Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 66

Chương 66

Tô Thị, vẫn là quán cà phê quen thuộc đó.
Lần trước khi mẹ Trì Vực đến tìm Tô Già Ni cũng là ở nơi này.
Quả đúng như cô dự đoán, “chuyện” mà Bạch Yên Lạc nhắc tới chính là thím hai nhà họ Trì.
Thím hai là vợ của chú hai Trì Vực, một thiên kim chính hiệu trong giới thượng lưu Kinh Thị.
Bà ta luôn tự cho rằng xuất thân, học vấn và thủ đoạn của mình đều vượt xa mẹ Trì Vực. Thế nhưng, vì người bà ta lấy là người con thứ chứ không phải trưởng nam, nên ở nhà họ Trì, bà ta mãi mãi chỉ là thím hai chứ không phải là phu nhân nắm quyền.
Ngay cả người ngoài cũng chỉ gọi bà ta là nhị phu nhân Trì, thay vì danh xưng phu nhân Trì đầy quyền lực kia.
Với tính cách hiếu thắng, đương nhiên thím hai không cam lòng chịu lép vế. Nhưng bà ta lại rất giỏi diễn kịch và nhẫn nhịn, luôn dùng những chiêu trò hư hư thực thực để che đậy tham vọng của mình.
Kiếp trước, Tô Già Ni đã phải nếm đủ cay đắng, mất rất nhiều thời gian mới nhìn thấu được bộ mặt thật của người đàn bà này.
Thế nên, cô thừa hiểu người đến chắc chắn là thím hai.
Một người như bà ta sẽ không bao giờ ra mặt trực tiếp dẫn cô đi ngay trước mắt chú Hà, bởi bà ta chẳng dại gì mà ra mặt đối đầu gay gắt với Trì Vực.
Nhưng đồng thời, thím hai cũng rất ngông cuồng.
Bà ta sẽ tìm cách bù đắp cái tôi của mình thông qua những việc có thể kiểm soát được, chẳng hạn như cố tình chọn đúng quán cà phê này để gặp cô.
Hẹn gặp Tô Già Ni ở đây dường như có thể thỏa mãn tâm lý ganh đua vặn vẹo của bà ta với mẹ Trì Vực.
Mẹ Trì Vực không trị được Tô Già Ni ở chỗ này, vậy nếu bà ta làm được, chẳng phải chứng minh bà ta giỏi giang hơn nhiều sao?
Tô Già Ni lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng trước mặt.
Có vẻ bà ta không vội nói chuyện, cứ thong thả dùng thìa khuấy tách cà phê một cách đầy vẻ quý phái.
Bà ta cũng chẳng thèm giữ phép lịch sự tối thiểu như mẹ Trì Vực là mời cô ngồi xuống.
Trong mắt thím hai, hạng người tầng lớp thấp như Tô Già Ni không xứng ngồi cùng bàn với bà ta.
Nhưng Tô Già Ni chẳng thèm chiều theo cái thói đó. Thừa biết thím hai sẽ cảm thấy bị xúc phạm đến mức khó chịu toàn thân, cô vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện bà ta.
Nếu nói kiếp trước tuy mẹ Trì Vực không ủng hộ nhưng cũng không cố tình làm khó cô, thì thím hai trước mặt này chính là kẻ gây ra nhiều sóng gió nhất cho cô ở nhà họ Trì. Có thể nói, phần lớn những ngày tháng gian nan của cô ở Trì gia đều “nhờ công” bà ta mà có.
“Cô chính là Tô Già Ni?”
Thím hai khẽ nhíu mày.
Quả đúng như cô đoán, vừa thấy cô dám ngang nhiên ngồi đối diện, bà ta lập tức lộ rõ vẻ khinh miệt và chán ghét.
“Đúng là đồ không có giáo dục. Người lớn còn chưa mở miệng mà đã tự tiện ngồi xuống, đứa trẻ như thế này làm sao xứng với người thừa kế nhà họ Trì chúng tôi?”
Tô Già Ni cười lạnh: “Vâng, tôi chính là Tô Già Ni.”
Ánh mắt thím hai quét qua mặt cô đầy vẻ rẻ rúng: “Cũng có chút nhan sắc đấy, nhưng muốn ở bên Trì Vực thì chỉ có cái mặt đẹp thôi là chưa đủ đâu.”
“Cảm ơn bà đã khen, tôi cũng rất tự tin về ngoại hình của mình.”
“Hừ!”
Thím hai liếc mắt ra hiệu cho trợ lý đứng bên cạnh.
Người đó lập tức đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho bà ta. Thím hai dùng đôi tay đeo găng đen kẹp lấy chiếc thẻ, rồi ném toẹt xuống trước mặt Tô Già Ni, cứ như đang vứt một mớ rác bẩn thỉu.
“Trong thẻ có 1000 vạn.”
“Lần trước chị dâu tôi đã nói rồi, chỉ cần cô chịu làm bạn gái Trì Vực thì sẽ đưa cô 1000 vạn. Hôm nay tôi đến để giao thẻ.”
“Người nhà họ Trì nói lời giữ lời, sẽ không quỵt 1000 vạn của một con nhóc như cô.”
“À đúng rồi, tự giới thiệu một chút, tôi là nhị phu nhân Trì.”
Tô Già Ni nhếch môi cười lạnh, vươn cổ tay trắng ngần dùng ngón tay thon dài thu chiếc thẻ lại.
Ngay trước mặt thím hai, cô thong dong đút thẻ vào ví mình.
“Thẻ giao xong rồi, bà có thể đi.”
Thím hai hơi sững người.
Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với những gì bà ta nghe được. Sao lại xong xuôi dễ dàng thế này? Có khi nào là cái bẫy không? Phải làm cho rõ mới được.
Bà ta cười không ngớt: “Biết điều thế là tốt. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, dù sao với năng lực của cô thì cả đời này cũng chẳng kiếm nổi số tiền đó đâu.”
“Tất nhiên, 1000 vạn này không phải cho không.”
“Tô Già Ni, cô nhận tiền tức là mặc định giao dịch với tôi. Sau này khi Tiểu Vực chơi chán rồi, chúng tôi bảo cô đi, cô nhất định phải rời khỏi nó.”
Nụ cười của Tô Già Ni càng lạnh hơn: “Tôi nói là giao thẻ xong rồi, chứ tôi đâu có nói là đồng ý với những điều kiện sau đó của bà.”
“Cô!!”
Vẻ quý phái trên mặt thím hai lập tức nứt vỡ: “Tô Già Ni! Rốt cuộc cô có ý gì?”
“Tôi nhớ rất kỹ, lần trước mẹ Trì Vực nói ở đây rằng, chỉ cần tôi đồng ý để Trì Vực theo đuổi, bà ấy sẽ cho tôi 1000 vạn, chứ tuyệt đối không nói đến điều kiện kèm theo nào cả.”
“Nếu bà muốn bàn điều kiện sau này, bà có thể bảo mẹ Trì Vực trực tiếp đến nói lại với tôi. Tôi không chấp nhận làm việc qua những người không liên quan.”
Thím hai tức nổ đom đóm mắt! Bà ta tự bỏ tiền túi ra 1000 vạn, kết quả lại rước bực vào thân thế này sao?!
Con nhỏ Tô Già Ni này không hề đơn giản, nó dám lấy chị dâu ra để đè bà ta?
Tô Già Ni không bỏ sót sắc mặt thay đổi xoạch xoạch của thím hai, bồi thêm một câu: “Thật sự tôi không ngờ nhị phu nhân Trì và phu nhân Trì lại khác biệt đến thế.”
“?”
“So ra thì phu nhân Trì ra tay rộng rãi hơn bà nhiều. Nếu là bà ấy đến đây, muốn bàn chuyện gì với tôi chắc chắn sẽ đưa ra một mức giá khác xứng đáng hơn. Dù sao thì chuyện khác cũng phải có cái giá khác chứ.”
Aaaa! Người đàn bà đó rộng rãi chỗ nào chứ! 1000 vạn này là tiền túi của bà ta đấy!
Về nhà bà ta cũng không thể đòi lại từ chị dâu được! Vậy mà giờ bà ta vừa mất tiền lại vừa bị Tô Già Ni chê là không hào phóng bằng người đàn bà kia!!
Thím hai tức đến sắp nổ phổi.
Tô Già Ni như nắm thóp được điểm yếu của bà ta, cứ thế mà giẫm mạnh lên.
Dù biết con nhỏ quái đản này đang cố tình chọc tức mình, nhưng bà ta không tài nào bình tĩnh lại được!
“Được, được lắm!! 1000 vạn đó coi như không tính!”
Thím hai lại liếc trợ lý, người đó tiếp tục lấy ra một chiếc thẻ khác.
Bà ta cố lắm mới lấy lại được vẻ bình thản, đôi găng tay đen lại kẹp lấy thẻ và ném xuống trước mặt Tô Già Ni như ném rác.
“2000 vạn! Sau này tôi bảo cô lúc nào phải biến khỏi mắt Trì Vực, cô phải biến ngay lúc đó!!”
Lần này Tô Già Ni không động tay.
Cô khẽ nheo đôi mắt đào hoa, cười một cách đầy ngây thơ vô số tội.
“Xin lỗi nhé, tôi thích Trì Vực, không đời nào vì 2000 vạn mà bán đứng tình cảm của mình đâu. Bà đưa 2000 vạn này chẳng khác nào đang sỉ nhục tôi!”
“Vụ làm ăn này tôi không nhận.”
“Tôi chỉ muốn bàn bạc với mẹ Trì Vực thôi, ít nhất bà ấy sẽ không âm mưu hố tôi một vố đau thế này.”
Câu nói của Tô Già Ni lại một lần nữa giẫm trúng tim đen khiến thím hai phát điên, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Dường như nhận ra điều gì đó, vẻ thanh cao của bà ta hoàn toàn biến mất: “Con nhỏ thối tha, rốt cuộc mày biết những gì?! Mày không thể nhìn thấu mối quan hệ giữa tao và người đàn bà đó nhanh như vậy được! Là Trì Vực nói cho mày biết hả?!”
Tô Già Ni cười tươi rói: “Ái chà, xem ra chúng ta nói chuyện không hợp rồi.”
“Vậy thì không cần thiết phải bàn tiếp nữa.”
“Cảm ơn 1000 vạn của bà nhé, tôi đi trước đây.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi