Chương 93
Hai người bước vào nhà. Vừa thấy Nam Vãn đang ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ngâm chân, Thẩm Sơ Bạch ngẩn người: “Tinh Nguyệt? Sao cô lại ở đây?”
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên hơi biến đổi.
Lúc này Nam Vãn mới nhận ra đi theo sau Hoắc Lan Xuyên còn có một chàng trai khác.
Một cún con cực phẩm!
Nhưng nét đẹp của cậu chàng này khác hẳn với Hoắc Lan Xuyên, trông vừa ngoan vừa mềm mại, cứ như một chú thỏ con trắng trẻo, non nớt vậy.
Nếu vẻ đẹp của Hoắc Lan Xuyên là kiểu tinh xảo, toát lên vẻ cao sang xen lẫn chút tà mị, thì chàng trai trước mắt lại là kiểu thanh tú mang hơi hướng “phi giới tính”, đúng chuẩn một mỹ nam “mặt búng ra sữa”.
Gương mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh như tiền, anh lặng lẽ bước sang một bên để chắn tầm mắt của Nam Vãn.
Nhìn cái gì mà nhìn!
Chồng cô đang ở lù lù đây này, thế mà dám dán mắt vào người đàn ông khác!
Nam Vãn thắc mắc: “Vị này là…?”
Chẳng lẽ là niềm vui mới của Khương Đồng Phi?
Một cậu em hàng xóm trắng trẻo, ngoan ngoãn thế này, hy vọng cô nàng đừng có làm hại đời người ta.
“Thẩm Sơ Bạch, thằng nhóc cạnh nhà mình, là sinh viên trao đổi năm nay, đến đại học Nam Thành học một học kỳ.”
Khương Đồng Phi giới thiệu.
“Thẩm Sơ Bạch? Là Thẩm Sơ Bạch của nhà họ Thẩm ở Kinh Đô sao?”
Nam Vãn kinh ngạc.
“Phải, cậu quen à?”
“Không quen, nhưng có nghe nói.”
Ai mà chẳng biết Thẩm Sơ Bạch, con út của gia chủ họ Thẩm, được cưng chiều như báu vật. Một đứa con trai mà từ nhỏ đã được gọi là “viên ngọc quý trên tay” của nhà họ Thẩm thì đủ hiểu mức độ được cưng chiều đến thế nào rồi.
Hồi đi Kinh Đô cô có nghe kể qua nhưng chưa gặp mặt bao giờ.
Không ngờ lại là một thiếu gia môi đỏ răng trắng, nét mặt thanh tú thế này, đúng là không hổ danh “ngọc quý”.
“Vừa nãy cậu nói Tinh Nguyệt gì cơ?”
Nam Vãn hỏi.
“Cô với…”
Thẩm Sơ Bạch vừa định mở miệng thì gót chân đã bị Hoắc Lan Xuyên đá nhẹ một cái.
Anh ta ngơ ngác quay lại nhìn Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ không hiểu.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Nhìn tôi làm cái gì, sợ Nam Vãn không nghi ngờ chắc!
“Gì thế?”
Hoắc Lan Xuyên gặng hỏi với giọng chẳng mấy vui vẻ.
“Vừa nãy cậu đá tôi đúng không?”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
“Lỡ chân thôi.”
“Không sao.”
Thẩm Sơ Bạch tưởng Hoắc Lan Xuyên muốn đi lên phía trước mà mình lại chắn đường nên liền né sang một bên.
Lúc này Nam Vãn mới nhớ ra: “Hai người là bạn học đúng không?”
Hoắc Lan Xuyên thản nhiên “ừm” một tiếng.
Thẩm Sơ Bạch mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh: “Vâng, tôi là sinh viên trao đổi, tình cờ lại ở đúng lớp của Hoắc…”
“Khụ khụ!”
Hoắc Lan Xuyên ho khan hai tiếng.
Thẩm Sơ Bạch lập tức phản ứng lại: “Ở lớp của Lan Xuyên.”
Khương Đồng Phi hơi ngạc nhiên: “Trùng hợp thế sao?”
Cô huých Thẩm Sơ Bạch một cái: “Sao không thấy cậu kể là có anh bạn học đẹp trai thế này?”
Thẩm Sơ Bạch bị huých thì cảm thấy ấm ức lắm: “Chị có hỏi đâu.”
“Tôi từng hỏi lớp cậu có trai đẹp không còn gì, cậu nói không có!”
Thẩm Sơ Bạch càng tủi thân hơn. Có cũng chẳng dám nói, chị hung dữ thế kia, ngộ nhỡ bắt nạt bạn học của tôi thì sao.
Hơn nữa, anh ta vẫn thấy hơi lạ: “Chị không quen cậu ấy à?”
Ánh mắt Khương Đồng Phi mờ mịt: “Tôi phải quen cậu ta sao?”
Hoắc Lan Xuyên thầm đảo mắt trong lòng, anh biết ngay cái đầu óc của Thẩm Sơ Bạch thế nào cũng hỏng việc mà.
Anh liền giải thích: “Ý Sơ Bạch là tôi và Vãn Vãn đang ở bên nhau, cô là bạn của Vãn Vãn nên chắc cũng biết tôi thôi. À đúng rồi, tôi có làm đồ ăn khuya, Sơ Bạch qua giúp một tay đi.”
“Nhưng tôi có biết nấu nướng gì đâu.”
Khương Đồng Phi tức giận nói: “Không biết thì học, nhìn người ta mà xem, rồi nhìn lại cậu kìa.”
“Anh trai em nói đàn ông không cần học nấu ăn.”
“Thế nên anh trai cậu mới ế đấy, đồ xử nam ba mươi tuổi!”
“Không được nói anh trai em, anh trai em là tốt nhất!”
Khương Đồng Phi cười giả lả một tiếng.
Hoắc Lan Xuyên vội kéo người đi: “Vào lấy giúp tôi cái chén cái đũa.”
“Đúng là đồ bám anh trai.”
Khương Đồng Phi thấp giọng mắng một câu.
“Hửm?”
Nam Vãn thắc mắc.
“Không có gì, đang nói Thẩm Sơ Bạch ấy mà. Người ta bám cha bám mẹ, cậu ta thì hay rồi, bám anh trai, hở ra là anh tải tôi thế này, anh tải tôi thế nọ, phát phiền.”
“Cậu ghét cậu ấy à?”
“Cũng không hẳn, cậu ta được gia đình bảo bọc kỹ quá nên đầu óc hơi cứng nhắc, đôi lúc phiền lắm. Mình nói cậu này, tối nay mình đi trùm bao tải Lục Thành, lôi cậu ta theo giúp sức, cậu đoán xem kết quả thế nào? Cậu ta cứ đứng đó lải nhải suốt, nào là đánh người là sai, xã hội pháp trị đánh người là phạm pháp… điên cả đầu.”
Nam Vãn trợn mắt hốc mồm: “Cậu đi trùm bao tải Lục Thành thật đấy à?”
“Phải, vốn dĩ định xử cả Phương Niệm Dao nữa mà bị cậu ta làm mất hứng, để lần sau mình tự đi một mình, không dẫn theo cậu ta nữa.”
Nam Vãn: “… Đánh hay lắm, anh ta bị thương thế nào?”
“Ít nhất ba ngày không bò dậy nổi.”
Khương Đồng Phi giơ tay lên đập tay với Nam Vãn một cái. Làm tốt lắm!
Thấy chưa, thế này mới gọi là cùng tần số, chứ như tờ giấy trắng Thẩm Sơ Bạch kia thì nhạt nhẽo quá.
“Nhưng mà cậu xử Lục Thành một trận là đủ rồi, Phương Niệm Dao thì thôi đi, để mình tự tính sổ với cô ta.”
Không phải Nam Vãn không muốn tẩn Phương Niệm Dao, mà vì vụ dàn cảnh lần trước ở buổi họp báo phim khiến cô vẫn còn hơi ám ảnh. Cô sợ Khương Đồng Phi chưa đánh được người ta đã tự chuốc họa vào thân, lúc đó cô lại phải khổ sở đi cứu viện.
Trong bếp, Hoắc Lan Xuyên cảnh giác liếc nhìn ra ngoài, xác nhận Nam Vãn và Khương Đồng Phi đang mải mê nói chuyện, không chú ý đến phía này.
Anh mới hạ thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại mò đến nhà tôi?”
“Thì Khương Đồng Phi đưa tôi đến mà, tối nay chị ấy còn dắt tôi đi đánh người nữa.”
Hoắc Lan Xuyên cau mày: “Đánh ai?”
“Một người đàn ông, hình như tên Lục Thành.”
“Đánh có nặng không?”
“Tôi không biết, chị ấy bảo không nặng.”
Không nặng sao?
Hoắc Lan Xuyên rút điện thoại ra: “Đánh ở đâu?”
Thẩm Sơ Bạch báo địa chỉ, giọng hơi lo lắng: “Đánh người là không đúng đâu, ngộ nhỡ đối phương có chuyện gì thì sao, thiếu gia Hoắc, hay là tôi gọi cấp cứu giúp anh ta nhé?”
“Cấp cứu cái gì, chết thế nào được.”
Hoắc Lan Xuyên nhắn địa chỉ cho Phùng Lê Minh, ra lệnh cho anh ta dẫn người qua đó xem Lục Thành đã vào viện chưa. Nếu chưa đi thì tẩn cho trận nữa cho nặng thêm, còn nếu vào viện rồi thì xông thẳng vào viện mà đánh tiếp.
Gửi tin nhắn xong, anh cất điện thoại: “Đúng rồi, cậu đừng có hé răng về thân phận của tôi trước mặt bất kỳ ai, đặc biệt là Nam Vãn và Khương Đồng Phi.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả, không muốn bại lộ thân phận thôi.”
“Ồ, thế trước đây chị Phi Phi chưa từng gặp cậu à?”
“Chưa, tôi không quen thân với nhà họ Khương.”
Nhà họ Khương tuy cũng là nhà giàu ở Kinh Đô, nhưng chỉ là giới kinh doanh, không cùng đẳng cấp với giới chính trị có gia thế như nhà anh.
Khương Đồng Phi quen Thẩm Sơ Bạch là vì nhà cô cạnh nhà ngoại Thẩm Sơ Bạch, cậu chàng lại hay sang chơi nên hai người mới thân nhau tự nhiên như vậy.
“À phải rồi thiếu gia Hoắc, chị gái ngoài kia tên là Nam Vãn sao?”
“Ừm.”
“Chị ấy giống Địch Tinh Nguyệt quá.”
Gần như đúc cùng một khuôn, có điều Nam Vãn trông trưởng thành và kiêu sa hơn một chút.
Suýt chút nữa là anh ta nhận nhầm người rồi.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên bỗng chốc sầm xuống: “Sau này cậu đừng bao giờ nhắc đến Địch Tinh Nguyệt trước mặt Nam Vãn, càng không được nhắc đến Nam Vãn trước mặt Địch Tinh Nguyệt, đặc biệt là vế sau đấy.”
“Tại sao? Hai người họ có quan hệ gì à?”
“Không quan hệ gì hết, tóm lại là đừng để Địch Tinh Nguyệt biết đến sự tồn tại của Nam Vãn.”
