Chương 54
Nghe xong ý định của Chu Nghiên Nam, cục trưởng Vương kinh hãi không thôi, lắp bắp hỏi: “Thiếu, thiếu gia Chu, cậu đến đây là vì vụ bắt cóc Nam Vãn sao?”
Trong đầu ông bắt đầu nhảy số, tự hỏi mối quan hệ giữa Chu Nghiên Nam và cô là gì. Ông nghe nói trước đây Chu Nghiên Nam có quen biết Nam Phàn Triệu, nhưng ông ta mất rồi, chút ân tình đó chắc không đủ để vị thiếu gia này đích thân ra mặt.
Chẳng lẽ Chu Nghiên Nam chấm Nam Vãn rồi?
Cũng không phải không có khả năng.
Bề ngoài Chu Nghiên Nam thì kín tiếng nhưng bên trong chơi bời rất bạt mạng, kỷ lục cao nhất là một ngày thay năm cô người yêu: Sáng, trưa, chiều, trà chiều kiêm luôn cả ăn đêm. Nam Vãn lại đẹp như tiên giáng trần, ai nhìn mà chẳng động lòng, hạng lãng tử tình trường như Chu Nghiên Nam chắc cũng khó cưỡng lại sức hút từ nhan sắc của cô.
“Hắt xì!”
Chu Nghiên Nam đang ngồi uống cà phê bỗng hắt hơi một cái rõ to, sống lưng thấy lành lạnh.
Lạ thật, sao cứ có cảm giác âm u thế này, chẳng lẽ do anh ta vừa nắm tay Nam Vãn nên Hoắc Lan Xuyên nằm trong ICU cũng đang “réo tên” mình?
Không ổn, chuyện này phải tra cho ra nhẽ càng sớm càng tốt để lấy công chuộc tội. Nếu không lúc Hoắc Lan Xuyên tỉnh lại mà không tìm được kẻ báo thù, lại trút giận lên đầu anh ta thì khốn.
Cục trưởng thấy anh ta hắt hơi, tưởng anh ta bị lạnh nên vội vàng chỉnh điều hòa trong phòng cao lên một chút.
“Cục trưởng Vương, cho ông một ngày, tra rõ lai lịch đám bắt cóc cho tôi.”
“Chuyện này…”
Cục trưởng Vương lưỡng lự. Ông đang cân nhắc sức nặng của các bên trên bàn cân.
Một bên là quý tử nhà thị trưởng, bên kia là Hắc Báo, tập đoàn Lục Thị và cả tập đoàn Giang Nam.
Tuy Chu Nghiên Nam có chống lưng mạnh, nhưng ba cái tên kia cộng lại cũng chẳng kém gì thị trưởng, thậm chí còn có phần lấn lướt. Nhất là Hắc Báo, ngay cả thị trưởng cũng không muốn tùy tiện đắc tội.
Thấy cục trưởng Vương còn do dự, Chu Nghiên Nam bồi thêm: “Người được cứu về cùng Nam Vãn còn có một thiếu niên, ông biết cậu ta là ai không?”
Dù thân phận của Hoắc Lan Xuyên không được tùy tiện tiết lộ, nhưng bây giờ anh đang ở Nam Thành, vẫn nên đánh tiếng cho cấp cao một chút để tránh có kẻ không biết điều mà đụng chạm. Hơn nữa, lúc này Nam Vãn đang thất thế, cũng cần có thế lực đứng sau chống đỡ. Cục trưởng Vương là người khôn ngoan, ông biết cái gì nên nói, cái gì không.
“Ai cơ ạ?”
Cục trưởng Vương thắc mắc. Tin Nam Vãn được một thiếu niên cứu ông có biết, Hắc Báo vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, còn yêu cầu ông phải giao người ra để hắn băm vằm cho hả giận.
“Cậu ấy họ Hoắc.”
Chu Nghiên Nam đưa tay chỉ lên trần nhà, “Nhà họ Hoắc ở Kinh Đô đấy.”
ục trưởng Vương sững người, sau đó hít một ngụm khí lạnh: “Hoắc… Hoắc… Hoắc…”
“Chứ sao nữa, ông tưởng nửa đêm nửa hôm tôi không ngủ mà chạy đến đây làm gì?”
Mồ hôi lạnh trên lưng cục trưởng Vương chảy ròng ròng. Suýt chút nữa là mất mạng!
Chuyện thái tử nhà họ Hoắc ở Nam Thành, ông có nghe phong thanh, nhưng vì mức độ bảo mật quá cao nên dù là cục trưởng cảnh sát, ông cũng chẳng nắm được tin tức gì. Không ngờ người ta lại ở ngay dưới mí mắt mình! Tí nữa thì ông không chịu nổi áp lực từ phía Hắc Báo mà giao người ra mất! May mắn, thật là quá may mắn!
Chu Nghiên Nam đứng dậy: “Cục trưởng Vương, nể tình ông với ba tôi có giao tình khá tốt nên tôi mới kéo ông một tay đấy, sau này nhớ mà khôn hồn một chút.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
Cục trưởng Vương liên tục lau mồ hôi hột trên trán.
“Thêm nữa, Nam Vãn là bạn gái của thiếu gia Hoắc, cậu ấy vì cứu cô ấy mới bị thương.”
Cục trưởng Vương bủn rủn chân tay, tí thì quỳ xuống luôn tại chỗ. Ông hận không thể tự vả cho mình hai phát: “Là Hắc Báo, đám người ra tay là người của Thanh Bang, tập đoàn Lục Thị và Giang Nam cũng có tham gia.”
Cục trưởng Vương không hề do dự, bán đứng đồng bọn một cách triệt để.
Trong mắt Chu Nghiên Nam, một chút ánh sáng lạnh lẽo lướt qua rồi biến mất.
Sáng sớm hôm sau, tình hình của Hoắc Lan Xuyên mới ổn định và được chuyển sang phòng VIP.
Lúc anh tỉnh lại, phòng bệnh rất yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa tràn vào phòng, cơn gió sớm trêu đùa lớp voan trắng, để lại những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà. Một mùi hương bách hợp thoang thoảng xộc vào mũi, Nam Vãn đang gục bên cạnh giường bệnh, gương mặt khi ngủ trông thật điềm tĩnh và an nhiên. Một căn phòng lặng lẽ, thời gian như ngừng trôi.
Hoắc Lan Xuyên không lên tiếng, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng lúc ngủ của Nam Vãn, ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ nở nụ cười. Khung cảnh đẹp đẽ như một bức tranh vẽ. Chẳng biết đã ngắm bao lâu, hàng lông mi dài của Nam Vãn khẽ rung động, cô mơ màng mở mắt và phát hiện Hoắc Lan Xuyên đã tỉnh.
Cô giật mình ngồi thẳng dậy: “Cậu tỉnh rồi à?”
“Vâng, em vừa mới tỉnh.”
Hoắc Lan Xuyên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy khí sắc cô vẫn ổn, trên người không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm: “Chị không sao, tốt quá rồi.”
Nam Vãn bỗng thấy bực mình, cô định mắng anh sao lúc đó không chạy đi, một thân một mình mà dám đi cứu người, không biết nguy hiểm là gì sao. Nhưng nghĩ lại anh làm vậy cũng là để cứu mình, cô lấy tư cách gì mà mắng người ta chứ?
“Lần sau gặp tình huống như vậy, nhớ lo cho bản thân mình trước đã.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên nở nụ cười dịu dàng: “Dù có gặp bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ chọn cứu chị.”
Anh nói với vẻ nghiêm túc, trong mắt ẩn chứa một thứ cảm xúc mà Nam Vãn không thể thấu hiểu. Lòng cô bỗng rối loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nam Vãn dời tầm mắt đi, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
“Ư… á…”
Hoắc Lan Xuyên khẽ rên lên một tiếng, Nam Vãn lập tức lo lắng: “Sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à? Để chị gọi bác sĩ nhé.”
“Em không sao.”
Hoắc Lan Xuyên mỉm cười, dù gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta phẫn nộ. “Tay em hơi đau.”
Anh nhấc cánh tay phải đang bó bột lên: “Chị ơi, tay em bị làm sao thế này?”
“Rạn xương.”
Nhắc đến chuyện này, Nam Vãn lại nổi giận. Cô cũng chẳng hiểu sao hôm nay mình lại nóng tính thế, rõ ràng bình thường cô rất điềm đạm. “Cậu ngốc à, bọn chúng muốn đồng hồ thì cứ đưa cho bọn chúng đi, cũng có phải thứ gì giá trị lắm đâu, có nhất thiết phải giữ khư khư như thế không?”
Trong tình cảnh đó, bọn bắt cóc chỉ muốn cướp đồng hồ, nếu Hoắc Lan Xuyên ngoan ngoãn đưa cho chúng thì cánh tay đã không bị gãy! Cái đạo lý “kẻ thức thời mới là tuấn kiệt” mà anh cũng không hiểu sao!
Cứ nghĩ đến cảnh tay Hoắc Lan Xuyên bị dẫm đạp, nghiền nát dưới đất là cô lại hận không thể giết chết bọn chúng! Cảm giác ngột ngạt và đau nhói trong lòng khiến cô bực bội khôn nguôi.
Hoắc Lan Xuyên nhìn cô giống như một con sư tử đang thịnh nộ nhưng anh lại thấy cực kỳ hạnh phúc: Vợ đang quan tâm mình kìa!
“Chỉ cần là đồ chị tặng, đối với em đều là vô giá.”
Chu Nghiên Nam vừa đi tới cửa nghe thấy câu này thì hồn vía lên mây. Cái, cái giọng nói này là của thiếu gia Hoắc, và lời này là do thiếu gia Hoắc thốt ra sao?
Vãi chưởng!
Thiếu gia Hoắc biết nói lời sến súa từ bao giờ thế! Mà cái giọng đó rõ ràng là đang làm nũng đúng không?
Ma xui quỷ khiến thế nào Chu Nghiên Nam không đi vào ngay mà đứng lại ngoài cửa. Lưu ý, anh ta không hề nghe lén nhé, chuyện của người có học sao gọi là “lén” được, anh ta là đang hóng hớt!
Bên trong phòng bệnh, Hoắc Lan Xuyên vẫn đang dốc sức trổ tài “trà xanh”… à không, là thâm tình bày tỏ: “Hơn nữa, đây là món quà đầu tiên chị tặng em, ý nghĩa nó khác lắm.”
Nhưng chiếc đồng hồ đó vốn dĩ là cô mua để tặng Lục Thành mà.
Lòng Nam Vãn nặng trĩu, vô cùng áy náy. Lúc đưa chiếc đồng hồ đó cho Hoắc Lan Xuyên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao cũng không dùng đến nữa, để đó cũng bám bụi rồi sớm muộn gì cũng vứt đi. Thấy Hoắc Lan Xuyên muốn thì cô cho thôi. Cô chẳng hề cảm thấy việc đem món quà mà người đàn ông khác không cần để tặng cho một người đàn ông khác là có gì không ổn.
Chương trước đó Chương tiếp theo