Chương 4
Anh vừa ngước mắt đã nhìn thấy ngay Giang Đường.
Bộ váy đỏ trên người cô quả thực quá đỗi hút mắt.
Chiếc váy ôm sát đường cong cơ thể, phô diễn trọn vẹn vóc dáng chuẩn chỉnh, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần thon thì thon, chẳng hề có lấy một chút mỡ thừa.
Cô mang cao gót, thong thả bước về phía anh, tà váy nhẹ nhàng đung đưa, mỗi bước đi đều thướt tha uyển chuyển, quyến rũ vạn phần.
Ánh mắt Phong Lăng thoáng qua một nét kinh ngạc xen lẫn thán phục.
Tối qua ở câu lạc bộ đèn đuốc mờ ảo nên anh chưa nhìn rõ mặt cô. Lúc mờ mờ ảo ảo nhìn đã đẹp lắm rồi, hôm nay cô lại còn cất công sửa soạn ăn diện, vẻ đẹp ấy lại càng khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Bộ cô tính dùng mỹ nhân kế với anh đấy à?
Tưởng anh là kiểu trai ngố chưa từng trải đời, cứ thấy gái đẹp là mắt không rời nổi, chân cũng chẳng bước đi được hay sao?
Hừ…
Mỹ nhân kế vô tác dụng với anh nhé.
Cái tầm gia thế, địa vị lẫn dung mạo như anh, thiếu gì phụ nữ từng đem mỹ nhân kế ra xài. Bao năm qua, loại người đẹp nào mà anh chưa từng thấy qua chứ?
Phong Lăng chỉ liếc một cái rồi vội thu hồi tầm mắt.
“Cậu cũng ăn cơm ở đây à?”
Giang Bắc trông thấy Phong Lăng liền hỏi.
Phong Lăng gật đầu, lễ phép chào hỏi ba mẹ Giang.
Tuy ham chơi thật, nhưng những phép tắc lễ nghi cơ bản anh vẫn nắm rất rõ.
Ba mẹ Giang nhìn Phong Lăng, thấy anh bận âu phục chỉn chu, vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú, trông cũng được lắm.
Cả nhóm vừa trò chuyện xã giao vừa bước vào nhà hàng.
Phong Lăng dẫn người nhà họ Giang đến phòng VIP rồi mời mọi người an tọa.
Cho tới tận lúc ngồi xuống ghế, Giang Bắc vốn ngơ ngác suốt cả chặng đường mới sực nhận ra điều gì.
Không phải hôm nay nhà mình đi ăn cơm với gia đình vị hôn phu của chị sao? Sao lại chui tọt vào phòng tiệc của nhà họ Phong thế này?
Nhìn ba mẹ đang vui vẻ trò chuyện với ông cụ Phong, trong lòng anh ta chợt lóe lên một suy nghĩ hãi hùng. Ánh mắt anh ta đảo liên hồi giữa Phong Lăng và Giang Đường.
Không thể nào chứ?
Vị hôn phu của chị mình lại là Phong Lăng đấy sao?
Không, sao mà thế được!
Chị anh ta lớn hơn Phong Lăng những năm tuổi cơ mà.
Chắc chắn là anh ta nghĩ nhiều rồi. Chắc chỉ là tình cờ bắt gặp nên ba mẹ mới ghé qua chào hỏi ông cụ Phong thôi.
Gia đình hai nhà vốn có mối quan hệ khá thân thiết.
Giang Bắc vốn tưởng sau khi chào hỏi xã giao xong xuôi thì nhà mình sẽ rời đi. Nào ngờ ông cụ Phong lại nói nhân viên phục vụ dọn món lên, còn ba mẹ lẫn chị anh ta thì cứ ung dung ngồi yên trên ghế.
Dáng vẻ dường như đã định vị chỗ ngồi luôn rồi?
Thế này… không đi gặp vị hôn phu của chị nữa à?
Trong lòng Giang Bắc dâng lên một cảm giác bất an cực độ.
Nỗi bất an ấy chạm đỉnh điểm khi thức ăn được dọn ra và ông cụ Phong xởi lởi mời mọi người dùng bữa.
Anh ta chỉ là không muốn tin chứ đâu có ngốc, nhìn tình hình hiện tại…
Rõ rành rành ra đó, Phong Lăng chính là vị hôn phu của chị anh ta!!!
Tại sao chứ?
Anh ta nghĩ nát óc cũng không sao hiểu nổi.
Tạm thời chưa bàn đến khoảng cách tuổi tác giữa Phong Lăng và chị mình, anh ta biết thừa Phong Lăng hoàn toàn không phải gu của chị.
Chẳng lẽ công ty nhà anh ta gặp rắc rối lớn gì đó, cần phải nhờ cậy nhà họ Phong nâng đỡ?
Thế là ông cụ Phong nhân cơ hội ban ơn đòi đáp nghĩa, ép chị anh ta phải gả cho Phong Lăng?
Ừm… khả năng này cao lắm đấy.
Giang Bắc trố mắt nhìn Phong Lăng, hóa ra cẩu tặc thật sự lại nằm ngay bên cạnh anh ta.
Anh ta coi Phong Lăng là anh em tốt, ai ngờ tên cẩu tặc này lại muốn làm anh rể anh ta!
Đồ cẩu tặc!
Phong Lăng cảm nhận được ánh mắt căm hờn hừng hực của anh ta, chẳng dại gì ngước lên nhìn, cũng không dám ngoái sang Giang Đường, cứ cắm cúi ngoan ngoãn gắp đồ ăn.
Ba mẹ Giang thấy cảnh này thì thỏa mãn lắm.
Chẳng phải đồn rằng quý tử độc đinh nhà họ Phong kiêu ngạo hống hách, quậy phá lắm sao?
Họ nhìn lại thấy thằng bé ngoan ngoãn, rất được mà.
Vốn dĩ ông cụ Phong là người chủ động đề nghị liên hôn. Ban đầu, cân nhắc tới chênh lệch tuổi tác lẫn tiếng xấu đồn xa của Phong Lăng trong giới, hai người đã định từ chối.
Thế nhưng chính Giang Đường lại gật đầu đồng ý.
Cô con gái lớn nhà họ từ trước đến nay đều có chính kiến riêng, nên họ cũng hết sức tôn trọng quyết định của con.
Giang Đường đã gật đầu thì ông bà cũng chẳng còn gì để phản đối.
Bây giờ tận mắt quan sát Phong Lăng, thấy anh chàng cũng tốt tính, hình như không giống lời đồn đại cho lắm.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Ông cụ Phong cùng ba mẹ Giang chốt xong xuôi các công đoạn cơ bản: khi nào đăng ký kết hôn, khi nào tổ chức đám cưới, rồi cả chuyện sính lễ, của hồi môn…
Dùng bữa xong, mọi người bắt đầu đứng dậy sửa sang rời đi.
“Phong Lăng, con lái xe đưa Đường Đường về nhé.”
Ông cụ Phong cười dặn.
Phong Lăng liếc nhìn Giang Đường một cái.
Giang Đường cũng đang mỉm cười đằm thắm nhìn anh.
Anh lại không tiền đồ mà đỏ bừng cả mặt, ngoan ngoãn gật đầu.
Cuối cùng, ông cụ Phong được tài xế riêng chở về. Phong Lăng hộ tống Giang Đường, còn ba mẹ Giang thì đi cùng Giang Bắc.
“Con không muốn!”
Giang Bắc nói: “Con phải đi chung với Phong Lăng cơ.”
Anh ta mà không bám theo, e rằng tên Phong Lăng sẽ giở trò sàm sỡ chiếm tiện nghi của chị anh ta trên xe mất.
Lúc ăn cơm khi nãy, tuy Phong Lăng vờ như cắm cúi ăn uống, nhưng thực chất cứ thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn chị. Đều là đàn ông với nhau, mấy cái tâm tư thầm kín của Phong Lăng sao qua mắt anh ta được!
Anh ta quyết không cho Phong Lăng có cơ hội giở trò!
Ông cụ Phong: “…”
Ba mẹ Giang: “…”
Cái thằng đầu gỗ này!
Sao ông bà lại sinh ra cái thằng đầu gỗ này cơ chứ?
Giang Đường thản nhiên lên tiếng: “Em đi chung với ba mẹ đi.”
Giang Bắc: “…!”
Anh ta trố mắt nhìn Giang Đường đầy vẻ ngỡ ngàng.
Trời đất của anh ta… sụp đổ rồi!
Chị lại nói anh ta đi cùng ba mẹ.
Chẳng lẽ chị cũng muốn ở riêng với Phong Lăng sao?
Giang Bắc còn muốn mở miệng nói lại, nhưng Giang Đường lạnh nhạt liếc sang một cái.
“…”
Giang Bắc lập tức không nói nữa.
Xưa nay anh ta vốn rất nghe lời chị. Hồi bé ba mẹ bận rộn làm ăn, gần như toàn một tay chị chăm bẵm nuôi nấng anh ta.
Nhà khác chị em ruột rảnh ra là chí chóe quậy tung trời, còn chị anh ta lại chăm nom anh ta đâu ra đấy, chu đáo vô cùng.
Tình cảm anh ta dành cho chị thậm chí còn đong đầy và gắn bó hơn cả với ba mẹ.
Cuối cùng, Giang Bắc vẫn phải lủi thủi đi theo ba mẹ.
Ông cụ Phong cũng ra về, tại chỗ chỉ còn lại Phong Lăng và Giang Đường.
“Đi thôi.”
Phong Lăng lên tiếng.
Giang Đường gật đầu, rảo bước theo Phong Lăng lên xe.
Phong Lăng cầm lái, còn Giang Đường ngồi ở ghế phụ.
Phong Lăng vừa định khởi động xe thì Giang Đường bất ngờ cất tiếng: “Thắt dây an toàn giúp chị với.”
“… Hả?”
Phong Lăng giật mình ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô.
Cô không tự thắt lấy được chắc?
Giang Đường mỉm cười dịu dàng: “Thắt dây an toàn cho vị hôn thê là việc mà một quý ông nên làm đấy.”
Phong Lăng vốn định từ chối, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại vô thức nhổm người sang thắt dây giúp cô.
Anh vừa nhoài người áp lại gần đã ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô. Nước hoa thơm nồng nàn quyến rũ, khiến lòng người không khỏi xao xuyến xốn xang.
Vành tai anh thoáng ửng hồng, mò mẫm tay tìm dây an toàn.
Khoang xe thể thao tương đối chật hẹp, mà vóc dáng cô lại quá đỗi bốc lửa, tay anh vươn qua vô tình chạm phải người cô.
Dù ngăn cách qua lớp áo, anh vẫn có thể cảm nhận rõ rệt.
Động tác của anh khựng lại, ngước mắt nhìn Giang Đường một cái. Giang Đường không nói gì, chỉ im lặng dõi theo anh.
Phong Lăng chẳng biết làm sao mà đâm ra ngượng ngùng, gương mặt đẹp trai mau chóng bốc hỏa, ửng đỏ lên thấy rõ.
Tim anh đập loạn cào cào, rối bời không chịu nổi.
Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn gồng mình giả vờ điềm tĩnh để thắt nốt dây an toàn cho cô.
Cẩn thận nín chặt hơi thở, chẳng dám hít hà hương thơm trên người cô, lại càng không dám ngước mắt nhìn cô thêm lần nào nữa.
Cạch một tiếng thắt xong dây an toàn, anh lập tức ngồi thẳng lưng dậy. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch liên hồi, mãi một lúc lâu sau vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại được.
“Đi thôi.”
Giang Đường nói.
Phong Lăng đưa mắt nhìn cô một cái rồi mới rồ máy khởi động xe. Anh hạ kính cửa sổ xuống, gió đêm lùa vào mát rượi, xua bớt cái hôi hổi trên mặt.
Lúc này anh mới chợt nhận ra.
Vừa rồi Giang Đường cố tình làm thế, cố tình quyến rũ anh!
Mấy cái chiêu trò kiểu này anh đã từng chứng kiến qua không ít, có điều… đối mặt với sự quyến rũ của những người phụ nữ khác, anh vốn mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, nội tâm chẳng dấy lên nửa gợn sóng.




