Một Lòng Si Tình – Chương 64

Chương 64

Nếu không có Nam Vãn, anh sẽ không bao giờ đi học đại học.
Anh đi theo con đường đặc thù, được tuyển thẳng vào các cơ quan nội bộ quốc gia để đào tạo chuyên biệt, vốn chẳng cần bằng cấp chính quy.
Việc giữ học tịch ở trường chỉ là hình thức để lấy tấm bằng tốt nghiệp mà thôi.
Thế nhưng, những lời này không thể nói ra.
“Đại học Nam Thành miễn toàn bộ học phí, lại còn có trợ cấp rất cao nữa.”
Anh lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu, cứ như thể đang xấu hổ vì vì tiền mà từ bỏ tương lai rạng rỡ ở những ngôi trường danh giá hơn.
Nam Vãn nghĩ đến hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, sợ mình vừa chạm vào lòng tự trọng của chú sói con, bèn vội vàng kết thúc chủ đề này.
“Đại học Nam Thành cũng là trường trọng điểm hàng đầu trong nước, tốt nghiệp xong tương lai vẫn rộng mở lắm.”
Cô đổi đề tài: “Nội bộ tập đoàn Giang Nam khá phức tạp, cậu không hiểu chuyện nhà chị đâu, nói ra cậu cũng chẳng rõ được.”
“Em có tìm hiểu mà.”
Hoắc Lan Xuyên lúng túng cười: “Trước đây hay nghe chị nhắc đến vị hôn phu, nên em có đi hóng hớt một chút…”
Nam Vãn hơi khựng lại, mặc dù chuyện nhà cô và Lục Thành chẳng phải bí mật gì, chỉ cần lên mạng là đầy rẫy tin đồn.
Nhưng việc để Hoắc Lan Xuyên biết được khiến lòng cô có chút khó chịu khó tả.
Cô nhún vai, không nói gì thêm.
“Chị ơi, đống tài liệu này là điểm yếu của các thành viên hội đồng quản trị Giang Nam ạ?”
“Ừm.”
Cô đi theo ông ngoại từ nhỏ nên có thể biết tường tận mọi ngóc ngách bên trong Giang Nam, bao gồm cả “gót chân Achilles” của những lão già đó.
Chỉ cần cô muốn, cô có thể dễ dàng bóp chết bọn họ
Nhưng hiện tại thì chưa cần thiết.
“Chị lôi đống này ra là để đối phó bọn họ sao?”
Hoắc Lan Xuyên khiêm tốn đặt câu hỏi, diễn đúng vai cậu sinh viên đơn thuần chẳng biết gì.
Nam Vãn cười lạnh: “Không phải, họ không có xung đột lợi ích với chị, tự dưng đối phó họ làm gì cho mệt xác.”
“Thế chị xem chúng để làm gì?”
“Để giao cho Phương Trọng Dương.”
Nam Vãn suy nghĩ một lát, cảm thấy đây là cơ hội tốt để dạy cho Hoắc Lan Xuyên chút đạo trị người, nhưng với điều kiện anh không được tiết lộ ra ngoài làm hỏng kế hoạch của cô.
Nhận lấy ánh mắt dò xét của cô, Hoắc Lan Xuyên cười nói: “Chị yên tâm, em không nói cho ai đâu.”
“Hoắc Lan Xuyên, chị ghét nhất là sự phản bội. Nếu cậu dám đắc tội với chị, thủ đoạn chị dùng với cậu chắc chắn sẽ “gắt” hơn đống này nhiều, không tin thì cậu cứ thử xem.”
Hoắc Lan Xuyên ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên má cô, giọng nói trầm khàn: “Vì chị, đến mạng em còn chẳng cần, thì còn điều gì khiến em phản bội chị được nữa?”
Giọng nói của anh như có ma lực, khẽ gẩy vào nhịp lòng cô.
Tim Nam Vãn đập nhanh một nhịp, cô vội né sang bên cạnh để giãn ra một khoảng cách.
“Nhớ lấy lời cậu nói đấy. Lại đây, chị dạy cậu cách thao túng những người đó. Chuyện ân oán giữa chị và Phương Niệm Dao, cậu có nghe nói rồi đúng không?”
“Em nghe rồi, con riêng của Phương Trọng Dương, cướp vị hôn phu của chị.”
Trong lòng anh thầm bồi thêm một câu, cướp hay lắm!
Nếu Phương Niệm Dao và Lục Thành không hú hí với nhau, anh muốn tán đổ Nam Vãn chắc phải tốn thêm rất nhiều công sức!
“Phương Trọng Dương đang cần vây cánh, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách đưa Phương Niệm Dao vào công ty lần nữa. Nhưng sau vụ tập đoàn Khánh Đạt và show thời trang vừa rồi, uy tín của ông ta sụt giảm nghiêm trọng, muốn sắp xếp cho cô ta một chức vị cao là rất khó.”
Tuy bây giờ Phương Trọng Dương đã mua chuộc lại đám cổ đông để đưa Phương Niệm Dao vào, nhưng cũng chỉ là chân chạy vặt cấp thấp, các cổ đông sẽ không đồng ý cho chức cao ngay đâu.
“Chị đưa những điểm yếu này cho Phương Trọng Dương là muốn ông ta đe dọa hội đồng quản trị, ép họ cho Phương Niệm Dao ngồi ở cái ghế cao hơn?”
“Không tệ.”
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày. Đúng là người phụ nữ anh nhìn trúng, tầm nhìn xa trông rộng, phen này Phương Trọng Dương và Phương Niệm Dao chỉ có nước bị cô chơi chết thôi!
Tuy đã hiểu thấu toan tính của cô, anh vẫn giả ngây như không hiểu gì: “Tại sao ạ? Chẳng phải chị rất ghét cô ta sao?”
“Trèo cao ngã đau, hiểu không? Phương Niệm Dao đứng càng cao, quyền lực càng lớn thì…”
Quyền lực càng lớn thì sai lầm phạm phải mới càng chí mạng!
“Nếu chị đoán không lầm, Phương Trọng Dương sẽ đẩy cô ta vào vị trí giám đốc tài chính.”
Đó là vị trí trọng yếu nhất nhì công ty, nơi nắm giữ tiền trong công ty.
Và cô, chính là muốn đẩy Phương Niệm Dao lên vị trí giám đốc tài chính đó để thuận tiện cho kế hoạch bùng nổ phía sau.
Điểm này hẳn là cô và Phương Trọng Dương có “tư tưởng lớn gặp nhau” rồi.
Khóe môi Nam Vãn nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt xen lẫn chút tàn nhẫn. Sự ung dung tự tại khi nắm giữ toàn cục của cô khiến Hoắc Lan Xuyên mê mẩn đến phát điên!
Anh bất ngờ nâng mặt cô lên, không kìm lòng được mà hôn xuống.
Giọng anh dồn dập: “Vãn Vãn, chị định bỏ bùa chết em mới cam lòng hả?”
“Cái gì… ưm…”
Hoắc Lan Xuyên đẩy ngã cô xuống thảm lông, bàn tay đã không an phận luồn vào trong áo.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Nam Vãn dứt khoát đẩy anh ra: “Chắc là đồ ăn đến rồi, chị đi mở cửa.”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên đỏ vằn vì dục vọng, anh phát ra một tiếng gầm gừ đầy bất mãn.
Chết tiệt!
Sớm không đến muộn không đến, cứ nhắm đúng lúc quan trọng nhất mà đến!
Nam Vãn nhanh chóng bò dậy chỉnh đốn trang phục, liếc nhìn Hoắc Lan Xuyên một cái.
Ném lại một câu, tự vào nhà tắm mà giải quyết, sau đó đi mở cửa.
Lúc Nam Vãn mang đồ ăn vào, Hoắc Lan Xuyên chẳng thèm đi tắm, cũng chẳng thèm tự giải quyết, cứ thế lộ liễu để mặc cho cô nhìn.
Nam Vãn: “…”
Cho cậu nghẹn chết luôn!
“Chị đi ăn cơm!”
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Hoắc Lan Xuyên đi đến cạnh cô: “Chị ơi, tay em đau không tắm được, chị giúp em với.”
Nam Vãn: “…!!!”
Anh nói cái gì?
Nhắc lại lần nữa xem?
Hoắc Lan Xuyên giơ cánh tay phải bó thạch cao lên, giọng khẩn cầu: “Chị kỳ lưng giúp em thôi được không, những chỗ khác em tự tắm được.”
Nam Vãn thở phào, chỉ là kỳ lưng thôi thì không vấn đề gì.
“Được rồi, chị sấy tóc xong đã, cậu vào cởi áo ra trước đi.”
Khóe môi anh khẽ nhếch: “Vâng.”
Nam Vãn sấy tóc khô, dùng kẹp búi đại lên rồi bước vào phòng tắm.
Cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ, mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng: “Cậu, cậu, cậu…”
Chỉ thấy Hoắc Lan Xuyên đã trút bỏ sạch sành sanh quần áo, đang đứng bên bồn tắm xả nước. Nghe thấy tiếng động, anh thong thả quay người lại.
Một cảnh tượng “không che” đập thẳng vào mắt.
Nam Vãn: “!!!!!!!!!!!!!!”
“A…”
Cô hét to một tiếng, chạy lùi thật nhanh rồi “rầm” một phát đóng sập cửa phòng tắm lại.
Đồ lưu manh!!!
Hoắc Lan Xuyên đi tới mở cửa ra, Nam Vãn vội vàng xoay lưng lại, hai tay bịt chặt mặt.
“Cậu, cậu cởi hết quần áo làm gì, mau mặc vào ngay!”
“Mặc quần áo sao mà tắm được?”
“Không phải cậu nói kỳ lưng thôi cơ mà, cởi hết ra làm cái gì!”
Mặt Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ vô tội: “Thì không cởi đồ thì sao mà kỳ lưng được.”
Nhưng cũng không cần cởi hết chứ!
Nam Vãn sụp đổ.
Bàn tay trái không bị thương của Hoắc Lan Xuyên tóm lấy cánh tay cô, kéo mạnh cô vào lòng.
“Chị đang xấu hổ đấy à? Có phải chưa thấy bao giờ đâu.”
Cái đó làm sao mà giống nhau được!
Mặt Nam Vãn đỏ đến nhỏ máu: “Cậu mặc quần vào ngay, không thì tự đi mà kỳ đi!”
“Nhưng tay trái em không tiện, mặc quần vất vả lắm, hay chị giúp em mặc nhé?”
Thà bảo cô đi chết luôn đi còn hơn!
Giúp anh mặc quần, cái cảnh đó chỉ cần nghĩ thôi là cô đã thấy máu dồn lên não sắp đột quỵ rồi!
Ngay lúc Nam Vãn thẹn quá định hóa giận mà bỏ chạy, Hoắc Lan Xuyên cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai cô, giọng nói như yêu nghiệt đầy mê hoặc.
“Chị ơi, hay là tắm chung đi.”
“Chị không muốn thử cảm giác… tắm uyên ương sao?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi