Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 56

Chương 56

Phố xá đông đúc ồn ào, đèn sáng lộng lẫy phồn hoa, trong không khí vang vọng tiếng đàn piano giai điệu Giáng Sinh, đẹp đến mức không chân thực.
Rõ ràng xung quanh ầm ĩ hỗn loạn, nhưng Tần Diệc Trì lại dần không nghe thấy âm thanh nào nữa, chỉ cảm thấy, thật sự yên tĩnh đến quá mức.
Yên tĩnh đến nỗi, chỉ còn lại câu nói kia: “May mắn của mình, chia cho cậu một nửa.”
Trong khoảnh khắc, có một thứ tình cảm khó mà diễn tả bằng lời đang không ngừng đâm chồi nảy mầm, điên cuồng lan tràn, gần như chiếm chặt trái tim Tần Diệc Trì, sắp sửa phá tan lồng ngực anh.
Sau khi Kiều Trân gắp được con thú bông, không hề do dự chia cho anh, cứ như đang dâng tặng bảo bối.
Giây phút ấy, dường như có một tia nắng dịu dàng chiếu rọi trên gương mặt cô, làn da thiếu nữ trắng trong không tì vết thoáng ửng hồng, tươi sáng rực rỡ.
Chỉ cần đối diện một giây thôi, liền không tự chủ mà sa vào, cam tâm tình nguyện đắm chìm.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ chuyển động, khóe môi cười đến mức không kìm lại được.
Anh dời mắt, chậm rãi siết chặt cánh tay, kẹp lấy chú chó bông kia: “Kiều Trân, đi với mình.”
Kiều Trân không hỏi tại sao, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, bước theo anh.
Đi theo sự dẫn dắt của anh.
Xuyên qua đám đông, cả hai dừng lại trước một trung tâm đồ chơi mới khai trương.
Thế nhưng người đông như thủy triều tràn tới, căn bản không thể vào, chen chúc đến cực kỳ dễ bị tách ra.
Phía trước bỗng có một bé trai ngã xuống đất, đau đến khóc òa.
Đợi Kiều Trân thuận tay đỡ bé đứng dậy, ngẩng đầu lên lần nữa thì đã không thấy bóng dáng quen thuộc của Tần Diệc Trì.
… Người đâu rồi?
Kiều Trân đứng nguyên tại chỗ, nhón chân, nhìn quanh bốn phía, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
Trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn.
Một người cao lớn như Tần Diệc Trì thì có thể đi đâu chứ!
Giây tiếp theo, nơi cổ tay truyền đến một cảm giác nóng ấm, tê dại lan thấm vào da, xuyên suốt khắp tứ chi.
“Mình ở đây.”
Giọng Tần Diệc Trì trầm thấp, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô đi thẳng về phía trước.
Dưới ánh đèn ấm áp, dáng người vốn ngông cuồng bất cần của anh dần trở nên dịu dàng, hương bạc hà thanh mát chậm rãi tan vào không khí.
Thân hình anh cao lớn, lập tức mở ra một con đường.
Khoảng da thịt tiếp xúc kia, dường như sắp bùng cháy, nóng bỏng đến mức khó lòng phớt lờ.
Ánh mắt Kiều Trân chậm rãi rơi xuống cổ tay phải của mình, dán chặt vào bàn tay Tần Diệc Trì, tim bỗng đập nhanh không kiểm soát.
Bàn tay anh rộng lớn ấm áp, xương khớp rõ ràng, gân xanh nổi bật, hormone bùng nổ, trên mu bàn tay còn có một nốt ruồi đen nhỏ.
Như thể rất có cảm giác an toàn.
Lại như thể, vô cùng nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc, Kiều Trân bất lực nhắm mắt lại, những ký ức mập mờ kiếp trước không kiềm chế được mà tràn về…


Từ sau khi kết hôn, bản tính cầm thú của Tần Diệc Trì hoàn toàn bùng nổ, thuộc tính chó sói cũng phơi bày hết thảy.
Anh chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng ghì chặt cổ tay cô, giơ cao lên khỏi đầu.
Là một tay đua xe đẳng cấp, mỗi ngày đều trải qua lượng huấn luyện thể năng khổng lồ, sức lực anh lớn đến đáng sợ, có giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.
Tay kia của Tần Diệc Trì đặt lên eo cô, hàng mi dày đen như lông quạ khẽ cụp xuống, giống như một chú chó con rúc vào vai cô, giọng trầm khàn thấp từ tính: “Trân Trân, dỗ anh đi.”
Kiều Trân bị anh mạnh mẽ ép vào tường, thở nhẹ, trong mắt thoáng hiện vài phần hoang mang, kiên nhẫn dỗ dành anh: “Lại sao nữa?”
Đồ chó này, đã là người đàn ông 25 tuổi rồi… sao còn phải dỗ cơ chứ?
Y như một đứa trẻ con.
Vừa dứt lời, giọng anh đã chua chát, đầy ghen ghét: “Em làm cố vấn khách mời ở Thanh Xuân 101, mỗi ngày có cả trăm tiểu trà xanh vây quanh em nhảy nhót, trêu ghẹo em, còn gọi một tiếng “Cô giáo Trân Trân”, hai tiếng “Chị Kiều”…”
Người này càng nói càng thấy ấm ức.
Nhưng sức lực trên tay lại chẳng hề giảm, ghì chặt cổ tay cô, áp lực cực mạnh.
Trong không khí thoang thoảng mùi giấm, chua đến mức gay gắt.
Kiều Trân bị ép trên tường, không nhúc nhích được, má ửng hồng.
Chương trình tạp kỹ này là công ty trực tiếp nhận cho cô, thấy lịch trình của cô vừa khớp, cố ý xếp vào chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam hot nhất thời điểm đó, đối với sự nghiệp của cô chỉ có lợi mà không hại.
Hơn nữa chỉ là khách mời một kỳ, chứ không phải cố vấn thường trực.
Kiều Trân âm thầm thở dài, nghiêng người sát lại gần Tần Diệc Trì, khẽ chạm môi anh như chuồn chuồn lướt nước: “Nhưng em có anh là đủ rồi, em cũng chỉ cần anh thôi.”
Thế nhưng người trước mắt rõ ràng không dễ dỗ như trước, không còn dễ thỏa mãn.
Anh bất mãn hừ một tiếng: “Ồ.”
Kiều Trân vốn không chịu nổi khi thấy anh không vui, liền dụi mặt vào lồng ngực anh, không kìm được dịu giọng hỏi: “Vậy… anh còn muốn em dỗ thế nào nữa?”
Nhưng lời vừa thốt ra, cô đã thấy như mình rơi vào bẫy rồi.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, trong mắt người đàn ông thoáng chốc đậm thêm một tầng màu mực.
Bàn tay lớn chậm rãi vuốt trên lưng cô, lực ghì cổ tay cũng dần siết chặt.
Chiếc váy ngủ lụa trắng tinh trên người cô cũng bị kéo lên nhẹ nhàng.
Tần Diệc Trì từng chút áp sát, xâm chiếm cô, giọng nói mang theo ngữ điệu đầy hàm ý: “Em nói xem?”
Trong mắt anh tràn ngập tính xâm lược, năng lượng dồi dào mãnh liệt.
Lần đó, Kiều Trân đã dỗ dành ai kia suốt cả một đêm, đến mức giọng khàn đi mới miễn cưỡng làm anh nguôi ngoai.
Đến nửa đêm, mắt cô ngập nước long lanh, môi đỏ mọng ướt át, kìm nén tiếng nức nở cầu xin: “Đừng…”


Những ký ức điên cuồng ấy dần nhạt nhòa, rồi xa dần.
Đêm Giáng Sinh, trung tâm thương mại náo nhiệt bất thường, trước cửa khu trò chơi người đến người đi.
Tiếng đàn piano mơ hồ kéo Kiều Trân trở lại thực tại.
Cô bị Tần Diệc Trì nắm cổ tay, chậm rãi hoàn hồn, tai lập tức đỏ bừng, cả người trong nháy mắt đều không ổn.
Trên mặt như có hai ngọn lửa, không kiềm chế được mà bùng cháy, đỏ ửng lên rõ rệt.
Cứu với, dỗ cái khỉ gì chứ!!!!
Kiều Trân luống cuống hết sức, mím môi, gần như muốn che mặt khóc.
Mấy ký ức vớ vẩn này, có thể… đừng tấn công cô nữa được không, hu hu, cô là cái người tùy tiện lắm sao…
Ngay khi Tần Diệc Trì dừng bước, cô liền như bị điện giật, lập tức rút tay về, đầy vẻ lúng túng.
Kiều Trân hoàn toàn không dám nhìn thẳng anh, chỉ hận không thể chui xuống đất, sợ hãi né sang một bước, muốn tránh xa người đàn ông “nguy hiểm, đáng ghét, lại khó ưa” này.
Nhưng không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh hơn, hoàn toàn không thể khống chế…
Gần như ngay giây đầu tiên Kiều Trân rút tay, Tần Diệc Trì đã lập tức nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô.
Cũng nhận ra cô lặng lẽ né sang một bên, trong mắt thoáng hiện vẻ lúng túng và sợ hãi.
Sợ anh sao?
Động tác Tần Diệc Trì khựng lại, thần sắc có chút thất thần.
Anh cúi mắt, lặng lẽ thu tay về, nén xuống những cảm xúc dâng trào trong lòng.
Trong cổ họng như mắc phải một tảng đá, vừa chua vừa đắng, nghẹn đến khó chịu.
Một lát sau, anh lấy lại bình tĩnh, giọng điệu bình thản hỏi: “Có muốn rút thăm không?”
Kiều Trân bị thu hút sự chú ý, ngẩng đầu nhìn theo.
Đây là hoạt động khai trương mới, chỉ cần quét mã đăng nhập, nhấn like theo dõi công khai là có thể nhận một lần cơ hội rút thăm trực tiếp.
Kiều Trân vốn không mấy hứng thú với mấy trò này, thấy phiền phức, điều quan trọng nhất là, vận may cô kém, chưa bao giờ trúng thưởng.
Thế nhưng dãy quà tặng phiên bản giới hạn tinh xảo trong cửa hàng lại khiến cô động lòng.
Kiều Trân gật đầu: “Được thôi.”
Đột nhiên, một người đàn ông xăm trổ bên cạnh hét toáng lên, đầy vui mừng phấn khích, gần như nhảy cẫng: “Á! Má ơi!!!”
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, háo hức dõi theo anh ta.
Thế nhưng ngay giây sau, người đàn ông xăm trổ xụ mặt, bất lực nói: “Mẹ nó, không trúng cái gì cả.”
Kiều Trân: “…”
Mọi người: “…”
Thế thì hét lên làm gì chứ.
Tần Diệc Trì là người quét mã đầu tiên, thao tác vài phút, rồi tùy ý chọn một bao lì xì từ tay nhân viên.
Kiều Trân tò mò rướn cổ ghé qua xem, kết quả bên trong tờ giấy trắng trơn.
Rất tiếc, không trúng.
Kiều Trân hơi thất vọng, không ôm hy vọng gì mà nhấn like cho video công khai, rồi liếc nhìn mấy bao lì xì trong tay nhân viên, trong lòng khá do dự.
Cô nhân viên cười mỉm nhìn về phía cô và Tần Diệc Trì: “Cô bé, mau rút một cái đi.”
Kiều Trân gật đầu, thuận tay lấy một bao lì xì, chậm rãi mở tờ giấy bên trong.
“Giải nhất.”
Hai chữ to rõ ràng hiện ra trước mắt, tựa như một chùm pháo hoa nở rộ trong não, rực rỡ chói lòa.
Kiều Trân ngẩn người, đứng sững tại chỗ, liên tục xác nhận mấy lần.
Đầu ngón tay cô khẽ run, có chút không dám tin vào vận may đột ngột ập đến này.
Lật mặt sau của tờ giấy, là một dòng tiếng Anh, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng: “One day, luck and preference will come rushing towards you.”
Thiên vị và may mắn, sớm muộn gì cũng sẽ chạy đến bên em.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi