Chương 109
Liễu Cảnh Húc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên liền thấy ánh mắt dò hỏi của người trong nhà, anh ta giơ hộp thức ăn trên tay, trở lại vẻ ôn hòa thường ngày: “Cảnh sát Hạ không khỏe, tôi mang cháo đến cho cô ấy.”
Kỷ Thần nhớ lại lúc anh ta gõ cửa, Hạ Thù mở cửa với vẻ mặt khó chịu kìm nén, cộng với câu nói bỏ dở, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu được mấu chốt. Anh khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến mắt, đưa tay ra: “Cảm ơn.”
Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là muốn nhận hộp thức ăn từ tay đối phương.
Liễu Cảnh Húc ngẩn người một chút, có vẻ không cam tâm giao đồ cho đối phương dễ dàng như vậy. Anh ta nhìn qua khe hẹp giữa thân hình cao lớn của Kỷ Thần và khung cửa, chỉ lờ mờ thấy người nằm trên sofa trong phòng khách lộ ra nửa cái đầu, không nhìn được gì thêm.
“Cô ấy vừa ngủ, đưa tôi là được, cảm ơn.”
Kỷ Thần lại đưa tay ra thêm chút nữa, trầm giọng nói.
Cho dù không muốn, Liễu Cảnh Húc vẫn đưa hộp thức ăn qua, ngay khi anh ta định mở miệng hỏi gì đó, cánh cửa trước mặt đột ngột đóng sầm lại, luồng khí làm tóc mái lòa xòa trước trán anh ta khẽ lay động.
“…”
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, không rời đi ngay, đằng sau cặp kính trên mặt, đôi mắt một mí đẹp đẽ ánh lên tia sáng. Cuối cùng, anh ta nâng tay đẩy gọng kính, cúi mắt giấu đi vài phần cảm xúc, chậm rãi quay người rời đi.
Hạ Thù bị một mùi hương lạ đánh thức, cô mơ màng trở mình nằm ngửa, ngẩn ngơ nhìn trần nhà quen thuộc, mất nửa ngày mới nhận ra mình đang ở nhà. Đưa tay lấy điện thoại trên bàn trà, nhìn giờ, hóa ra cô đã ngủ hơn hai tiếng. Kinh ngạc xong, cô chuyển sang ứng dụng nhắn tin, không có tin mới, chắc Đinh Kỳ vẫn chưa thoát khỏi đống rác.
Lúc này, từ bếp vang lên tiếng va chạm lanh lảnh của nồi niêu xoong chảo, sau đó Kỷ Thần bưng một bát mì thịt bằm đi ra, thấy cô tỉnh cũng không ngạc nhiên, chỉ tự nhiên đặt tô xuống bàn trà: “Định gọi cô, ăn chút sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Anh không hề mở miệng khuyên nhủ cô, kiểu như bảo cô giữ gìn sức khỏe hay nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ vì cả hai đều cùng nghề, đều hiểu rõ chuyện nghỉ ngơi là điều không thể, cả đời này cũng không thể nào.
“Được.”
Hạ Thù cầm đũa, ăn ngấu nghiến, ăn vài miếng đã thấy tinh thần khá hơn, cô húp sùm sụp nước soup, thậm chí chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi.
Đến khi ăn được nửa tô, cô chợt nhớ ra gì đó, nhìn người đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh, chần chờ hỏi: “Vừa nãy có ai đến không?”
Đúng lúc, điện thoại Kỷ Thần phát ra âm thanh qua màn của trò chơi, anh “ừm” một tiếng không cảm xúc, mắt không rời màn hình, bắt đầu chơi cửa ải mới: “Có người mang cháo đến, chắc là cái người hôm trước tặng hoa cho cô.”
Nghe vậy, Hạ Thù bất giác nhớ đến đôi găng tay đấm bốc nhận được cùng ngày, cố gắng kìm nén nụ cười, vội vàng ăn thêm một miếng mì để che giấu.
“Có muốn ăn cháo không?”
Kỷ Thần tắt điện thoại, ngồi thoải mái trên ghế đơn, khuôn mặt đẹp trai không có quá nhiều biểu cảm.
Cô còn chưa nuốt xong, má phồng lên, vội vàng lắc đầu., sau khi cố gắng nuốt xuống hết đồ ăn, cô mới hấp tấp nói: “Không cần, không cần, có mì là đủ, no rồi.”
