Một Lòng Si Tình – Chương 65

Chương 65

Nam Vãn cũng chẳng hiểu nổi bằng cách nào mà mình lại bị Hoắc Lan Xuyên vừa dỗ vừa kéo vào phòng tắm nữa.
Đáng sợ hơn là, vì Hoắc Lan Xuyên đang bị thương nên không tiện cử động, gần như toàn bộ quá trình đều là cô chủ động…
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Nam Vãn nhắm nghiền mắt đầy bi tráng, thầm kéo chăn trùm kín đầu, cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn đời nữa.
“Chị ơi, tỉnh rồi à?”
Phía sau truyền đến giọng nói đầy thỏa mãn của Hoắc Lan Xuyên, Nam Vãn càng quấn chăn chặt hơn.
“Đừng có nói chuyện với chị.”
Giọng nói nghẹn ngào phát ra từ trong chăn.
Hoắc Lan Xuyên nhếch môi, biết cô đang xấu hổ nên cũng không trêu chọc thêm: “Chị ngủ tiếp đi, em đi làm bữa sáng.”
Người Nam Vãn cứng đờ, cô đỏ mặt hất chăn ra: “Để chị làm cho.”
Hoắc Lan Xuyên chỉ có một tay thì làm bữa sáng kiểu gì, anh định ngã thêm lần nữa chắc?
Trình độ nấu nướng của cô tuy chỉ dừng lại ở mức nấu mì nước, nhưng bữa sáng ăn món đó cũng tạm ổn.
Lúc Nam Vãn đang loay hoay trong bếp, Hoắc Lan Xuyên đứng tựa cửa, tận mắt chứng kiến cô rửa sạch nồi, đổ nước vào, rồi cho cả dầu lẫn muối, bỏ mì vào, sau đó đập thêm một quả trứng.
Tiếp theo, cô bê nguyên cái nồi đặt lên bếp gas, bật lửa, trực tiếp nấu.
Khóe mắt anh giật nảy: “Bình thường chị nấu mì kiểu này đấy à?”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
“Nấu mì chẳng phải nên chờ nước sôi mới cho vào à?”
Nam Vãn nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Tôi đang nấu mì chứ có phải làm mì tôm đâu, nước sôi rồi thì cho vào mì tôm luôn cho xong, nấu làm gì nữa.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Anh thật sự không nên đặt kỳ vọng vào tay nghề của cô.
“Sau này nhiệm vụ cơm nước cứ để em bao trọn gói đi.”
“Hửm?”
Nam Vãn liếc anh một cái, câu này nghe cứ thấy sai sai.
“Cậu rửa mặt chưa?”
Nam Vãn hỏi.
“Xong cả rồi.”
“Vậy cậu canh ở đây đi, lát nữa mì chín thì tắt bếp là được, chị đi vệ sinh cá nhân đã.”
Hoắc Lan Xuyên tiễn cô về phòng, bất lực lắc đầu, anh mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu cần thiết ra, tay trái thành thạo rửa nồi, vo gạo, thái rau làm đồ ăn sáng.
Chẳng còn chút dáng vẻ vụng về “tứ chi không động” như tối qua.
Đến khi Nam Vãn chuẩn bị xong bước ra, anh đã sơ chế hết nguyên liệu, phân loại đâu ra đấy rồi cho vào nồi nấu cháo hải sản.
Nam Vãn khịt khịt mũi, đánh hơi thấy mùi thơm là mò vào bếp ngay.
Mùi gì mà thơm thế không biết!
“Ơ, cậu đang nấu cơm à? Không phải tay đang bị thương sao?”
“Tay trái mà.”
“Không phải cậu nói tay trái không linh hoạt à?”
“Nấu chút cháo thôi, không cần linh hoạt lắm đâu, sắp xong rồi, chị ra phòng khách đợi chút đi.”
Nam Vãn cảm thấy mình thật “tội lỗi” quá đi mất. Rõ ràng dọn qua đây là để chăm sóc người bị thương, kết quả lại để người bị thương nấu bữa sáng cho mình ăn.
Cô hơi áy náy mân mê ngón tay: “Hay là thời gian tới mình cứ đặt đồ ăn bên ngoài đi, hoặc thuê giúp việc theo giờ qua nấu cơm nhé.”
“Cũng được.”
Ăn sáng xong, Nam Vãn đến công ty, sai người đem bán những điểm yếu của hội đồng quản trị cho Phương Trọng Dương, kiếm được của ông ta một mớ.
Phương Trọng Dương nhận được tài liệu thì hớn hở ra mặt, trước đó ông ta còn lo không nắm thóp được mấy lão già trong hội đồng quản trị, bây giờ có đống này trong tay, còn sợ gì bọn họ nữa!
Nhờ những “vũ khí” này, trong cuộc họp hội đồng quản trị vài ngày sau, Phương Trọng Dương đề bạt Phương Niệm Dao đảm nhận vị trí giám đốc tài chính. Dù các cổ đông rất bất bình nhưng vì bị Phương Trọng Dương nắm thóp nên đành nghiến răng gật đầu.
Phương Niệm Dao quay lại công ty với chức danh giám đốc tài chính thì đắc ý vô cùng, đi đứng cũng vênh váo hẳn lên.
Trương Điềm Điềm nhìn mà đỏ cả mắt vì tức: “Sao cô ta lại tốt số thế không biết!”
Nam Vãn không bình luận gì. Tốt số?
Chưa chắc đâu.
Chiều tối tan làm, lúc ra lấy xe, cô thấy một người đàn ông thanh tú, lịch lãm đang đứng đợi bên cạnh.
Thấy cô đi tới, Trần Hạo Du bước lên hai bước: “Cô Nam.”
“Giám đốc Trần, sao anh lại ở đây?”
“Tôi đến tìm cô.”
Trần Hạo Du khẽ nhếch môi, nụ cười có phần đắng chát: “Sau này đừng gọi tôi là giám đốc nữa, tôi đã bị cách chức rồi, hiện giờ giám đốc tài chính là Phương Niệm Dao.”
Anh ấy nói rất bình thản, như thể đã dự liệu được từ trước.
Từ lúc lão chủ tịch qua đời, anh đã linh cảm được ngày này. Dù sao anh cũng là người do lão chủ tịch một tay nâng đỡ, nay chủ công ty đã đổi, Phương Trọng Dương không đời nào để anh ấy tiếp tục nắm giữ vị trí quan trọng như giám đốc tài chính.
Chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, anh ấy cứ ngỡ chỉ cần mình không phạm lỗi, Phương Trọng Dương không tìm được lý do đuổi việc thì anh ấy có thể ở lại công ty giúp đỡ Nam Vãn thêm một thời gian nữa. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến.
Nam Vãn nhíu mày: “Hiện giờ anh giữ chức vụ gì?”
“Trợ lý của Phương Niệm Dao.”
Nam Vãn khựng lại, rồi nghiến răng: “Khinh người quá đáng!”
Phương Trọng Dương đúng là tính toán như thần. Biết Phương Niệm Dao không có năng lực quản lý tài chính nên mới bắt Trần Hạo Du làm trợ lý cho cô ta, như vậy, tài chính công ty vẫn do anh quản, nhưng mọi công lao sẽ thuộc về Phương Niệm Dao!
Trần Hạo Du nhún vai, vẻ mặt không mấy quan tâm: “Cô Nam, tôi dự định xin nghỉ việc. Rất xin lỗi vì không thể tiếp tục báo đáp ơn bồi dưỡng của lão chủ tịch.”
Nam Vãn im lặng. Trần Hạo Du vốn là trẻ mồ côi, được ông ngoại cô đưa ra khỏi cô nhi viện và tài trợ ăn học.
Anh ấy cũng rất có chí, thi đậu đại học Kinh Đô với thành tích xuất sắc, sau đó lại được ông tài trợ cho anh ấy đi du học. Ngày anh thành tài trở về, anh đã từ chối mọi lời mời hấp dẫn từ các tập đoàn lớn ở Kinh Đô để về Giang Nam làm việc, nhằm báo đáp công ơn bồi dưỡng của ông.
“Người phải nói lời xin lỗi là tôi mới đúng.”
Nam Vãn lên tiếng.
Trần Hạo Du lộ vẻ khó hiểu.
“Chính tôi đã gián tiếp đẩy Phương Niệm Dao lên vị trí giám đốc tài chính, nhưng tôi không ngờ Phương Trọng Dương lại bỉ ổi đến mức bắt anh làm trợ lý cho cô ta.”
Để một chuyên gia tài chính có tiếng trong nước đi làm trợ lý cho một kẻ rỗng tuếch, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục!
Cô cứ ngỡ anh ấy sẽ bị giáng xuống làm phó giám đốc hoặc điều chuyển sang bộ phận khác.
Trần Hạo Du sững sờ: “Cô Nam, ý cô là sao?”
“Lên xe rồi nói.”
Trần Hạo Du là tâm phúc mà ông ngoại bồi dưỡng để lại cho cô, tuyệt đối có thể tin tưởng.
Hai người ngồi vào trong xe, Nam Vãn hỏi: “Tiền thưởng hợp tác từ tập đoàn Khánh Đạt đã về tài khoản rồi chứ?”
“Về rồi, mấy ngày trước tiền đã được chuyển vào tài khoản công ty.”
“Mạc Ôn Cầm là một kẻ cuồng em trai, anh biết chuyện này chứ?”
“Tôi biết.”
Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng qua sự chán ghét. Ngay khi Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao vừa trở về, anh ấy đã điều tra kỹ hai người phụ nữ này. “Em trai bà ta là một ma cờ bạc, nợ nần chồng chất…”
Nói đến đây, Trần Hạo Du chợt dừng lại. Anh và Nam Vãn đều do một tay Nam Phàn Triệu dạy bảo, tư duy và cách hành sự rất giống nhau. Anh lập tức đoán ra ý đồ của cô, đôi mắt sáng rực lên: “Cô Nam, cô định bắt đầu từ em trai của Mạc Ôn Cầm?”
“Chính xác. Tôi đã phái người tiếp cận Mạc Lệ, dẫn dụ anh ta vào con đường cờ bạc. Hiện tại anh ta đã vay nóng mấy ngàn vạn và không có khả năng chi trả, chắc chắn anh ta sẽ tìm đến Mạc Ôn Cầm.”
Mạc Ôn Cầm có thể lấp được một cái hố của Mạc Lệ, chứ không lấp nổi hai ba cái. Đến lúc nợ nần của Mạc Lệ vượt quá khả năng chi trả mà bà ta lại không dám ngửa tay xin Phương Trọng Dương, bà ta sẽ nảy sinh ý đồ với tập đoàn Giang Nam.
Chuyện tham ô công quỹ, đã có lần một thì sẽ có lần hai, đợi đến khi con số lớn tới mức không thể che đậy được nữa, dĩ nhiên Phương Trọng Dương sẽ bị kéo xuống nước theo.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi