Chương 117
Hạ Thù bị biến cố bất ngờ làm cho có chút ngượng ngập, cô đứng thẳng dậy, theo phản xạ đưa tay xoa nhẹ chóp mũi, rồi lại nhìn sang người đàn ông vẫn ngồi đó, dáng vẻ vững chãi như núi.
Kỷ nhận ra ánh mắt cô, thu tầm nhìn từ cánh cửa văn phòng còn đang rung rinh trở về, mày kiếm khẽ động: “Mỹ nhân kế?”
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười lẫn chút châm biếm nhàn nhạt, như muốn nói: Chỉ vậy thôi à?
Cô cười lấy lòng, giọng vừa như bâng quơ vừa như giải thích: “Ban đầu tôi đặt vé máy bay sáng nay đi Ninh Hưng rồi.”
Đáp lại, anh chỉ ngẩng mắt liếc cô một cái, rất nhanh lại cụp xuống, gương mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào, tựa hồ tin tức ấy với anh cũng không hề lạ, không hề gợi nổi chút dao động.
“Đội án cũ của anh gần đây đang theo vụ phụ nữ mất tích vài năm trước, đúng không? Lúc này mà để anh nghỉ phép đi cùng tôi, đội trưởng Lưu không xé xác tôi sao?”
Thấy anh vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, Hạ Thù buộc phải tung “chiêu cuối”. Cô khẽ thở dài, như lẩm bẩm với chính mình: “Vốn định sau khi đến Ninh Hưng, tìm hiểu tình hình sơ bộ rồi mỗi ngày gọi video với anh để thảo luận vụ án. Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, cùng một đội điều tra, càng tiện hơn.”
“Sao nào, trong lòng đội trưởng Kỷ, tôi là kẻ qua cầu rút ván à?”
Nói xong, cô cười như con mèo vừa ăn vụng được cá. Vì sao anh lại đặc biệt quan tâm vụ án ở Ninh Hưng như vậy, vì sao lại hiểu rõ vụ án Quỷ Nước và vì sao lại dồn công sức kiếm được hồ sơ chi tiết hơn, tất cả cô đều biết rõ.
Trước kia có thể còn mơ hồ, nhưng sau chừng ấy chuyện, còn gì mà không chắc chắn nữa?
Nghe xong, sắc mặt “con lừa” kia dịu đi đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ là, nhìn kỹ nơi lông mày khóe mắt, vẫn có thể nhận ra vài nét biến đổi nhỏ trong cảm xúc.
Hạ Thù định nói tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, kế đó là giọng quen thuộc của Tăng Vĩnh Gia: “Đội trưởng Hạ?”
Lúc này Tăng Vĩnh Gia đã xấu hổ đến mức hận không thể dùng ngón chân cào xuống sàn tạo thành hẳn căn hộ ba phòng ngủ, nhưng vẫn phải lấy hết can đảm gõ cửa. Rất nhanh, bên trong vọng ra hai tiếng “Mời vào”, giọng trầm thấp, là của đàn ông.
Anh ấy nuốt nước bọt, rón rén đẩy cửa, thò đầu nhìn trước, xác nhận mọi thứ ổn, anh ấy mới rụt rè bước hẳn vào.
“Sao vậy?”
Hạ Thù đang khoác chiếc áo khoác nam rộng thùng thình, ngả người tựa vào bàn làm việc của Kiến Kỷ Thần, tò mò hỏi. Nét mặt cô thản nhiên, như thể chuyện lúc nãy cũng không đáng nhắc đến.
“…”
Tăng Vĩnh Gia cố gắng nén sự hiếu kỳ trong mắt, đưa chiếc máy tính bảng ra: “Có tờ báo mạng tên Hạo Hãn News, nửa tiếng trước đăng bài về vụ án mạng sáng nay. Đây là một tài khoản V lớn trên WB, có khi lát nữa lên thẳng hot search.”
Hạ Thù cau mày, nhận lấy máy tính bảng, đọc lướt qua nội dung. Càng xem sắc mặt càng trầm, ngón tay từ từ kéo xuống tận cuối bài. Đọc xong, cô cúi đầu, sau một hồi lâu cũng không lên tiếng.
“Xem ra lo lắng của đội trưởng Lưu không phải là vô cớ, nhưng không phải cục đã kịp thời liên hệ với báo chí rồi sao? Chẳng lẽ đàm phán không thành?”
Tăng Vĩnh Gia gãi đầu, thấy đau đầu không chịu nổi. Dựa theo tình hình này, chắc chắn vụ án sẽ rất khó xử lý, dư luận xã hội đủ sức khiến bọn họ quay cuồng. Có thể tưởng tượng ra ngay, sau thành lập đội điều tra, trên thì lãnh đạo ép thời hạn phá án, dưới thì quần chúng soi mói giám sát, “tuyệt thật”.
“Hơn nữa sao lại thế này? Vì sao bài báo ấy lại chĩa thẳng vào vụ án Quỷ Nước?”
Anh ấy nói ra nghi ngờ, đúng là nghĩ thế nào cũng không hiểu được chuyện này. Quả thực, trong cục cũng đã lường trước được tình huống này, bởi mười mấy năm trước, khi mạng internet còn chưa phát triển mà gần như ai ai cũng biết đến vụ án Quỷ Nước, hôm nay lại có vụ án tương tự, bị liên hệ là chuyện sớm muộn. Nhưng không ngờ nhanh đến thế, khiến cục cảnh sát Tĩnh Hoài lập tức rơi vào thế bị động.
Nghe vậy, Hạ Thù lấy lại tinh thần, không đáp thẳng vào vấn đề mà đưa máy tính bảng cho người đàn ông phía sau.
Kỷ Thần nhận lấy, liếc vài cái, rồi lạnh mặt mở miệng: “Đây không phải báo địa phương Tĩnh Hoài, e là cục cũng không ngờ tới.”
Không ngờ, lại là báo ở tỉnh khác, hơn nữa còn là tờ báo lớn, nhanh tay đưa tin đầu tiên.
“Người quen cũ.”
Anh cong môi, chợt nhếch môi cười, sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của Hạ Thù, kéo trang xuống cuối, chỉ vào dòng chữ nhỏ ghi tên người cung cấp tin.
Bạch Ngọc Giang.
Bàn tay Hạ Thù giấu trong ống tay áo nắm chặt, rồi thả lỏng, từ mũi bật ra một tiếng cười không rõ cảm xúc: “Đúng là người quen cũ.”
Tăng Vĩnh Gia đứng bên cạnh thấy mình như thằng ngốc, hoàn toàn không hiểu nổi hai người kia đang đánh đố gì, chỉ biết trố mắt nhìn, mong họ nhận ra sự ngơ ngác của anh ấy và có thể cho anh ấy một lời giải thích.
Nhưng đáng tiếc phải để anh ấy thất vọng, Kỷ Thần và Hạ Thù nhìn nhau một cái, rất ăn ý cùng nhau đứng lên, không nói gì mà lao ra ngoài.
“Ơ? Ơ? Ơ?”
Tăng Vĩnh Gia ngơ ngác gọi người đã mở cửa đi: “Đội trưởng Hạ? Hai người đi đâu vậy?”
“Ra ngoài gặp người, anh chú ý bên pháp y với pháp chứng, có tin gì báo ngay cho tôi.”
Hạ Thù không quay đầu mà dặn dò, bước chân không hề chậm lại, rất nhanh, cả hai đã một trước một sau bước vào thang máy.
Tăng Vĩnh Gia bị dáng vẻ hấp tấp của họ làm cho chưa kịp phản ứng, đứng ngây tại chỗ hồi lâu mới từ từ xâu chuỗi lại đầu đuôi, anh ấy vừa định quay lại văn phòng đội án cũ để lấy chiếc máy tính bảng, không ngờ vừa ngẩng lên đã thấy Hầu Tử Bác lắc lư từ đầu hành lang bên kia đi về.
Thấy anh ấy, đối phương cũng bất ngờ, vẫn chào: “Kỳ lạ thật, cậu đứng ở cửa văn phòng bọn tôi làm gì thế?”
Nói xong, hắn còn liếc vào trong phòng, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Ơ? Sếp tôi với đội trưởng Hạ đâu rồi?”
“Ra ngoài rồi.”
Tăng Vĩnh Gia không muốn nói nhiều, cầm lấy máy tính bảng định đi luôn.
Nhưng Hầu Tử Bác lười biếng gọi sau lưng: “Này! Tiểu Gia Gia, đội trưởng Hạ không nhắc đến chuyện lập đội điều tra đặc biệt sao?”
“Đừng gọi tôi là Tiểu Gia Gia!”
Tăng Vĩnh Gia cáu kỉnh đáp lại, sau đó như cảnh cáo nói: “Ban đầu, vụ án này là do đội chuyên án chúng tôi tiếp nhận, cho dù lãnh đạo có chỉ đích danh đội trưởng Kỷ, thì vẫn phải nghe đội trưởng Hạ, đội án cũ các cậu đừng hòng chiếm lợi!”
“Hứ!”
Hầu Tử Bác khoa trương trợn mắt, cũng không chịu thua: “Xem như các cậu may mắn thôi, gần đây bọn tôi dồn hết người vào phá vụ án phụ nữ mất tích, cũng không có người rảnh. Sáng nay đội trưởng Kỷ nói rồi, chỉ có anh ấy với tôi tham gia đội điều tra này thôi.”
Như vậy, đội chuyên án có thể vào bốn người. Mắt Tăng Vĩnh Gia xoay tròn, trên mặt hiện lên niềm vui, ngẩng cao đầu như con công trống thắng trận: “May mắn cái gì, đó là thực lực của chúng tôi!”
Dứt lời, anh ấy bước nhanh về đội chuyên án, rõ ràng nôn nóng muốn báo tin vui cho Thường Bân và những người khác.
Hầu Tử Bác nhìn bóng lưng anh ấy, thầm bĩu môi, nghĩ kỹ lại thì hình như từ khi Hạ Thù tiếp quản đội chuyên án, đội án cũ của bọn họ chưa bao giờ ngẩng đầu lên nổi. Lần này càng rõ rệt, còn chưa đợi người ta nói gì, Kỷ Thần đã vội vàng chủ động nhường ra một suất. Chuyện này khiến anh ta nhìn thấu được thì ra ông sếp nhà mình gặp mỹ sắc thì cũng không có giới hạn nào đáng nói.
Có điều nghĩ ngược lại, nếu Kỷ Thần thật sự ở bên Hạ Thù thì đội án cũ coi như là nhà chồng, đội chuyên án là nhà mẹ đẻ. Đội án cũ họ rước người về, đem cả cô gái lẫn chậu bưng đi, thì chút sính lễ ban đầu này tất nhiên vẫn phải bỏ ra thôi.
Tưởng tượng đến cảnh ấy liền tự thấy phấn khởi, Hầu Tử Bác nhếch miệng cười, đắc ý xoay người quay về văn phòng.
Một chiếc SUV màu trắng lao đi trên con đường với tốc độ không chậm, người ngồi ghế lái là Kỷ Thần, hai tay nắm chặt vô lăng, anh tranh thủ liếc sang người đang thất thần ngồi ghế phụ, rồi lại thu ánh mắt về, tập trung lái xe.
Trong xe vang lên giai điệu nhạc nhẹ từ radio, Hạ Thù hít sâu một hơi, cố sức đè nén sự bồn chồn trong lồng ngực.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại đặt bên cạnh của Kỷ Thần lóe sáng hai lần, gặp đèn đỏ, anh cầm lên nhìn, rồi hiện rõ vẻ “quả nhiên”: “Bạch Ngọc Giang quả thật đang ở Tĩnh Hoài, anh ta đã đăng ký ở một khách sạn bình dân tại trung tâm thành phố từ một tuần trước.”
Một tuần trước? Hạ Thù nhíu mày, trong lòng hiện lên vài suy đoán.
Thấy cô lại rơi vào trầm tư, Kỷ Thần không mở miệng quấy rầy, chỉ dứt khoát rẽ phải ở ngã tư kế tiếp, lái xe thẳng hướng trung tâm.
Chừng bốn, năm chục phút sau, chiếc SUV màu trắng chậm rãi lăn bánh vào một con phố một chiều khá hẹp trong khu phố cũ, thêm vài phút nữa, xe dừng lại bên đường, hai người lần lượt bước xuống.
Ngẩng đầu nhìn khách sạn bình dân trước mặt, Hạ Thù thấy quy mô không lớn lắm, chỉ là tòa nhà sáu tầng tường trắng, trên nóc treo tấm biển lớn sáu chữ: “Khách sạn bình dân Thần Hưng ”.
Hai người đẩy cửa kính vào sảnh, ngay trước mặt là quầy lễ tân, nhân viên đứng sau quầy lập tức mỉm cười chào: “Chào buổi chiều, hai vị cần đặt phòng sao? Muốn loại phòng nào ạ?”
Kỷ Thần rút ra thẻ cảnh sát, nhân viên lễ tân thoáng bối rối khi nhìn thấy giấy tờ, anh nhân cơ hội mở lời: “Trong số khách đang lưu trú ở đây, có phải có một người tên là Bạch Ngọc Giang không?”
Có lẽ nhân viên lễ tân chưa từng gặp tình huống thế này, hơi luống cuống, không trả lời ngay mà vội vàng dùng bộ đàm gọi quản lý khách sạn tới. Quản lý là một phụ nữ ngoài bốn mươi, sau khi nghe rõ mục đích của họ, bà ấy tự mình tra cứu hệ thống, rồi gật đầu xác nhận: “Đúng là có một vị khách tên Bạch Ngọc Giang, số chứng minh thư là…”
Sau khi xác định rõ danh tính, bà ấy lại di chuột click thêm mấy cái: “Anh ấy làm thủ tục nhận phòng vào buổi chiều một tuần trước, tôi nhớ là anh ấy đi cùng vài người nữa, tổng cộng thuê bốn phòng giường lớn.”
“Anh ấy ở phòng nào?”
“507.”
Tiếp đó, Kỷ Thần lại hỏi thêm mấy câu, rồi dưới sự chỉ dẫn của nữ quản lý, hai người đi thang máy lên tầng năm. Đến trước cửa phòng 507, Hạ Thù giơ tay gõ nhẹ, rất nhanh, bên trong vang lên chút động tĩnh, tiếp theo là giọng đàn ông đầy nghi ngờ: “Ai đấy?”
“Xin chào, chúng tôi đến từ cục cảnh sát Tĩnh Hoài.”
Cô đáp.
Âm thanh sột soạt trong phòng chợt biến mất, khoảng mười mấy giây sau, bên trong có tiếng động, rồi cửa mở ra, một gương mặt hơi mập mạp hiện ra trước mắt hai người.
Người đàn ông khoác áo choàng tắm, trông chừng năm mươi tuổi, dáng người hơi béo. Trên mặt đeo kính gọng kim loại, đỉnh đầu hơi hói, cả người toát ra hình ảnh một người trung niên bình thường không có gì nổi bật.
“Bạch Ngọc Giang?”
Kỷ Thần nhướng mày.
“Là tôi.”
Người đàn ông gật đầu, vừa thấy lướt qua thẻ cảnh sát trước mắt, vẻ nghi ngờ liền biến thành đã hiểu rõ. Nhưng ông ta vẫn cố tình hỏi: “À thì ra là các đồng chí cảnh sát, không biết tìm tôi có chuyện gì?”
Kỷ Thần không đáp thẳng mà hỏi: “Có tiện cho chúng tôi vào trong nói chuyện không?”
Nghe xong lời “yêu cầu” không giống yêu cầu lắm ấy, Bạch Ngọc Giang ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nghiêng người nhường lối: “Được thôi.”
Kỷ Thần và Hạ Thư bước vào phòng, diện tích không rộng, chỉ là phòng thương mại bình thường: một phòng tắm, một giường lớn, dưới tivi là chiếc bàn dài. Trên bàn lúc này chất đầy đồ linh tinh, bên cạnh còn đặt một chiếc laptop đang mở, dây sạc vương vãi khá lộn xộn.
Thấy ánh mắt cô lướt qua, ông ta liền kín đáo đi tới bên cạnh máy tính, tự nhiên gập màn hình xuống: “Hai vị cảnh sát, chúng ta vào việc chính đi, tôi không có nhiều thời gian, lát nữa còn phải ra ngoài phỏng vấn.”
“Ông Bạch là phóng viên của tờ Hạo Hãn News, đúng không? Hai tiếng trước, Hạo Hãn News vừa đăng một bài báo mạng, tác giả là ông đúng không?”
Hạ Thù lịch sự hỏi.
“Đúng là tôi, sao vậy? Thời buổi này đăng một bài báo cũng cần cảnh sát đến chất vấn à?”
Bạch Ngọc Giang cười như không cười, cả người toát ra sự kỳ quái, giọng điệu thì mỉa mai châm chọc.
“Bởi vì ông viết về một vụ án mạng, mà vụ án này chúng tôi mới chỉ nhận được tin báo sáng nay, mọi tình tiết vẫn chưa rõ. Ngay cả cơ quan cảnh sát nắm trong tay tiến triển đầu tiên của vụ án còn chưa thể xác định nguyên nhân và sự thật cái chết, sao đến lượt ông lại quả quyết gắn nó với vụ án Quỷ Nước năm xưa?”
Đôi mắt Hạ Thù hơi nheo lại, ánh nhìn lộ rõ sự sắc bén.
“Làm nghề của chúng tôi, đương nhiên phải có kênh để lấy tin tức đầu tiên.”
Đối diện gần như là lời chất vấn, mặt Bạch Ngọc Giang sầm xuống, có vẻ khó chịu: “Tôi không hiểu hôm nay hai vị đến đây có ý gì? Muốn tố cáo tôi đưa tin sai sự thật à? Thế thì cứ bắt tôi đi, nhưng các người không làm, chứng tỏ lời tôi nói là sự thật.”
Nói đến đây, vẻ mặt ông ta chợt trở nên kỳ lạ, sau lớp kính, ánh mắt dán chặt vào Hạ Thù: “Nhưng mà này nữ cảnh sát, sao tôi thấy trông cô quen quen nhỉ?”
Chương trước đó Chương tiếp theo