Nói xong mới giật mình, sao nghe như đang bày tỏ lòng trung thành vậy? Cô quay đầu đi, mặt lộ chút ão não.
Đáp lại là tiếng cười trầm thấp của Kỷ Thần, anh hơi nghiêng người tới phía trước, tư thế này khiến anh gần bàn trà hơn, cũng tạo cảm giác áp lực hơn.
“Muốn ăn cũng không có, cháo đã vào thùng rác rồi.”
???
Câu nói này khiến Hạ Thù sững sờ, vừa đưa một sợi mì dài vào miệng, cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Rồi mới chậm chạp hút nốt mì, miệng bóng loáng dầu, trong ánh sáng mờ ảo của phòng, lấp lánh một cách quyến rũ.
Cô vừa nhai theo bản năng, vừa nhanh chóng suy nghĩ ý nghĩa trong lời anh vừa nói.
Không ngờ Kỷ Thần thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô lại rất thích thú, vẻ mặt lại vui vẻ. Anh rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho Hạ Thù, người vẫn chưa biết phản ứng ra sao, đầu ngón tay như cố ý lại như vô tình cọ vào đôi môi mềm mại vài lần, rồi rút về, hứng thú quan sát gò má và vành tai dần đỏ ửng của cô.
“Đang bệnh mà ăn đồ ngoài nhiều bột ngọt và dầu thì sẽ càng khó chịu, tự làm ở nhà tốt hơn”
Anh tiếp tục, như đang giải thích.
“Ừ…ném thì cứ ném đi, dù sao tôi cũng không thích ăn cháo.”
Hạ Thù nói xong, ăn sạch tô mì, chỉ còn chút nước soup với vài cọng hành tội nghiệp trôi nổi.
“Vì vụ án Quỷ Nước à?”
Kỷ Thần đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Nhưng câu hỏi này, bề ngoài thì là nghi vấn nhưng thực chất chắc chắn, điều này khiến động tác dọn tô của Hạ Thù khựng lại. Hai giây sau, cô ngồi phịch xuống khe giữa sofa và bàn trà, ôm lấy đầu gối co lại, tư thế này mang đến chút cảm giác an toàn. Khóe miệng vô thức trễ xuống, không nói có cũng không nói không, nhưng biểu cảm dường như đã nói lên tất cả.
Lúc này cô trông hơi mong manh, một mặt mà trước đây hay bây giờ chỉ có Kỷ Thần từng thấy.
Ánh mắt cô từ trước đến giờ vẫn luôn kiên định sắc bén, nhưng giờ đây đôi mắt ấy ướt át và bất lực, Kỷ Thần âm thầm thở dài, đứng dậy cúi xuống, hai tay đặt dưới nách cô, dễ dàng bế cô lên sofa.
“Đừng để lạnh.”
Anh căn dặn, không nhắc lại vụ án Quỷ Nước, định quay người đi.
Hạ Thù nhanh tay túm lấy vạt áo anh, khi anh cúi xuống nhìn tay cô, cô chớp mắt, vẻ mặt càng đáng thương: “Ba ngày nay tôi chỉ ngủ được hai tiếng, chứng rối loạn giấc ngủ lại nặng thêm rồi.”
Kỷ Thần hơi nghẹn thở, không biết phải làm sao, trầm mặt nhìn người trên sofa, biết rõ cô đang làm nũng.
Hạ Thù đúng là đang làm nũng, mặc dù từ hôm rời văn phòng cục trưởng, anh đã hứa nếu cô hiểu ra vì sao hai người thành ra thế này thì sẽ cho cô cơ hội nói chuyện rõ ràng.
Nhưng bận rộn với vụ án, cô không có thời gian tìm câu trả lời, không biết có phải vì bệnh mà người ta dễ yếu đuối hơn hay không, nhưng mà bây giờ cô muốn phá luật.
Có lẽ ký ức cho cô đủ tự tin, còn nhớ trước kia, sau những lần cãi vã nhỏ, anh cũng vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm: “Chẳng qua là em ỷ vào việc anh thích em thôi.”
Sự thiên vị trắng trợn ngày đó và tô mì hôm nay trở thành chỗ dựa của cô, nghĩ vậy, tay cô nắm vạt áo càng chặt hơn.
“Nhắm mắt cũng không ngủ được, em đáng thương lắm.”
Lần đầu làm chuyện như vậy, có thể không được tự nhiên lắm, nhưng qua lần đầu thì dễ dàng hơn nhiều. Dù sao cô cũng là “cao thủ”, chỉ là kỹ năng lâu rồi không dùng, nên hơi lạ mà thôi.
“Ban đêm em cũng không dám tắt đèn, tối quá sẽ có cảm giác nghẹt thở dưới nước, mấy năm ở nước ngoài, em bị thương rất nhiều, gần đây chắc do nghỉ ngơi kém, vết thương cũ ở chân lại đau.”
Vì cố tình nên giọng cô trở nên mềm mại, nũng nịu, nếu đội chuyên án đang ở đây, sợ là họ sẽ rớt cả hàm mất.
Dù Kỷ Thần cố gắng kiềm chế, gân cổ vẫn nổi lên, người khác không biết, nhưng anh hiểu rõ. Sự mạnh mẽ, cơ trí chỉ là lớp vỏ bảo vệ của Hạ Thù, thật ra cô rất yếu đuối. Trước kia, đi nhiệm vụ bị rách tay, khi về nhà, lúc nào cũng rúc vào lòng anh hờn dỗi cả buổi.
Nghĩ đến ba năm ở nước ngoài cô chịu bao nhiêu khổ cực, suýt nữa anh không giữ nổi bình tĩnh.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn trà rung lên, phát ra tiếng “ong…ong..ong…”.
Âm thanh này giúp Kỷ Thần khôi phục lại vẻ lạnh lùng, liếc màn hình sáng lên, nói: “Đinh Kỳ gọi, không nghe à?”
Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn không nỡ để cô buông tay đang nắm áo mình.
Điện thoại không biết mệt, ngừng một lúc lại rung tiếp. Một lúc lâu sau, Hạ Thù mới buông vạt áo với vẻ thất vọng, cầm máy nghe: “Alo…”
“Đội trưởng Hạ, chúng tôi tìm được điện thoại của nạn nhân rồi, nhưng bị hỏng nặng. Tôi về cục sẽ sửa, nhưng có thể không giúp được gì.”
Giọng Đinh Kỳ thiếu tự tin, chắc tình trạng của điện thoại rất tệ.
“Được, làm phiền anh rồi, tôi cũng về ngay.”
Hai người trao đổi ngắn gọn, kết thúc cuộc gọi.
Khi cô ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn của Kỷ Thần ở cửa ra vào, anh để lại câu “Tôi đưa cô đi.” rồi mở cửa bước ra.
Hạ Thù hơi thất vọng, sờ bụng no căng, suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ba mươi phút sau, cả hai về đến cục. Kỷ Thần đi thẳng về đội án cũ, Hạ Thù thì vào văn phòng đội chuyên án. Trong phòng chỉ có một cảnh sát trẻ, cô thắc mắc: “Mọi người đâu rồi?”
“A, đội trưởng Hạ, cô về rồi!”
Cậu ta ngừng sắp xếp tài liệu, đáp: “Anh Thường và mọi người xác định được phần lớn danh sách người tham gia tiệc nên đã gọi một số người đến bây giờ đang lấy tờ khai dưới tầng.”
Hạ Thù không cảm thấy quá bất ngờ, đội này luôn làm việc với tốc độ khá nhanh, đi một vòng, cô quyết định qua đội pháp chứng trước, việc lấy lời khai dưới tầng đã có anh Thường kiểm soát, không có sơ suất.
Nhưng vừa đến cửa phòng thí nghiệm, còn chưa vào, cô đã nghe tiếng thở dài bên trong. Thì ra là Đinh Kỳ và một nhân viên pháp chứng đứng bên bàn điều khiển, mặt mày khổ sở nhìn đống tàn tích của chiếc điện thoại.
“Nghiêm trọng lắm sao?”
Cô đến sau lưng họ, nhìn vài cái rồi hỏi.
Đinh Kỳ bị dọa giật mình, thấy người tới là cô mới uể oải chỉ vào bàn: “Hôm nay dù ông trời có đến thì cũng không cứu được, hơn nữa, vốn cũng không phải hỏng do dỡ rác, mà là bị cố ý phá hoại!”
Chương trước đó Chương tiếp theo