Chương 25
Ban đầu ông Tô chỉ thấy giông giống, tiện miệng gọi thử một tiếng, ai ngờ đúng thật là cục cưng cháu ngoại của ông, Tiểu Già Ni!
Đôi mắt già nhưng vẫn sáng quắc lập tức nheo lại đầy ẩn ý.
Từ góc nhìn của ông, cháu gái ông đang co rúm trong lòng chàng trai kia như đà điểu vùi đầu xuống cát, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Ngược lại, chàng trai khí chất cao quý kia thì không né không tránh, thản nhiên nhìn lại, còn gật đầu chào một cách lịch sự.
Ông Tô quan sát rất kỹ. Từ đầu đến cuối, tay cậu ta không hề đặt bừa bãi.
Khi Tiểu Già Ni bối rối đứng đơ ra đó, cậu ta vừa kín đáo che chắn cho con bé, vừa giữ khoảng cách chừng mực, không hề vượt quá giới hạn.
Nhìn là biết gia đình giáo dục nghiêm, tiến lùi có chừng mực, cử chỉ đoan chính.
Xét vóc dáng, cao ráo thẳng tắp như cây tùng, thể lực tốt.
Xét diện mạo, ngũ quan cân đối, mày đậm mũi cao, mắt đen môi mỏng, khí chất nội liễm, dương khí đầy đủ, không bệnh tật, không tà niệm.
Hiếm có khó tìm!
Ông Tô lại liếc nhìn Trì Vực thêm mấy lần.
Lúc này, cuối cùng Tô Già Ni cũng hoàn hồn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định chỉ cần mình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì coi như chưa từng có chuyện gì hết!
Cô làm như không có gì, xoay người đi tới cạnh ông ngoại, định giúp ông xách túi đồ: “Ông ơi, ông đi chợ về rồi à?”
“Ông xách được, chưa đến lượt đôi tay quý giá của Tiểu Già Ni nhà ta.”
Miệng thì nói với cô, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trì Vực phía sau lưng cô.
Trì Vực thông minh cỡ nào, lập tức hiểu ngay: “Ông ngoại, để con xách cho.”
“Ừ ừ, tốt, thanh niên trai tráng đương nhiên khỏe hơn ông già này.”
Một người bước lên nhận túi, một người thật sự buông tay.
Hai người cứ thế sóng vai đi phía trước.
Tô Già Ni: ???
Xách cái túi mà cô cũng không xách nổi à? Cô cao 1m73, khỏe như trâu luôn đó nha?!
Nhưng mà có gì đó sai sai?
Không phải ông ngoại cô vốn lạnh nhạt, không thích tiếp xúc người lạ sao?
Còn Trì Vực chẳng phải kiểu người lạnh lùng, người lạ chớ lại gần à?
Sao giờ hai người lại đi cạnh nhau, còn hỏi đáp qua lại như quen thân lâu năm vậy?!!
Còn nữa!
Trì Vực gọi ai là “ông ngoại”?
Đó là ông ngoại cô mà!
Hai người họ còn chưa phải người yêu đâu đó!!!
Trong lòng Tô Già Ni còn đang gào thét như chuột túi, thì hai người phía trước đồng loạt quay đầu lại nhìn cô.
Một già một trẻ, hai gương mặt khác nhau nhưng đều đẹp trai, cùng nhìn cô, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hỏi, sao còn chưa theo kịp?
Trong lòng Tô Già Ni bỗng mềm nhũn, vừa ấm vừa chua, tự dưng thấy cảnh này ấm áp thật.
Cô vội bước theo.
Còn tưởng hai người sẽ chừa chỗ giữa cho mình.
Kết quả, vừa tiến lại gần, hai người kia lại cực kỳ ăn ý quay người đi tiếp, vẫn sóng vai, vẫn hỏi đáp như cũ.
Tô Già Ni bị bỏ lại phía sau, hoàn toàn không chen được vào: ???
Biệt thự nhỏ độc lập của ông ngoại.
Tô Già Ni cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trì Vực và ông ngoại cô đang đánh cờ trong phòng khách.
Trì Vực vẫn là Trì Vực lạnh lùng như cũ.
Nhưng ông ngoại cô thì không còn là ông ngoại lạnh lùng nữa.
Trận cờ cực kỳ căng thẳng.
“Chặn chân!”
“Đẩy tốt.”
“Chiếu!”
“Bay tượng.”
“Chiếu tiếp!!”
“Đỡ qua núi.”
“… Ôi ôi, sơ suất rồi, Tiểu Trì Vực, làm lại ván nữa!”
“Dạ”
Tô Già Ni cảm thấy mình đứng đây hơi thừa, bèn kiếm việc làm, xách trái cây vào bếp, rửa sạch, cắt tỉa đẹp mắt, bày ra đĩa rồi mang ra.
Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen của Trì Vực.
Anh liếc qua chiếc tạp dề chống nước dễ thương cô đang mặc, ánh mắt khẽ trầm xuống, như có gì đó thoáng qua, không biết đang nghĩ gì.
Tô Già Ni lập tức nhớ lại kiếp trước, những ngày cô làm “nội trợ” cho anh.
Tay chân hơi lạnh.
Cô đặt đĩa trái cây xuống bàn trà, tháo tạp dề ra.
“Ông ơi, không còn sớm nữa, con phải về trường rồi.”
“Bây giờ đi luôn à? Không ở lại ăn tối rồi hẵng đi?”
“Thôi ạ, con còn bài tập, mai phải nộp rồi.”
“Đi đi đi.”
Ông Tô phẩy tay cho có lệ, đang định bày lại ván mới thì chợt dừng lại, tiếc nuối nhìn Trì Vực: “Tiểu Trì cũng đi theo đúng không?”
“Vâng.”
“Tiếc thật, không chơi thêm được ván nữa. Non nước còn dài, lần sau lại chiến?”
“Vâng, lần sau lại chiến.”
“Tiểu Trì sau này nhớ ghé chơi nhiều nhé.”
“Dạ, con sẽ đến, ông ngoại.”
“…”
Nhịn sao nổi nữa!
Tô Già Ni không nhịn được nữa: “Ông ơi, Trì Vực là người Kinh Thị, học đại học ở Kinh Thị, đâu có rảnh mà tới Tô Thị chơi đâu.”
“Ông biết mà, học sinh được tuyển thẳng bằng thi đấu, học ở Thanh Đại chứ gì. Nhưng rảnh hay không còn tùy người, đúng không Tiểu Trì?”
“Đúng, con có thời gian. Mỗi tuần đều có thể sắp xếp qua.”
“Ừ ừ, tốt lắm. Nhưng cũng đừng nên quá sức, nền tảng tốt cũng không thể tiêu hao quá đà.”
“Vâng, con biết rồi, ông ngoại.”
Tô Già Ni cạn lời luôn.
Cô giậm chân liên hồi: “Trì Vực, anh có đi không hả?”
Ánh mắt Trì Vực trầm xuống, sâu thêm vài phần.
Cô không biết dáng vẻ giận dỗi giậm chân của mình đáng yêu đến mức nào.
Ngay cả khi nổi cáu, âm cuối vẫn mềm mại như đang làm nũng.
Cực kỳ câu người.
Trì Vực đứng dậy, bước đến cạnh cô.
“Ông ngoại, bọn con đi trước.”
“Đi đi, lần sau đến nhớ báo trước, ông mài mực chờ con.”
Tô Già Ni: ?
“Mài mực làm gì?”
“Để xem chữ của Tiểu Trì. Hôm nay không đủ thời gian, lần sau phải tận mắt xem trình độ thư pháp của nó. Chữ của nó đẹp lắm.”
Ông ngoại biết chữ Trì Vực đẹp từ khi nào??
Anh có viết chữ ở đây đâu!!
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Tô Già Ni.
Ánh mắt cô liếc về phía đống thùng hộp chất lộn xộn trong phòng khách. Lúc nãy vào đã thấy hơi kỳ.
Bây giờ nhìn kỹ lại, trong một chiếc hộp mica lớn trong suốt, những thứ bên trong xếp dày đặc, trông quen quen?!
Sống lưng Tô Già Ni cứng đờ, giọng mềm mà gấp gáp: “Trì Vực, chúng ta đi thôi!”
“Ừ.”
Hai người vừa định đi…
Ông Tô nhìn theo hướng vừa rồi của cô, cũng thấy đống đồ đó, liền cười gọi lại: “Đợi chút.”
“Ôi cái trí nhớ này, suýt quên mất. Đây là đồ Tô Lê Tố gửi tới, bảo là bảo vật của con ở Kinh Thị. Tiểu Già Ni, qua kiểm tra xem thiếu gì không.”
“…”
Tô Già Ni chỉ muốn gào lên, cô bỏ đống đồ này rồi mà!!!
Bây giờ cô không muốn kiểm tra gì hết, chỉ muốn kéo Trì Vực chạy lẹ thôi!!!
Ông Tô đi tới trước, vỗ vỗ vào chiếc hộp lớn trong suốt:
“Cũng không biết nó thuê người kiểu gì, chuyển đồ cẩu thả, lúc mang đến mấy tập đề thi còn rơi ra ngoài. Ông nhặt lại giúp con rồi xếp vào.”
“Nếu không nhặt, ông còn không biết Tiểu Trì viết chữ đẹp thế.”
Trì Vực bị gọi tên: ?
Anh cũng bước tới.
Tô Già Ni: Hủy diệt đi!!!
Nhanh lên!!!
Cô không muốn ở cái Trái Đất này thêm một giây nào nữa rồi!!!
Chương trước đó Chương tiếp theo