Chương 69
Nam Vãn quay lại công ty, vừa bước vào văn phòng cô đã mở ngay tệp tin trong email của Hoắc Tam gửi tới.
Khi nhìn thấy những thông tin bên trong, đồng tử cô khẽ co rút lại.
Hóa ra lại là anh ấy?
Trương Điềm Điềm cầm một xấp tài liệu bước vào, đặt lên bàn: “Giám đốc, đây là những hồ sơ cần xử lý trong ngày, mấy bản trên cùng là việc khẩn ạ.”
Nam Vãn gật đầu: “Để đó đi, lát nữa tôi xem. À, trưa nay không cần đặt cơm cho tôi đâu.”
“Vâng ạ.”
Trương Điềm Điềm không hỏi lý do, đặt tài liệu xuống rồi quay người đi ra.
Đến giờ nghỉ trưa, Nam Vãn xách túi rời khỏi phòng, không quên mang theo xấp tài liệu vừa in từ email, đi thẳng đến nhà hàng đối diện công ty.
Đẩy cửa phòng bao ở tầng ba, Trần Hạo Du đã đợi sẵn, anh đang thong thả pha trà.
Thấy cô vào, gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười, anh rót một chén trà sứ trắng rồi đẩy về phía đối diện.
Nam Vãn ngồi xuống, bưng chén trà nhấp một ngụm cho thấm giọng.
“Hôm nay làm việc ở phòng tài chính, anh thấy có quen không?”
Cô hỏi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Hạo Du làm trợ lý cho Phương Niệm Dao, cô sợ cô ta sẽ cố tình gây khó dễ cho anh ấy.
Dù sao Trần Hạo Du cũng là người cũ của ông ngoại để lại, vốn không cùng phe cánh với Phương Trọng Dương.
Với bản lĩnh của anh ấy, đặt vào bất cứ tập đoàn lớn nào cũng là nhân vật được chủ tịch săn đón, giờ này lại phải đi làm trợ lý cho một kẻ phế thải, cô lo anh ấy sẽ bị hẫng hụt.
Trần Hạo Du cười nhạt: “Cũng ổn. Cái đồ ngu ngốc đó đến cả nợ phải thu và nợ trả trước là gì còn chẳng phân biệt nổi, căn bản không biết làm sổ sách nên chỉ biết dựa dẫm vào tôi. Cô ta không dám lên mặt trước mặt tôi đâu.”
Đồ ngu ngốc dĩ nhiên là đang ám chỉ Phương Niệm Dao.
Đáy mắt anh ấy thoáng hiện vẻ giễu cợt, giám đốc tài chính là người nắm giữ mạch máu của công ty, chỉ cần tài chính có vấn đề là có thể kéo sụp cả tập đoàn, một vị trí trọng yếu như vậy mà lại giao cho một kẻ ngoại đạo quản lý.
Tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết dùng người nhà, hạng người như Phương Trọng Dương mà có làm vua chắc cũng sớm mất nước!
Trần Hạo Du châm thêm trà cho Nam Vãn: “Hiện giờ tuy chức danh là trợ lý của Phương Niệm Dao, nhưng thực quyền của tôi vẫn không thay đổi, mọi việc tài chính vẫn do tôi nắm giữ. Cô muốn làm gì cứ trực tiếp nói với tôi.”
Nam Vãn liếc nhìn tập tài liệu trên bàn, khẽ mím môi.
“Cô Nam, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Anh ấy nhìn vào túi hồ sơ: “Cái này liên quan đến tôi à?”
Nam Vãn không ngờ khả năng quan sát của anh lại nhạy bén đến vậy, cô chỉ mới do dự một chút đã bị anh nhìn thấu.
“Đúng vậy, có một việc… Anh Hạo Du, anh có biết về thân thế của mình không?”
Trần Hạo Du thoáng ngẩn ngơ, cách xưng hô “anh Hạo Du” là từ lúc Nam Vãn còn nhỏ thường gọi.
Hồi ở viện mồ côi, anh thường xuyên bị bắt nạt, có lần còn bị lũ trẻ khác đẩy xuống sông suýt chết đuối, may sao đúng lúc Nam Phàn Triệu nhìn thấy và đưa anh về.
Lúc đó sức khỏe anh không tốt nên được nuôi dưỡng tại nhà họ Nam, kỳ nghỉ hè Nam Vãn ở nhà không có bạn chơi.
Thế là hai người trở thành bạn thân, cô cứ bám theo gọi anh là anh Hạo Du.
Nam Phàn Triệu và Nam Khả Doanh đối xử với anh cực kỳ tốt, chẳng hề thấy việc một thiên kim tiểu thư gọi đứa trẻ mồ côi là anh có gì không ổn.
Mãi đến sau này, nhờ sự tài trợ của Nam Phàn Triệu mà anh được đi học, kiến thức ngày một nhiều, nhận thức được sự chênh lệch thân phận giữa mình và Nam Vãn nên anh đã nói cô đừng gọi như vậy nữa.
Dần dà, Nam Vãn cũng không gọi nữa.
Giờ này nghe lại lần nữa, anh bỗng thấy như có cảm giác cách biệt mấy đời.
Nam Vãn chợt nhận ra mình lỡ lời, hơi áy náy: “Xin lỗi, em quên mất anh không thích cách gọi này.”
Trần Hạo Du hơi hé môi, không phải anh không thích, mà là anh cảm thấy mình không xứng.
Nam Vãn là thiên kim nhà họ Nam, là nàng công chúa ngồi tít trên cao, còn anh chỉ là đứa trẻ mồ côi được ơn nuôi dưỡng, có tài cán gì mà đòi làm anh của cô.
Lời giải thích định thốt ra rồi lại thôi.
Anh chỉ cười rồi lắc đầu: “Không sao đâu.”
Tiếp đó, anh nhìn vào túi hồ sơ.
“Cô biết rồi sao.”
Mắt Nam Vãn hơi mở to: “Anh biết thân thế của mình?”
“Biết chứ. Con riêng của Lục Thời Minh.”
“Anh biết từ bao giờ?”
Nam Vãn chấn động.
Ông ngoại từng điều tra quá khứ của Trần Hạo Du vì muốn giúp anh tìm lại người thân, nhưng chỉ tra được ba anh mất sớm, mẹ một thân một mình nuôi anh khôn lớn, sau đó bà mất vì ung thư dạ dày, anh trở thành trẻ mồ côi rồi được đưa vào viện mồ côi địa phương.
“Ngay từ khi mới vào Giang Nam, trong một bữa tiệc tôi đã gặp Lục Thời Minh.”
Anh dừng lại một chút, đáy mắt đen thẳm thoáng qua một tia hận thù sâu sắc.
“Hồi mẹ tôi còn sống, trong phòng bà có một tấm ảnh của Lục Thời Minh.”
Dù tấm ảnh đó đã bị mẹ anh dùng kim châm cho nát bét, nhưng anh vẫn nhận ra ngay lập tức.
“Mẹ tôi không nói người trong ảnh là ba tôi, chỉ bảo đó là kẻ thù của bà. Nhưng tôi biết đó chính là ba mình, nên sau khi biết thân phận của Lục Thời Minh, tôi đã bí mật lấy mẫu máu của ông ta để làm giám định quan hệ cha con.”
Trần Hạo Du suy nghĩ một chút rồi nói: “Vãn Vãn.”
Anh chợt khựng lại, nhận ra không chỉ Nam Vãn gọi lại tên cũ mà chính mình cũng vậy. Anh ngượng ngùng nhếch môi: “Xin lỗi, cô Nam..”
“Anh Hạo Du, hay là chúng ta cứ xưng hô như hồi nhỏ đi, gọi thế kia xa cách quá.”
Lòng Trần Hạo Du hơi xáo trộn, do dự một lát rồi gật đầu: “Được. Em có muốn nghe chuyện của mẹ anh và Lục Thời Minh không?”
“Nếu anh thấy tiện.”
“Chẳng có gì không tiện cả, mẹ anh không làm gì sai, bà không thẹn với lòng. Mẹ anh… bà bị Lục Thời Minh cưỡng bức.”
“Cái gì?!”
Nam Vãn bàng hoàng.
Trần Hạo Du nhếch môi chát chúa: “Thời trẻ mẹ anh rất xinh đẹp, là hoa khôi nổi tiếng. Lục Thời Minh là đàn anh khóa trên, ông ta thấy sắc nảy lòng tham, điên cuồng theo đuổi mẹ anh.”
Lục Thời Minh hồi đó không phải là người đàn ông chuẩn mực được người đời ca tụng như bây giờ. Thời trẻ ông ta là một gã công tử bột ăn chơi trác táng, thường xuyên lui tới quán bar, rượu chè gái gú, chơi bời rất bạt mạng.
Ông bà ngoại của anh đều là giáo sư đại học, xuất thân từ gia đình trí thức nên giáo dục mẹ anh rất nghiêm khắc. Bà là một cô gái nề nếp, dĩ nhiên không đời nào để mắt tới hạng công tử đào hoa như Lục Thời Minh.
Sau vài lần theo đuổi bị từ chối, ông ta sinh lòng tà ác, trong một buổi hoạt động của trường, ông ta đã hạ thuốc rồi cưỡng bức mẹ anh.
Hơn thế nữa, ông ta còn quay lại video để đe dọa mẹ tôi sau này phải phục tùng ông ta.
Đoạn video đó vô tình bị một cô gái đang hẹn hò với Lục Thời Minh lúc bấy giờ nhìn thấy. Cô ta ghen ghét nên đã tung đoạn video đó lên mạng nội bộ của trường, rêu rao rằng mẹ anh cố tình quyến rũ Lục Thời Minh, còn chủ động leo lên giường ông ta.
Lúc đó sự việc ồn ào rất lớn, mẹ anh gần như suy sụp. Bà nói là do Lục Thời Minh cưỡng ép, nhưng nhà họ Lục là hào môn hàng đầu Nam Thành, còn mẹ anh chỉ là con gái một gia đình bình thường, sao đấu lại được.
Lục Thời Minh cắn ngược lại một cái, nói là mẹ anh dụ dỗ ông ta, rồi gây áp lực khiến ông bà ngoại anh bị nhà trường sa thải.
Mẹ anh có trăm cái miệng khó bào chữa, ông bà ngoại tin tưởng con gái mình sẽ không làm chuyện đó nên đã tìm mọi cách kêu oan cho mẹ, còn tuyên bố sẽ kiện Lục Thời Minh ra tòa. Nhưng không may, vài ngày sau, trên đường đi tìm Lục Thời Minh để đòi lại công lý, họ đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Chương trước đó Chương tiếp theo