Chương 4
“Vụ án cưỡng hiếp?”
Tăng Vĩnh Gia có chút nghi ngờ: “Đã vào tù chưa?”
Đinh Kỳ lắc đầu: “Tìm lại hồ sơ vụ án lúc đó thì cho thấy vụ án không có đủ chứng cứ, cuối cùng hình như cũng không có kết luận gì.”
“Người chết tên là Nhiếp Hàn, 36 tuổi, hộ khẩu ở thành phố Thiều Châu.”
Hạ Thù lại cẩn thận xem thông tin cá nhân phía sau: “Năm năm trước đến nay vẫn làm quản lý của bộ phận kiểm soát chất lượng ở một nhà máy nhựa trong thành phố, đến giờ cũng không có ai báo mất tích.”
Thường Bân phân tích: “Cũng hợp lý thôi, dù sao cũng là đàn ông hơn ba mươi tuổi, có lẽ người xung quanh cũng không dễ dàng nghĩ đến chuyện anh ta gặp chuyện.”
“Anh ta còn có một người vợ, mới đăng ký kết hôn vào hai năm trước.”
Hạ Thù xác nhận lại thông tin liên quan, sau đó đưa báo cáo cho Tăng Vĩnh Gia đang duỗi cổ nhìn chằm chằm: “Một lát nữa anh và Thường Bân cùng tôi đến nói làm việc của người chết tìm hiểu tình hình, sau đó liên hệ với vợ của nạn nhân đến cục phối hợp điều tra.”
Nhận được sự đồng ý chắc chắn từ hai người, cô tiếp tục nói: “Vừa rồi bên pháp y có nhắc đến, đặc điểm nam giới của nạn nhân đã mất, ban đầu nghĩ có thể nằm trong bụng mấy con chó, mèo hoang, giờ xét đến việc anh ta từng dính líu đến vụ án cưỡng hiếp, không thể không mở rộng suy nghĩ, đặc điểm nam giới của người chết chưa chắc có liên quan đến mấy con chó, mèo đó, chẳng qua chúng chỉ cắn xé thi thể, phá hủy một số chứng cứ dấu vết. Như vậy, cũng cần liên hệ với nạn nhân của vụ án năm năm trước để tìm hiểu tình hình, việc này phiền anh Tạ mang người đi làm.”
Nói xong thì đưa thông tin nạn nhân của vụ cưỡng hiếp đó qua.
Trên mặt Tạ Tử Hào có chút không vui, nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn một vòng những ánh mắt không mấy tán thành của mọi người xung quanh, anh ta miễn cưỡng nhận lấy đồ. Anh hừ hai tiếng qua mũi coi như đồng ý.
Tăng Vĩnh Gia thấy vậy muốn mở miệng khuyên nhủ gì đó, nhưng khi nhìn xung quanh có nhiều người như vậy, sắc mặt anh có chút không tự nhiên. Cuối cùng, anh chỉ mím chặt môi, gãi gãi sau đầu, âm thầm thở dài một tiếng, nghĩ rằng đợi vụ án này xong rồi hãy nói tiếp.
Hạ Thù lại không mấy để ý, thấy Tạ Tử Hào đã nhận đồ, cũng không để tâm vấn đề thái độ, mà quay đầu nhìn Đinh Kỳ: “Còn về mấy nhóc ở phòng chứng cứ dưới lầu, phiền anh rồi.”
Nụ cười vốn dĩ không liên quan gì của Đinh Kỳ bỗng chốc cứng đơ trên khuôn mặt.
“Bên pháp y có ý là cần đến chất thải của chúng, xem có khả năng nào tìm thấy mảnh xương mất của nạn nhân không, làm phiền anh rồi.”
Lời Hạ Thù đầy sự cảm thông, nhưng biểu cảm không hề như vậy, khóe mắt còn mang ý cười.
Nói xong, cô vỗ vai Đinh Kỳ như an ủi, dẫn đầu đi ra ngoài.
Thường Bân nhìn cảnh tượng này mà cười phá lên, vừa cười vừa đập đùi liên tục. Tối qua, người đàn ông kia còn khoanh tay đứng nhìn đội chuyên án của họ chạy đuổi chó mèo khắp nơi, vui vẻ không để đâu cho hết. Quả báo đến thật nhanh quá mà!
“Trời ơi, chiêu của cô gái này, tôi thích.”
Anh ta và Tăng Vĩnh Gia nháy mắt với nhau, rồi nhanh chóng theo sau bước ra khỏi cửa văn phòng.
“Hứ!”
Tạ Tử Hào giễu cợt: “Không đúng, không lẽ Thường Bân chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy sao? Cũng không nghĩ đến đều là cảnh sát lâu năm rồi, tùy tiện đưa một cô gái nhìn không có kinh nghiệm gì đến, cô ta dựa vào cái gì chứ?”
Những người còn lại tuy không thể hiện rõ ràng như anh ta, nhưng chắc chắn trong lòng cũng không thoải mái, nên có người lộ vẻ đồng tình.
Hiển nhiên Đinh Kỳ không muốn dính vào chuyện của đội chuyên án, nhưng suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói một câu: “Anh Tạ cũng không cần phải ngay từ đầu đã nhìn người ta bằng ánh mắt thành kiến như vậy. Tối qua tôi và đội trưởng Hạ trao đổi khá nhiều, vừa rồi anh cũng nghe cô ấy phân tích vụ án rồi đó, suy nghĩ rõ ràng và có trật tự, cách xử lý vụ án cũng rất chuyên nghiệp, chắc chắn không đến mức như anh nghĩ đâu.”
Nói xong, anh ta lắc đầu, có lẽ nghĩ đến đám sinh vật sống trong phòng chứng cứ dưới tầng, thở dài rồi bước đi.”
Tạ Tử Hào cúi đầu nhìn tờ giấy trắng vừa nhận, trên đó ghi thông tin của nạn nhân năm năm trước. Anh ta khẽ cười lạnh, rồi vứt tờ giấy lên bàn, rõ ràng không để tâm đến lời khuyên của người khác: “Không biết lãnh đạo cục nghĩ gì nữa, nếu Hạ Thù mà trụ nổi ở đội chuyên án nửa năm, tôi sẽ gọi cô ta là bà nội!”
Trong lòng anh ta ngập tràn sự khinh thường. Lý do thì đơn giản thôi, vị trí đứng đầu đội chuyên án của cục cảnh sát quan trọng đến mức nào thì không cần phải nói thêm, kẻ tài giỏi mới được nắm giữ, đó là lẽ thường. Nếu Hạ Thù thật sự xuất sắc như vậy, tại sao họ chưa bao giờ nghe đến tên cô ta? Điều đó hoàn toàn vô lý…
Nhìn Hạ Thù và Thường Bân đã đi ra ngoài được một lúc, Tăng Vĩnh Gia vì gấp gáp không kịp nói nhiều, chỉ có thể tiến lên bóp nhẹ vai anh ta: “Vụ án phải phá đúng không? Anh không thể đình công.”
Nói xong, vội vàng chạy đi.
Khoảng một tiếng sau, xe cảnh sát dừng trước cổng một nhà máy mang tên “Luyện Thép Dự Hoành”. Nhà máy nằm ở ngoại ô thành phố, xa xa có vài nhà máy không tên vài cái, nhìn quanh chỉ thấy một vùng đất hoang nối tiếp nhau, cỏ dại cao cả mét.
Quản lý nhà máy rất nghiêm ngặt, ở cổng cần xác nhận danh tính, bảo vệ phải gọi điện xin ý kiến, sau đó mới cho vào, đồng thời thông báo tuyến đường đến tòa nhà văn phòng.
Khi Thường Bân lái xe đến dưới tòa nhà ba tầng, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, mặc bộ đồ đen, đã đứng chờ sẵn. Thấy ba người họ xuống xe, cô thận trọng mỉm cười và bước tới chào: “Xin chào, vì tổng giám đốc của chúng tôi đang họp nên tôi được cử xuống đón ba vị cảnh sát trước.”
Sau khi trải qua một cuộc xã giao không mặn không nhạt, nữ thư ký giới thiệu xong bản thân của mình thì liền dẫn họ lên tầng ba, từ cửa cầu thang rẽ phải một cái là thấy một cánh cửa khá sang trọng, cô ấy tiến lên gõ: “Tổng giám đốc Vệ?”
“Mời vào.”
Bên trong truyền ra giọng nam trầm.
Nữ thư ký đẩy cửa, chỉ thấy trước cửa sổ có một bàn làm việc sang trọng, phía sau ngồi một người đàn ông mặt chữ điền, mặc đồ thoải mái. Trên ghế sofa đối diện có vài người ngồi, trông như thật sự đang nghiên cứu chuyện gì đó.
Vệ Minh Đông sau bàn làm việc thấy ba người đi sau nữ thư ký, liền tiện tay vùi tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, rồi tổng kết vài câu ra hiệu cho mọi người ra ngoài trước. Đợi đến khi mấy người Hạ Thù bước vào văn phòng, người đàn ông mới đứng lên quay lại mở cửa sổ, sau đó rất nhiệt tình vòng qua bắt tay họ: “Không biết các vị cảnh sát đến đây, có việc gì không?”
“Chúng tôi muốn hỏi một số thông tin chi tiết về Nhiếp Hàn, người làm việc tại nhà máy của ông.”
Ngồi xuống ghế sofa, Tăng Vĩnh Gia mở miệng.
“Nhiếp Hàn?”
Vệ Minh Đông có vẻ hơi ngạc nhiên, nữ thư ký đang chuẩn bị trà bên cạnh thì tay run lên, làm rơi hộp trà xuống đất, may mà nắp không mở, vì vậy cô ấy không dám quay đầu lại, lặng lẽ cúi xuống nhặt đồ lên.
Hạ Thù chỉ liếc qua bóng lưng cô ta một cái, hình như không chú ý.
“Không phải…cảnh sát…Nhiếp Hàn, anh ta làm sao?”
Vệ Minh Đông nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc: “Chẳng lẽ vẫn là vụ việc mấy năm trước sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cuối cùng vụ án đó vì không có đủ chứng cứ nên đối phương cũng rút lại cáo buộc rồi mà.”
“Nghe lời Tổng giám đốc Vệ, có vẻ rất hiểu về vụ án năm năm trước?”
Hạ Thù hỏi lại.
“Hiểu biết thì thật sự không dám nói đến mức đó, nhưng mà từ mười mấy năm trước, khi nhà máy của tôi mới thành lập, Nhiếp Hàn đã bắt đầu theo tôi làm việc, bề ngoài gọi là quản lý kiểm soát chất lượng của Luyện Thép Dự Hoành, thực chất mỗi năm tôi đều chia cổ tức cho anh ta.”
Vệ Minh Đông sờ sờ túi quần, theo thói quen móc hộp thuốc lá ra, nhưng cuối cùng chỉ đặt hộp thuốc lá lên bàn trà: “Có một số lời thật sự không nên nói quá thẳng thừng, Nhiếp Hàn có tiền, ngoại hình cũng đoan chính, thật sự không cần thiết phải làm loại chuyện không ra gì như vậy.”
Ý nghĩa mà anh ta bày tỏ đã rất rõ ràng, cáo buộc năm năm trước là vô căn cứ, nói là Nhiếp Hàn dùng sức mạnh thì không bằng nói là đối phương có mục đích gì đó không đạt được, từ đó đã tiến hành vu cáo.
“Lần này chúng tôi đến đây không phải vì vụ án năm năm trước…Tối qua cảnh sát phát hiện một thi thể nam giới ở bãi đá khu vực vịnh Hùng, xác nhận chính là Nhiếp Hàn.”
Tốc độ nói của Hạ Thù không nhanh, không rời mắt khỏi người đàn ông đối diện: “Theo kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y, xác nhận rằng Nhiếp Hàn đã chết cách đây ba ngày, ba ngày không thấy quản lý chất lượng của ông, không thấy kỳ lạ sao?”
“…”
Vệ Minh Đông như vẫn chưa thể hoàn hồn, biểu cảm hoàn toàn là sốc, một lúc lâu cũng không nói được một câu.
Còn nữ thư ký vừa đúng lúc mang trà đến bên bàn trà, nghe vậy lại giật mình, nước nóng trong ly bắn ra rơi vào tay trái, lập tức đỏ lên.
“Á!”
Cô ấy kêu lên một tiếng, nhịn đau đặt khay xuống, vội vàng cúi đầu kiểm tra tay mình, may mà diện tích bị bỏng không lớn. Sau đó, cô ấy hoảng hốt lấy ra vài tờ giấy từ hộp giấy để lau sạch vết nước trên bàn trà, hướng về ba người Hạ Thù nở một nụ cười áy này, rồi đứng sang một bên, giấu mu bàn tay trái đang nắm chặt ra sau lưng.
“Chết rồi à?”
Vệ Minh Đông phải mất gần một phút mới tìm lại giọng nói của mình: “Chết thế nào? Ý tôi là…”
Anh ta cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ của mình, cuối cùng vẫn từ hộp thuốc rút ra một điếu, châm lửa hút mạnh một hơi: “Tuần trước anh ta xin nghỉ phép năm, đừng nói ba ngày, một tuần không thấy anh ta thì tôi cũng không thấy kỳ lạ.”
Tăng Vĩnh Gia chăm chú nhìn anh ta một lúc, sau đó hỏi thêm vài câu.
Hạ Thù hì đứng dậy đi đến bên cạnh nữ thư ký, lợi dụng việc đối phương và Nhiếp Hàn đều là đồng nghiệp, cũng đã hỏi không ít câu hỏi. Trong quá trình trò chuyện, cô biết được đối phương tên là Thang Giai, làm việc ở đây cũng gần bốn năm rồi.
Trong lời nói nữ thư ký không cung cấp được thông tin gì hữu ích, chỉ là cơ thể luôn âm thầm căng thẳng, cho đến khi Hạ Thù và họ chuẩn bị rời đi, mới hơi thả lỏng một chút.
Trong xe cảnh sát.
Thường Bân vừa nắm vô lăng vừa nói: “Đội trưởng Hạ, nữ thư ký đó có vẻ như biết chút gì đó. Hay là…xử lý cô ta?”
Ý anh ta là từ Thang Giai làm điểm đột phá, có thể sẽ có tiến triển.
Hạ Thù suy nghĩ một lát: “Trước tiên về tra thông tin của Thang Giai xem có phát hiện gì không.”
Dù có thật sự biết điều gì nhưng mà có sẵn lòng nói ra hay không thì vẫn chưa chắc, bên này cần phải chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó, nhắm vào mục tiêu mà hỏi, khả năng hỏi ra được điều gì đó sẽ tăng lên rất nhiều.
“Vợ của Nhiếp Hàn?”
Cô hỏi tiếp.
Tăng Vĩnh Gia ngồi ở ghế sau lắc điện thoại: “Đã thông báo, bên cục có nhắn, người đã đến. Bên anh Tạ gặp chút khó khăn, đã liên lạc với nạn nhân năm năm trước, nhưng người ta từ chối hợp tác.”
“Có thể hiểu được.”
Thường Bân ‘chậc’ một tiếng: “Con gái vốn dĩ rất yêu quý danh tiếng mà, lúc đó không biết đã lấy can đảm từ đâu mà báo cảnh sát, nhưng lại không có kết quả…”
Nếu lúc đó nạn nhân thật sự bị xâm hại, cuối cùng lại không có kết quả, mất niềm tin vào toàn bộ hệ thống cảnh sát cũng là chuyện bình thường.
Sau đó cả đoạn đường cũng không ai nói gì, ba người nhanh chóng trở về cục.
Mấy người Hạ Thù không trở lại văn phòng mà trực tiếp xuống thang máy đến tầng có phòng thẩm vấn. Khi đi đến cửa, qua cửa kính, cô thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa bên trong, mặc váy liền xanh đậm, nên trông làn da cô ấy càng trắng hơn, nhìn nghiêng rất thanh tú, tóc buộc lỏng sau đầu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Cạch.
Tiếng động khẽ phát ra khi cánh cửa bị đẩy mở khiến người đang ngồi đó giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về hướng cửa và chầm chậm đứng dậy.
“Xin chào cô Nhiếp, tôi là cảnh sát đội chuyên án Hạ Thù, phụ trách vụ án của chồng cô lần này.”
Hạ Thù nói đến đây thì dừng một chút: “Có lẽ cô đã biết rõ chuyện gì xảy ra với chồng mình…”
“Biết rồi, anh ta chết rồi.”
Người phụ nữ trả lời một cách bình tĩnh bất thường, không thấy có chút cảm xúc đau buồn nào: “Vậy gọi tôi đến đây làm gì? Nhặt xác cho anh ta à?”
Chương trước đó Chương tiếp theo