Nam Vãn ngồi trên giường dùng máy tính bảng xem email, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường bỗng đổ chuông.
Là văn phòng thám tử Bách Thông gọi đến.
“Cô Nam, lần trước cô nhờ tôi điều tra thông tin về Hoắc Lan Xuyên, tôi đã gửi vào hộp thư của cô rồi nhé. Có chỗ nào thiếu sót cứ bảo tôi.”
Nam Vãn ngẩn ra một lúc, họ không nhắc thì cô cũng quên khuấy mất chuyện này.
Đúng lúc máy tính bảng nhảy ra thông báo có thư mới, cô mở ra xem. Thông tin không nhiều, chỉ vẻn vẹn hai trang giấy, trong đó đại đa số là thành tích học tập và các giải thưởng thi cử ở trường.
Nam Vãn hít một hơi lạnh, đúng là học sinh siêu cấp xuất sắc nha!
Sói con cô bao nuôi hàng tháng hóa ra lại ưu tú đến thế!
Về thân thế thì rất ít, mồ côi ba mẹ từ nhỏ do tai nạn giao thông, tài xế bỏ trốn và không bồi thường lấy một xu, anh sống nương tựa vào bà nội.
à nội thức khuya dậy sớm làm thuê nuôi anh ăn học, sau này mắc bệnh ung thư dạ dày, hiện đang nằm viện chờ phẫu thuật cắt bỏ, rất cần một khoản viện phí lớn.
Hoắc Lan Xuyên đi làm người mẫu nam ở quán bar, làm đủ thứ nghề bán thời gian, thậm chí chấp nhận để cô bao nuôi đều là để kiếm tiền phẫu thuật cho bà.
Nam Vãn há hốc mồm, chuyện lại đáng thương đến mức này sao?
Mặc dù nghĩ vậy có vẻ hơi không tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy bản lý lịch này có gì đó rất sai trái.
Hoắc Lan Xuyên nhìn kiểu gì cũng không giống con nhà nghèo đến mức không có gạo nấu cơm.
Khí chất ngời ngời cùng gương mặt trắng trẻo như ngọc kia, trông chẳng giống đứa trẻ lớn lên trong cơ hàn chút nào.
Trước đây cô cứ ngỡ gia cảnh anh không tốt, cùng lắm là gia đình công nhân viên chức bình thường, sinh viên tiêu xài nhiều nên anh mới ra ngoài làm thêm.
Không ngờ lại thảm hại đến vậy.
Hơn nữa, sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến người bà đang trọng bệnh?
Tài liệu này do thám tử Bách Thông điều tra, cô đã hợp tác với họ nhiều lần, chưa từng xảy ra sai sót.
Lẽ nào là thật?
Gia cảnh Hoắc Lan Xuyên khó khăn đến vậy thật sao? Chẳng lẽ do bình thường cô không để tâm đến sói con nên thiếu sự quan tâm, thành ra chẳng phát hiện ra điều gì?
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Hoắc Lan Xuyên bước ra ngoài.
Anh vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông, tay cầm khăn lau tóc.
Những lọn tóc còn sũng nước, từng giọt nước lăn dài trên làn da trắng lạnh, men theo những thớ cơ mỏng nhưng đầy hoang dại rồi biến mất sau mép khăn tắm. Có lẽ do nhiệt độ trong phòng tắm quá cao nên làn da trắng trẻo của anh hơi ửng hồng…
Đúng là một bức tranh mỹ nam tắm đầy mê hoặc!
Nam Vãn liếc nhìn một cái rồi thản nhiên dời mắt đi: “Sao không mặc quần áo vào?”
Hoắc Lan Xuyên nhếch môi: “Đằng nào tí nữa chẳng phải cởi, phiền phức.”
Nói xong, anh đảo mắt nhìn bộ đồ ngủ trên người Nam Vãn: “Chị ơi, sau này chị tắm xong cũng không cần mặc đâu. Tuy em khá tận hưởng quá trình cởi đồ cho chị, nhưng mà hơi tốn thời gian.”
Tốn… tốn thời gian cái gì chứ!
Mặt Nam Vãn bỗng chốc đỏ lựng, chỉ muốn vớ cái gối ném thẳng vào người anh.
Nhưng cô đã nhịn được.
Ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, người ta chỉ quấn mỗi cái khăn thôi mà, làm quá lên lại thành ra cô gượng gạo.
Vả lại, đây là sói con cô bỏ tiền ra nuôi, vốn dĩ thuộc về cô, nhìn người tình của mình thì có sao đâu?
Đâu có phạm pháp.
Nghĩ vậy, Nam Vãn bình thản quay lại, nhìn chằm chằm vào Hoắc Lan Xuyên.
Ừm, nếu bỏ qua hai vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cô thì đúng là bình thản thật.
Hoắc Lan Xuyên vẫn đang lau tóc, chiếc khăn di chuyển thu hút ánh nhìn của cô, cô vô thức dán mắt vào bàn tay đang cầm khăn của anh.
Ngón tay rất dài, đốt xương rõ ràng, trên làn da trắng lạnh có thể nhìn thấy những mạch máu mờ mờ ẩn hiện. Đây là đôi mắt mà ngay cả truyện tranh cũng khó lòng vẽ ra được.
Quý phái, cuốn hút, đúng kiểu mười ngón tay không chạm nước xuân.
Con nhà nghèo mà lại có đôi bàn tay như thế này sao?
Nhìn xuống phần thân trên để trần, anh sở hữu những khối cơ bắp thuôn dài, đường nét rất mạnh mẽ nhưng không phải kiểu thô kệch, đúng chuẩn vóc dáng mỹ nam phương Đông.
Làn da trắng đến mức dưới ánh đèn trông như ngọc bích phát sáng, mịn màng và có độ bóng.
Không ngoa khi nói rằng làn da này còn đẹp hơn cả phụ nữ.
Hơn nữa, sinh hoạt hàng ngày của anh rất tinh tế, am hiểu rất nhiều thứ, nhìn kiểu gì cũng không giống người nghèo đến mức đi học phải bán sạch đồ đạc trong nhà.
“Chị ơi, đẹp không?”
Nam Vãn sực tỉnh: “Hả?”
“Dáng em đẹp không?”
Hoắc Lan Xuyên mỉm cười.
Nam Vãn hơi ngượng: “Không biết xấu hổ.”
“Chị cứ nhìn em chằm chằm không chớp mắt, em lại cứ tưởng chị đang thèm khát nhan sắc của em đấy chứ.”
Thì đúng là thèm khát nhan sắc nên hồi đó mới bao nuôi anh còn gì.
“Cậu lại đây.”
Hoắc Lan Xuyên đi đến bên giường: “Chị ơi, muốn rồi à? Tóc em còn chưa lau khô mà.”
Vành tai Nam Vãn đỏ rực: “Trong đầu cậu toàn chứa rác rưởi gì thế hả!”
“Chị ơi, em không cho phép chị tự mắng mình như vậy đâu.”
Nam Vãn ngẩn người mất một lúc mới phản ứng được ý nghĩa câu nói đó, mặt lại càng đỏ hơn.
“Đưa tay đây.”
Hoắc Lan Xuyên mắt mày rạng rỡ, đưa tay ra.
Nam Vãn nắm lấy tay anh, quan sát thật kỹ.
Đôi tay này thoạt nhìn thì đúng là tay của người sống trong nhung lụa, nhưng nhìn kỹ thì thực ra trên đó có những vết sẹo nhỏ li ti và có cả vết chai. Nam Vãn cố ý chạm vào những chỗ có vết chai, thấy chúng khá dày.
Lẽ nào tài liệu không sai? Trước đây anh từng sống rất khổ cực, làm nhiều việc nặng nhọc, nhưng vì làn da bẩm sinh quá tốt nên mới không nhìn ra?
“Cậu ngồi xuống đi.”
Hoắc Lan Xuyên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nam Vãn xem xét cơ thể của anh.
Dù hai người thường xuyên “mây mưa” hàng đêm, nhưng trên giường cô khá nhút nhát, hiếm khi nhìn chằm chằm vào cơ thể anh như thế này. Giờ này nhìn kỹ mới thấy dưới làn da trắng lạnh ấy thực ra có những vết sẹo nhỏ mờ nhạt.
Những vết sẹo đó chắc đã có từ lâu, mờ đến mức gần như không thấy rõ, nếu không phải cô cầm đèn pin điện thoại soi lên rồi phóng đại gấp mười lần để tìm thì căn bản không phát hiện ra.
Nhưng sẹo lâu như vậy mà vẫn còn để lại dấu vết, chứng tỏ lúc đó bị thương rất nặng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Một Lòng Si Tình – Chương 74

Chương 74

Nam Vãn lo âu đầy mình cúp điện thoại.
Con số hơn 10 tỷ giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu cô.
Cô lôi hết tất cả tiền tiết kiệm của mình ra, từ khoản tích cóp bao năm đến tiền nhuận bút thiết kế dưới danh nghĩa Fila, tính đi tính lại cũng chỉ còn 800 triệu.
Cộng thêm 300 triệu bẫy được từ Phương Niệm Dao và 150 triệu anh rể chuyển cho, tổng cộng mới có 1 tỷ 250 triệu.
Trời ạ, sao cô lại tiêu tiền giỏi thế không biết!
Không lẽ nào, với năng lực kiếm tiền của cô mà chỉ còn lại chừng này sao? Chi tiêu kiểu gì mà không dư được 9 tỷ 500 triệu thế này, thật sự là quá tay rồi.
Cô gọi điện cho Nam Khả Doanh.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nhạc xập xình điếc tai. Cô nhíu mày: “Mẹ, mẹ đang ở đâu mà ồn thế?”
“Câu lạc bộ người mẫu nam chứ ở đâu, các cậu ấy đang nhảy cho mẹ xem này.”
Giọng bà trong trẻo, tràn đầy ý cười, khác hẳn với vẻ u uất lúc trước.
Nam Vãn thấy an lòng, xem ra mẹ cô đã thực sự vượt qua được nỗi đau.
“Muộn thế này rồi mẹ chưa về sao?”
“Về làm gì? Về để nhìn cái bản mặt kinh tởm của Phương Trọng Dương với Mạc Ôn Cầm à? Thà ở đây xem nhảy còn sướng hơn. Dạo này mới có ba cậu người mẫu nam siêu cấp đẹp trai, tay nghề massage lại cực đỉnh nhé. Các cậu ấy vừa bóp đầu cho mẹ xong, giờ mẹ hết sạch đau đầu rồi. Khi nào con qua đây, để mẹ bảo các cậu ấy bóp cho.”
“Để sau đi ạ, dạo này con bận lắm, mẹ chơi vui là được.”
“Được rồi. À đúng rồi Vãn Vãn, dạo này Phương Trọng Dương cho người theo dõi mẹ, chắc ông ta bắt đầu nghi ngờ mẹ rồi.”
Cũng may câu lạc bộ người mẫu nam này có tính bảo mật cực cao, sảnh ngoài là một thẩm mỹ viện, phải xác nhận tư cách hội viên mới được vào trong.
Nếu không bà đã sớm bị Phương Trọng Dương nắm thóp rồi.
Nam Vãn hừ mũi khinh bỉ: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ mẹ còn sợ ông ta giận chắc? Nếu con là mẹ, con dắt thẳng trai đẹp về nhà luôn, cho ông ta tức chết thì thôi!”
Phương Trọng Dương đã dám dắt cả bồ nhí lẫn con riêng về nhà, còn dám diễn cảnh nồng thắm ngay trước mặt mẹ cô, thì bà còn sợ gì ông ta biết nữa?
Đối phó với loại người này thì phải cùng “quẩy” thôi, ông ngoại tình thì tôi tìm trai trẻ, xem ai cắm sừng đầu ai nhiều hơn!
Nam Khả Doanh sửng sốt!
Nam Khả Doanh đồng tử địa chấn!
Nam Khả Doanh như vừa mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới!
Bà vỗ đùi: “Ý hay! Tối nay mẹ dắt luôn một cậu đẹp trai về nhà cho ông ta tức chết!”
“Mẹ nghĩ thế là đúng rồi đấy. Suốt ngày cứ sầu muộn chẳng giải quyết được gì đâu. Cái thứ đàn ông cặn bã đó thấy mẹ đau khổ thì chỉ có người thân người thương đau khổ, kẻ thù thì đắc ý thôi.”
“Đối mặt với loại đàn ông cặn bã ngoại tình, cách làm đúng đắn nhất là thay vì làm khó bản thân, thà làm cho đứa khác tức chết!”
Nếu Phương Trọng Dương và mẹ cô tình cảm mặn nồng, chắc chắn cô sẽ không bày cái trò tổn đức này.
Nhưng một khi ông ta đã bất nhân thì còn đợi gì nữa, cùng nhau “tạo nghiệp” thôi, cùng đóng góp cho sự nghiệp phủ xanh đồi trọc của tổ quốc nào!
Nam Khả Doanh như được khai sáng.
Nam Khả Doanh bỗng chốc thông suốt!
“Được! Mẹ biết phải làm thế nào rồi!”
“Mẹ biết là tốt. À đúng rồi, hiện tại mẹ còn tiền không?”
“Có chứ, con định chuyển tiền cho mẹ bao người mẫu nam à? Không cần đâu, mẹ vẫn còn tiền tiết kiệm, nuôi mấy cậu này vẫn dư sức.”
Con gái thật tâm lý quá đi.
Không chỉ giúp bà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mà còn cho tiền bà nuôi trai đẹp.
Có đứa con gái như này, người làm mẹ còn mong gì hơn nữa chứ.
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con định hỏi vay tiền mẹ cơ.”
Nam Khả Doanh: “…”
Lập tức thu hồi ngay cái suy nghĩ lúc nãy.
“Vay mượn cái gì, tiền của mẹ chẳng phải của con hết sao? Cần bao nhiêu?”
“Mẹ có bao nhiêu ạ?”
Nam Khả Doanh kiểm tra lại: “Hơn 200 triệu.”
Trời ạ, sao bà lại ít tiền thế nhỉ?
Trước đây ba bà cho bà nhiều tiền như thế mà giờ tiêu pha kiểu gì chỉ còn lại 200 triệu?
Ồ, nhớ ra rồi, bà đem dâng hết cho gã cặn bã Phương Trọng Dương rồi còn đâu.
Nam Khả Doanh lại thấy nhói lòng, vội vàng nhìn người mẫu nam thêm vài cái cho tâm trạng khá lên.
Nam Vãn cắn môi, 200 triệu chẳng thấm vào đâu so với con số khổng lồ kia.
“Sao thế? Con cần gấp à, mẹ chuyển qua cho.”
“Thôi không cần đâu ạ.”
200 triệu cũng chẳng giúp được gì mấy, thôi cứ để mẹ cô tiếp tục ung dung tự tại vậy.
“Vãn Vãn, con gặp khó khăn gì sao?”
Hiếm khi con gái mở miệng hỏi tiền bà.
“Không có gì đâu, con tự giải quyết được.”
Nam Khả Doanh cảm thấy cắn rứt, bà thật vô dụng, để con gái phải đi dọn dẹp đống hỗn độn do mình gây ra.
“Mẹ cứ chơi tiếp đi, đừng nghĩ nhiều, thực sự không có chuyện gì lớn đâu.”
Sợ mẹ lại nghĩ quẩn, Nam Vãn bịa chuyện: “Con chỉ là đang nhắm trúng một chiếc đồng hồ, mà tiền tiết kiệm đang kẹt trong chứng khoán chưa rút ra được ngay thôi.”
“Đồng hồ gì, mẹ mua cho con.”
“Thôi ạ, con vừa nhìn lại thấy nó cũng không đẹp lắm, không thích nữa rồi.”
“Vậy được rồi, có khó khăn gì nhất định phải nói với mẹ nhé.”
Nam Khả Doanh cúp máy, mặt mày ủ rũ.
Bà cảm thấy mình thực sự là gánh nặng của con gái, mà bản thân lại chẳng biết làm gì để giúp.
Chợt nhớ ra điều gì, mắt bà sáng lên. Trước đây bà và Phương Trọng Dương có gửi một khoản tiền tiết kiệm, còn có một lô trang sức đắt giá và vàng thỏi, lúc đó định mỗi năm tích một ít để làm của hồi môn cho Nam Vãn.
Dù đứng tên Phương Trọng Dương nhưng trên danh nghĩa bà vẫn là vợ ông ta, chắc chắn có thể chuyển đi được.
Có điều không biết đây có bị coi là tẩu tán tài sản chung vợ chồng không, không được, bà phải tìm luật sư hỏi cho ra nhẽ mới được.
Ở phía bên kia, Nam Vãn cúp máy, khổ sở day day thái dương.
òn thiếu hơn 9 tỷ nữa, phải làm sao đây?
Đi vay?
Chuyện này không khó, sư phụ và các sư huynh của cô đều rất giàu có, đặc biệt là sư huynh Mặc Hi Nhĩ, một trong những đại gia độc thân “đắt giá” nhất Kinh đô.
Nhưng cô không muốn làm phiền họ.
Hơn 10 tỷ không phải con số nhỏ, rút một lượng tiền mặt lớn như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến dòng vốn của bất kỳ ai.
Hơn nữa, cô không thích nợ ân tình, kể cả đó là những người yêu thương cô nhất.
Bây giờ, cách duy nhất để có ngay 10 tỷ tệ trong thời gian ngắn chỉ có thể là kết hôn.
Ông ngoại đã gửi 2,6 tỷ đô vào quỹ tín thác gia đình, chỉ cần cô kết hôn là có thể nhận ngay số tiền đó.
Quy đổi ra tiền Hoa Quốc là gần 20 tỷ, đầy đủ.
Nhưng hôn nhân không phải trò đùa, cô không muốn kết hôn.
Đặc biệt là sau vụ của Lục Thành, cô thấy ghê tởm đến tận cổ!
Cô thà độc thân cả đời còn hơn là lập gia đình với một người đàn ông.
Trong bếp, Hoắc Lan Xuyên đang nấu ăn nhưng tai thì dựng ngược lên nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Thấy Nam Vãn cúp máy, khóe môi anh khẽ cong lên
Anh quay đầu nhìn ra ngoài, nụ cười càng thêm sâu.
Đặt món cuối cùng ra đĩa, anh gọi vọng ra: “Chị ơi, vào rửa tay ăn cơm thôi ạ.”
Nam Vãn thu hồi suy nghĩ, đứng dậy bước vào bếp.
Hoắc Lan Xuyên bưng thức ăn ra, liếc nhìn cô một cái: “Chị ơi, có chuyện gì thế ạ? Trông chị có vẻ không được vui.”
Nam Vãn sờ mặt mình, lộ liễu thế sao?
“Không có gì đâu, chút chuyện công việc thôi.”
Mặt Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ xót xa: “Ước gì em tốt nghiệp sớm hơn một chút, như vậy là có thể giúp chị trong công việc rồi.”
Nam Vãn bật cười, kể cả anh có tốt nghiệp thì cũng chẳng giúp được gì lúc này đâu.
Cô đang thiếu hơn 10 tỷ tệ cơ mà, anh có không?
Khoan đã.
Trong đầu Nam Vãn bỗng lóe lên một tia sáng, cô nhìn Hoắc Lan Xuyên với ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Cô đã có thể bao nuôi một chú sói con, vậy tại sao không thể bao nuôi một “anh chồng hợp đồng” nhỉ?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Động Cơ Gây Án – Chương 68

Chương 68

Cuối tuần tăng ca hai ngày, tài liệu chuẩn bị cho chuyến đi bên kia gần như đã xong xuôi. Phía cảnh sát địa phương cũng gửi sang toàn bộ hồ sơ chi tiết của vụ án năm đó, Cố Minh Thâm yêu cầu mỗi người dựa vào hồ sơ viết một bản phân tích tâm lý tội phạm, đợi sang đó rồi sẽ cùng phía bạn họp trao đổi.
Đã đến thứ hai, Nghiêm Hà nhớ kỹ trong đầu, sáng sớm đã dậy. Cô trang điểm rất cẩn thận, mang theo quà sinh nhật rồi ra khỏi nhà.
Hôm nay cô đến mừng sinh nhật Bàn Bàn với tư cách cá nhân nên đã xin nghỉ phép đàng hoàng. Buổi sáng Cố Minh Thâm bận, không thể đưa cô đi, trưa mới qua đón, cô cố ý dậy sớm để tránh giờ cao điểm, tự mình bắt xe buýt tới.
Đến trước cổng trường mẫu giáo, vừa đúng lúc gặp không ít phụ huynh đang đưa con đi học. Phần lớn đều quen cô, còn vui vẻ dắt con lại chào hỏi. Nghiêm Hà mỉm cười đáp lại từng người.
Truyền thống của mẫu giáo Hoa Hoa là tổ chức sinh nhật cho từng bé. Các bạn nhỏ đều biết hôm nay là sinh nhật Bàn Bàn, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, mỗi bạn đều tự tay chuẩn bị một món quà nhỏ. Xem ra lời cô giáo nói trước đó rằng dạo này Bàn Bàn biểu hiện rất tốt, không phải chỉ để an ủi cô.
“Cô Nghiêm đến rồi à?”
Hiệu trưởng đưa cho cô thẻ ra vào tạm thời, nhiệt tình mời cô vào trong. Thấy bộ quần áo trẻ em cô mang theo, bà vui vẻ nói: “Chắc chắn Bàn Bàn sẽ thích lắm.”
Quần áo của Bàn Bàn trước giờ đều do hàng xóm tốt bụng mua giúp, đi đi lại lại chỉ có hai ba bộ. Khả năng Lý Kiệt chủ động mua đồ cho con gần như bằng không. Có đồ mới để mặc, nhất định cậu sẽ vui lắm.
7 giờ 50 phút, Nghiêm Hà đứng gần cổng chờ, thấy Lý Kiệt dắt Bàn Bàn từ xa đi tới.
“Chị ơi!”
Vừa thấy Nghiêm Hà, Bàn Bàn reo lên đầy bất ngờ, theo bản năng muốn chạy về phía cô, nhưng bị Lý Kiệt nắm chặt tay kéo lại.
Lý Kiệt ngẩng đầu, bực bội lườm cô một cái, anh ta đẩy Bàn Bàn vào trong trường, tránh ánh mắt cô, rồi quay lưng bỏ đi thẳng.
“Bàn Bàn!”
Nghiêm Hà ngồi xuống, dịu dàng mỉm cười, véo nhẹ đôi má tròn của thằng bé, “Dạo này ba có đánh mạt chược nữa không?”
“Có… ba vẫn đánh mạt chược, nhưng, nhưng ba biết gọi đồ ăn ngoài cho em rồi!”
Bàn Bàn kiêu hãnh ưỡn ngực, Nghiêm Hà vừa buồn cười vừa xoa đầu cậu.
Dù là đặt đồ ăn hay tự nấu cơm, chỉ cần anh ta biết nghĩ đến Bàn Bàn đã là một bước tiến lớn, ít ra cũng không để cậu bé sống giữa đống rác như trước nữa.
“Hôm nay sinh nhật em, em vui không?”
“Đương nhiên là vui rồi…”
Bàn Bàn bỗng thì thầm: “Chị ơi, dạo này em còn có một chuyện rất rất vui nữa, nhưng bây giờ chưa nói được đâu. Bí mật đó, chị phải giữ bí mật giúp em nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Hiệu trưởng đội lên đầu Bàn Bàn một chiếc vương miện nhỏ màu vàng. Đúng 8 giờ, các bạn nhỏ đã có mặt đông đủ, cô giáo bật bài “Chúc mừng sinh nhật” trong phòng sinh hoạt, cả lớp vừa vỗ tay vừa hát vang, chào đón Bàn Bàn bước vào.
Bàn Bàn xúc động đỏ mặt, tay nắm chặt Nghiêm Hà hơi run.
Nghiêm Hà nói nhỏ: “Đừng sợ, có chị ở đây rồi.”
Hát xong, tất cả các bạn đều tròn mắt nhìn Bàn Bàn. Bàn Bàn hít sâu, cái bụng tròn nhỏ phập phồng lên xuống, ấp úng mãi mới nói được một câu: “Cảm ơn mọi người!”
Cả lớp bật cười rộn rã, rồi lại vỗ tay cổ vũ. Cô giáo xoa đầu cậu bé: “Chỉ cần Bàn Bàn ngoan ngoãn, các bạn đều sẽ là bạn tốt của Bàn Bàn.”
Bàn Bàn gật đầu thật mạnh, nở nụ cười rạng rỡ mà cô giáo chưa từng thấy bao giờ.
Đến phần tặng quà. Quà của các bạn phần lớn là thú bông hoặc đồ chơi nhỏ. Khi đến lượt Thiên Thiên, cô bé còn hơi phụng phịu.
Nghiêm Hà hỏi: “Thiên Thiên sao thế?”
“Chị đã hứa làm mẹ của em một ngày, sao lại làm mẹ của Bàn Bàn hai ngày rồi?”
“… Hôm nay chị làm chị của Bàn Bàn mà.”
Lúc này Thiên Thiên mới tươi cười trở lại, vui vẻ lao tới ôm chầm lấy Nghiêm Hà, rồi nhân lúc cô không để ý, hôn một cái lên má cô.
Đám trẻ phía sau lập tức ồ lên, nhốn nháo đòi được ôm ôm hôn hôn.
Chị gái dịu dàng dễ thương như vậy, tụi nó cũng muốn! Không thể thiên vị mỗi mình Thiên Thiên!
Cô giáo vội vàng trấn an. Nghiêm Hà dở khóc dở cười lùi lại, khẽ vỗ vai Bàn Bàn an ủi, sợ cậu bé ghen. Ai ngờ Bàn Bàn chỉ đỏ mặt, lầm bầm với Thiên Thiên một câu “đồ keo kiệt”, rồi im lặng.
