Ngoại truyện 11
Sau này Nghiêm Hà mới biết, hiện trường đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến tại đội Hình sự thành phố G chính là kiểu hiện trường “ám ảnh kinh hoàng”, chắc chắn nằm trong top 3 của những cảnh sát kỳ cựu nhất.
Xui xẻo thay, ngay vụ đầu tay cô đã đụng ngay phải nó.
Hệ quả là sau này khi gặp một vụ ngộ sát thông thường, cô lại thấy hiện trường đó “bình thường” đến mức ngạc nhiên.
Thế mới thấy, việc bị đẩy “ngưỡng chịu đựng tâm lý” lên quá cao đôi khi cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành cho cam.
Vụ án đầu tiên mà Đội trưởng Thôi dắt cô đi xem là một trong những vụ án kinh khiếp nhất ở thành phố G trong vòng mấy chục năm qua.
Nạn nhân là một người đàn ông trưởng thành bị chặt đứt tứ chi khi vẫn còn sống. Những vết máu bắn tung tóe đầy trần nhà là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn khốc đó. Trên sàn nhà cạnh giường có để lại một tờ giấy đầy vết máu, gọi là “thư sám hối”.
Theo nhận định sơ bộ của phía cảnh sát, bức thư này do chính nạn nhân viết. Anh ta sám hối về mấy chục năm cuộc đời mình, cho rằng “sống trên đời là một tội ác”, nên đã chủ động chọn cách nằm xuống và nhờ người khác giúp mình kết thúc sinh mạng.
Nét chữ trong thư sám hối rất hỗn loạn, càng về cuối càng khó nhận dạng, nhìn qua là thấy có vấn đề, không loại trừ khả năng nạn nhân bị ép buộc phải viết.
Thực ra bức thư này vốn chẳng cần đến Nghiêm Hà phải ra tay giải mã, bất kỳ cảnh sát hình sự nào nhìn vào cũng hiểu đại ý. Thế nhưng đội trưởng Thôi, vì muốn bù đắp cho sai sót của mình, đã chủ động giao cho Nghiêm Hà một nhiệm vụ: Thực hiện phân tích ngôn ngữ cho bức thư sám hối này.
A Hiên: ???
Anh ta khó hiểu hỏi đội trưởng Thôi: “Có cần thiết không?”
Thế nhưng đội trưởng Thôi lại trưng ra bộ mặt vô cùng ngây thơ và ngơ ngác hỏi ngược lại: “Làm vậy không tốt à?”
Đội trưởng Thôi nghĩ bụng, cô gái mới đến này vừa chủ động lại vừa nghiêm túc, dĩ nhiên anh phải đáp ứng yêu cầu và giao việc cho cô rồi. Đó mới là việc mà một người đội trưởng mẫu mực nên làm.
Trong lòng A Hiên lúc này như có hàng nghìn dòng bình luận chạy qua.
Nói thì nói thế, nhưng “giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu”? Bảo Tiểu Nghiêm đi phân tích những thứ khác không tốt hơn sao, mắc gì cứ phải xoáy sâu vào cái thứ nhìn qua là biết tỏng này làm gì?
Anh ta bắt đầu nghi ngờ đầu óc đội trưởng mình thực sự có vấn đề.
Về phần Nghiêm Hà, sau khi nhận nhiệm vụ, cô còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc ở hiện trường thì đã phải vắt óc vì bức thư sám hối kia đến mức muốn hói đầu.
Phải phân tích thế nào bây giờ trời ơi—
0 giờ đêm.
Nghiêm Hà mệt lử như một chú cún, cô cố gắng gượng dậy khỏi bàn làm việc, ánh mắt đờ đẫn, tay vô thức nựng chỏm lông trên đầu Tiểu Bạch.
“Hôm nay nhất định phải phân tích ra mới được, không ra kết quả là không đi ngủ…”
“Òm ọp…”
Tiểu Bạch cũng buồn ngủ ríu cả mắt, bị cô chạm vào, nó chỉ liếc nhìn một cái rồi lại ngủ tiếp, chỏm lông trên đầu rũ xuống. Mặc cho Nghiêm Hà có vò nựng thế nào, nó cũng chẳng buồn phản ứng.
Ngày mai là cuối tuần, Nghiêm Hà pha một ly cà phê định thức đêm chiến đấu tiếp, thì nhận được tin nhắn của Đội trưởng Thôi.
“Ngủ chưa?”
Nghiêm Hà thấp thỏm nhắn lại là chưa.
Cô lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích thư từ gì nữa, ngoan ngoãn đợi đội trưởng trả lời.
“Phân tích không ra thì nghỉ ngơi sớm đi, đừng có ép mình quá.”
Lòng Nghiêm Hà bỗng thấy ấm áp, vừa có chút ngại ngùng lại vừa thấy những nỗ lực của mình không hề uổng phí.
Hóa ra Đội trưởng cũng để mình trong mắt!
Thế nhưng ngay giây sau đó, cô nhận được một tin nhắn khác.
“Dù sao thì cũng chẳng phân tích ra được cái gì đâu.”
Nghiêm Hà: ???
Cô sắp khóc đến nơi rồi.
Hóa ra đội trưởng chỉ muốn rèn luyện cô thôi sao? Ngay từ đầu anh ta đã chẳng hy vọng cô sẽ thực sự làm nên trò trống gì rồi à?
Nghiêm Hà bực mình quay người đổ ngay ly cà phê đi, nhắn lại cho đội trưởng Thôi một câu “Chúc ngủ ngon”, rồi ôm lấy Tiểu Bạch đi ngủ.
Nếu mai dậy sớm, cô còn có thể đi dạo phố với mẹ.
Đêm đó vừa vặn là ca trực của đội trưởng Thôi và A Hiên. Hai người đàn ông nửa đêm chưa ngủ, đang ngồi xem bóng đá cùng nhau.
Trong ca trực không được uống bia, A Hiên bèn đặt một phần đồ nướng, xuống lầu mua thêm hai chai Sprite to đùng để cùng sếp xem bóng xuyên đêm.
Lúc lấy đồ ăn về, anh ta thấy đội trưởng Thôi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt trăm phương ngàn kế cũng không hiểu nổi.
Đội trưởng Thôi lắc lắc điện thoại trước mặt A Hiên đang ngơ ngác: “Tôi lại nói sai cái gì à? Sao cô ấy không thèm trả lời tôi nữa?”
A Hiên thắc mắc, không hiểu với cái tính của đội trưởng Thôi thì làm cách nào mà đêm hôm khuya khoắt vẫn còn nhắn tin được với Nghiêm Hà. Những cuộc trò chuyện bị anh ta “vùi dập” chắc phải quấn quanh trái đất được ba vòng.
Đến khi đọc xong tin nhắn của đội trưởng, A Hiên hoàn toàn cạn lời.
Hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi ạ.
Bức thư sám hối thực chất không phải là mấu chốt của vụ án. Nghiêm Hà còn chưa kịp phân tích ra điều gì thì phía cảnh sát thành phố đã đạt được bước tiến mới. Camera an ninh đã giúp họ khoanh vùng được nghi phạm, bây giờ chỉ còn chờ lệnh bắt giữ.
Quá trình vây bắt diễn ra rất thuận lợi. Cảnh sát chặn đầu nghi phạm ngay trước cửa nhà, để hắn đưa con vào trong nhà xong xuôi mới “áp giải” về cục.
Đây là vụ án đầu tiên Nghiêm Hà tham gia, sau khi đội trưởng Thôi được A Hiên “nhắc nhở nhẹ” đã quyết định phải cứu vãn hình tượng một chút.
Tuyệt đối không được bỏ cuộc! Anh vẫn còn cơ hội để “cấp cứu”!
Nghiêm Hà chưa bao giờ thấy cảnh thẩm vấn thực sự nên đã đi theo sau đội trưởng Thôi để quan sát toàn bộ quá trình.
Trong lúc thẩm vấn, các điều tra viên gặp chút rắc rối, có một câu hỏi mà nghi phạm nhất định không chịu trả lời trực tiếp. Đội trưởng Thôi thoáng thấy vẻ mặt căng thẳng của Nghiêm Hà, chẳng hiểu dây thần kinh nào bị chập, anh ta đột ngột đổi chỗ với điều tra viên để đích thân ra tay.
Đội trưởng Thôi vốn là người đôn hậu, thẩm vấn đến tận bây giờ mới xuất trận nên mọi người đều hiểu ý anh ta, chẳng ai nghĩ anh ta đang muốn “tranh công” cả. Anh ta thẩm vấn cực kỳ nghiêm túc, gần như tung ra hết mọi ngón nghề tủ của mình, cuối cùng cũng “gặm” xong cục xương khó nhằn này một cách thuận lợi.
Sau khi đội trưởng Thôi ra ngoài, các điều tra viên cũ lại vào hoàn nốt các câu hỏi còn lại.
A Hiên hỏi khéo Nghiêm Hà xem thấy đội trưởng Thôi lúc nãy có phải là người “ngầu” nhất cái đội này không.
Nghiêm Hà suy nghĩ hồi lâu mới đáp.
“Anh ấy rất nghiêm túc, rất tận tâm, khí thế cũng rất mạnh mẽ nữa.”
Mà lúc thẩm vấn trông sát khí nồng nặc thật sự.
Cô hoàn toàn chẳng nhắc gì đến cái hướng mà đội trưởng Thôi mong đợi.
Họ đứng phía sau nói chuyện, còn đội trưởng Thôi đứng phía trước đã nghe thấy sạch sành sanh.
Kết thúc buổi thẩm vấn, Nghiêm Hà xin phép về trước. A Hiên vỗ vai đội trưởng Thôi: “Nén bi thương nhé.”
Bức thư sám hối quả nhiên không phải do nạn nhân chủ động viết. Nghi phạm cùng vài kẻ khác đã ép buộc nạn nhân phải viết bức thư đó, sau đó ra tay tàn nhẫn phân xác anh ta khi vẫn còn sống. Sở dĩ nghi phạm không bỏ trốn mà vẫn đi làm, đi chợ, đưa đón con bình thường là vì hắn thực lòng tin rằng mình đang giúp nạn nhân sám hối.
“Anh ta có tội, chúng tôi giúp anh ta chuộc tội, đó là đang làm việc thiện.”
Đó là nguyên văn lời của nghi phạm. Hắn nhìn thẳng vào mắt đội trưởng Thôi bằng vẻ mặt vô cùng chân thành; trong thâm tâm hắn thực sự nghĩ như vậy.
Dựa trên lời khai, cảnh sát đã tóm gọn những kẻ còn lại tại nhà riêng của chúng, đồng thời triệt phá luôn một giáo phái cực đoan vừa mới manh nha.
Đám người này không biết tin vào cái tà giáo ở đâu ra, dựa trên một bộ quy tắc quái đản của riêng mình để chọn ra một “tội nhân” ngẫu nhiên. Sau đó dùng phương pháp của chúng để ép người ta viết thư sám hối rồi ra tay sát hại.
Cảnh sát thu giữ được rất nhiều ảnh và tài liệu tại nhà bọn chúng. Chúng đã nhắm sẵn mục tiêu tiếp theo, nếu không nhờ bắt giữ kịp thời thì có lẽ trong vài ngày tới lại có thêm một nạn nhân nữa.
Vụ án sau khi bị công khai đã gây chấn động dư luận cả nước. Thành phố G cũng bắt đầu một đợt truy quét các giáo phái cực đoan trên diện rộng. Đương nhiên đội trưởng Thôi phải trực tiếp cầm quân, chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi. Đừng nói là tìm cách làm thân với Nghiêm Hà, đến thời gian ngủ anh ta còn chẳng có.
Mỗi khi bận đến tối mày tối mặt, A Hiên hỏi thăm tình hình “tiến triển” đến đâu, đội trưởng Thôi chỉ biết cười hì hì đầy chột dạ chứ nhất quyết không nói.
Trong khi các đồng nghiệp bận rộn, Nghiêm Hà cũng chẳng thảnh thơi.
Ban đầu vì hứng thú nhất thời mà cô đã nỗ lực không biết bao nhiêu để bước chân vào con đường phân tích ngôn ngữ này. Thế nhưng trận đầu ra quân không thuận lợi khiến cô gặp áp lực rất lớn.
Mẹ biết dạo này cô không suôn sẻ nên đặc biệt hầm loại canh cô thích nhất. Ngay cả Tiểu Bạch cũng thường xuyên làm trò trước mặt cô, chỏm lông dựng đứng cao vút làm Nghiêm Hà không nhịn được mà đưa tay vuốt ve.
Cô nằm bò ra bàn, trên màn hình máy tính vẫn là bản phân tích ngôn ngữ mới viết được một nửa.
“Tiểu Bạch ơi, con trai cưng ơi, sao mà phá án khó quá vậy nè.”
“Òm ọp.”
Dù mọi người trong đội đều rất nhiệt tình nhưng chẳng ai có chuyên môn để hướng dẫn cô cả, việc gì cô cũng phải tự mình mày mò. Khổ nỗi, cứ hễ cô vừa mò ra được chút manh mối thì vụ án đã được phá xong bằng cách khác, chẳng cần dùng đến cô nữa.
Vụ án đầu tiên đã cho Nghiêm Hà thấm thía thế nào là “án tình không đợi người”.
Nghiêm Hà thở dài thườn thượt, thổi nhẹ một cái vào đầu Tiểu Bạch. Chỏm lông trên đầu nó bị thổi bay lên, để lộ ra cái “mỏm đầu hói” bên dưới.
Tiểu Bạch là một kẻ “hói ngầm”, còn cô cũng sắp hói đầu vì mấy vụ án này rồi.
Những vụ án tiếp theo, từ án mạng lớn đến trộm cắp nhỏ, cứ vụ nào qua tay đội trưởng Thôi là Nghiêm Hà lại có cơ hội tham gia.
Đây chính là quãng thời gian lính mới thực sự của cô.
Nghiêm Hà không phải người dễ bỏ cuộc. Cô điều chỉnh lại tâm lý, tích cực tham gia vào quá trình phá án. Dù chuyên môn tạm thời chưa dùng tới, cô vẫn có thể làm quen với quy trình điều tra, điều này rất có lợi cho sự phát triển sau này.
Với tính cách tốt và thái độ cầu tiến, cô được các đồng nghiệp ở đội Hình sự thành phố G rất yêu quý, có gì cũng chỉ bảo tận tình. Chẳng mấy chốc cô đã quen thuộc với quy trình và nắm được các phương pháp phá án cơ bản, sau này gặp phải hiện trường đẫm máu cũng không còn phản ứng dữ dội như trước nữa.
Nghiêm Hà trưởng thành thần tốc, đội trưởng Thôi nhìn thấy mà trong lòng thầm thấy tự hào.
Anh ta nhấp một ngụm trà, buông một câu đầy triết lý: “Sao tôi cứ có cảm giác như “con gái rượu” nhà mình cuối cùng cũng khôn lớn rồi ấy nhỉ?”
A Hiên đang bận làm thủ tục gửi mẫu giám định, nghe xong liền ngẩng đầu nhìn đội trưởng: ???
Rốt cuộc là tai mình có vấn đề, hay là não của đội trưởng Thôi bị chập mạch rồi?
Nghiêm Hà ở lại đội đã lâu, các đồng nghiệp dần quên bẵng đi thân phận “chuyên gia phân tích ngôn ngữ” của cô mà chỉ coi cô như một cảnh sát viên bình thường.
Dù không có gì xấu, nhưng Nghiêm Hà vẫn thấy hơi buồn bực.
ao nhiêu tâm huyết dành cho ngành phân tích mà chẳng được dụng võ lần nào.
Nói không buồn là nói dối.
Thế nhưng, công việc thì vẫn phải hoàn thành.
Ngày tháng cứ thế trôi đi. Trong một khoảng thời gian hiếm hoi mà đội hình sự thành phố được thảnh thơi, đội trưởng Thôi nhận được một vụ án tự sát được chuyển qua.
Theo lý thường, các vụ tự sát sẽ không chuyển đến tay anh, lập án kết án loáng cái là xong. Ban đầu anh cũng nghĩ cấp dưới làm quá vấn đề, nhưng sau khi đọc hồ sơ, anh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một cô gái trẻ nhảy lầu tự tử, trong căn phòng thuê chỉ để lại duy nhất một bức thư tuyệt mệnh.
Không thể nói rõ là sai ở đâu, nhưng bức thư này thực sự không giống với những vụ tự sát thông thường mà họ từng gặp. Tuy nhiên, cảnh sát không thể phá án chỉ dựa vào trực giác.
Trong lúc mọi người họp bàn thảo luận, đội trưởng Thôi lật mở chứng vật của vụ án, đột nhiên anh nhớ đến Nghiêm Hà.
Anh nhớ Nghiêm Hà là chuyên gia phân tích ngôn ngữ gì đó đúng không? Nếu mọi người đều đang bí ý tưởng, hay là cứ để cô thử xem sao, biết đâu lại tìm ra manh mối gì đó không chừng?
A Hiên thì không lạc quan lắm: “Đến các phương pháp nghiệp vụ thông thường còn chẳng tìm thấy gì, thì một bức thư tuyệt mệnh thì làm nên chuyện gì được chứ?”
Dù có rất nhiều người nghĩ giống như A Hiên, nhưng đội trưởng Thôi vẫn quyết định giao cho Nghiêm Hà phân tích.
Xem ra dù không có tố chất để hẹn hò, nhưng về khoản nhìn ra tiềm năng của cấp dưới, anh ta vẫn là một người sếp khá đạt tiêu chuẩn.
Chương trước đó Chương tiếp theo