Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 40

Chương 40

“Chú Sở về rồi?”
Mạnh Vũ chào hỏi, rồi quay lại tiếp tục chăm sóc da.
Sở Tu Cẩn bước lên phía trước, anh đứng sau lưng cô, hai tay đút trong túi quần.
Mạnh Vũ nghĩ đến cuộc nói chuyện không ra thể thống gì giữa hai gười trưa nay, lúc đối mặt, trong lòng có một cảm giác xấu hổ không thể giải thích được.
“Em có muốn nước hoa không?”
Anh hỏi cô.
Cô nhìn chằm chằm mặt anh từ trong gương, biểu cảm của anh rất tự nhiên, Mạnh Vũ hiểu ý anh, trong lòng mắng anh không biết xấu hổ.
Cô bôi toner lên mặt, “Hôm nay em không muốn làm, với những chuyện này không nên làm quá thường xuyên, không tốt cho thân thể anh.”
Vẻ mặt anh ngạc nhiên, “Làm cái gì?”
Anh lấy một chiếc hộp từ túi quần ra, đặt nó trước mặt cô, “Mua nước hoa cho em này.”
Mạnh Vũ “…”
Anh đi về phía sau, vòng tay qua eo cô, “Không phải nói sẽ mua nước hoa cho em sao? Sao chuyện gì cũng khiến em nghĩ đến chuyện đó vậy? Trong cái đầu nhỏ này của em có gì vậy? Suốt ngày nghĩ làm hay không làm, anh làm em có ấn tượng sấu sắc vậy sao?”
Mạnh Vũ nhìn nước hoa trước mặt, khi nghe thấy lời nói của anh, mặt lập tức đỏ lên. Cô không có da mặt dày như anh.
Cho nên bây giờ mới trách trong đầu cô đầy “phim”? Rõ ràng là anh trêu chọc cô, lại vẫn giả vờ là người đàng hoàng. Đúng là một tên khốn kiếp!
Đột nhiên rất muốn đập đầu chó của chú Sở thì phải làm sao đây?
Mạnh Vũ quay đầu lại, cắn mạnh vào miệng anh, vết cắn này có lẽ đã làm Sở Tu Cẩn đau, anh cau mày, giọng nói có chút khó hiểu, có chút tủi thân, “Sao đột nhiên em lại cắn anh?”
Mạnh Vũ “Thiếu cắn.”
Sở Tu Cẩn: “Anh đã làm gì sai?”
Anh rất nghiêm túc về lý do mình phải chịu oan ức như vậy
Mạnh Vũ: “Ai bảo anh trêu chọc em?”
Sở Tu Cẩn: “Anh trêu chọc em cái gì?”
Mạnh Vũ” “Anh nói cái gì mà đưa em nước hoa mùi hương “con cháu” đó.”
Vẻ mặt Sở Tu Cẩn giống như là đương nhiên, “Nhân viên bán hàng nói trong nước hoa có xạ hương, dễ khiến đàn ông tiếp cận, cho nên…rốt cuộc là anh đã làm gì sai?”
Mạnh Vũ “…”
Sở Tu Cẩn tựa cằm lên vai cô, giọng nói trầm thấp, “Nữu Nữu cắn anh đau.”
Giọng điệu này đúng là muốn bao nhiêu oan ức có bấy nhiêu oan ức, đường đường là chủ tịch Bắc Việt, Sở Tu Cẩn, được người ta đồn là thủ đoạn tàn nhẫn, giờ lại gục đầu lên vai cô, tủi thân mếu máo, là vì cô cắn anh hơi mạnh sao?
Nếu mọi người nhìn thấy chắc sẽ bị hù chết.
Mạnh Vũ đột nhiên phát hiện chú Sở có chút ngây thơ, một người đàn ông trưởng thành như vậy, vững vàng và mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể còn ngây thơ như vậy?
“Em không dỗ dành anh sao? Em cắn anh rất đau.”
Giọng điệu thật sự rất oan ức.
Trái tim Mạnh Vũ lập tức mềm nhũn, cô xoay người ôm mặt anh, áy náy nói: “Em xin lỗi, vừa rồi em không khống chế được sức lực, có còn đau không?”
“Đau quá.”
“Vậy phải làm sao đây?”
“Em liếm một chút đi.”
“…”
Nói lời này mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh hơn, xem như đây là chuyện hiển nhiên vậy.
Đúng là… Không ai có mặt dày được như anh cả.
Nhưng…Được rồi, được rồi, là cô nợ anh.
Sau đó, cô thật sự ôm lấy đầu anh, đưa miệng đến, liếm môi anh một chút, không ngờ vừa đưa lưỡi ra, anh đã vươn tay ôm đầu cô, ngậm lấy lười cô rồi hôn.
Cũng không biết tại sao sau khi hôn một lúc đã đến giường, vừa lên giường thì cô không thể kiểm soát tình hình nữa.
Sau đó, anh ôm cô vào lòng, nói với cô bằng giọng nói thỏa mãn và sung sướng, “Xin lỗi nha, lưỡi em vừa vươn ra đã khiến anh không nhịn được.”
Vậy là lỗi của cô đúng không, được được được, đều là lỗi của cô, anh vô tội, anh chỉ nhìn thấy cô đưa lưỡi ra mới không nhịn được.
Điều này chứng minh chú Sở không chỉ lưu manh mà là còn là người rất có thủ đoạn.
Kế hoạch hợp tác giữa Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng đã chính thức được hoàn thiện, hội thảo hợp tác đầu tiên đã được tổ chức tại chi nhánh thành phố Yên của Bàng Đại Lĩnh Hàng.
Việc phát triển xe thông minh lần này là ưu tiên hàng đầu của miền Bắc Việt, vì vậy Sở Tu Cẩn đã tham gia vào toàn bộ quá trình. Anh cũng đi dự hội thảo, không chỉ có như thế, còn dẫn theo Mạnh Vũ.
Đưa Mạnh Vũ theo cũng vì nhiều nguyên nhân, lần này đoàn đại biểu tham gia có một số nhân viên xuất sắc ở chi nhánh ở Đức của Bắc Việt, chẳng qua những người này đều là người Đức bản địa, mặc dù Bắc Việt cho người chuyên phiên dịch tiếng Đức, nhưng Sở Tu Cẩn cảm thấy dẫn theo một người có thể có thêm một sự bảo đảm. Huống chi cô tham gia với tư cách là vợ anh, gần đây cô có giúp anh phiên dịch tài liệu, cô tham gia hội thảo của Bắc Việt thì có thể hiểu rõ hơn hình hình của Bắc Việt.
Tất nhiên…Còn có một nguyên nhân khác, anh Sở biết rõ âm mưu của Tiêu Tề muốn hợp tác với họ là vì muốn theo dõi cuộc sống của anh và Mạnh vũ, vậy cũng tốt, muốn theo dõi thì anh cho nhìn cho đủ, để anh nhìn thấy vợ chồng họ yêu thương nhau thế nào, khiến anh ta thấy ghê tởm đến chết.
Tóm lại, vì nhiều lý do, Mạnh Vũ cũng cùng nhau tham gia.
Một chiếc bàn hình bầu dục lớn, Sở Tu Cẩn ngồi một bên với nhân viên của Bắc Việt, Tiêu Tề ngồi đối diện với nhân viên của Bàng Đại Lĩnh Hàng .
Thật ra, cuộc gặp giữa hai công ty là để đưa ra ý tưởng và yêu cầu của họ, sau đó hai bên sẽ thảo luận.
Ở trong hội nghị, Sở Tu Cẩn rất nghiêm túc, anh chú ý đến từng chi tiết, những chi tiết người khác không nhìn ra, anh cũng có thể nhìn ra.
Mạnh Vũ ngồi bên cạnh anh, lúc này Sở Tu Cẩn đang lên tiếng, cô đang chống cằm nhìn anh.
Đúng là hoàn toàn khác, cô nghĩ đến người đàn ông đêm qua còn đùa giỡn lưu manh với cô, giờ phút này lại vững vàng, mạnh mẽ, giọng nói của anh rất thu hút, rất quyến rũ, lời nói của anh rất gọn gàng và rõ ràng.
Ai có thể nghĩ rằng người đàn ông này khi ở nơi riêng tư lại là tên khốn chứ? Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ có cô mời nhìn thấy anh là tên khốn, chỉ có cô mới thấy được mặt khác của anh.
Mạnh Vũ đột nhiên có chút mừng thầm, đến mức cô quên đi đánh giá về chú Sở là mưu mô và thủ đoạn, cô càng nhìn càng cảm thấy anh rất đẹp trai.
Ngay lúc đó, một bàn tay to đột nhiên vươn ra, nắm lấy tay cô, cô nhìn xuống, thấy rằng bàn tay anh đã nắm lấy tay cô, nhưng anh vẫn nói rất đâu vào đấy. Nói về kỳ vọng của Bắc Việt đối với ô tô thông minh, nói về bước nhảy vọt sắp tới của nước ta trong lĩnh vực ô tô.
Mạnh Vũ cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô quay đầu liếc nhìn, may mắn là những người xung quanh đều lắng nghe chăm chú, nhưng ánh mắt lại lướt sang phía đối diện, cô bắt gặp ánh mắt của Tiêu Tề, anh vẫn luôn nhìn cô.
Tuy nhiên, khi chạm vào ánh mắt của cô, anh từ từ tránh né, Mạnh Vũ cũng không quan tâm lắm nên bị anh Sở giữ tay cho đến khi cuộc họp kết thúc.
Tiêu Tề cũng khá khách sáo, dẫn đầu nhân viên tiễn Sở Tu Cẩn và những người khác đến cửa chính của Bàng Đại Lĩnh Hàng.
Tiêu Tề và Sở Tu Cẩn bắt tay nhau, Tiêu Tề nói: “Tôi hy vọng sự hợp tác này có thể thành công mỹ mãn.”
Sở Tu Cẩn lịch sự trả lời: “Tôi cũng rất mong vậy.”
Sau khi bắt tay, Tiêu Tề lại nói: “Vậy…Anh Sở và cô Sở đi thong thả.”
Tài xế đã lái xe của Sở Tu Cẩn đến, tài xế xuống xe mở cửa cho hai người bọn họ, nhưng đúng lúc này, nhìn thấy một cô bé đột nhiên lao ra, cô gái nhỏ vội vàng chạy tới ôm lấy đùi Tiêu Tề.
Cô bé khóc lóc thảm thiết: “Có phải ba không quan tâm con và mẹ nữa không? Ba đừng bỏ rơi con và mẹ được không?”
Mạnh Vũ đang chuẩn bị lên xe thì nghe thấy giọng nói này, cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên đó là con gái của Ngải Thanh.
Hai boss lớn vẫn chưa rời đi, những người khác cũng không dám rời đi, cho nên lúc này, đại diện của hai công ty vẫn đang tập trung ở đây. Cô bé đột nhiên xuất hiện, mọi người đều nhìn sang.
Tiêu Tề không ngờ Hoan Hoan lại xuất hiện ở đây, còn gọi anh là ba trước mặt mọi người.
Tiêu Tề cau mày, nhìn cô gái nhỏ đang ôm đùi, cảm giác bài xích và ghê tởm khó tả đột nhiên tràn ra từ đáy lòng.
Anh nhớ rằng anh đã nghiêm khắc cảnh báo cô bé không được gọi anh là ba nữa.
Lúc này Ngải Thanh vội vàng đến, cô kéo Hoan Hoan ra, vẻ mặt hoảng hốt nói với Tiêu Tề: “Xin lỗi Tề Tề, Hoan Hoan nhớ cậu quá, trước đó tôi chỉ đưa bé đến nhìn cậu một chút, không ngờ bé vừa thấy cậu đã chạy đến, thật xin lỗi.”
Nói xong lại quay ra xung quanh xin lỗi, “Thật xin lỗi mọi người, khiến mọi người chê cười rồi.”
Nếu người không biết chuyện, nhìn thấy đứa bé và người phụ nữa lần lượt xuất hiện, còn nghĩ đến việc đứa bé gọi Tiêu Tề là ba, lập tức khiến người ta liên tưởng đến bộ phim bỏ vợ đầy máu chó.
Những người xung quanh bắt đầu thì thầm, sắc mặt Tiêu Tề dần trở nên khó coi.
Mạnh Vũ nhìn cảnh này, ban đầu có chút khó hiểu, chẳng phải Tiêu Tề có quan hệ khá tốt với chị Ngải Thanh của anh ta sao, sao nghe lời con gái Ngải Thah nói, giống như Tiêu Tề không lo cho hai mẹ con họ nữa vậy?
Mặc dù lần trước ở Thụy Sĩ, Tiêu Tề đã nói với cô anh không để Ngải Thanh ở bên cạnh nữa, nhưng với sự hiểu biết của cô về Tiêu Tề, cho dù anh không để hai mẹ con ở bên cạnh, anh cũng sẽ không mặc kệ bọn họ.
Hai người có mâu thuẫn gì sao?
Tuy nhiên, Ngải Thanh cố ý đưa con gái mình đến, cô bé còn nói cái gì mà ba không quan tâm nữa, thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh tượng mà Ngải Thanh biểu diễn trong bữa tiệc sinh nhật của cô sẽ được sử dụng trên đầu Tiêu Tề, không biết Tiêu Tề sẽ phản ứng như thế nào.
Cô đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
Tiêu Tề nhắm mắt lại hít sâu một hơi, anh đã nói rõ với Hoan Hoan là không được gọi anh là ba nữa, sao lại còn kêu? Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, cô bé này nói mấy lời này với anh, người khác sẽ nghĩ anh thế nào đây?
Anh mở mắt ra, ánh mắt vô thức nhìn về phía Mạnh Vũ, ngay sau đó bắt gặp vẻ mặt đang xem kịch vui của cô,Tiêu Tề dường như bị đâm.
Anh chợt nghĩ đến ngày sinh nhật của cô, Ngải Thanh đột nhiên xuất hiện, xin lỗi Mạnh Vũ trước mặt mọi người, nói xin lỗi nhưng lại khiến cô không còn đường lui trước mặt nhiều người.
Giờ phút này, chính anh phải đối mặt với sự xấu hổ này, anh cảm nhận được sự phẫn nộ giống cô khi đó.
Hóa ra là cảm giác này, hóa ra bị người khác ép buộc có cảm giác này, thì ra trước đây cô cũng phẫn nộ giống anh lúc này, chẳng trách khi đó cô lại nói ra mấy lời như vậy.
Lúc đó, anh cảm thấy những gì cô nói có chút quá khắc nghiệt.
Nhưng bây giờ, khi báo ứng rơi vào người anh, anh có thể cảm nhận được cô thật sự phẫn nộ như thế nào.
Tiêu Tề chưa bao giờ cảm thấy mình là một người hung ác, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự hung ác của mình sẽ được sử dụng đối với người phụ nữ anh từng rất thích khi còn trẻ.
Cô từng là giấc mơ của anh, cô rất tốt đẹp.
Nhưng bây giờ, thực tế đã trở thành một mớ hỗn độn, tất cả những sự không chịu đựng được để ra trước mặt anh. Rốt cuộc là thời gian đã khiến cô thay đổi hay là anh đã đặt quá nhiều bộ lọc lên người cô?
Mà ah, vì người phụ nữ này, vì cô ta mà mất đi Mạnh Vũ, mất đi cô gái anh yêu rất nhiều. Khoảnh khắc này, thực tế đã tát anh một cái vô cùng vang đội.
Những người anh từng thích lại tính toán với anh, người anh từng thích lại khiến anh không còn đường lui.
Thậm chí anh còn cảm thấy ngay từ đầu, bản thân thích cô ta thật sự rất ghê tởm!
Anh lạnh lùng kéo cô bé đang ôm đùi mình ra, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào.
“Tôi không phải là ba cô, ba cô là người ngoại tình, bạo lực gia đình kia kìa, cô nên đi tìm ông ta, tôi đã nói với cô, sau này đừng gọi tôi là ba nữa.”
Hoan Hoan nhìn Tiêu Tề, có lẽ là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy rõ ràng ánh mắt chán ghét và bài xích của Tiêu Tề như vậy, cô bé hoàn toàn sững sờ.
Ngải Thanh ôm lấy Hoan Hoan, nước mắt không biết lăn xuống từ khi nào, cô lau nước mắt, giống như một người phụ nữ đáng thương, tự lực cánh sinh, bị bỏ rơi nhưng vẫn nghiến răng nuốt vào bụng, đầy oan ức nhưng chỉ có thể kìm nén.
Cô lại nói với Tiêu Tề: “Là lỗi của tôi, tôi không trông chừng cô bé, nhưng cậu không cần nói cho bé biết ba bé là người thế nào, dù gì cô bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
Tuy nhiên, chiêu này hoàn toàn vô dụng đối với Tiêu Tề, anh không còn một chút tình cảm nào với cô nữa, chỉ có sự ghê tởm, ghê tởm cô, ghê tởm bản thân đã từng thích cô.
Anh nói với nhân viên bảo vệ ở cửa: “Hãy nhớ kỹ dáng vẻ của người phụ nữ và đứa bé này, sau này không cho phép họ đến gần công ty nửa mét.”
Nhân viên bảo vệ ở cửa đồng thanh đáp.
Tiêu Tề không còn liếc nhìn hai mẹ con nữa, anh nói với Sở Tu Cẩn và Mạnh Vũ: “Xin lỗi anh Sở, cô Sở, khiến hai người chê cười rồi.”
Anh vẫn giữ được danh dự của một người lãnh đạo công ty, lịch sự xin lỗi, không tự ti, không thấp hèn. Tuy nhiên, chỉ có Tiêu Tề hiểu rõ rằng tinh thần của anh đang bắt đầu sụp đổ, để Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn chứng kiến sự thảm hại và đáng thương của anh. Anh đã từng yêu một người phụ nữ đáng xấu hổ như vậy.
Sở Tu Cẩn không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, anh nói: “Giám đốc Tiêu không cần phải xin lỗi, xử lý chuyện riêng của mình cho tốt, tốt nhất đừng vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc.”
Sau khi Sở Tu Cẩn nói xong, anh đưa Mạnh Vũ lên xe, những người khác cũng lần lượt rời đi, nhưng Ngải Thanh vẫn chưa rời đi, hai nhân viên bảo vệ bước lên phía trước yêu cầu cô rời đi, nhưng cô vẫn phải lo lắng giữ thể diện.
Ngải Thanh ôm Hoan Hoan không chịu rời đi, cô đi về phía cửa công ty, sau khi thấy Tiêu Tề tiễn người đi, cô vội vàng nói: “Tề Tề, chúng ta nói chuyện đi!”
Tiêu Tề không nhìn lại, lạnh lùng nói một câu: “Nếu cô thật sự không muốn rời đi, tôi sẽ trực tiếp gọi cảnh sát, nói với cảnh sát rằng người này đang cản trở việc vận hành của công ty.” “
Chút thể diện cũng không giữ lại được.
Ngải Thanh lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch như giấy, cô nhận ra, ở chỗ Tiêu Tề không còn đường lui nữa rồi.
Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn lên xe, xe chậm rãi chạy, Mạnh Vũ thu hồi ánh mắt khỏi gương chiếu hậu, Sở Tu Cẩn hỏi cô: “Đau klòng?”
Mạnh Vũ vội vàng nói: “Làm sao có thể đau lòng? Cũng không có liên quan gì đến em, em chỉ là người đứng xem, đơn thuần là xem kịch vui thôi mà.”
Câu trả lời rất gọn gàng, mong muốn sống sót khá mãnh liệt.
Dường như Sở Tu Cẩn rất hài lòng với câu trả lời của cô, anh di chuyển đến bên cạnh cô, khuỷu tay đặt trên lưng ghế, hơi cúi đầu xuống, miệng kề sát tai cô, “Sao vừa rồi em cứ nhìn chằm chằm vào anh vậu?”
Hơi thở ấm áp phả lên cổ, có chút ngứa ngáy, nhưng Mạnh Vũ lại bỏ qua sự mập mờ do hơi thở ấm áp gây ra, trả lời rất nghiêm túc: “Đương nhiên, chỉ đơn giản là để thưởng thức khuôn mặt đẹp trai của chú Sở thôi.”
“Thưởng thức? Nếu anh nhớ không lầm thì em đã nhìn chằm chằm anh trong hai mươi phút, thời gian lâu như vậy em đã nghĩ gì? Hay là nói trong hai mươi phút đó, trong đầu em đã nghĩ làm gì với anh?”
Anh lại hỏi.
Mạnh Vũ cảm thấy cô bị giẫm vào đuôi, bị anh nhìn ra cô si mê anh có chút hơi ngốc, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục giả vờ, “Em không nghĩ gì cả, em chỉ đơn thuần thưởng thức thôi, chú Sở đẹp trai vậy, tất nhiên muốn được thưởng thức lâu chút.”
Anh gật đầu, “Ừm, cách thưởng thức này rất không tệ.”
Anh ngồi xuống phía bên kia, giữ khoảng cách với cô, nhưng mắt anh không bao giờ rời mắt khỏi cô.
Mạnh Vũ bị anh nhìn vậy thì rất mất tự nhiên, cô trực tiếp hỏi anh: “Anh nhìn em làm gì?”
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, “Anh đang thưởng thức em.”
Mạnh Vũ “…”
Với loại ánh mắt nóng bỏng không che giấu chút nào, có ma tin rằng anh đang thưởng thức cô. Mạnh Vũ nghĩ đến anh vừa hỏi cô đã làm gì với anh trong đầu cô trong hai mươi phút đó, vậy có phải anh cũng đang làm gì đó với cô trong đầu vào lúc này không? Tên lưu manh này, cô sẽ không tin anh chỉ đơn thuần thưởng thức cô, nhất định trong đầu anh đã là một đống “phim” rồi!
Nghĩ đến chuyện này, Mạnh Vũ càng mất tự nhiên, nhưng chính cô mới là người nói nhìn chằm chằm vào người khác nói là thưởng thức mà, cô không thể bảo anh đừng nhìn. Mạnh Vũ bị anh nhìn chằm chằm suốt chặng đường, cô cảm thấy cơ thể mình sắp cứng đờ dưới cái nhìn chăm chú của anh.
Khi về nhà,, anh đi phía trước, ngay khi bước vào phòng, liền cởi áo khoác, sau đó cố tình quay lại đối mặt với cô, từ từ kéo cà vạt của anh từng chút một, kéo ra một khoảng, nhưng anh không cởi nó ra, cứ treo nó quanh cổ.
Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt rực lửa, hơi nâng khóe miệng, nhìn chăm chú vào cô, cởi từng cúc áo sơ mi ta, đến tận ngực.
Làm xong tất cả những điều này, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, lùi lại từng bước với hai tay đút trong túi quần, lui về phía ghế sofa dựa vào tường, ngồi xuống, ngả người ra sau, tư thế uể oải, vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Hàng loạt động tác của anh hoàn toàn rơi vào mắt Mạnh Vũ, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế với dáng vẻ lười biếng, cô biết rất rõ.
Anh ta đang quyến rũ cô.
Mạnh Vũ nghĩ đến suốt đoạn đường đi, nghĩ đến cái nhìn chăm chú của anh và cảm giác không tự nhiên của mình. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô cảm thấy ngại ngùng, khi bị anh quyến rũ như vậy, có phải cô nên cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố để trốn không?
Nếu thật sự là như vậy, liệu anh có đắc ý, cười nhạo cô không?
Cô không muốn trở thành Mạnh Vũ bị anh cười nhạo.
Ai mà không biết trêu chọc chứ, hứ.
Mạnh Vũ chậm rãi đi đến bên anh, cô trực tiếp ngồi lên đùi anh, giúp anh cởi cà vạt, sau đó giúp anh cởi cúc áo.
Sở Tu Cẩn siết chặt cổ tay cô, “Em muốn làm gì anh?”
Đôi mắt Mạnh Vũ trong sáng nhìn anh, “Sau khi thưởng thức mặt chú Sở rồi, bây giờ thưởng thức cơ thể chú Sở một chút.”
Ý cười trong mắt Sở Tu Cẩn càng sâu, anh buông tay cô ra, hào phóng nói: “Được rồi, cô Sở cứ tự nhiên.”
Mạnh Vũ cởi hết cúc áo sơ mi, sau đó cởi áo sơ mi ra, nhưng không cởi hết ra, chỉ kéo đến khuỷu tay, nhưng vai, cơ ngực và cơ bụng của anh đã hoàn toàn lộ ra, nhưng quần áo chưa hoàn thành vẫn treo trên người, tư thế nửa cởi áo này lại càng hấp dẫn hơn.
Ánh mắt của Mạnh Vũ rơi vào trên người anh, không thể rời mắt đi, cho đến khi nghe thấy giọng nói của anh vang lên, “Mắt của em chắc cũng no rồi, có phải bây giờ đến lượt mắt anh thưởng thức không?”
Mạnh Vũ vẫn chưa lấy lại tinh thần, mơ hồ đáp: “Hả?”
Ánh mắt anh lướt qua cô, giọng nói thu hút nói một chữ đơn giản, “Cởi.”
Cởi thì cởi, ai sợ ai?
Mạnh Vũ cởi áo khoác, bên trong cô vẫn mặc quần lót, ánh mắt anh rơi vào trên người cô không chút che giấu, Mạnh Vũ nhận thấy ánh mắt của anh, tạm thời bị phân tâm, cô đột nhiên cảm thấy tự hào, vậy là chú Sở cũng không thể cưỡng lại được sao?
Sau đó, Mạnh Vũ không ngừng cố gắng, cô đáp lại ánh mắt của anh, quyến rũ sờ cổ của mình.
Ánh mắt Sở Tu Cẩn đột nhiên siết chặt.
Tuy nhiên, anh không thất thần lâu, lập tức khôi phục lại như bình thường, nói: “Cách thưởng thức của anh hơi cao, em thế này anh thưởng thức không đủ.”
Mạnh Vũ còn không hiểu anh sao, không phải muốn cởi cả quần lót ra à, nhưng Mạnh Vũ giả vờ không biết, hỏi anh: “Vậy anh muốn thưởng thức như thế nào?”
Ánh mắt anh quét thẳng xuống, nói: “Cởi quần lót ra.”
Mạnh Vũ “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

10 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

1 ngày ago