Nghiêm Hà nhìn qua nhìn lại, nhớ tới lần trước cậu bé còn cố tình làm mặt quỷ trêu Thiên Thiên, dường như hiểu ra điều gì đó.
Trẻ con bây giờ đúng là lớn sớm thật…
Món quà của Nghiêm Hà được để cuối cùng để làm “át chủ bài”. Vừa thấy bộ đồ mới xinh xắn, Bàn Bàn “wow” lên một tiếng, nhào tới ôm chặt lấy, yêu không rời tay.
Cô giáo dẫn cậu vào thay đồ. Mắt nhìn của Nghiêm Hà rất chuẩn, chọn đúng size vừa vặn, Bàn Bàn mặc bộ đồ mới vào trông như biến thành người khác, đến các bạn cũng suýt không nhận ra. Đến lúc ăn bánh kem, cậu bé còn cẩn thận vô cùng, sợ dây kem lên quần áo.
Cậu bé cười đáng yêu quá, tim Nghiêm Hà như tan chảy. Cô đặc biệt chụp cho cậu một tấm ảnh, gửi cho cô giáo nhờ in ra giữ làm kỷ niệm.
Đây sẽ là kỷ niệm quý giá.
Buổi trưa, Nghiêm Hà ở lại ăn cơm cùng các bạn nhỏ. Cô giáo nhỏ giọng nói với cô rằng hôm nay có cô ở đây, nhiều bé ăn cơm rất ngoan, không quấy phá như thường ngày.
Nghiêm Hà bất lực. Chẳng lẽ cô còn có chức năng “linh vật” nữa sao?
Đến giờ các bé ngủ trưa, Cố Minh Thâm vừa vặn lái xe tới cổng. Nghiêm Hà chào tạm biệt Bàn Bàn, hứa sau này nhất định sẽ quay lại thăm, lại ôm Thiên Thiên một cái, rồi mới rời đi..
Bàn Bàn nắm tay hiệu trưởng, lưu luyến đứng cổng vẫy tay: “Tạm biệt chị!”
Sống mũi Nghiêm Hà bỗng cay cay, cô ngồi trong xe vẫy tay lại.
Xe chậm rãi rời đi. Cố Minh Thâm liếc cô một cái, rút khăn giấy đưa qua.
“Lớn rồi còn khóc nhè…”
“Cấm anh nói!”
Cố Minh Thâm bất lực cười, xoa đầu cô.
“Đồ ngốc.”
Tối hôm đó siêu thị khuyến mãi cá, Nghiêm Hà mua thêm hai con, nấu cho anh một nồi canh cá thật to.
Cố Minh Thâm từ từ uống hết chén, thấy cô cúi đầu ăn, cả ngày ủ rũ, anh nói: “Em thích trẻ con thế à, sau này…”
Chưa để anh nói hết, Nghiêm Hà đã gắp một miếng cá bỏ thẳng vào bát anh, động tác dứt khoát gọn ghẽ: “Im đi, ăn cá.”
Từ ngày yêu vào, Cố Minh Thâm như thể bật trúng công tắc kỳ quái nào đó.
Đột nhiên cô lại nhớ cái Cố Minh Thâm lạnh lùng, điềm đạm trước kia.
Nghiêm Hà thở dài, một đũa lỡ tay làm văng mất miếng cá.
Điện thoại rung, là cô giáo gọi, Nghiêm Hà bắt máy: “Alô…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc: “Cô Nghiêm ơi, không xong rồi, Bàn Bàn mất tích rồi…”
Nghiêm Hà sững sờ, liếc đồng hồ, 7 giờ 20 phút tối.
“Cô bình tĩnh nói, không phải tan học từ lâu rồi sao?”
Giờ này, sao lại là cô giáo lại gọi cho cô?
“Chiều nay ở lại trường làm hoạt động, Bàn Bàn nói đi vệ sinh, rồi không quay lại nữa. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy…”
Cô giáo gần như khóc nấc. “Cũng không thấy Thiên Thiên đâu…”
Tay Nghiêm Hà run lên, điện thoại “choang” một tiếng rơi xuống đất.


Hai đứa trẻ mất tích, phụ huynh và cả trường mẫu giáo gần như phát điên.
Ba mẹ Thiên Thiên vừa mới bình tâm lại sau lần con gái bị lạc trước đó. Chưa được bao lâu, cô bé lại mất tích, còn là mất ngay trong trường mẫu giáo. Ba Thiên Thiên còn gắng giữ bình tĩnh trao đổi với cảnh sát, mẹ cô bé thì khóc đến kiệt sức, gần như không đứng nổi.
Vừa nhìn thấy Cố Minh Thâm và Nghiêm Hà, hai người như nhìn thấy cứu tinh, nắm chặt tay họ không buông.
Lần trước gặp họ thì tìm lại được Thiên Thiên. Lần này có họ ở đây, ba mẹ cô bé như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng, van xin bằng mọi giá phải tìm lại con.
Nghiêm Hà chỉ có thể cố gắng trấn an họ, rồi quay đi, mày nhíu chặt.
Sao trẻ con lại biến mất trong trường được?
Cố Minh Thâm nhìn quanh, xuất trình giấy tờ chứng minh, hỏi cảnh sát: “Phụ huynh bé trai chưa đến à?”
“Chưa, chỉ có ba mẹ bé gái thôi.”
Trong lòng anh đã có phán đoán, nhưng để chắc chắn, anh vẫn yêu cầu phía nhà trường trích xuất camera, rất nhanh đã tìm thấy hình ảnh của Bàn Bàn và Thiên Thiên.
Sau giờ ngủ trưa có một tiết hoạt động. Kết thúc tiết học là thời gian tự do vui chơi, Bàn Bàn bước ra khỏi lớp, một phút sau, Thiên Thiên cũng đi theo.
Họ tua tiếp các camera khác theo mốc thời gian đó, nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi ở sân nhỏ một lúc. Không biết Bàn Bàn nói gì với Thiên Thiên, cả hai đột nhiên chạy về phía góc sân, rồi biến mất trong điểm mù của camera.
Cảnh sát chỉ hướng đó hỏi hiệu trưởng: “Đằng kia là đâu?”
“Là con hẻm, bên cạnh trước là khu dân cư Hoa Hướng Dương, bây giờ đã giải tỏa hết rồi.”
Phán đoán trong lòng Cố Minh Thâm đã được xác nhận đến bảy tám phần. Sau khi trao đổi nhanh với cảnh sát, họ liên hệ với lão Chu phụ trách khu vực này tới hỗ trợ, còn Cố Minh Thâm thì quyết định vào khu chung cư xem tình hình.
Nếu không đoán sai, hai đứa trẻ không ở nhà Lý Kiệt thì cũng ở chỗ Tiểu Phùng.
Nghiêm Hà đang cố trấn an hai vị phụ huynh, thấy Cố Minh Thâm định đi, cô lập tức đứng dậy: “Em cũng đi nữa!”
Ba mẹ Thiên Thiên cũng đứng lên, xúc động mạnh. Cố Minh Thâm nói: “Tiểu Nghiêm đi với tôi. Hai người ở lại đây, tình hình bên kia có thể phức tạp, không phù hợp để hai người qua đó. Lúc này, phụ huynh nhất định phải giữ bình tĩnh.”
Ba mẹ Thiên Thiên có chút do dự, nhưng Nghiêm Hà đã chạy theo Cố Minh Thâm từ lâu.


Lần thứ ba đặt chân tới khu dân cư Hoa Hướng Dương, tâm trạng Nghiêm Hà hoàn toàn khác hai lần trước.
Lần này, Thiên Thiên mất tích cùng Bàn Bàn.
Cô cảm thấy lòng mình rối như tơ vò, chẳng biết nên nói gì.
Lão Chu vốn đang ăn cơm ở nhà, nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới, chờ họ ở cổng khu. Hai cảnh sát trên đường đã nắm sơ bộ tình hình, cũng quen biết lão Chu, nên vừa gặp mặt đã nhanh chóng thống nhất hướng đột phá, trước tiên đến nhà Lý Kiệt.
“Ra mở cửa! Mở cửa mau!”
Tiếng gõ cửa dồn dập, mạnh và gấp. Phải một lúc lâu bên trong mới có người đáp lại: “Ai đấy, trễ rồi còn làm gì?”
“Mở cửa!”
Gõ lâu đến mức cả hàng xóm tầng một cũng bị làm phiền, chạy lên xem chuyện gì. Nghiêm Hà không tin Lý Kiệt không nghe thấy.
“Đến đây…”
Bên trong lề mề mãi mới ra mở cửa. Lý Kiệt chỉ hé cánh cửa gỗ bên trong, nheo mắt nhìn: “Cảnh sát à? Tôi phải xem giấy tờ chứ!”
Còn ngông nghênh hơn lần trước.
Cảnh sát đưa thẻ cho anh ta xem, Lý Kiệt mới miễn cưỡng mở cửa, miệng vẫn lẩm bẩm chửi: “Đêm hôm thế này, làm phiền dân quá đi mất. Tôi còn chuẩn bị ngủ rồi…”
Lão Chu bật cười khẩy: “Ngủ với ai thì đừng nói với tôi. Lý Kiệt, con anh đâu?”
Bên ngoài đứng kín người, ban nãy Lý Kiệt chưa nhìn rõ, không biết lão Chu cũng có mặt. Bây giờ thấy người quen nắm rõ nội tình, khí thế lập tức xẹp đi một nửa, chột dạ cười: “Không phải… Lão Chu, tôi đâu có ý gì đâu. Dạo này đánh bài nhiều, người mệt lắm, nên về sớm nghỉ ngơi, mai còn chiến tiếp…”
Lão Chu biết gần đây anh ta có đưa đón con, cũng ít đánh bài hơn. Biết rõ anh ta đang kiếm cớ nên chẳng thèm vòng vo: “Bàn Bàn đâu? Đi đâu rồi? Bàn Bàn! Bàn Bàn?”
Nghiêm Hà cũng gọi vài tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng đáp. Cô nhìn Cố Minh Thâm, lại gọi: “Thiên Thiên? Thiên Thiên có ở đây không?”
Lý Kiệt trừng mắt nhìn cô: “Cô gọi ai đấy? Tôi chỉ có một thằng con trai, không có con gái!”
Cố Minh Thâm nhếch môi cười lạnh, giọng thản nhiên: “Sao anh biết Thiên Thiên là con gái?”
Lý Kiệt lập tức câm miệng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Một Lòng Si Tình – Chương 73

Chương 73

Mặt Nam Vãn bỗng chốc đỏ bừng, thật, thật là xấu hổ quá đi mất.
Cô hắng giọng một cái, cố cứu vãn chút thể diện còn sót lại bằng cách chỉ tay sang bên cạnh: “Thế cái mầm tỏi nhỏ này với cái mầm tỏi lớn kia, cái nào ăn ngon hơn?”
Hoắc Lan Xuyên: “… Đó là hẹ mà?”
Nam Vãn: “…”
Thật sự quá đỗi bẽ bàng…
Cô lẳng lặng bước đến bên cạnh Hoắc Lan Xuyên, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là châm ngôn: “Chỉ cần mình không thấy ngại thì người ngại sẽ là người khác”.
Cô đưa tay ra định đẩy xe hàng: “Hay là cậu chọn đi, để chị đẩy xe cho.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ cong lên, đôi mắt nhìn Nam Vãn tràn đầy ý cười.
Ánh mắt chàng trai trẻ vừa thuần khiết vừa chuyên chú, lúc cúi xuống nhìn cô, đáy mắt như chứa cả ngàn vì sao, khiến gò má Nam Vãn hơi ửng hồng.
Cô lườm cậu một cái sắc lẹm: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
“Nhìn chị đáng yêu chứ sao.”
Gương mặt diễm lệ phớt một tầng hồng như hoa đào, đôi môi căng mọng như thạch vì ngượng mà khẽ mím lại, nhưng vì bản tính không chịu thua nên dù có mất mặt vẫn cố làm ra vẻ chẳng hề hấn gì.
Trông cô lúc này khiến lòng anh ngứa ngáy khôn nguôi.
Sao lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ, thật muốn giấu nhẹm cô đi, không cho bất cứ ai nhìn thấy.
Mặt Nam Vãn càng đỏ hơn.
“Đáng, đáng yêu cái đầu cậu ấy, chị đây qua cái tuổi đáng yêu tám đời rồi nhé.”
Ý cười trong mắt Hoắc Lan Xuyên càng đậm, đúng là càng lúc càng đáng yêu.
“Để em đẩy xe cho, chị đi chọn rau đi, em giới thiệu cho chị.”
Hoắc Lan Xuyên nói.
Nam Vãn không muốn đi, cô chẳng biết gì cả, đi thì không phải là để tấu hài tiếp sao.
“Em có cười chị đâu mà lo. Nhưng sau này nếu chị đi mua rau với người khác mà đến cải thảo cũng không nhận ra, người ta cười cho đấy.”
Dĩ nhiên, chuyện đó là không thể nào xảy ra, vì anh sẽ chẳng bao giờ cho cô cơ hội đi mua rau với người khác đâu.
Nam Vãn vốn là người cực kỳ hiếu thắng, phương diện nào cũng không muốn thua kém ai, kể cả chuyện đi chợ!
Cô hơi hếch cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Ai bảo chị không biết cải thảo, chẳng phải là cái này sao.”
Cây rau cải bẹ xanh bị “chỉ hươu bảo ngựa” thành cải thảo: “…”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ cưng chiều, bất chấp lương tâm mà dỗ dành “vợ”: “Không tệ, đó chính là cải thảo, chị giỏi quá đi mất.”
Dù được khen nhưng sao cô cứ thấy có gì đó sai sai, càng thêm ngượng ngùng là thế nào nhỉ?
Nhưng trong lòng cô vẫn thấy hơi vui vẻ, lần này không nhận nhầm rồi nhé.
“Cải thảo thôi mà, chị ăn bao nhiêu lần rồi, sao có thể không biết cơ chứ.”
Hoắc Lan Xuyên: “… Vâng, chị nói gì cũng đúng ạ.”
Để không tiếp tục làm bản thân bẽ mặt, Nam Vãn chẳng thèm quan tâm đó là rau gì nữa, cứ thấy là vơ lấy ném thẳng vào xe hàng.
Dù sao tay nghề của Hoắc Lan Xuyên rất đỉnh, rau gì anh chẳng nấu được.
Dạo một vòng quanh khu rau củ quả, Hoắc Lan Xuyên nhìn xe hàng chất cao như núi mà không khỏi nuốt nước bọt.
Nam Vãn lắc lắc bàn tay đã mỏi vì xách đồ, hỏi: “Chỗ này đủ ăn chưa?”
Hoắc Lan Xuyên nghẹn lời nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Đủ rồi ạ.”
Chỗ này đủ cho hai người ăn trong mười ngày luôn ấy chứ.
Chắc để trong tủ lạnh đến lúc hỏng cũng chưa chắc đã ăn hết.
Cô thực sự chẳng có một tí kinh nghiệm đi chợ nào, ngay cả định lượng cũng không nắm được.
Lúc ra thanh toán, những người đang xếp hàng thấy xe đồ sộ của họ thì không nhịn được mà hỏi có phải sắp có động đất hay bão đổ bộ không mà lại đi tích trữ lương thực sớm thế.
Hoắc Lan Xuyên phải giải thích là vì họ hiếm khi đi siêu thị nên muốn mua nhiều một chút.
Lúc này Nam Vãn mới biết mình lại làm thêm một chuyện nực cười, cô đứng đực ra đó không nói lời nào, chỉ có vành tai là đỏ ửng lên.
Mãi đến khi về đến nhà, độ nóng trên mặt mới giảm bớt.
“Sao lúc nãy cậu không nhắc chị là mua hơi nhiều hả?”
Cô lí nhí nói.
Giọng điệu này nghe cứ như đang làm nũng vậy.
“Đâu có nhiều đâu chị, có ai quy định là phải ăn hết trong một bữa đâu. Với lại thế này càng tốt, ngày mai em khỏi phải đi chợ nữa.”
Nam Vãn bĩu môi, biết là anh đang an ủi cô.
Cứ nghĩ đến việc phải để một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn an ủi là cô lại thấy ngượng.
Cô đẩy Hoắc Lan Xuyên một cái: “Mau đi nấu cơm đi, chị đói rồi.”
“Tuân lệnh nữ hoàng của em.”
Hoắc Lan Xuyên xách hai túi đồ lớn vào bếp, phân loại để vào tủ lạnh rồi bắt đầu nấu nướng.
Nam Vãn ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng động truyền ra từ bếp mà lòng thấy ấm áp, dường như mọi mệt mỏi cả ngày đều tan biến sạch.
Cô cầm điều khiển định xem tin tức buổi tối thì điện thoại của Trần Hạo Du gọi tới.
“Anh Hạo Du, có chuyện gì vậy anh?”
“Vãn Vãn, mấy người giám đốc Hạ, giám đốc Hoàng, giám đốc Lại và giám đốc Bạch đang định bán hết cổ phần trong tay cho Phương Trọng Dương.”
“Cái gì?!”
Sắc mặt Nam Vãn thay đổi đột ngột: “Sao lại đột ngột như thế!”
Bốn người đó đều là cổ đông của tập đoàn Giang Nam, tổng cổ phần của họ cộng lại lên tới 27%.
Hiện tại Phương Trọng Dương nắm 30%, là cổ đông lớn nhất. Nếu 27% kia mà rơi vào tay ông ta, ông ta sẽ nắm giữ tới 57% cổ phần của Giang Nam!
Lúc đó, tập đoàn Giang Nam sẽ trở thành giang sơn riêng của một mình ông ta, khi đó, cô muốn đòi lại công ty sẽ khó càng thêm khó.
Nam Vãn nghiến răng, kế hoạch của cô mới chỉ bắt đầu, không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn thế này!
“Họ đang nhắm đến một dự án ở nước ngoài nên định bán cổ phần, gom vốn ra nước ngoài phát triển. Hiện tại họ đã liên lạc với Phương Trọng Dương rồi.”
Vừa nãy Phương Trọng Dương đã gọi điện hỏi anh về tình hình tài chính công ty, chắc chắn là định biển thủ công quỹ để nuốt trọn 27% cổ phần đó.
Trần Hạo Du sợ đến toát mồ hôi lạnh, cũng may anh chưa nghỉ việc, nếu không đã chẳng nhận được tin tức này.
Một khi Phương Trọng Dương thu mua thành công, Nam Vãn sẽ rơi vào thế bị động hoàn toàn.
Nam Vãn nghiến răng: “Tuyệt đối không được để ông ta có được số cổ phần đó.”
“Anh biết, bốn người đó đều là bạn thân của cố chủ tịch, trong công ty họ thuộc phái trung lập. Em thử liên lạc với họ xem có thể bán cổ phần cho em không.”
“Được ạ.”
Nam Vãn lạnh mặt cúp máy, trước tiên gọi cho giám đốc Bạch.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam nhân hậu: “Vãn Vãn à? Sao tự dưng lại gọi cho bác, có chuyện gì không con?”
Nam Vãn mỉm cười nói: “Dạo này con mới có được một bánh trà Đại Hồng Bào thượng hạng, nghĩ ngay đến bác Bạch là người mê trà nhất, hôm nào con mang qua biếu bác nhé.”
“Ôi ôi, Vãn Vãn con khách sáo quá.”
“Bác là bạn lâu năm của ông ngoại, hồi nhỏ bác lại thương con nhất, một bánh trà có là gì đâu ạ. À đúng rồi bác Bạch, con nghe nói bác định ra nước ngoài phát triển ạ? Bác tìm được hướng đi mới rồi sao?”
“Ha ha, tin tức của con đúng là nhạy bén thật. Đúng vậy, dạo này có một dự án cực tốt, cơ hội ngàn năm có một, bác và mấy ông bạn già định cùng nhau ra nước ngoài làm ăn.”
“Vậy cổ phần ở Giang Nam, bác không định giữ lại ạ?”
“Bác cũng tiếc Giang Nam lắm chứ, nhưng vốn liếng khởi nghiệp không đủ, đành phải bán đi thôi.”
“Giang Nam là tâm huyết cả đời của ông ngoại, bác cũng là người cùng ông gây dựng từ những ngày đầu, con thực sự không nỡ nhìn tâm huyết của hai người rơi vào tay người ngoài. Bác Bạch, hay là bác bán cổ phần đó cho con đi.”
“Chuyện này… Vãn Vãn à, nói thật lòng là bác đang rất thiếu tiền, cả mấy bác Lại, bác Hoàng, bác Hạ cũng thế. Bọn bác đang cần vốn gấp. Còn về cổ phần, bán cho ai thì cũng là bán, con là do mấy bác nhìn mà lớn lên.”
“Nhưng tình cảm là một chuyện, tiền bạc phải phân minh. Nếu con có thể đưa ra đủ tiền ngay, bác chắc chắn sẽ ưu tiên cho con.”
Ngụ ý rõ ràng là nếu không có tiền, họ cũng chẳng còn cách nào khác.
Sắc mặt Nam Vãn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Với giá trị thị trường hiện tại của Giang Nam, 27% cổ phần… ít nhất cũng phải tầm hơn 10 tỷ.
Dù cô không nghèo, bản thân cũng có khoản tích góp riêng, nhưng hơn 10 tỷ đã không phải là con số nhỏ, cô biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn bây giờ?
“Bác Bạch, bác cho con chút thời gian.”
“Được rồi, phía Phương Trọng Dương cũng xin thư thả thêm vài ngày. Trong hai bên, ai gom đủ tiền trước thì bọn bác bán cho người đó.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Một Lòng Si Tình – Chương 72

Chương 72

“Anh có cách sao?”
“Mẹ anh có một người họ hàng xa, là một con ma cờ bạc. Hắn biết thân phận của anh nên cứ bám riết không buông để vòi tiền, còn trơ trẽn bảo hồi nhỏ hắn từng chăm sóc hai mẹ con anh, bây giờ là lúc anh phải báo ơn.”
Thật nực cười.
Năm xưa anh và mẹ nương tựa vào nhau, lúc khó khăn nhất đến một hạt cơm cũng chẳng có mà ăn, hai mẹ con phải đi bới thùng rác tìm đồ thừa, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng người họ hàng nào chìa tay giúp đỡ.
Trong ký ức của anh, mẹ căn bản chẳng có người thân thích nào cả.
Gã “chú ba” tự dưng từ đâu chui ra này, anh đã cho người đi điều tra. Đó là loại họ hàng đại bác bắn không tới, lại còn nghiện ngập bài bạc, đến cả vợ mình cũng đem bán cho bọn buôn người.
Lấy đâu ra mặt mũi mà đòi bám lấy anh?
Anh có thể dễ dàng giải quyết gã này trong một nốt nhạc, nhưng anh không làm vậy. Kẻ rác rưởi cũng có cái giá trị của rác rưởi, thỉnh thoảng bố thí cho vài trăm tệ để treo đó, lúc cần thiết lại có việc để dùng.
Và bây giờ, chẳng phải lúc để dùng rồi sao?
Nam Vãn mỉm cười, giơ tay đập tay với Trần Hạo Du một cái.
Hợp tác vui vẻ! Hợp tác vui vẻ!
Đúng lúc đó, điện thoại của Hoắc Lan Xuyên gọi đến, cô nhấn nút nghe.
“Chị ơi, chiều nay chị có rảnh không?”
“Có việc gì thế?”
“Hôm nay em tháo bột, mà không có ai đi cùng cả.”
Giọng anh ỉu xìu, nghe có vẻ tội nghiệp lắm.
“Chiều nay chị có cuộc họp, tầm ba giờ là xong. Xong việc chị qua tìm cậu.”
“Cảm ơn chị!”
Thấy cô đang nghe điện thoại, Trần Hạo Du không làm phiền mà lẳng lặng đeo bao tay vào bắt đầu bóc tôm.
Anh đặt một miếng thịt tôm đã bóc vỏ vào chén của Nam Vãn.
Nam Vãn nói: “Không cần, em no rồi.”
“Tôm ở đây tươi lắm, em nếm thử một chút đi.”
Trần Hạo Du nói.
Giọng nói ấy lọt thẳng vào tai Hoắc Lan Xuyên qua điện thoại, sắc mặt anh biến đổi, giọng nói hơi đanh lại: “Chị đang đi ăn à?”
“Ừm.”
“Chị đang ăn với khách hàng ạ? Em có làm phiền chị không?”
“Không, là đồng nghiệp thôi.”
“Ồ, vậy chị cứ ăn tiếp đi ạ.”
Cúp máy xong, mặt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại.
Là đàn ông, nghe giọng thì có vẻ là một thanh niên trưởng thành, chững chạc.
Anh lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Tìm hiểu xem trưa nay Nam Vãn ăn cơm với ai.”
Đây là người anh sắp xếp âm thầm bảo vệ Nam Vãn. Kể từ sau vụ cô bị Thanh Bang bắt cóc, ngày nào anh cũng nơm nớp lo sợ, sợ cô lại gặp nguy hiểm nên mới bố trí người đi theo bảo vệ cô.
Anh không hề có ý định giám sát cô, nhưng việc Nam Vãn đi ăn với đồng nghiệp nam, anh nhất định phải làm cho rõ đối phương là ai.
Xem có phải lại thêm một tình địch nữa không.
Một bức ảnh được gửi đến điện thoại anh.
Đó là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, đang ngồi đối diện với Nam Vãn, gương mặt nở nụ cười dịu dàng.
Radar tình địch của Hoắc Lan Xuyên lập tức vang lên chuông báo động!
Ánh mắt người này nhìn Nam Vãn tuyệt đối không hề trong sáng!
Anh gửi ảnh cho Hoắc Tam, bảo anh ta điều tra thông tin về người này. Rất nhanh sau đó, một bản lý lịch chi tiết được gửi tới.
Khi thấy Trần Hạo Du hồi nhỏ từng sống ở nhà họ Nam, có thể coi là “thanh mai trúc mã” thứ thiệt với Nam Vãn, Hoắc Lan Xuyên không ngồi yên được nữa.
Đá văng một tên Lục Thành, lại lòi ra một gã Mặc Hi Nhĩ tâm địa bất chính, giờ lại thêm thanh mai trúc mã Trần Hạo Du!
Sao tình địch của anh lại nhiều thế không biết!
Không được, không thể đợi thêm nữa. Hiện tại Nam Vãn đang độc thân, ai cũng có cơ hội cả, anh phải nhanh chóng chiếm lấy “danh phận” mới được.
Còn về chuyện Nam Vãn ghét nhất bị lừa dối…
Thôi thì khi nào lộ chuyện thì dỗ dành sau vậy.
Anh tìm mấy số điện thoại, soạn một tin nhắn rồi gửi hàng loạt đi.


Chuyện phía Lục Thời Minh, Nam Vãn giao toàn quyền cho Trần Hạo Du xử lý, ăn xong cô về công ty họp.
Đến ba giờ chiều thì đi đón Hoắc Lan Xuyên đưa đến bệnh viện tháo bột.
Thấy vẻ mặt anh hơi lạnh lùng, Nam Vãn tưởng anh sợ nên an ủi: “Đừng sợ, tháo bột thôi mà, không đau đâu.”
Hoắc Lan Xuyên biết cô hiểu lầm, lập tức trưng ra bộ mặt “trà xanh” điển hình: “Thật sự không đau ạ? Em nghe nói đau lắm, chị ơi em sợ.”
“Không sao, có chị ở bên cậu mà.”
Anh ngập ngừng: “Chị ơi em run quá, chị giúp em thư giãn chút được không?”
“Thư giãn kiểu gì?”
“Chị hôn em một cái đi, giúp em đánh lạc hướng chú ý.”
Nam Vãn: “…”
Cô nghi là Hoắc Lan Xuyên cố ý, nhưng cô không có bằng chứng!
Quan sát kỹ biểu cảm của anh, trông có vẻ đúng là đang sợ thật.
Thế là cô tháo dây an toàn, rướn người qua, nâng lấy mặt anh rồi hôn xuống.
Cũng chẳng phải chưa hôn bao giờ, việc gì phải băn khoăn.
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên rồi lại thu lại thật nhanh. Lúc Nam Vãn định dứt ra, anh liền giữ chặt gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn này.
“Ưm…”
Nam Vãn không thở nổi, đẩy đẩy vai anh nhưng không đẩy ra được.
Đợi đến khi Hoắc Lan Xuyên thỏa mãn với một nụ hôn kiểu Pháp thật dài, anh mới luyến tiếc buông ra.
Anh liếm môi, động tác này vốn dĩ trông khá “hư hỏng”, nhưng phối hợp với gương mặt thanh tú trắng trẻo như ngọc của anh, nó lại thêm vài phần phong lưu và mê hoặc.
“Thật muốn làm chị ngay trên xe này luôn.”
Nam Vãn: “…”
“Chị ơi, lần sau mình thử trên xe nhé, được không chị?”
Mặt Nam Vãn đỏ bừng lên. Thử cái đầu cậu ấy!
“Xuống xe!”
Cô ném lại một câu rồi mở cửa xe bước xuống.
Đáy mắt tà mị của Hoắc Lan Xuyên thoáng qua vẻ tiếc nuối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trên xe quả là một địa điểm lý tưởng, quá kích thích, lần sau nhất định phải kéo Nam Vãn thử một phen.
Lúc tháo bột, ánh mắt Hoắc Lan Xuyên cứ ra vẻ sợ hãi, đầu cứ rúc vào lòng Nam Vãn, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Chị ơi em sợ quá”.
Chị y tá đứng cạnh suýt thì trợn mắt lên đến tận trời xanh.
Thật là quá đáng!
Muốn khoe ân ái thì chọn chỗ khác đi chứ, mắc gì cứ phải đến đây ngược đãi dân FA như cô ấy!
Hu hu, một chú cún con vừa đẹp trai vừa bám người thế này, cô cũng muốn có một con.
Tháo bột xong, hai người đi khám lại một lượt, xác định không vấn đề gì mới rời khỏi bệnh viện.
“Cũng gần đến giờ cơm rồi, ăn ở ngoài rồi hẵng về nhé.”
Mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên: “Mình đi mua thức ăn rồi về nhà làm đi chị.”
Chẳng biết có phải dạo này “lăn lộn” với sói con này hơi nhiều không mà khi nghe ba chữ “về nhà làm”, trong đầu cô hiện ra ngay là cảnh Hoắc Lan Xuyên đè lên người mình với gương mặt vừa hung hãn vừa mê đắm.
Cô hắng giọng một cái để che giấu sự lúng túng.
“Về nhà làm phiền phức lắm, ăn bên ngoài cho tiện.”
“Không phiền đâu, sẵn tiện mình đi mua đồ ăn cùng nhau luôn. Chị ơi, mình còn chưa đi mua đồ ăn cùng nhau bao giờ cả.”
Nam Vãn: “…”
Đi đi mua đồ ăn bộ là hạng mục bắt buộc khi bao nuôi sói con hay sao?
Thấy vẻ mặt hào hứng của anh, lại nghĩ đến tay nghề còn xịn hơn cả đầu bếp Michelin của anh, cô gật đầu: “Được thôi.”
Đi thôi.
Chợ thì chắc không đi được rồi, giờ này chắc người ta dọn hàng hết, hai người bèn ghé siêu thị.
Hoắc Lan Xuyên đeo túi xách giúp Nam Vãn, tay đẩy xe hàng. Nam Vãn hai tay thong thả, chịu trách nhiệm chọn rau.
“Cần mua gì nào?”
“Chị muốn ăn gì thì mua nấy ạ.”
Gương mặt Nam Vãn thoáng vẻ ngượng ngùng, cô chỉ vào một loại rau dài dài màu xanh phía trước: “Cái này là gì thế?”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
“Chị chưa bao giờ đi mua rau ạ?”
Nam Vãn càng ngượng hơn.
Một người chỉ biết nấu mỗi mì tôm như cô thì trông giống người hay đi chợ lắm sao?
“Cái này là hành lá ạ.”
Nam Vãn lại chỉ vào cái bên cạnh: “Thế cái hành tròn này với cái hành dẹt này, cái nào ngon hơn?”
Hoắc Lan Xuyên: “… Cái đó là mầm tỏi ạ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Một Lòng Si Tình – Chương 71

Chương 71

Mười một giờ đêm, Phùng Yến Nghi vừa tắm xong đang định tắt đèn đi ngủ thì nhận được điện thoại của Hắc Báo.
Sắc mặt bà ta thay đổi đột ngột, vội vàng thay quần áo rồi lao ra khỏi cửa.
Vừa hớt hải chạy đến căn biệt thự nơi Hắc Báo đang lẩn trốn, vừa bước vào nhà, một mùi máu tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.
Bà ta chạy nhanh lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ chính ra thì thấy Hắc Báo đang ngồi trên giường, để trần nửa thân trên, bả vai nhuộm một màu đỏ thẫm. Hộp y tế trên tủ đầu giường đang mở toang, bông băng dính máu vứt vương vãi dưới sàn.
Phùng Yến Nghi bủn rủn chân tay, suýt chút nữa là ngã quỵ.
“Anh Báo, có chuyện gì thế này!”
“Vết thương do súng bắn.”
Mặt Hắc Báo trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Dạo này hắn đúng là đen đủi, chẳng biết đã đắc tội với bên nào mà Thanh Bang bất ngờ bị đánh úp, anh em coi như bị quét sạch. Nếu không phải lúc đó hắn nhanh tay đẩy hai tên đàn em ra đỡ đạn thì có lẽ đã chết từ lâu rồi.
Trước đây đắc tội quá nhiều người, nay mất đi chỗ dựa là Thanh Bang, hắn bị truy sát khắp nơi, cùng đường mới phải tìm đến Phùng Yến Nghi.
Phùng Yến Nghi đứng tên rất nhiều bất động sản nên đã giấu hắn trong căn biệt thự Hồ Sơn này, bình thường hắn chẳng dám ló mặt ra ngoài, đồ dùng và thực phẩm hàng ngày đều do một tay Phùng Yến Nghi tiếp tế.
Hôm nay đồ ăn hết sạch, hắn không muốn làm phiền bà nên tự cải trang rồi ra siêu thị mua đồ, không ngờ vẫn bị nhận ra!
Nghĩ đến việc bị truy sát qua chín con phố, suýt nữa thì mất mạng, mắt hắn đỏ sọc lên vì căm hận!
“Tiểu Yến, anh không dám đi bệnh viện, đành phải làm phiền em qua đây một chuyến.”
“Anh Báo, anh nói gì lạ thế, có gì đâu mà phiền với không phiền.”
“Em qua đây muộn thế này, Lục Thời Minh nói sao?”
“Mấy ngày nay ông ấy đi công tác rồi, yên tâm đi, không ai biết đâu.”
Thân phận của Hắc Báo hiện tại quá nhạy cảm, càng ít người biết càng tốt.
Hắc Báo bỏ miếng bông đang chặn vết thương ra, máu lại trào ra khiến môi hắn tím tái vì đau.
Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu xương: “Đầu đạn vẫn còn bên trong, anh không dám đi viện, Tiểu Yến, phiền em giúp anh lấy nó ra.”
Tay Phùng Yến Nghi run lên. Dù trước đây bà ta từng học y, lấy một đầu đạn không khó, nhưng ở đây không có thuốc tê.
Cắt trực tiếp vào vết thương thế này thì đau đến chết mất!
“Anh Báo, anh đợi chút, em đi mua ít thuốc tê.”
“Đừng đi! Bọn chúng vẫn đang lùng sục anh ở ngoài kia, biết anh bị thương do súng chắc chắn sẽ canh chừng các tiệm thuốc. Cứ làm trực tiếp đi, anh không sợ đau.”
Phùng Yến Nghi không còn cách nào khác, đành cắn răng lấy đạn cho Hắc Báo.
Cơn đau ập đến khiến Hắc Báo ngất lịm đi. Sau khi băng bó xong, bà ta dọn dẹp bông băng và hộp thuốc, bưng một chậu nước ra lau sạch máu và mồ hôi trên người hắn.
Thấy hắn bắt đầu lên cơn sốt cao, bà ta vội vàng cho uống hai viên thuốc kháng viêm.
Hắc Báo chưa tỉnh nên bà ta cũng không dám rời đi lúc này, dù sao Lục Thời Minh cũng không có nhà, không về cũng chẳng sao, thế là bà ta ở lại luôn tại đó.
Ngày hôm sau, một xấp ảnh từ văn phòng thám tử được gửi đến tận tay Nam Vãn.
Có ảnh Phùng Yến Nghi lẻn vào biệt thự lúc nửa đêm, có ảnh bà ta và Hắc Báo “thân mật” trong phòng, và cả ảnh bà ta hớt hải rời đi lúc sáu giờ sáng.
Người chụp lén rất biết chọn góc độ. Ví dụ như lúc Phùng Yến Nghi cúi người xử lý vết thương, ống kính đặt từ cửa sổ phía sau khiến cơ thể bà ta che khuất vết thương, trông cứ như bà ta đang chủ động cúi đầu hôn Hắc Báo.
Hay như lúc bà ta lau người cho hắn khi hắn đã ngất đi, Phùng Yến Nghi giúp hắn lau mồ hôi, góc chụp này lại khiến người ta liên tưởng hai người đang làm chuyện nhạy cảm, mà còn là do Phùng Yến Nghi chủ động.
Nam Vãn khẽ nhếch môi. Tốt lắm, văn phòng thám tử Bách Thông đúng là “tri kỷ” của cô, biết thừa cô muốn những bức ảnh có hiệu ứng như thế nào.
Cùng lúc đó, phía Trần Hạo Du cũng điều tra ra một số ảnh thời trẻ Phùng Yến Nghi và Hắc Báo hẹn hò, thậm chí còn có cả những bức thư tình bà ta viết cho hắn năm xưa.
Thư tình dĩ nhiên là giả rồi, thư từ hơn ba mươi năm trước làm sao mà còn giữ được.
Đây là do anh tìm gặp bạn học cũ của hai người, nghe họ kể lại nội dung rồi bắt chước nét chữ của Phùng Yến Nghi để viết lại.
Cũng chẳng cần phải thật quá, đúng không?
Mục đích của họ chỉ là ly gián tình cảm giữa Lục Thời Minh và Phùng Yến Nghi, khiến ông ta lầm tưởng vợ mình vẫn “tình cũ không rủ cũng tới”, từ đó trong cơn giận mất khôn sẽ nhận lại Trần Hạo Du.
Một khi Trần Hạo Du có thể đường đường chính chính trở về nhà họ Lục, với thủ đoạn của anh, anh dùng một tay cũng có thể chơi chết Lục Thành.
Nam Vãn mỉm cười, thật sự rất mong đợi biểu cảm của Lục Thành đây.
Chẳng phải anh ta nói con riêng là vô tội sao? Chẳng phải nói con riêng cũng nên có quyền bình đẳng như con trong giá thú sao?
Trần Hạo Du đúng là vô tội thật, còn Phương Niệm Dao thì không.
Tiếp theo đây, cứ để anh ta tận hưởng “combo con riêng” mà cô đã chuẩn bị đi, hy vọng anh ta chịu đựng nổi.
“Chừng này tài liệu chắc là đủ rồi.”
Trần Hạo Du nói. “Lục Thời Minh là kẻ cực kỳ tự phụ và ích kỷ. Bao năm qua ông ta khoác lên mình cái mác người chồng mẫu mực, nhưng bản chất đàn ông cặn bã thì không đổi được đâu. Ông ta tuyệt đối không cho phép Phùng Yến Nghi cắm sừng mình.”
Nam Vãn gật đầu: “Thời cơ hiện tại rất đúng lúc. Sắp đến kỳ bầu cử lại rồi, nhà họ Phùng muốn giữ vững ghế phó thị trưởng thì không thể thiếu sự hỗ trợ của Lục Thời Minh. Sự kiêng dè của ông ta với nhà vợ sẽ giảm bớt.”
Làm việc gì cũng sẽ không quá nể nang nhà họ Phùng nữa.
“Không tệ.”
Trần Hạo Du gắp cho cô một miếng sườn non chiên giòn. “Nếm thử cái này đi.”
“Cảm ơn anh.”
Nam Vãn mỉm cười. “Hắc Báo bị thương, Phùng Yến Nghi chắc chắn sẽ còn qua thăm. Cứ chụp thêm nhiều ảnh vào. Sẵn tiện mấy ngày tới, chúng ta sẽ hé lộ sự tồn tại của anh cho Lục Thời Minh biết trước.”
Phải ra tay trước một bước.
Nếu tung chuyện của Phùng Yến Nghi và Hắc Báo ra trước rồi mới tiết lộ thân phận của Trần Hạo Du thì lộ liễu quá, dễ khiến người ta liên tưởng đến âm mưu.
Cứ để Lục Thời Minh biết mình có con riêng trước, chắc chắn ông ta sẽ không nhận ngay, nhưng sẽ âm thầm điều tra. Rồi ông ta sẽ phát hiện ra đứa con riêng này cực kỳ có tài, chẳng phải hạng phế vật cần bấu víu vào nhà họ Lục.
Nếu Lục Thời Minh có tính tự luyến, thậm chí ông ta còn thấy tự hào: Xem kìa, đây là con trai mình đấy, dù lớn lên trong hoàn cảnh đó vẫn xuất sắc như vậy.
Nhưng để giữ ổn định hiện tại, cùng lắm ông ta chỉ cảm thán vài câu chứ không cho ai biết, đồng thời nảy sinh tâm lý áy náy với Phùng Yến Nghi.
Sau đó, họ mới tung chuyện Hắc Báo và Phùng Yến Nghi ra trước mặt ông ta.
Lúc ấy Lục Thời Minh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, ông ấy vì một đứa con riêng mà thấy có lỗi với Phùng Yến Nghi, kết quả là bà lại cắm sừng ông ấy.
Nếu Lục Thành lại phạm thêm sai lầm hoặc dám cãi lời Lục Thời Minh, cơn thịnh nộ của Lục Thời Minh sẽ đạt đỉnh điểm.
Cô sẽ đứng giữa chọc ngoáy thêm chút nữa, khiến Phùng Yến Nghi dùng quyền thế nhà họ Phùng ép Lục Thời Minh. Để đối đầu với hai mẹ con họ, dĩ nhiên ông ta sẽ nhớ đến đứa con riêng tài giỏi bên ngoài.
Nam Vãn nhẩm lại kế hoạch trong đầu, hoàn thiện thêm vài chi tiết rồi nói.
“Tiếp theo, phải tìm cách tiết lộ thân phận của anh cho Lục Thời Minh mà không khiến ông ta nghi ngờ.”
Trần Hạo Du khẽ nhếch môi: “Chuyện này cứ giao cho anh.”

Chương trước đó Chương tiếp theo