Một Lòng Si Tình – Chương 68

Chương 68

Một bữa tiệc sinh nhật vốn được tổ chức linh đình, cuối cùng lại kết thúc một các qua loa.
Phương Niệm Dao lầm lũi đi theo sau Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm về nhà, vừa mới bước chân vào cửa, Phương Trọng Dương đã vung tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt cô ta.
“Xem việc tốt mà mày làm đi! Mặt mũi nhà họ Phương này bị mày làm mất hết rồi!”
Mắt Phương Trọng Dương đỏ sọc. Kể từ khi đón mẹ con Mạc Ôn Cầm về nước, chưa có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió cả!
Đúng là cái đồ sao chổi!
Phương Niệm Dao ôm lấy một bên má sưng vù, nước mắt ngắn dài: “Ba…”
“Câm miệng! Tao không có đứa con gái nào làm xấu mặt như mày!”
Cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật của mình là ông ta lại hận không thể bóp chết cô ta ngay lập tức.
Mạc Ôn Cầm thấy con gái bị đánh thì xót xa vô cùng: “Chồng à…”
“Bà cũng im đi!”
Phương Trọng Dương quát lớn: “Xem bà dạy dỗ ra cái loại gì đây này!”
Mặt Mạc Ôn Cầm tức thì trắng bệch.
Quá chán nản khi phải nhìn mặt hai người này, Phương Trọng Dương quay người lên lầu. Vừa về phòng, ông ta nhận được tin nhắn từ thư ký.
Hôm nay Nam Khả Doanh đến thẩm mỹ viện, vẫn chưa thấy ra.
Đi thẩm mỹ viện mà cần phải ăn diện lộng lẫy thế sao? Lại còn đặc biệt trang điểm kỹ càng?
Chẳng phải là việc thừa thãi à, ông ta cứ thấy có gì đó sai sai.
“Cứ cho người theo dõi thêm vài ngày nữa.”
Phương Trọng Dương gác máy, một cảm giác mệt mỏi rã rời ập đến.
Ông ta không dám tưởng tượng nổi sau khi chuyện Phương Niệm Dao hãm hại Nam Vãn đồn ra ngoài, người ta sẽ nhìn cô ta thế nào, rồi nhìn ông ta ra sao.
Trước khi đón mẹ con họ về, vợ và con gái luôn làm ông ta nở mày nở mặt, mỗi khi tham gia tiệc tùng đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ.
Vậy mà từ lúc họ về, lần nào cũng biến thành trò cười cho thiên hạ.
Đúng là hạng xuất thân tầm thường không có giáo dục, rốt cuộc vẫn không thể sánh được với đại tiểu thư khuê các thứ thiệt.
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã làm Phương Trọng Dương giật mình, ông ta hoảng hốt xua nó đi ngay lập tức.
Không không, sao ông ta có thể nghĩ như thế được! Chính ông ta đã chọn Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao, tất cả đều là lựa chọn của ông ta. Nếu giờ này lại thấy Nam Khả Doanh và Nam Vãn tốt, chẳng khác nào tự phủ nhận hoàn toàn quá khứ của chính mình!
Sáng hôm sau Nam Vãn đi làm, vừa lái xe ra khỏi Quân Độ Nhất Phẩm thì một bóng người bất ngờ lao ra chặn ngay trước đầu xe.
Cô hoảng hốt phanh gấp, đầu đập mạnh vào vô lăng.
Đúng là đồ thần kinh!
Vừa hoàn hồn ngẩng lên, thấy Lục Thành đang đứng trước xe mình, lửa giận trong lòng Nam Vãn bốc lên ngùn ngụt.
Cô nhấn còi liên tục nhưng Lục Thành không hề nhúc nhích. Đôi mắt anh ta vằn tia máu, gương mặt tiều tụy nhưng ánh mắt lại nhìn cô đầy chấp niệm, dường như đang đợi cô xuống xe.
Nam Vãn bấm còi thêm mấy hồi nữa, nhưng Lục Thành vẫn đứng trơ ra đó.
Phía sau đã có xe khác chạy tới nhưng bị xe cô chắn đường.
Nam Vãn hạ cửa kính, hét lớn ra ngoài: “Có bệnh thì đi mà chữa, cút ngay!”
“Vãn Vãn, anh có chuyện muốn nói với em, em xuống xe trước đi.”
Xuống cái đầu anh!
“Tránh ra.”
Lục Thành không nói gì nữa, cứ đứng đó với vẻ mặt đầy lì lợm.
Phía sau đã kẹt lại mấy chiếc xe, Nam Vãn nghiến răng, tấp xe vào lề đường.
Cô mở cửa xe, đùng đùng đi xuống: “Có bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng có chạy đến trước mặt tôi mà nổi điên!”
Ánh mắt Lục Thành lấp lánh nhìn cô.
“Vãn Vãn, anh xin lỗi, chuyện Dao Dao sảy thai là anh đã hiểu lầm em.”
Đêm qua rời khỏi bữa tiệc, anh ta chạy đi mượn rượu giải sầu, trong đầu toàn là hình bóng Nam Vãn, càng nghĩ lòng càng trống rỗng.
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Nửa đêm anh ta lái xe đến Lâm Cảng, thấy nhà cô không có bật đèn, lòng anh ta cũng theo đó mà rơi vào bóng tối.
Cô không có nhà, đêm hôm khuya khoắt không ở nhà thì chắc chắn là đang ở chỗ gã đàn ông kia rồi.
Anh ta tìm đến Quân Độ Nhất Phẩm nhưng không vào được, đành đứng đợi bên ngoài cả đêm, may mà cũng chặn được Nam Vãn.
Chỉ là biểu cảm lạnh lùng của cô khiến trái tim đang chới với của anh ta càng thêm hoảng loạn.
Hình như, anh ta đã thực sự đánh mất cô rồi…
“Vãn Vãn, chúng ta làm hòa đi, đừng giận dỗi nữa được không? Chỉ cần em quay lại bên anh, chuyện của em và… và Chu Nghiên Nam, anh có thể không so đo.”
Anh ta chấp nhận rồi.
Chỉ cần Nam Vãn chịu quay về, cái sừng này anh ta cũng cam lòng đội!
Anh ta có thể coi như Chu Nghiên Nam không tồn tại.
Nam Vãn ngẩn người: “Chu Nghiên Nam?”
Cô và Chu Nghiên Nam thì có liên quan gì?
“Anh biết gã nhân tình của em là Chu Nghiên Nam. Chỉ cần sau này em không gặp anh ta nữa, anh có thể tha thứ cho lần ngoại tình này của em.”
Oẹ…
Nam Vãn sắp nôn đến nơi rồi. Tại sao trên đời này lại có loại người như Lục Thành cơ chứ…
Tha thứ cho ccô thật sự không tìm được từ ngữ nào để mô tả sự dở hơi của người đàn ông này!
“Thứ nhất, tôi và Chu Nghiên Nam chẳng có quan hệ gì cả.”
“Thứ hai, tôi không cần anh tha thứ, anh là cái thá gì chứ.”
“Thứ ba, người ngoại tình là anh, không phải tôi.”
Cô chỉ bao nuôi Hoắc Lan Xuyên sau khi đã chia tay Lục Thành, ngoại tình cái nỗi gì?
Ngược lại là Lục Thành, cái loại đàn ông cặn bã ngoại tình ngay trong lúc đang quen cô, lấy tư cách gì mà đòi tha thứ cho cô?
Nam Vãn đầy vẻ mỉa mai: “Đại thiếu gia nhà họ Lục, anh có bệnh thì về mà phát điên với Phương Niệm Dao ấy. Chúc hai người vĩnh viễn khóa chặt lấy nhau, đừng có xổng ra mà hại người khác.”
Tra nam đi với tiện nữ, đúng là cặp bài trùng.
Nhắc đến Phương Niệm Dao, mặt Lục Thành thoáng biến sắc.
Nghĩ đến một Phương Niệm Dao vốn đơn thuần lương thiện nay lại thành ra thế này, anh ta không khỏi thất vọng.
Thế nhưng, dù sao cô ta cũng từng cứu anh ta, dù đã quyết định chia tay nhưng anh ta vẫn không muốn nghe ai nói xấu cô ta cả.
“Vãn Vãn, anh sẽ chia tay với Dao Dao, sau này em đừng nhắm vào cô ấy nữa.”
Ánh mắt Nam Vãn nhìn Lục Thành tràn đầy sự tò mò, thuần túy là tò mò.
Cô tò mò không biết não người đàn ông này có phải là cái bồn cầu hay không, anh ta lấy đâu ra tự tin rằng lời nói của mình đối với cô vẫn còn giá trị?
“Lục Thành, anh không nghĩ là tôi đối phó với Phương Niệm Dao là vì anh đấy chứ?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Nam Vãn: “…”
Đúng là mặt dày vô đối!
“Cô ta là sản phẩm của việc ngoại tình của Phương Trọng Dương, là thứ rác rưởi phá hoại gia đình tôi, anh nghĩ tôi sẽ tha cho cô ta chắc?”
Sắc mặt Lục Thành hơi biến đổi: “Vãn Vãn, sao em cứ phải bám riết lấy thân phận con riêng của Dao Dao thế? Cô ấy cũng vô tội mà, sinh ra là con riêng đâu phải là do cô ấy chọn lựa!”
Người ngoại tình là Phương Trọng Dương, vả lại còn là Nam Khả Doanh chen ngang, Dao Dao có lỗi gì chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì là con riêng mà định sẵn phải bị người ta khinh thường sao!
“Vãn Vãn, em có thể khách quan một chút không, cứ nhất định phải nhìn Dao Dao bằng con mắt định kiến thế à?”
Đúng là đồ thần kinh.
Nói thêm với anh ta một chữ nữa Nam Vãn cũng sợ mình nôn ra mất.
Cô mở cửa xe, quay đầu lái đi thẳng.
Lần này Lục Thành không ngăn cản nữa. Nam Vãn quá cố chấp, cô luôn nhìn tất cả những đứa con riêng bằng ánh mắt thành kiến.
Lần nào nhắc đến chủ đề này anh ta cũng thấy mệt mỏi rã rời.
Thôi kệ đi, sau này bớt nhắc chuyện con riêng trước mặt cô vậy, cô đã đâm đầu vào ngõ cụt rồi, có nói đạo lý bao nhiêu cũng vô dụng.
Nam Vãn ôm một bụng tức, đúng là cứ gặp Lục Thành một lần là buồn nôn một lần!
Đang lúc chờ đèn đỏ thì điện thoại reo.
Là văn phòng thám tử Bách Thông gọi đến.
Cô nhấn nhận cuộc gọi qua Bluetooth.
Giọng của Hoắc Tam vang lên: “Cô Nam, tôi điều tra ra rồi. Đúng là Lục Thời Minh có một đứa con riêng bên ngoài, lớn hơn Lục Thành hai tuổi. Tài liệu tôi đã gửi vào hòm thư của cô rồi đấy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi