Chương 53
“Phía cảnh sát vẫn đang điều tra lai lịch đối phương, nghe đâu có khoảng mười mấy tên.”
Còn cụ thể là bao nhiêu thì cô cũng không rõ lắm, dù sao bên ngoài còn có đám canh cửa nữa.
Chu Nghiên Nam kinh hãi: “Mười mấy người quây đánh một mình Hoắc Lan Xuyên?”
Vãi chưởng!
Anh ta đã tận mắt chứng kiến Hoắc Lan Xuyên một mình “cân” cả một băng đảng xã hội đen, loại thân thủ được đặc công đào tạo bí mật đó hoàn toàn là sự nghiền ép tuyệt đối. Vậy mà giờ mười mấy tên lại có thể đưa Hoắc Lan Xuyên vào ICU? Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào! Chẳng lẽ có sát thủ quốc tế hay bọn khủng bố nào trà trộn vào Nam Thành rồi?
Chu Nghiên Nam càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy.
Nam Vãn nói tiếp: “Nhưng trực tiếp đánh Hoắc Lan Xuyên bị thương chỉ có năm tên thôi.”
Đồng tử Chu Nghiên Nam như trải qua một trận địa chấn! Chỉ năm tên mà đánh được Hoắc Lan Xuyên trọng thương? Đám đó lai lịch khủng khiếp đến mức nào chứ! Không ổn rồi, thế lực của đối phương quá lớn, một mình anh ta e là không gánh nổi, có nên báo cho tướng quân Hoắc phái người tới chi viện không nhỉ?
Chu Nghiên Nam tự dọa mình một hồi lâu mới sực tỉnh lại: “Cô nói Hoắc Lan Xuyên vì cứu cô nên mới bị thương?”
Mẹ kiếp!
Quan hệ kiểu gì mà có thể khiến Hoắc thiếu liều mạng đến thế? Bất giác, anh ta nhớ lại chuyện Hoắc Lan Xuyên từng nói mình đã có bạn gái, chẳng lẽ…
Ánh mắt anh ta rơi vào chiếc điện thoại trên tay Nam Vãn, cô vừa dùng nó để liên lạc với Khương Đồng Phi. Hít một hơi lạnh, một đen một trắng, đồ đôi chính hiệu!
Trong lòng đã đoán được tám chín phần quan hệ giữa hai người, nhưng anh ta vẫn muốn xác nhận lại cho chắc: “Cô Nam, cô và Hoắc Lan Xuyên có quan hệ gì vậy?”
Cơ mặt Nam Vãn hơi cứng lại, cô hỏi ngược: “Anh và cậu ấy là quan hệ gì?”
Chu Yến Nam úp mở: “Hoắc Lan Xuyên là bạn tôi, trước đây cậu ấy có giúp tôi một vài việc nhỏ.”
Hóa ra là bạn bè.
Thật không ngờ Hoắc Lan Xuyên lại quen biết với quý tử nhà thị trưởng Nam Thành. Nam Vãn thoáng hiện vẻ tia nghi ngờ. Chẳng phải Hoắc Lan Xuyên có gia cảnh khó khăn sao? Sao có thể làm bạn với thiếu gia nhà thị trưởng được?
Nói đi cũng phải nói lại, Chu Nghiên Nam mới chính là “thái tử” thứ thiệt ở Nam Thành, ba là Thị trưởng, còn Lục Thành chỉ là con trai của nhà giàu nhất vùng mà thôi.
Có điều nhà họ Chu làm quan nên cần tránh điều tiếng, phong cách sống rất kín tiếng, Chu Nghiên Nam cũng ít khi xuất hiện trước truyền thông.
Trong khi đó, Lục Thành, gã thiếu gia nhà giàu nọ, ngày nào cũng phô trương, hận không thể cho cả thế giới biết nhà mình có tiền.
Thế nên bề ngoài, người ta hay gọi Lục Thành là thái tử Nam Thành. Nhưng nếu luận về địa vị, Lục Thành còn kém Chu Nghiên Nam vài con phố, vì ba người ta là người nắm thực quyền.
Ngay cả “công chúa” nhà họ Nam như cô bình thường cũng khó lòng chạm tới vòng xã giao của Chu Nghiên Nam, vậy Hoắc Lan Xuyên làm sao mà quen được anh ta?
Nhìn biểu cảm của Chu Nghiên Nam, có vẻ anh ta cực kỳ quan tâm đến Hoắc Lan Xuyên.
Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu quá nhanh khiến cô không kịp nắm bắt, mọi tâm trí cô lại dồn vào sự lo lắng cho Hoắc Lan Xuyên.
Chu Nghiên Nam vẫn đang chờ câu trả lời, Nam Vãn có chút lưỡng lự.
Nghe nói đám công tử trong giới chính trị đều mắt cao hơn đầu, Hoắc Lan Xuyên làm bạn được với Chu Nghiên Nam đã là may mắn, nếu để Chu Nghiên Nam biết cậu ấy bị “bao nuôi”, liệu anh ta có coi thường cậu ấy không? Không được, sinh viên đại học tự ái cao lắm, không thể để cậu ấy bị khinh miệt. Hơn nữa Khương Đồng Phi còn ở đây, cô vừa mới tuyên bố Hoắc Lan Xuyên là bạn trai mình, giờ mà phủ nhận thì phải giải thích sao đây?
Nam Vãn đành cắn răng nói: “Tôi là bạn gái của cậu ấy.”
Chu Nghiên Nam: “!!!”
Quả nhiên! Nam Vãn thực sự là bạn gái của thiếu gia Hoắc! Anh ta nhớ lại mục đích Hoắc Lan Xuyên đến Nam Thành học đại học…
Phá án rồi! Nam Vãn chắc chắn là “ánh trăng sáng” mà thiếu gia Hoắc thầm thương trộm nhớ suốt mười năm qua. Nói cách khác, cô chính là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Hoắc!
Chu Nghiên Nam lập tức tỏ thái độ cung kính vô cùng.
“Chào cô, chào cô!”
Chu Yến Nam trịnh trọng bắt tay Nam Vãn, “Cô Nam, cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
Nam Vãn ngơ ngác trước sự nhiệt tình đột ngột này, chỉ biết lắp bắp: “Tôi không sao.”
“Không sao là tốt rồi, tốt rồi.”
Người trong lòng của thiếu gia Hoắc mà có mệnh hệ gì ở Nam Thành, e là cái đầu của anh ta sẽ bị vặn ra làm quả bóng đá mất.
Thấy anh ta cứ nắm chặt tay Nam Vãn không buông, Khương Đồng Phi nhíu mày, lạnh giọng: “Tay của Vãn Vãn cầm có sướng không anh?”
Giọng nói tỏa ra tia sát khí đậm đặc. Dám lợi dụng sàm sỡ bạn thân bà đây à, chán sống rồi sao!
Chu Nghiên Nam vội vàng buông tay, hú vía, anh ta dám nắm tay người phụ nữ của thiếu gia Hoắc, may mà thiếu gia Hoắc đang cấp cứu, nếu không cái tay này coi như bỏ.
“Xin lỗi, tôi thất lễ quá.”
Chu Nghiên Nam xin lỗi Nam Vãn xong mới quay sang nhìn Khương Đồng Phi. Anh ta sững người, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ rực rỡ, hàng chân mày hơi nhướng lên vì giận dữ tạo nên vẻ quyến rũ tự nhiên, chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ hớp hồn người khác. Mái tóc dài xoăn sóng xõa tung đầy hoang dại và mê hoặc, như một đóa hồng đen nở rộ trong đêm, vừa phong tình vừa khiêu khích.
Chu Yến Nam vốn là tay chơi khét tiếng ở Nam Thành, thay người yêu như thay áo, có thể nói là đã kinh qua trăm trận, nếm đủ mọi hương vị tình trường. Thế nhưng anh ta chưa từng gặp ai mang vẻ đẹp vừa kiêu kỳ vừa quý phái lại đầy phong tình như người phụ nữ trước mặt. Đó là cái nét quyến rũ toát ra từ tận xương tủy, hoàn toàn khác với vẻ lẳng lơ cố tạo ra ở các tụ điểm ăn chơi.
Khương Đồng Phi khẽ nheo mắt. Cô ấy là “cao thủ tình trường”, liếc qua đã nhận ra đồng loại. Nhìn cái kiểu gã đàn ông này nhìn mình, cô nàng hiểu ngay: À, lại thêm một tên “sát gái” đây mà. Đã là dân chơi mà còn dám sàm sỡ bạn thân bà đây?
Khương Đồng Phi trừng mắt định nổi trận lôi đình thì đúng lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Nam Vãn và Chu Nghiên Nam vội vàng lao tới.
“Tôi, tôi là bạn cậu ấy.”
Chu Nghiên Nam lên tiếng.
“Bác sĩ, tình hình cậu ấy sao rồi ạ?”
Nam Vãn đầy vẻ lo âu.
“Bệnh nhân bị đa chấn thương phần mềm, rạn xương tay phải, đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn động não nhẹ, ngoài ra nội tạng bị bầm tím dẫn đến xuất huyết nhẹ.”
Sắc mặt Chu Nghiên Nam trắng bệch, sao mà nặng thế này! Nam Vãn bủn rủn chân tay suýt ngã, may mà Khương Đồng Phi đỡ kịp.
“Mọi người cũng đừng quá lo lắng, ca phẫu thuật rất thành công. Tối nay bệnh nhân cần theo dõi ở phòng hồi sức tích cực (ICU), nếu không có gì bất thường thì ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường.”
Nghe thấy ca mổ thành công, Nam Vãn mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì ICU không cho phép người nhà túc trực nên họ không thể vào trong. Khương Đồng Phi sợ Nam Vãn kiệt sức nên giục cô đi nghỉ.
Còn Chu Nghiên Nam thì ngay lập tức đi điều tra danh tính đám bắt cóc ngay trong đêm.
Chuyện này thực ra chẳng khó tra. Giới giang hồ Nam Thành chỉ có vài băng nhóm, hơn nữa khi Hắc Báo phái người ra tay, hắn vốn chẳng buồn che giấu. Hắn không sợ bị sờ gáy, vì cảnh sát địa phương chẳng ai dám đụng vào hắn, vả lại Lục Thành đã đánh tiếng trước với cục trưởng rằng vụ này không được tra.
Ở Nam Thành, chẳng mấy ai dám không nể mặt thái tử tập đoàn Lục Thị. Tiếc thay, kẻ nhúng tay lần này lại là Chu Nghiên Nam, một trong số ít những người dám “bật” lại nhà họ Lục.
Cục trưởng vốn đã định dập tắt vụ này bằng một cái cớ qua loa, dù sao cũng chỉ là một tiểu thư thất thế của nhà họ Nam, ai mà thèm quan tâm chứ.
Thế nên khi nhìn thấy Chu Nghiên Nam lù lù xuất hiện ở cục cảnh sát, ông cục trưởng suýt chút nữa là ngã lăn khỏi ghế vì kinh hãi!
Chương trước đó Chương tiếp theo