Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 105

Chương 105

Tô Già Ni ngẩn người, mãi không thốt nên lời.
Trì Vực hôn cô: “Đây chính là lý do em trốn tránh anh suốt 32 ngày qua sao?”
“Vâng ạ.”
“Hôm đó em đi gặp Lâm Noãn, nghe cậu ấy nói bị hoãn tốt nghiệp. Anh không biết đâu, kiếp trước vì tay bị run nên cậu ấy làm bài không tốt. Sau khi sống lại, ông ngoại đã giúp cậu ấy chữa khỏi, vậy mà cuối cùng cậu ấy vẫn không lấy được bằng của Thanh Đại đúng hạn.”
“Lâm Noãn chỉ là tốt nghiệp muộn chứ không phải thôi học, sang năm cô ấy sẽ lấy được bằng thôi.”
“Em biết, nhưng lúc đó em bị rối trí quá. Còn cả chuyện của Tiểu Lâm nữa, kiếp trước cậu ấy khổ sở vô cùng. Kiếp này cậu ấy nỗ lực thi đỗ vào Kinh Đại, làm hot girl mạng để gánh vác kinh tế gia đình, vậy mà hôm đó tận mắt chứng kiến cậu ấy bị dồn đến mức máu me đầm đìa… Chuyện đó đả kích em rất lớn.”
“Ừm. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, những kẻ hại cô ấy đều đã bị truy cứu trách nhiệm.”
Tô Già Ni hơi ngỡ ngàng: “Anh xử lý ạ?”
“Ừ.”
“Cảm ơn anh, Trì Vực.”
Trì Vực cắn nhẹ môi cô: “Vì người ngoài mà cũng nói lời cảm ơn với anh sao?”
Tô Già Ni bật cười.
“Lúc đó em suy sụp lắm, cứ ngỡ dù mình có cố gắng thế nào thì mọi chuyện rồi cũng sẽ quay về kết cục như kiếp trước. Em không tìm ra cách để phá vỡ bế tắc, đúng lúc đó lại phải đi hỗ trợ y tế cùng ông ngoại nên em đi luôn.”
“Lúc đó em chỉ muốn trốn chạy thôi, xin lỗi anh.”
Trì Vực hôn cô: “Anh hiểu mà. Anh vẫn chịu đựng được, chỉ là nhớ em đến phát điên thôi.”
“Những ngày qua em cũng nhớ anh lắm, Trì Vực.”
Nghe câu đó, ánh mắt Trì Vực chợt thâm trầm, anh bế bổng Tô Già Ni lên.
“Ơ? Anh làm gì thế?”
“Vợ ơi, kiếp trước em vồ lấy anh thế nào, bây giờ anh sẽ ngoan ngoãn đứng yên cho em vồ lại lần nữa nhé?”
“… Ai là vợ của anh cơ?”
“Em chứ ai, Tô Già Ni.”
“Em thành vợ anh từ bao giờ thế? Chưa đăng ký kết hôn thì đừng có gọi bừa.”
“Đăng ký rồi mà.”
“Đăng ký từ kiếp trước rồi, kiếp này vẫn còn hiệu lực.”
“…”
Tô Già Ni bị giữ chặt eo, ép cô phải “vồ” lấy Trì Vực ngã nhào xuống giường.
Cô cười không ngớt.
“Vợ ơi, tới đi nào.”
“Em không thèm.”
“Em yêu “anh ta” chứ không yêu anh à?”
“”Anh ta nào? Chẳng phải đều là anh sao?”
“Những gì “anh ta” nhận được, anh vẫn chưa được cảm nhận.”
“Ha ha ha, Trì Vực, anh đừng có hâm thế được không.”
Trì Vực nắm lấy tay Tô Già Ni, đặt lên khóa thắt lưng của mình.
Cô cười híp cả mắt, chậm rãi giúp anh cởi ra, nhưng thắt lưng còn chưa kịp tháo, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, động tác cũng khựng lại.
“Hửm?”
“Trì Vực, không đúng.”
“Sao thế?”
“Dù sao thì cũng đã một tháng trôi qua rồi, nhưng “cái đó” của em vẫn chưa thấy đâu.”
“…”
“Anh làm phẫu thuật ở đâu thế? Có phải vào chỗ không uy tín nên làm không tử tế không?”
Chẳng lẽ lại thế thật??
Trì Vực chống tay ngồi dậy cùng cô: “Hay là em tự bắt mạch cho mình xem?”
Tô Già Ni ngồi bên mép giường, bắt mạch ngay tại chỗ. Vẻ mặt cô cực kỳ căng thẳng, và Trì Vực cũng không kém.
“Thế nào rồi?”
“Khí huyết không đủ, không thấy mạch hoạt… Không đúng, vô lý quá. Hay là do thời gian ngắn quá, trình độ em còn non nên không bắt ra được nhỉ??”
“Sáng mai mình đi tìm ông ngoại.”
“Đừng! Ông ngoại mà biết sẽ mắng anh chết, rồi đánh em cho xem. Lần trước ông chỉ nhìn một cái đã biết chúng mình làm càn, còn nghiêm nghị nhắc em phải chú ý nghỉ ngơi, anh không biết lúc đó em ngượng đến mức nào đâu.”
“…”
Trì Vực lập tức đặt giao hàng hỏa tốc một đống que thử thai HCG. Kết quả hiện lên một vạch, không có thai.
Sáng hôm sau Tô Già Ni thử lại lần nữa, vẫn là một vạch.
Hai người quyết định đến bệnh viện ở thành phố khác, cách Tô Thị một quãng xa.
Đây là yêu cầu khẩn thiết của Tô Già Ni.
Bệnh viện gần đây đâu đâu cũng có đàn chị khóa trên ở trường đại học Y, để họ thấy cô đi khám cái này thì đúng là ngượng chín mặt.
Trường hợp của cô, dù là do “lao tâm khổ tứ” mấy ngày đêm dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, hay là sinh viên trường đại Y mà có thai cũng không biết, thì đều là những chuyện “động trời”, chắc chắn sẽ bị đem ra làm gương xấu.
Sau này trong giờ học, các chị ấy kiểu gì cũng kể: “Khóa trước có cái cô em…”, năm nào cũng đứng nhất bảng điểm mà kết quả lại là… Nghĩ thôi đã thấy muốn độn thổ rồi.
Tại khoa xét nghiệm của bệnh viện.
Tô Già Ni lấy máu xong, ngồi trên ghế ấn bông gòn.
Cảm giác chờ đợi kết quả thật sự rất bồn chồn.
“Lỡ như có thật thì sao anh?”
Trì Vực ngồi cạnh cô, giọng điệu kiên định: “Thì sinh thôi.”
“Em sẽ không đủ nhẫn tâm để bỏ con đâu. Vậy nên nếu lần này có thật, chúng mình sẽ sinh.”
“Vâng.”
“Có anh ở đây rồi, lần này con sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch tương lai của em cả.”
Tô Già Ni hơi ngạc nhiên: “Anh biết em đang nghĩ gì sao?”
“Rất dễ hiểu mà. Sự tự ti và chán ghét bản thân ở kiếp trước của bé cưng, bây giờ chỉ còn lại cái dằm cuối cùng đó chưa được nhổ bỏ thôi.”
A! Anh thực sự hiểu cô!
Tô Già Ni bật cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Trì Vực thêm phần nồng nhiệt. Sự tự ti ở kiếp trước của cô bắt nguồn từ ba phía:
Thứ nhất, gia đình, đến bây giờ cô đã hoàn toàn buông bỏ và giải thích rõ với anh.
Thứ hai, tình cảm kiếp trước cô yêu đơn phương trong hèn mọn đến tuyệt vọng. Kiếp này cô trốn tránh, anh lại theo đuổi và chữa lành cho cô. Cô từng sợ vì gả cho anh mà đánh mất chính mình, nhưng trong quá trình yêu đương lại dần tìm thấy bản ngã. Được anh nuông chiều, cô của bây giờ mạnh mẽ đến đáng sợ.
Thứ ba, sự nghiệp chính là “cọng rơm cuối cùng” làm gãy lưng lạc đà, cô không thể chấp nhận việc mình trở thành một người phụ nữ tầm thường, vô dụng.
Vì vậy, sau khi sống lại, cô luôn nỗ lực theo hướng mình muốn. Thời gian cô dành cho việc giải đề, học thuộc lòng, làm thí nghiệm nhiều gấp mười lần thời gian yêu đương với Trì Vực.
Cô đã khổ luyện suốt bốn năm trời nhưng vẫn chưa đạt đến tầm cao mình mong muốn. Sang học kỳ tới cô đã là sinh viên năm năm rồi, cô không hề có kế hoạch nghỉ học sinh con vào thời điểm mấu chốt này.
Thế nên cô mới lo lắng.
Nhưng Trì Vực hiểu cô, anh tình nguyện làm chỗ dựa cho cô, khiến lòng cô bớt hoang mang hẳn.
“Lần này em tin anh, nếu có thật thì mình sinh.”
“Không chỉ lần này, sau này cũng vậy. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên nhé?”
“Dạ, được ạ.”
Kết quả xét nghiệm đã có.
Không có thai.
Ca phẫu thuật của Trì Vực rất thành công, không có bất kỳ vấn đề gì.
Tô Già Ni bị rối loạn kinh nguyệt là do cường độ làm việc quá cao khi đi hỗ trợ y tế ở vùng dịch, chỉ cần bồi bổ lại là ổn.
Tô Già Ni và Trì Vực đạt được tiếng nói chung, quấn quýt không rời, yêu đương nồng nhiệt đến mức không còn kiêng dè gì nữa.
Phu nhân ở Kinh Thị bắt đầu ngồi không yên.
Đầu tiên bà nảy sinh nghi ngờ vì những lời của thím hai, tốn chút công sức điều tra mới biết con trai đã đặt nhẫn đính hôn. Xâu chuỗi với việc anh lấy đi sổ hộ khẩu, gân xanh trên trán bà bắt đầu giật lên bần bật.
Đến khi nghe ngóng được chuyện con trai đưa bạn gái đi vòng vèo qua tận thành phố khác để khám thai, bà tối sầm mặt mày, suýt thì ngất xỉu.
Vừa hay tin Trì Vực về lại Kinh Thị, Trì phu nhân liền vội vã chạy đến chung cư Thất Lung tìm anh.
“Tiểu Vực, sổ hộ khẩu đâu?”
“Ở trên bàn trong phòng làm việc ạ.”
“Đưa cho mẹ ngay!”
“Vâng.”
Phu nhân Trì: ???
Trì Vực đi vào phòng làm việc.
Phu nhân Trì sợ anh giở trò nên cũng đi theo sát nút.
Nhưng anh chẳng giở trò gì thật.
Cầm cuốn sổ hộ khẩu đã thu hồi được trong tay, bà cứ cảm thấy mọi chuyện thuận lợi quá mức nên có chút không yên tâm. Nhưng bây giờ mới là tháng tám, còn lâu mới đến sinh nhật cuối tháng mười của Trì Vực, anh không thể lĩnh chứng với Tô Già Ni sớm thế được. Bà thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ nghe nói con đưa con bé nhà họ Tô đi khám à?”
“Vâng.”
“Có rồi?”
“Dạ không.”
“Thế thì tốt! Tiểu Vực, vì là mẹ con nên mẹ mới nói, nhà họ Trì mình coi trọng nhất là gia phong. Hai đứa đừng có mơ tưởng đến chuyện để Tô Già Ni vác cái bụng bầu mà bước chân vào nhà này. Dùng cái lối rẽ ngang rẽ tắt đó chỉ càng khiến người ta coi thường nó thêm thôi!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi