Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 24

Chương 24

Vãn Hương Đường.
Phó Hoài Chu bế một người phụ nữ trở về, quản gia chẳng hề kinh ngạc chút nào.
Bởi vì ông đã nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Chẳng đợi quản gia cất tiếng hỏi, Phó Hoài Chu đã nói: “Dọn dẹp phòng ngủ xong chưa?”
Từ Hải Đường Loan trên đường trở về, anh đã gọi điện cho quản gia.
Quản gia: “Dọn dẹp xong rồi ạ.”
Phó Hoài Chu: “Nói dì giúp việc qua lau rửa cho cô ấy một chút, tẩy sạch lớp trang điểm đi. Ngoài ra chuẩn bị một bộ quần áo nữ, để sáng mai tiểu thư Bùi thức dậy có thể trực tiếp đi làm.”
“Vâng ạ.”
Phó Hoài Chu cẩn thận từng chút một bế người vào phòng ngủ của mình.
Bên anh từ trước đến nay chưa từng đưa ai về nhà, anh cùng đám Cố Cảnh Giảng hầu như đều tụ tập bên ngoài.
Phòng ngủ phụ tuy cũng dọn dẹp gọn gàng tươm tấp, nhưng quanh năm không có người ở, thiếu mất hơi người.
Phó Hoài Chu không nỡ để cô ở phòng đó, đành phải chịu xót xa tự sang phòng khách ngủ tạm một đêm.
Chỉ có điều đêm nay ngủ thực sự chẳng ra làm sao.
Bùi Yên đang nằm trên giường anh, chỉ cần nghĩ tới điều này thôi là anh đã thấy khắp người chộn rộn không yên.
Mấy suy nghĩ trong đầu lại càng bay nhảy hỗn loạn.
Sáng mai tỉnh dậy cô sẽ phản ứng thế nào? Mùi hương trên người cô liệu có bám vào ga giường anh không?
Nếu cô tức giận vì chuyện anh tự tiện đưa cô về nhà thì phải làm sao?
Mãi đến nửa đêm về sáng, Phó Hoài Chu mới miễn cưỡng nhắm mắt lại.


Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa lọt vào trong phòng, chiếu lên gương mặt người đang ngủ say trên giường.
Bùi Yên ôm đầu, chẳng biết lẩm bẩm cái gì.
Một lúc lâu sau, cánh mũi cô khẽ ngửi ngửi.
Ý thức đã tỉnh táo nhưng mí mắt vẫn còn đang đánh nhau, Bùi Yên cảm thấy hương thơm trong phòng ngủ có gì đó không đúng lắm.
Mùi hương rất đỗi xa lạ, trầm ổn nội hàm, trong sự thanh tao lại thoảng chút vị chát tự nhiên, khiến người ta như thể đang chìm đắm giữa chốn rừng sâu.
Bùi Yên mở mắt ra, đập vào mắt là một khoảng không gian xa lạ, mảng tường và khung cửa sổ góc cạnh đón lấy ánh nắng một cách chỉn chu mà tự do, chiếu rọi khắp căn phòng.
Bên ngoài cửa sổ xô xát cây xanh, hoàn toàn thay thế cho tác dụng của rèm cửa.
Cô bật dậy tắp lốc: “Không lẽ mình bị ai nhặt đi rồi đấy chứ?”
Bùi Yên vội vàng sờ nắn khắp người, không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên: “Bùi Yên?”
Bùi Yên ngẩn người, giọng nói quen thuộc này là… Phó Hoài Chu?
Đây là nhà của Phó Hoài Chu sao?
Bùi Yên vội vã chỉnh đốn lại quần áo trên người, đứng dậy ra mở cửa.
Phó Hoài Chu diện bộ âu phục chỉn chu, tóc tai chải chuốt gọn gàng không một sợi lệch pha, phía sau anh còn có một người đàn ông trung niên, trên tay bưng một bộ váy áo.
“Xin lỗi nhé, làm em thức giấc rồi.”
Bùi Yên vội lắc đầu: “Không sao, tôi cũng tỉnh rồi. Cái đó…”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Tôi biết em muốn hỏi gì. Em cứ tắm rửa thay quần áo trước đi, tôi đợi em ở dưới nhà.”
Bùi Yên đón lấy bộ váy áo trên tay quản gia, khẽ gật đầu cất lời cảm ơn.
Đây là một chiếc đầm trắng đính ngọc trai kiểu cổ yếm, Phó Hoài Chu còn cẩn thận chuẩn bị cả một đôi giày cao gót.
Quần áo tối qua đều nồng nặc mùi rượu, chính Bùi Yên cũng tự thấy ghét bỏ.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay đồ. Lúc bước xuống nhà, Phó Hoài Chu đang ngồi trên sofa nghe điện thoại.
Bùi Yên ngắm nghía căn nhà biệt thự cổ này đôi chút. Tay vịn cầu thang và lan can được chạm khắc hoa văn Trung Hoa tinh xảo, ô kính cổ điển nhiều màu ở chiếu nghỉ thì lộng lẫy thanh nhã.
Những bức tranh treo trên tường hay đồ trang trí bày trên tủ đều là tác phẩm nghệ thuật hiếm có khó tìm, giá trị không tưởng.
Phó Hoài Chu ngắt điện thoại, thấy cô có hứng thú liền chủ động giải thích: “Rất nhiều đồ là do mẹ tôi để lại, cũng có một phần là tôi đấu giá mua về. Mẹ tôi thích trường phái ấn tượng, nên lúc tôi mua tác phẩm nghệ thuật cũng sẽ thiên về mảng này.”
Bùi Yên đứng ở tầng trên đón lấy ánh mắt của anh, nói: “Trùng hợp thật đấy. Có một nhà thiết kế trang sức mà tôi rất yêu thích đã đưa phong cách ấn tượng vào các tác phẩm của mình. Tác phẩm của cô ấy được đưa vào bộ sưu tập trưng bày vĩnh viễn của Cung Điện Lơ Lửng, cùng triển lãm lâu dài với những kiệt tác của các bậc thầy đến từ các thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới. Tôi cũng rất thích trường phái ấn tượng.”
Phó Hoài Chu tự dìm hàng mình: “Họa phẩm nghệ thuật của trường phái ấn tượng dễ được người ta tiếp nhận hơn. Chứ kẻ ngoại đạo như tôi, cứ gặp mấy bức tranh bay bổng quá mức, nào là đầu người mình ngựa, thì thật lòng thấy xấu kinh lên được.”
Bùi Yên bị anh làm cho bật cười, thong thả bước xuống lầu, đi tới trước mặt anh nói: “Lý do anh thấy xấu rất đơn giản. Dù tôi đã học tập ở nước ngoài nhiều năm như thế, nhưng tôi luôn cho rằng thẩm mỹ phương đông mới là đỉnh cao, mà trung tâm của đỉnh cao ấy chính là Trung Hoa.”
Phó Hoài Chu: “Tôi tán thành.”
Phương đông bao gồm các quốc gia và dân tộc ở khu vực châu Á, mỗi quốc gia đều có lịch sử văn hóa, triết học tôn giáo độc đáo của riêng mình.
Tiêu chuẩn thẩm mỹ của nghệ thuật Trung Hoa nằm ở cái thần thái và khí vận.
Ông ngoại Bùi Yên là đại sư tranh thủy mặc, thư pháp cũng là một tuyệt kỹ. Cô và mẹ cô, bà Tuyên Hồng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của hội họa Trung Hoa, nên các tác phẩm thiết kế ra luôn mang đậm màu sắc cá nhân.
Màu sắc cá nhân này chẳng qua cũng chỉ là một giọt nước trong dòng sông dài đằng đẵng của văn hóa truyền thống Trung Hoa mà thôi.
Bùi Yên cảm thấy bản thân mình vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.
Đúng lúc này quản gia đi tới nhắc nhở: “Thiếu gia, tiểu thư Bùi, xin mời sang phòng ăn ạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
Phó Hoài Chu ra dấu “mời”. Đến nước này rồi, Bùi Yên cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.
Một bàn đầy thức ăn sáng kiểu Trung, Bùi Yên rất thích.
“Tay nghề của dì giúp việc ở nhà khá lắm.”
Phó Hoài Chu dùng đũa chung gắp cho cô một chiếc bánh bao hấp gạch cua, “Em ăn thử xem.”
Bùi Yên thận trọng gật đầu. Phó Hoài Chu đợi cô nhận xét chứ chưa động đũa.
Cô nhẹ nhàng cắn một miếng, một dòng nước súp đậm đà tràn vào khoang miệng.
Dì làm bánh bao gia đình kích thước khá nhỏ, nước súp ngụm một cái là uống cạn.
Bùi Yên giơ ngón tay cái lên: “Khẩu vị tươi ngon, ngon lắm ạ.”
Lúc này Phó Hoài Chu mới cầm đũa.
Bùi Yên đói đến mức ngực dán vào lưng, căn bản chẳng có thời gian đâu mà trò chuyện với Phó Hoài Chu.
Từ nhỏ Phó Hoài Chu đã được giáo dục quy tắc ăn không nói, thành ra trong chốc lát, trên bàn ăn chỉ còn vang lên tiếng bát thìa va chạm khẽ khàng.
Chừng mười lăm phút sau, hai người lượt lượt dừng đũa.
Phó Hoài Chu ngước mắt nhìn cô: “Tôi đưa em tới xưởng thiết kế nhé?”
Bùi Yên gật đầu: “Vâng.”
Có vài chuyện chi bằng cứ hỏi trên xe thì hơn.
Chiếc xe của Phó Hoài Chu ra khỏi cổng Vãn Hương Đường, Bùi Yên mân mê dây an toàn, nghiêng đầu nhìn sang: “Tối qua… sao tôi lại về đây với anh vậy?”
Tới ngã tư đầu tiên gặp đèn đỏ, Phó Hoài Chu rà phanh từ từ rồi nói: “Tối qua quả thực tôi đã đưa em về Hải Đường Loan, nhưng mà…”
Bùi Yên nghiêng đầu, im lặng chờ anh nói tiếp.
“Nhưng em chưa nói cho tôi biết em ở căn nào cả.”
Bùi Yên: “…”
“Tôi lái xe chở em đợi ở Hải Đường Loan một lúc. Tôi nói đưa em về Hi Hòa Uyển, nhưng chẳng phải trước đó em đã gọi điện cho chị gái sao? Tôi đoán là em không muốn để cô ấy lo lắng. Quan trọng nhất là từ Hải Đường Loan đi tới Hi Hòa Uyển lại xa hơn, đi đi về về chắc trời sáng mất.”
Đèn xanh bật sáng, chiếc xe lại di chuyển. Phó Hoài Chu bổ sung thêm: “Tối qua chẳng còn cách nào khác mới đưa em về đây. Ở nhà cũng có dì giúp việc, tôi ngủ ở phòng khách dưới nhà. Thế nhưng tôi vẫn phải nhắc em một câu, lần sau đừng uống kiểu đó nữa, hại sức khỏe lắm.”
Bùi Yên ngẩn ngơ gật đầu: “Tôi biết rồi, hôm qua tôi chỉ thấy bực bội uất ức thôi.”
Phó Hoài Chu gượng gạo nhếch môi: “Tôi hiểu. Dù sao em và Lý Nguyệt Đình cũng là thanh mai trúc mã, lại còn yêu nhau tận ba năm, đột nhiên chia tay dĩ nhiên là không nỡ, tôi…”
“Dừng lại.”
Sắc mặt Bùi Yên đen sì lại ngay lập tức, “Ai không nỡ mà tiếc nuối anh ta chứ? Tôi là bực cho ba năm thanh xuân tươi đẹp nhất đã mất đi của mình đấy.”
Phó Hoài Chu nhướng mày: “Thật thế sao?”
Bùi Yên hừ một tiếng: “Tất nhiên rồi, tôi mà còn không nỡ mà tiếc nuối anh ta nữa thì chắc là tôi đần độn lắm rồi?”
Trái tim Phó Hoài Chu vừa chua vừa tê dại, trong lòng thầm chửi Lý Nguyệt Đình một câu “ngu xuẩn”.
Anh đưa Bùi Yên tới xưởng thiết kế rồi rời đi. Bùi Yên vừa mới ngồi xuống chưa đầy hai phút thì điện thoại vang lên.
Là ba mẹ cô đã lên máy bay, khoảng 12 giờ sẽ về tới nhà, nói cô giữa trưa về nhà ăn cơm.
Bùi Yên thở dài, cuối cùng cũng về rồi.
Cô chẳng muốn dính dáng dây dưa với nhà họ Lý nữa, chi bằng cứ ném lại cho ba mẹ cô xử lý thì hơn.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi