Hành Động Sấm Chớp – Chương 23

Chương 23

“Ngoài cái gì?”
Hạ Thù làm ra vẻ không hiểu rõ ý tứ đầy định kiến trong lời nói của Kỳ Kỳ, cố ý hỏi lại.
“Ngoài bán thân đó!”
Kỳ Kỳ nhếch mép, vẻ mặt khinh khỉnh: “Thật ra cô ta đã có dấu hiệu từ trước khi nghỉ việc rồi, bắt đầu tiêu xài hoang phí. Quần áo, đồ dùng hàng ngày đều là hàng đắt đỏ, một cái túi cũng phải vài ngàn. Thường xuyên qua đêm không về, gần sáng mới mò về nhà, ngày nào đi làm cũng đến muộn, bị chị Hoa mắng không biết bao nhiêu lần.”
“Ban đầu tôi nghĩ chắc là cô ta đang yêu đương gì đó, nghĩ tốt xấu gì cũng chung sống với nhau một thời gian lâu rồi, quan hệ bình thường không được lắm nên mới quan tâm hỏi han hai câu. Ai ngờ vừa nói muốn xem thử ảnh của gã đàn ông đó, cô ta đã trở mặt, nổi giận đùng đùng.”
Kỳ Kỳ bật cười giễu cợt: “Bảo vệ như bảo bối ấy, làm như tôi thiếu đàn ông vậy, lại còn phải để mắt đến mấy thứ tệ hại trong tay cô ta sao?”
Kỷ Thần thấy lời nói của đối phương càng lúc càng không đứng đắn, khuôn mặt sầm xuống: “Nói trọng điểm, tại sao cô khẳng định Tân Lệ làm nghề đó?”
“Ai mà yêu đương đàng hoàng lại được xe khác nhau đưa về mỗi ngày chứ?”
Kỳ Kỳ cười mỉa, vẻ mặt đầy khinh thường: “Không phải bán thân thì là bắt cá nhiều tay cũng một lúc chứ sao? Hoặc làm bồ nhí cho mấy ông nhà giàu? Mà vậy thì có khác gì bán thân đâu!”
“Vẫn là câu đó, phụ nữ mà, chỉ cần biết bỏ mặt mũi xuống thì…”
“Được rồi được rồi!”
Dường như bà chủ đứng sau quầy thu ngân cũng không chịu nổi, vẫy tay ra hiệu cho cô ta im miệng: “Cô nói linh tinh nhiều thế để làm gì? Mau hợp tác xong với các cảnh sát đi rồi về bán quần áo tiếp!”
Kỳ Kỳ quay lưng lại lườm bà chủ một cái, sau đó tiếp tục: “Sau này cô ta dọn đi rồi, tôi tình cờ gặp lại một lần. Lúc đó cô ta thay đổi hoàn toàn, không biết đã dao kéo bao nhiêu lần, tốn biết bao nhiêu tiền.”
Hạ Thù ghi chép cẩn thận từng chi tiết, sau đó hỏi thêm vài câu để chắc chắn không bỏ sót gì. Cuối cùng, cô gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn cô đã hợp tác.”
“Nếu còn gì muốn biết thì cứ hỏi tôi, tôi biết gì sẽ nói nấy.”
Kỳ Kỳ nói với giọng có chút hả hê: “Cô ta phạm tội gì phải không? Bị mọi người bắt trong chiến dịch quét nạn mại dâm à? Hay là bị vợ cả nào đó tố cáo?”
“Tân Lệ đã được xác nhận là đã qua đời.”
Hạ Thù cũng nhíu mày, giọng nói trầm xuống.
“…”
Biểu cảm trên mặt Kỳ Kỳ cứng đờ, một lúc sau cô ta mới chớp mắt, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời nào. Những lời chế nhạo và khinh thường của cô ta không hẳn là không có phần ghen tị, giờ đây khi biết người ấy đã mất, cảm giác trong lòng cô ta phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng, cô ta chỉ khó chịu mím môi: “Mọi người có thể ghi lại số điện thoại của tôi, tôi có thể phối hợp với cảnh sát bất cứ lúc nào, chỉ là… những gì tôi nói trước đó về việc mỗi ngày đều có xe khác nhau đưa cô ấy về là thật, việc chi tiêu của cô ấy đột ngột tăng lên cũng là thật.”
“Được, cảm ơn.”


Kỷ Thần và Hạ Thù trở về cục khi mặt trời đã lặn. Sau khi xuống xe, cô định lên lầu, nhưng bất ngờ có người gọi: “Không ăn tối à?”
Cô hơi ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy bóng dáng người đàn ông khóa xe rồi đi về phía nhà ăn, câu nói vừa rồi như thể là ảo giác trong cơn mơ hồ của cô. Đứng im tại chỗ lưỡng lự vài giây, cô bước đi theo sau, lần này trở lại cũng không có kỳ vọng quá nhiều, nếu hai người có thể sống hòa đồng như những đồng nghiệp, bạn bè bình thường, thì đó đã là kết quả tốt nhất mà cô có thể hy vọng.
“Ố ồ, đội trưởng Kỷ về rồi à?”
Khi hai người vừa bước vào cửa nhà ăn, liền bị một giọng chào hỏi nhiệt tình chào đón. Hóa ra là Hầu Tử Bác từ đội án cũ cùng với một đồng nghiệp khác đang ngồi ăn, nhìn bàn ăn bừa bộn, có vẻ như họ đã ăn gần xong.
Kỷ Thần bước tới chào hỏi họ, rồi đi thẳng đến quầy lấy thức ăn. Thấy không còn mấy món, anh nhờ cô ở nhà bếp nấu thêm hai bát mì.
Hầu Tử Bác tỏ ra khá thân thiện, dù mới chỉ gặp Hạ Thù vài lần. Thấy cô đứng đó, anh đứng lên mời cô ngồi: “Đội trưởng Hạ, cô cùng đội trưởng Kỷ đi điều tra vụ án à? Có manh mối gì mới không? Đừng có keo kiệt, nói cho tôi nghe với!”
“Đã xác định được danh tính của nạn nhân thứ hai. Bây giờ cần liên hệ với gia đình cô ấy để tiến hành xác nhận DNA…”
Hạ Thù cũng không giấu diếm, lần hợp tác điều tra này vốn dĩ là để chia sẻ thông tin, thêm một người thêm một ý tưởng, mục tiêu cuối cùng của mọi người đều là nhanh chóng phá án.
Đang nói thì một bát mì nóng hổi bất ngờ được đặt trước mặt cô.
Kỷ Thần ngồi đối diện, bắt đầu ăn mì. Đợi khi nuốt hết đồ ăn trong miệng, anh liếc nhìn Hầu Tử Bác vẫn đang hỏi đông hỏi tây, nheo mắt: “Ăn cơm!”
Hầu Tử Bác lập tức ngậm miệng, tủi thân cầm đũa lật mấy hạt lạc còn lại trong khay cơm lên, gắp chúng bỏ vào miệng nhai, làm ra vẻ đang nhai rất mạnh.
Hạ Thù không nhịn được bật cười, rồi cũng bắt đầu ăn. Cô ăn rất nhanh, chỉ mấy đũa là đã hết bát mì, chỉ còn vài cọng hành lá xanh ngắt xoay vòng trong nước.
Đối với việc này, Hầu Tử Bác trầm trồ: “Đội trưởng Hạ quả nhiên không hổ danh là đội trưởng! Mấy nữ cảnh sát làm việc trong đội hình sự như cô đúng là không đơn giản chút nào, ăn nhanh chẳng kém gì bọn đàn ông chúng tôi, dạ dày cô không đau à?”
“Quen rồi.”
Hạ Thù rút khăn giấy lau miệng.
Hầu Tử Bác không dây dưa thêm, mà quay sang Kỷ Thần: “Nếu đã xác định được danh tính nạn nhân mới rồi, đội trưởng Kỷ, còn nạn nhân vô danh trước đây, chúng ta nên điều tra thế nào?”
“Việc có thể xác định được Tân Lệ là vì cô ấy đã từng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đối với nạn nhân đầu tiên, chúng ta không thể chắc chắn liệu cô ấy có từng thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Nếu tạm thời coi phẫu thuật thẩm mỹ là điểm chung của cả hai, thì hồ sơ của tất cả các bệnh viện thẩm mỹ trong thành phố, trong tỉnh và thậm chí trên toàn quốc sẽ là phạm vi mà chúng ta cần điều tra. Chỉ riêng việc có được các thủ tục hợp pháp đã có thể tốn không biết bao nhiêu thời gian.”
Có vẻ Kỷ Thần cảm thấy hướng này không khả thi, sau khi suy nghĩ một chút, anh quyết định: “Vẫn phải bắt đầu từ những bằng chứng đã biết của hai nạn nhân, chắc chắn sẽ có một mối liên hệ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra.”
“Được.”
Hầu Tử Bác đáp.
Kỷ Thần đứng dậy, liếc nhìn Hạ Thù vẫn đang ngồi thẫn thờ, lời nói suýt buột miệng lại bị anh nuốt trở lại. Sau khi dùng ánh mắt ra hiệu cho hai đồng nghiệp còn lại, ba người họ cùng rời khỏi nhà ăn.
Nghe tiếng trò chuyện của hai người bên cạnh, anh cúi đầu, che giấu sự bối rối trong ánh mắt. Anh trúng phải bùa ngải gì à? Mỗi lần gặp người phụ nữ này, đầu óc chẳng còn tỉnh táo được nữa.
Cuối cùng, anh khẽ cười nhạt.
Dù sao anh cũng đã tự mình kiểm chứng, rằng người phụ nữ này, không có trái tim.

Khi Hạ Thù trở lại văn phòng, Tăng Vĩnh Gia và những người khác đang tụ tập lại với nhau nói chuyện, nước miếng bay tứ tung. Thấy cô quay lại, Tăng Vĩnh Gia liền gọi: “Đội trưởng Hạ, cô đã về rồi à? Bên chúng tôi, người báo án không có gì tiến triển, tất cả các video giám sát có thể truy xuất đều đã mang về, tối nay chắc sẽ thức trắng đêm xem; còn về nhân viên vệ sinh quanh hiện trường vứt xác, họ cũng nói không để ý thấy gì bất thường, vì khu vực đó không phải là nơi hẻo lánh, xe cộ qua lại nhiều, người đi câu cá, tham quan cũng không ít, căn bản họ không có ấn tượng gì cả.”
“Tôi cũng đã liên lạc với cảnh sát tại nơi đăng ký hộ khẩu của Tân Lệ, họ nói sau khi kiểm tra, hình như Tân Lệ không có người thân trực hệ, chỉ có một người mẹ kế, ba cô ấy mất cách đây ba năm. Cảnh sát địa phương sẽ tiếp tục liên hệ với mẹ kế của cô ấy, xem liệu bà ấy có thể cung cấp một số vật dụng của Tân Lệ để chúng ta làm xét nghiệm DNA đối chiếu hay không.”
Có vẻ Thường Bân không mấy lạc quan: “Tôi nghĩ hy vọng không lớn, vốn dĩ không phải mẹ con ruột, ba cô ấy cũng đã qua đời rồi, sao mẹ kế còn giữ đồ của cô ấy được chứ.”
“Chả trách mất tích lâu như vậy mà không có người nhà đi tìm, tình hình thế này thì có ai quan tâm đâu.”
“Ừm…”
Hạ Thù đi đến bàn làm việc, cầm lấy bản báo cáo Đinh Kỳ vừa gửi. Cô vừa lật, vừa nghe họ báo cáo, mắt lướt qua những tấm ảnh kẹp bên trong.
“Về phần chủ nhà mà Tôn Lệ ở…”
Tăng Vĩnh Gia hỏi: “Sao sau đó lại không cần tôi điều tra nữa vậy?”
“Vì tôi tình cờ gặp rồi, chủ nhà của địa chỉ đó chính là bà chủ của cửa hàng thời trang mà Tân Lệ từng làm việc. Có lẽ khi cô ấy làm phẫu thuật tại bệnh viện thẩm mỹ Emmanie, cô ấy chỉ điền đại một địa chỉ thôi. Cô ấy đã nghỉ việc ở cửa hàng thời trang rồi mới đi làm phẫu thuật thẩm mỹ.”
Cô đáp lại, vẫn tiếp nhìn qua những bức ảnh đó.
Cuối cùng Thường Bân không kìm được mà hỏi: “Đội trưởng Hạ, những bức ảnh này có gì bất thường không? Có phải là Đinh Kỳ đã lọc ra những vật chứng có thể liên quan đến thi thể từ đống rác đó không? Liệu có cần kiểm tra lại xem những thứ này có trùng khớp với vật chứng của ba năm trước không?”
Hạ Thù lắc đầu, vài giây sau đặt bản báo cáo xuống: “Chắc chắn Đinh Kỳ đã so sánh kỹ lưỡng với vụ án ba năm trước rồi. Nếu anh ta vẫn chưa phát hiện ra gì, chúng ta không cần lãng phí thời gian với những thứ này nữa, chuyện này cứ để đội án cũ đau đầu đi, bọn họ vẫn chưa có manh mối gì mới, chỉ có thể xoay quanh vài bằng chứng ít ỏi thôi.”
Nghe vậy, mọi người đều cười, đồng thời tỏ ý đồng tình.
“Vậy thì, tối nay chia thành hai nhóm để xem video, nửa đêm đầu và nửa đêm sau, như vậy mọi người có thể nghỉ ngơi một chút.”
Tất cả đều đồng ý.
Hạ Thù cầm ly nước định ra ngoài, chợt như nhớ ra điều gì, cô quay lại: “Đúng rồi, Tăng Vĩnh Gia, sáng mai chung ta đi một chuyến đến Emmanie. Chắc chắn viện trưởng ở đó có gì giấu giếm, ngày mai phải tìm cách cạy miệng ông ta ra.”
“Được thôi!”
Tăng Vĩnh Gia nghe mình không phải ngồi trước máy tính đến mờ mắt, trong lòng sung sướng vô cùng.
Sau khi rót một ly nước nóng ở phòng nghỉ, Hạ Thù cầm ly đi đến bên cửa sổ không xa ngoài cửa, từ góc này có thể nhìn thấy rõ văn phòng của đội án cũ, đèn sáng trưng. Thỉnh thoảng có người đứng dậy đi lại, cho đến hai phút sau, một bóng dáng cao lớn quen thuộc kéo cửa sổ ra, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, sau đó là những điểm sáng nhấp nháy trong đêm tối, có vẻ người đó đang hút thuốc.
Cô chợt thấy tim mình thắt lại, theo bản năng muốn lẩn tránh, nhưng phát hiện không biết đèn cảm ứng trên đầu đã tắt từ lúc nào và cô đang chìm trong bóng tối.
Bất giác, toàn bộ cơ thể đang căng cứng của cô bỗng thả lỏng, dựa vào sự an toàn mà màn đêm mang lại, cô không kiêng dè mà chăm chú nhìn anh. Nếu trước mặt có một chiếc gương, cô nghĩ chắc mình có thể nhìn rõ bản thân lúc này tham lam đến nhường nào.
Cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng đóng cửa sổ rồi quay lại làm việc, nhưng có lẽ vì bực bội khi vụ án chưa có tiến triển, anh hút hết điếu này đến điếu khác, không có dấu hiệu dừng lại.
Hạ Thù vô thức nhíu mày, nghĩ đến việc Kỷ Thần hút thuốc dữ dội như vậy, không biết liệu anh có sớm bị hói không. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó trong đầu, cô đã cảm thấy khó chịu đến mức toàn bộ ngũ quan đều nhăn lại. Chưa nói đến những điều khác, điều quan trọng nhất là hút thuốc quá nhiều sẽ không tốt cho tim, mà anh lại còn làm công việc thường xuyên phải thức đêm như thế này nữa.
Đầu cô ngổn ngang đủ thứ ý nghĩ lộn xộn, đột nhiên có tiếng nói nghi ngờ vang lên từ không xa: “Đội trưởng Hạ, chị đứng đây làm gì vậy?”
Là một cảnh sát trẻ mới gia nhập đội chuyên án không lâu, khuôn mặt cậu ta vẫn còn rất non nớt.
Lời vừa dứt, đèn cảm ứng đột ngột sáng lên.
“…Uống nước.”
Hạ Thù nhanh chóng lách người nép vào phía sau bức tường bên cạnh, không tự nhiên giơ chiếc ly trên tay lên đáp lại. May mắn là cậu cảnh sát trẻ cũng không thật sự tò mò, chỉ tiện thấy cấp trên của mình nên chào hỏi một câu. Rất nhanh, cậu pha xong cà phê rồi quay trở lại.
Hạ Thù thở dài một hơi, đợi đến khi xung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối, cô quay trở lại vị trí ban nãy và nhìn sang, đúng như dự đoán, bóng dáng quen thuộc kia đã không còn ở đó, chỉ còn lại khung cửa sổ mở hé và tấm rèm màu xanh nhạt bị gió đêm thổi tung, bay phấp phới trong màn đêm.
Đêm ở cục cảnh sát Tĩnh Hoài luôn bận rộn mà yên tĩnh như thế.
Sáng hôm sau, Tăng Vĩnh Gia với tinh thần vô cùng sảng khoái bước vào văn phòng, vì tối qua anh ấy đã về ký túc xá ngủ một giấc thật ngon sau ca trực nửa đêm, nên tâm trạng hôm nay cực kỳ phấn chấn. Sau khi chào hỏi mọi người xong, anh ấy đi tới bên cạnh Thường Bân, nhìn sang người phụ nữ với đôi chân dài đang gác trên bàn làm việc, đầu nghiêng tựa vào lưng ghế, ngủ say sưa, liền hạ giọng hỏi: “Chuyện gì thế này? Nửa đêm cô ấy không về à?”
Thường Bân vừa mới chợp mắt, ngáp dài rồi xoa đôi mắt bị khô: “Lâu thế rồi à, cậu đã bao giờ thấy cô ấy về nhà trong quá trình phá án chưa?”
“Haiz…”
Tăng Vĩnh Gia thở dài: “Không phải người ta thường nói phụ nữ để ý ngoại hình nhất sao? Vậy mà sao cô này lại đặc biệt thế nhỉ? Sáng tối chỉ qua loa lau mặt một chút, cậu đoán xem bao lâu nữa thì mặt cô ấy suy sụp đây?”
Thường Bân lườm anh ta: “Nghe nói trước đây khối lượng công việc của người ta chẳng thua gì đội chuyên án, cậu ngồi đây buôn chuyện linh tinh, có phải đang mong đội trưởng Hạ nhắc lại cho cậu nhớ những tháng năm thanh xuân tươi đẹp không?”
“Không cần đâu!”
Tăng Vĩnh Gia phản ứng cực mạnh, lập tức lùi một bước, xua tay liên tục: “Không cần, không cần!”
Bị tiếng nói làm ồn, Hạ Thù mở mắt ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường hiển thị thời gian, sau đó mới gật đầu với hai người: “Còn hơn hai mươi phút nữa là đến tám giờ rưỡi, tôi đi rửa mặt một chút, xong sẽ quay lại, rồi xuất phát.”
Cô luôn nói là làm, nên vào khoảng hơn 9 giờ sáng hôm đó, hai người đã có mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Y tế Emannie. Nhân viên tiếp tân bước ra chào vẫn là người hôm qua, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của cô, nụ cười trên mặt đối phương có phần hơi gượng gạo.
“Ha ha ha… Thì ra là vị cảnh sát hôm qua, cô vẫn muốn tìm viện trưởng của chúng tôi sao? Thật không may, hôm nay viện trưởng vẫn chưa đến.”
“Không sao, hôm nay tôi đến để gặp thư ký của viện trưởng,”
Hạ Thù mỉm cười.
Người đẹp tiếp tân sững sờ, sau đó nói một câu “Xin đợi một lát”, rồi quay lại gọi điện thoại. Sau khi liên hệ xong, cô dẫn hai người đến bên thang máy, giúp họ bấm nút lên tầng ba: “Văn phòng của thư ký Nhiếp nằm ngay bên cạnh văn phòng viện trưởng.”
Hạ Thù nói lời cảm ơn, rồi cùng Tăng Vĩnh Gia đi thang máy lên lầu, tìm đến phòng thư ký. Cánh cửa đang khép hờ, cô đưa tay gõ nhẹ vài tiếng, dóng dáng mảnh mai trong phòng, đang cúi người sắp xếp thứ gì đó trên tủ hồ sơ bên cạnh bàn, liền quay đầu lại.
Người đó nhanh chóng đứng thẳng dậy: “Xin mời vào. Tôi vừa thông báo với viện trưởng rồi, chắc ông ấy sẽ sớm quay lại. Không biết hai vị cảnh sát tìm tôi có việc gì?”
Thư ký Nhiếp tỏ vẻ cảnh giác: “Tôi chỉ là một thư ký, có nhiều chuyện tôi thực sự không biết rõ, hay là đợi viện trưởng quay lại, các vị có thể hỏi ông ấy.”
“Cũng không có chuyện gì to tát đâu.”
Hạ Thù vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, thái độ thoải mái: “Nhưng nếu thư ký Nhiếp đã nói vậy, tôi nghĩ đúng là nên đợi viện trưởng Vương đến hỏi thì tốt hơn. Ban đầu chúng tôi cũng thấy ngại vì viện trưởng hơi bận rộn, chỉ là vài chuyện nhỏ, không đáng để làm phiền ông ấy.”
“Vậy mời hai vị cảnh sát qua văn phòng viện trưởng ngồi nghỉ, bên đó rộng rãi hơn.”
Thư ký Nhiếp thở phào, thái độ thân thiện trở lại như hôm qua, còn bận rộn rót nước cho họ.
Khi cô ta rời đi pha trà, Tăng Vĩnh Gia thì thầm: “Sao cô ta cảnh giác thế nhỉ? Có phải viện trưởng đã dặn dò gì đó với cô ta vào hôm qua sau khi hai người rời đi không?”
Hạ Thù khẽ gật đầu xem như đáp lại. Đợi đến khi đối phương cầm ly trà quay trở lại, cô giả vờ như rất hứng thú mà hỏi: “Thư ký Nhiếp, tôi nhớ hôm qua cô từng nói, ban đầu cô cũng làm ở bộ phận tiếp tiếp tân đúng không?”
“Đúng vậy.”
Người phụ nữ vốn định rời đi, nhưng bị câu hỏi này níu lại.
“Tôi cũng khá hứng thú với mấy cái tiểu phẫu thẩm mỹ bây giờ đấy, tôi cứ cảm thấy cằm mình hơi ngắn, mắt cũng không to lắm. Cô nói xem, tôi có nên độn cằm hay mở góc mắt gì đó không?”
Hạ Thù vừa nói vừa đưa tay bóp nhẹ gương mặt mình, giọng điệu rất tự nhiên liền chuyển sang chủ đề mà cô thật sự muốn hỏi: “Hôm qua tôi xem hồ sơ của Tân Lệ ở chỗ các cô, ảnh trước và sau phẫu thuật khác nhau thật đấy, nhưng nhìn trông vẫn khá tự nhiên.”
“…”
Thư ký Nhiếp nhìn khuôn mặt xinh đẹp đúng tiêu chuẩn của Hạ Thù, lặng lẽ nuốt lại câu “Cảnh sát cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ à?” Sau khi ngắm nghía kỹ lưỡng, cô ta cười đáp: “Thật ra khuôn mặt của cảnh sát Hạ không cần chỉnh sửa gì đâu. Cô có thể cân nhắc các liệu trình thẩm mỹ y khoa như Thermage, tiêm tế bào gốc chẳng hạn?”
Cô ta không thấy câu hỏi của đối phương có gì đáng ngạc nhiên, thích làm đẹp là bản năng của phụ nữ, những người sở hữu ngoại hình đẹp mà vẫn nhất quyết tìm đến các phương pháp chỉnh sửa lại càng nhiều. Mọi người đều không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có.
“Thẩm mỹ y khoa? Nghe có vẻ không tồi.”
Hạ Thù ra vẻ rất hứng thú: “Chỉ là giá có đắt quá không?”
“Gần đây chúng tôi không có hoạt động gì, nhưng nếu cảnh sát Hạ thật sự có nhu cầu về vấn đề này, tôi có thể dành cho cô một ưu đãi đặc biệt! Khách hàng bình thường khi đến chỉ được giảm 2% với phiếu quảng cáo, nhưng đối với cô, tôi hoàn toàn có thể tính cô là khách hàng cao cấp và người đưa đến khách hàng mới, có thể được giảm đến 20%.”
“Thế thì ngại quá,”
Hạ Thù cười rạng rỡ, rồi tiếp tục: “Hóa ra các cô còn phân cấp tính phí dựa trên cách thức khách hàng được cuêa đến thẩm mỹ viện à? Tôi nhớ giá giảm phẫu thuật thẩm mỹ của Tân Lệ rất cao, cô ấy đã đến cửa hàng qua kênh nào vậy? Sao lại được rẻ như vậy?”
“Đội trưởng Hạ, cô cứ hay nói đùa, dù cô ấy là khách hàng cũ giới thiệu, nhưng cuối cùng mức giảm giá là do hiệu trưởng đặc biệt phê duyệt. Tôi chỉ là một thư ký, làm sao có quyền cao như vậy? Nhưng tôi cũng có thể nhắc với hiệu trưởng, chắc chắn ông ấy sẽ cho cô mặt mũi…”
Ban đầu thư ký Nhiếp cười khúc khích, lời nói tuôn ra dễ dàng, nhưng ngay khi nhận ra mình thuận mồm lỡ lời nói bậy, cô ấy lập tức ngừng lại, mặt cứng đờ và bất giác vội vàng che miệng lại.
Hạ Thù ngồi trên ghế, nhướng mày: “Người giới thiệu Tân Lệ đến đây là ai?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi