Chương 32
Ngón tay Mạnh Vũ cứng đờ, cả người cũng cứng đờ. Trong đêm yên tĩnh, cô và người đàn ông nằm chung giường, người đàn ông là một quý ông trang nghiêm và ngay thẳng, tôn trọng cô, không chạm vào cô, nhưng cô lại không an phận, lợi dụng lúc người ta ngủ mà đùa giỡn người ta.
Vậy là bị bắt quả tang tại chỗ rồi…
Mạnh Vũ sợ tới mức đột nhiên co rụt vào chăn bông, cô kéo chăn bông qua che nửa khuôn mặt, nhìn người đàn ông với đôi mắt ngấn nước.
“Anh…Anh Sở…Em không cố ý, đúng là em…thấy da anh khá tốt, cho nên không nhịn được, chọc hai lần.”
Cô không dám nhìn anh, giọng điệu căng thẳng, như thể sắp khóc tới nơi, “Xin lỗi, em quấy rầy anh ngủ rồi.”
Biết anh ngủ mà còn quấy rầy, có phải nên chịu chút trừng phạt không?
Vậy anh nên phạt em thế nào đây?
Anh đã nghĩ ra vô số tư thế để trừng phạt cô, nhưng anh mở miệng, nói với cô: “Không sao, ngủ ngon.”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ cảm thấy cảm giác áy náy tăng cao, không chỉ vì mình lợi dụng khi người ta khó khăn mà đùa giỡn làm người ta tỉnh lại, còn vì cô phát hiện gần đây cô nảy sinh mấy suy nghĩ xấu xa với anh Sở.
Cô xem, người ta tôn trọng cô thế nào, người ta rộng lượng thế nào, cô phạm sai lầm gì anh cũng bỏ qua, nhưng cô thì sao…cô có tôn trọng người ta không?
Không tôn trọng người ta cũng không nói, mà còn lẳng lơ đi quyến rũ người ta, anh Sở là người đàng hoàng, sao cô lại không tôn trọng người ta như vậy?
Người ta tôn trọng, bảo vệ người vợ như cô, nhưng cô lại thèm muốn thân thể người ta.
Mạnh Vũ ơi là Mạnh Vũ, sao cô lại hư hỏng như vậy?
Đêm nay, Mạnh Vũ ngẫm nghĩ lại, cô quyết định từ nay về sau sẽ tôn trọng anh Sở, cũng không nhất thiết dùng cách này để quyến rũ anh mà, đúng không? Cô có thể giúp anh bằng cách làm nhiều việc hơn, ví dụ như bình thường dịch nhiều tài liệu hơn cho anh.
Mạnh Vũ cảm thấy mình nên là một cô Sở nghiêm túc, đảm đang tài đức, người vợ hiền lương thục mẫu không nên khoe dáng lẳng lơ.
Ngày hôm sau khi Mạnh Vũ tỉnh lại, nhìn thấy Sở Tu Cẩn đang mặc quần áo trong phòng, anh mặc âu phục vào, thời tiết lạnh, anh cần thêm một chiếc áo khoác nữa, Mạnh Vũ tiến lên, xoay người lấy áo khoác giúp anh mặc lên người.
“Cảm ơn.”
Hắn thì thầm, đưa tay mặc áo vào.
“Không cần khách sáo.”
“Hôm nay có buổi đấu giá từ thiện nhưng anh không đi được, em cứ đến đó, tham gia đấu giá là được.”
Sở Tu Cẩn lại nói.
Sau đó, Mạnh Vũ nhớ tới hôm nay quả thật có một buổi đấu giá từ thiện, vốn là mời hai người họ đi cùng nhau.
“Ra giá bao nhiêu là được?”
“Loại chuyện nhỏ nhặt này em cứ tự mình quyết định, ra giá bao nhiêu cũng không đáng là bao.”
“…”
Quả nhiên, anh Sở đúng là người nhiều tiền.
Sở Tu Cẩn đi đến công ty, dùng điện thoại nội bộ gọi Cúc Mỹ Thiến lên phòng anh.
Cúc Mỹ Thiến gõ cửa, đi vào hỏi: “Chủ tịch tìm em có chuyện gì sao?”
Trong công ty, cô gọi anh là chủ tịch.
“Có phải cô nói với Tiêu Tề chuyện tôi và Mạnh Vũ chia phòng ngủ không?”
Sở Tu Cẩn trực tiếp đánh thẳng vào Cúc Mỹ Thiến, nhưng lại lập tức lấy lại tinh thần, nói “Có hôm em tán gẫy với giám đốc Tiêu, lỡ miệng nói ra, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Sở Tu Cẩn nói: “Tiêu Tề biết tôi và Mạnh Vũ không ở cùng một phòng, cho nên đến quấy rầy Mạnh Vũ.”
“Vậy sao…”
Cúc Mỹ Thiến nhíu mày, vẻ mặt áy náy, “Vậy đúng là em đã phạm sai lầm lớn rồi, tật xấu của em là không biết giữ mồm giữ miệng, trước đó, chị dâu nói với em chuyện hai người không ngủ chung phòng, em cũng thấy đó cũng không phải chuyện gì to tác. Thật xin lỗi, hai ngày nữa, em đem quà đến xin lỗi chị dâu nha.”
“Tôi hy vọng cô đến trụ sở chính của Bắc Việt là để cống hiến hết sức cho Bắc Việt, lúc trước, bởi vì ba nuôi tôi nói giúp cho nên tôi mới cho cô đến đây, tôi hy vọng cô không phụ lòng tốt của ông ấy.”
“Tất nhiên em biết vậy rồi, chẳng qua lần này vô tình thôi, thật sự không phải cố ý.”
“Cho dù đó có phải là cố ý hay không, chỉ có cô mới biết được, và…”
Anh đưa cho cô một chồng bản vẽ thiết kế, “Tôi muốn chiếc ô tô này dài hơn hai centimet, cô thiết kế lại đi.”
Cúc Mỹ Thiến nghe vậy thì hơi kinh ngạc, “Tại sao anh lại muốn chiếc ô tô này dài hơn?”
Mặc dù chỉ dài hơn hai centimét, nhưng để đảm bảo tính thẩm mỹ tổng thể của xe ô tô, các bản vẽ thiết kế gần như phải được làm lại, điều đó đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian từ cô và nhóm của cô.
“Người trong nước thì đuôi xe dài một chút, cô đã đến Bắc Việt thì cô nên biết, trụ sở chính của Bắc Việt sản xuất đa số ô tô là cho người trong nước, cô làm mà không điều tra trước sao?’
“Nhưng trước đây em có cho anh xem qua, anh nói không sao mà.”
“Bây giờ tôi thấy không được, cô có ý kiến gì sao?”
Cúc Mỹ Thiến hít sâu một hơi, duy trì nụ cười ngoan ngoãn, “Em không có ý kiến, em sẽ sửa lại.”
Cúc Mỹ Thiến cầm bản vẽ ra ngoài, nụ cười trên mặt cô hơi cứng lại, cô biết anh quá rõ. Mặc dù cô thẳng thắn thừa nhận, cũng nói bản thân không cố ý nhưng anh vẫn nghi ngờ cô, cô chạm đến sự riêng tư khiến anh khó chịu, đây là một hình phạt cũng như để cảnh cáo cô.
Mặc dù cô đến trụ sở chính là nhờ ba nuôi anh nói nhưng anh là chủ tịch của Bắc Việt, có thể tùy tiện quyết định số phận của cô.
Rất tốt.
Mạnh Vũ hoàn toàn không ngờ rằng chỉ với một lần tham dự buổi đấu giá từ thiện, cô đã có thể lên trang đầu tin tức, còn là vì nhan sắc của cô. Không phải vì cô làm người ta trầm trồ với vẻ ngoài, mà việc cô lên tin tức hoàn toàn nhờ vào một bức ảnh chụp chung với một ngôi sao nổi tiếng.
Ảnh chụp chung có 3 người, người ngồi giữa là người tổ chức buổi đấu giá từ thiện, tổng biên tập của một tạp chí thời trang, Mạnh Vũ và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đang ngồi ở hai bên.
Ngôi sao điện ảnh tên là Lý Mỹ Nghi, người nổi tiếng về nhan sắc trong giới giải trí. Chảng qua, trong tấm ảnh chụp chung này, Mạnh Vũ lại đẹp hơn cô một chút, mặc dù bình thường Mạnh Vũ có chút tự luyến nhưng cô vẫn hiểu bản thân mình, sở dĩ trong hình, cô có thể đẹp hơn Lý Mỹ Nghi là vì cô ăn mặc phù hợp hơn.
Hôm nay, cô chọn một chiếc đầm màu đen thanh lịch, quần áo đơn giản, phụ kiện cũng rất nhẹ, phù hợp hơn cho những dịp như đấu giá từ thiện, sự kiện đòi hỏi dáng vẻ khiêm tốn.
Nhưng hôm nay, Lý Mỹ Nghi ăn mặc lộng lẫy, đầm dài tinh xảo, trang sức xinh đẹp, nhìn qua quả thật khiến người ta thấy kinh ngạc, nhưng buổi đấu giá từ thiện này không hợp ăn mặc phô trương như vậy, quá sặc sỡ. So với Mạnh Vũ đơn giản thì cô ta có vẻ đẹp nhưng hơi dung tục.
Sau buổi đấu giá từ thiện có một bữa tiệc từ thiện, nhưng Mạnh Vũ không tham dự, Mạnh Vũ cũng không biết mình đang ở trên trang đầu tin tức, cho đến khi trở về nhà, lướt điện thoại di động. Mấy trang tin tức này không hẹn mà gặp, đều thổi phồng nhan sắc của cô lên tận trời, khiến cô có chút áy náy, cảm thấy có lỗi với Lý Mỹ Nghi.
Khi Mạnh Vũ lên trang đầu tin tức là khi Sở Tu Cẩn đang họp, anh đang ở trong một cuộc hội thảo hợp tác với Bàng Đại Lĩnh Hàng . Mặc dù xảy ra chuyện xô xát ở Thụy Sĩ, mặc dù anh biết Tiêu Tề đề nghị hợp tác là vì muốn tiếp cận Mạnh Vũ, mặc dù anh muốn người đàn ông dính như keo này lăn xa một chút. Nhưng thân là một lãnh đạo, anh càng hiểu phải nắm được thế cục, đại lý bàn hàng đến khiêu khích anh, anh có thể đổi thành người khác, nhà máy mạo phạm đến anh, anh cũng có thể đổi đi, nhưng Tiêu Tề đã chọc đến anh, anh lại tạm thời không thể đổi, huống chi, nếu chấm dứt hợp tác với Tiêu Tề, như vậy phương án hai công ty thảo luận trước đó sẽ thành uổng phí, công sức của nhiều nhân viên cũng lụi tàn, kế hoạch chế tạo ô tô không người lái sẽ bị trì hoãn tạm thời.
Nhà lãnh đạo thành công không nên cư xử theo cảm tính.
Vì vậy, khi hai người gặp nhau trong phòng họp, họ vẫn bắt tay lịch sự như không có gì xảy ra, sau đó tự động che đậy sự khó chịu, tất cả chỉ vì lợi ích của việc hợp tác này.
Sở Tu Cẩn đi ra khỏi phòng họp, thư ký đưa điện thoại di động cho anh rồi nói: “Chủ tịch Sở, cô Sở xuất hiện trên tin tức.”
Sở Tu Cẩn thản nhiên lướt qua, hẳn là bức ảnh cô được chụp tại một buổi đấu giá từ thiện, thông cáo báo chí chủ yếu khen ngợi vẻ đẹp của cô, mặc dù có vẻ hơi quá, nhưng cũng không phải không đúng, những phương tiện truyền thông này rất thưucs thời.
Sở Tu Cẩn chuẩn bị trả điện thoại lại cho thư ký thì anh không muốn vô tình lướt qua bình luận dưới tin tức, vì vậy anh dừng lại.
“Xin lỗi Lý Mỹ Nghi, từ hôm nay, cô gái xinh đẹp áo đen sẽ là vợ của tôi.”
“Lý Mỹ Nghi, tối nay tôi sẽ gội đầu, tối nay đến nhà chị gái áo đen không về, em ngủ một mình nha.”
“Tôi tuyên bố, đêm nay tôi đã bị chị gái áo đen khóa lại rồi.”
Sau khi lướt qua những bình luận này, sắc mặt Sở Tu Cẩn trở nên hơi nặng nề, đặc biệt là chữ “vợ”, thật sự rất bắt mắt.
Còn vợ nữa chứ, nghĩ hay thật.
Sở Tu Cẩn ném điện thoại di động cho thư ký, “Đi giải quyết giới truyền thông, thu hồi mấy tin tức này lại.”
Buổi chiều, sau khi Sở Tu Cẩn trở về, Mạnh Vũ đến phòng làm việc của anh tìm anh, cô muốn hỏi anh về tin tức này, bởi vì truyền thông đều nhất trí khen cô thì quá đang nghi, cô muốn hỏi có phải do anh sắp xếp hay không.
Hôm nay Mạnh Vũ mặc đồ rất đứng đắn, quần áo dài tay, Sở Tu Cẩn nhìn cô, biểu cảm không thay đổi, nhưng trong lòng lại tự hỏi sao hôm nay cô không mặc váy lẳng lơ nữa, anh rất thích phong cách đó.
“Hôm nay em đến buổi đấu giá từ thiện và chụp ảnh với một người nổi tiếng, bởi vì bức ảnh này đang được đăng trên tin tức, không biết anh Sở có nhìn thấy không.”
“Thấy rồi, ảnh rất đẹp”
Mạnh Vũ có chút xấu hổ khi được khen ngợi, “Tin tức đang khen ngợi em, có phải do anh Sở sắp xếp không?”
“Hửm? Sao lại nói như vậy”
Mạnh Vũ nhìn vẻ mặt của anh, không giống như anh Sở đã làm.
“Không có gì, em đoán thôi. Chủ yếu là, anh nói một hai nhà báo khen là được rồi, nhưng nhiều báo chí khen như vậy, em cảm thấy hình như đã được sắp xếp rồi.”
“Em vốn rất đẹp mà, họ khen cũng không sai, họ khen em chứng tỏ mắt nhìn của họ không tệ.”
Mạnh Vũ “…”
Vậy anh Sở có thấy cô cũng xinh đjep không? Anh trực tiếp thôi phồng như vậy, ngược lại khiến cô thấy không phải ý tốt.
Mạnh Vũ nói: “Đã không phải anh Sở sắp xếp thì em ra ngoài trước, nhưng mà anh có cần em giúp gì không?”
Sở Tu Cẩn nói: “Giúp anh tiêu một triệu một tháng là việc cần giúp lớn nhất.”
“…”
“Tháng này tiêu hết một triệu chưa?”
“Chưa nữa.”
“Vậy em phải cố gắng lên.”
Mạnh Vũ ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Khi Sở Tu Cẩn trở về phòng vào ban đêm, Mạnh Vũ đã ngủ rồi, Sở Tu Cẩn nhìn cô gái đang ngủ, nghĩ đến việc cô bí mật trêu chọc anh khi anh ngủ tối qua, vậy là tối này không chọc nữa sao? Chán nhanh vậy à?
Sở Tu Cẩn nằm xuống bên cạnh cô, anh muốn đem ai đó ôm vào lòng nhưng sợ đánh thức cô, ban tay vươn ra lại rút về.
Quên đi.
Tuy nhiên, Sở Tu Cẩn không ngờ rằng cô sẽ chủ động cọ người đến, đầu tiên là một chân. Một cái chân đặt thẳng vào đáy quần hắn, nhưng may mắn là anh phản ứng kịp thời, co eo lại.
Anh liếc sang bên cạnh, vẫn đang ngủ say.
Anh định cẩn thận đẩy chân cô xuống, nhưng khi đặt tay lên thì không nỡ đẩy ra, dứt khoát kéo mắt cá chân của cô hướng vào ngực anh, nhất thời, cơ thể hai người liền áp sát vào nhau.
Đúng lúc này, Mạnh Vũ tỉnh lại, khi tỉnh lại, cô phát hiện cô và anh Sở đang ở trong một tư thế đầy xấu hổ, một chân của cô đặt lên eo của anh, một tay anh đang ôm cô.
Thật là mập mờ.
Cô nghĩ đến đêm ở Thụy Sĩ, khi cô ngủ thiếp đi, vô tình cọ xát vào ngực anh, Mạnh Vũ đoán rằng lần này cô cũng không để ý mà cọ vào ngực anh.
Đã vậy rồi, “đâm lao thì phải theo lao”, Mạnh Vũ giả vờ ngủ rồi cong tay ôm anh. Áo choàng tắm của anh hơi mở, cô đẩy hai lần, mặt áp thẳng vào ngực anh.
Da thịt kề nhau, hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi cô, Mạnh Vũ cảm thấy mơ hồ, cô cảm thấy có chút không biết xấu hổ, nhưng đã không biết xấu hổ thì liền trực tiếp đưa tay ôm lấy anh.
Vòng eo của anh rất rộng, cô không ôm hết được, nhưng lại rất an tâm.
Cô đẩy người qua lại như vậy, làm cho Sở Tu Cẩn có chút ngứa ngáy, cả thể xác lẫn trong lòng. Cho đến khi cô đến ôm anh bằng một tay, cánh tay mảnh khảnh xinh đẹp ôm lấy eo anh.
Sở Tu Cẩn cảm thấy hơi thở của mình có chút hỗn loạn, anh nhìn chằm chằm cô gái nép mình trong vòng tay mình thì thầm: “Em cứ lộn xộn như vậy.”
Anh cúi xuống áp môi lên tai cô, giọng nói bị thu hút, hơi đè nén: “Là muốn *** sao?”
Mạnh Vũ “…”
Cô…Cô ấy đã nghe thấy cái gì vậy?
Cô không nghe lầm chứ, cô lại nghe được anh Sở nói mấy từ này sao?
Anh Sở tao nhã lịch sự, nho nhã lễ độ, lại đi nói những lời này sao?
Đúng là muốn thô bạo có thô bạo, muốn bỉ ổi có bỉ ổi.
