Chương 93
Mảnh giấy đã được gửi đến phòng pháp chứng để kiểm tra dấu vân tay, còn cuộn băng video cũng được đưa đi để trích xuất hình ảnh. Phía pháp chứng cho biết công việc này khá nan giải, chất lượng hình ảnh thu được có lẽ cũng chẳng ra sao, nên dặn mọi người cứ chuẩn bị sẵn tâm lý.
“51 người á?! Kinh khủng thế cơ à?”
Ở đầu dây bên kia, Dụ Hạo Thán hét toáng lên, tiện tay quẹt ngang mặt một cái.
Bốn người đang gọi video nhóm với anh ta bên này đều đờ người ra. Trên tay anh ta đầy bùn đất mà chính chủ chẳng hề hay biết, vừa quẹt một đường là cả khuôn mặt đã lấm lem bùn đất.
Bình thường Dụ Hạo Thán ăn mặc rất trẻ trung, năng động, vậy mà vừa đến công trường khảo cổ đã hóa thân ngay thành “dân bốc vác”, cứ cái gì tiện là mặc, trông lem luốc, “phèn” không chịu nổi.
Trấn G nơi anh ta đến nằm ở phía Nam, khi thành phố S mới bắt đầu ấm lên thì ở đó đã nóng đến mức mặc một chiếc áo phông cũng thấy thừa. Dụ Hạo Thán chỉ hận không thể cởi trần mà làm việc mỗi ngày.
Hàn Ly thở hắt ra một hơi, lấy tay che bớt mắt: “Cậu mặc đồ vào tử tế hộ cái, đừng có làm đau mắt người nhìn có được không?”
Anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo thun, vạt áo còn vén ngược lên, để lộ mấy múi bụng chẳng mấy rõ ràng.
Dụ Hạo Thán miệng thì vâng dạ ngay lập tức, nhưng tay lại thuận thế lau mồ hôi. Khuôn mặt vốn còn vài chỗ sạch sẽ, giờ bị bàn tay đầy bụi đất quẹt qua thì bẩn không còn chỗ nói, chỉ có hàm răng trắng bóng khi nhe ra là nổi bần bật.
Hàn Ly thở dài: “Đúng là hết thuốc chữa…”
“Ây da, dân lao động chân tay nó phải thế chứ, đừng để ý. Mà con số 051 đó chắc chắn là bắt đầu từ 51 nạn nhân thật à, liệu còn khả năng nào khác không?”
“Khả năng đó là cao nhất rồi.”
“Thế thì đáng sợ thật đấy. Mọi người phải cẩn thận nhé, loại biến thái này sẽ không từ thủ đoạn đâu.”
Cố Minh Thâm hỏi: “Khoan bàn chuyện bên này đã, cậu ở đó thế nào? Tình hình các thành viên trong đội vẫn ổn chứ?”
“Cái này tôi cũng không nói trước được, tới đâu hay tới đó thôi.”
Cố Minh Thâm tiếp lời: “Nếu bận quá không xoay xở kịp thì nhất định phải nói với chúng tôi, không cần khách sáo đâu.”
Dụ Hạo Thán gật đầu, màn hình rung nhẹ, anh ta cầm điện thoại di chuyển sang chỗ khác để nói chuyện. Cố Minh Thâm biết anh ta có chuyện riêng muốn nói nên im lặng chờ đợi.
Đi từ con đường nhỏ ven ruộng ra đến một bãi đất trống vắng người, Dụ Hạo Thán mới hạ thấp giọng: “Tôi thấy người ở vùng này có gì đó cứ sai sai.”
“Sao lại thấy thế?”
“Lúc trước đội trưởng nói với tôi là ở đây có một thành viên bị chấn động tâm lý nặng. Tôi cũng kể với mọi người như thế. Cứ ngỡ là lần đầu ra hiện trường, nhìn thấy xác ướp cổ nên sợ phát khiếp, ai dè cô ấy bị thứ khác làm cho hoảng loạn.”
“Thứ gì?”
“Nếu có ai đến thì nhớ báo tôi một tiếng nhé, tôi sợ bị nghe lén.”
Dụ Hạo Thán ngoái lại nhìn phía sau rồi nói tiếp, “Đó là một đàn em, học chuyên ngành phục chế cổ vật, lần đầu tiên đi thực địa. Mới đến đây chưa đầy hai ngày mà sáng nào cô ấy cũng nhận được xác một con vật chết.”
Anh ta nhíu mày, vẻ mặt đầy ghê tởm, “Hôm qua lại nhận được tiếp, là một con chó con bị vặn gãy cổ.”
Bốn người bên này cũng đồng loạt nhíu mày.
Cảnh tượng đó chỉ mới nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi.
Nghiêm Hà thầm nghĩ, nếu là cô mà sáng nào vừa mở mắt ra cũng nhận được xác một con vật nhỏ, lại còn chẳng biết ai gửi, chắc tâm lý cô còn suy sụp hơn cả người đàn em kia.
Cố Minh Thâm hỏi: “Con chó đó ở đâu ra, có ai nhận không?”
“Của một ngôi miếu gần đây. Ông lão trông miếu có nuôi một con chó vàng lớn, tháng trước mới đẻ một lứa, con bị chết là một trong số đó.”
“Ngoài chó ra còn con vật nào khác không?”
Dụ Hạo Thán nhớ lại mà rùng mình: “Ếch, rắn, thỏ, tóm lại là mấy con bắt được trên núi quanh đây cô ấy đều nhận được hết rồi. Bây giờ thầy giáo không cho cô ấy ra ngoài nữa vì sợ gặp nguy hiểm. Cô ấy sợ đến mức ngày nào cũng khóc, áp lực tâm lý nặng nề lắm. Thầy bảo cô ấy về đi nhưng cô ấy lại không nỡ, cứ lưỡng lự mãi, vì cơ hội đi thực địa thế này hiếm lắm…”
“Lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được người sao? Mọi người không theo dõi thử à?”
“Có chứ, thay phiên nhau mà trực đấy. Ban ngày thì làm ở hiện trường, đêm đến lại phải gác cửa, thật sự không dễ dàng gì.”
Dụ Hạo Thán ngáp một cái dài đến chảy cả nước mắt, quầng thâm và bọng mắt hiện rõ mồn một, “Trực bao lâu nay rồi, tần suất gửi đồ tuy có giảm đi nhưng thứ gửi đến thì lần sau lại kinh tởm hơn lần trước. Mẹ ơi, tôi muốn về nhà, tôi muốn tìm mẹ quá…”
“Về cái đầu cậu ấy.”
Hàn Ly lầm bầm mắng một câu.
“Hiện giờ trạng thái tinh thần của cô đàn em đó thế nào?”
Dụ Hạo Thán lắc đầu: “Không ổn lắm.”
Rồi anh ta hạ thấp giọng hơn nữa: “Tôi nghĩ nên sớm đưa cô ấy về thì tốt hơn, con bé này tính tình bướng bỉnh quá, cứ thế này thì không ổn chút nào. Nhưng hai ngày nay không lôi ra được người để đưa đi, chắc phải đợi đến ngày kia.”
Cố Minh Thâm chậm rãi nói: “Tôi nghĩ đội trưởng, cũng chính là thầy của các cậu, nên làm công tác tư tưởng cho cô ấy trước đã. Lần sau lại đưa đi thực địa cũng không muộn. Còn nữa, cậu vốn từ nhóm điều tra tâm lý ra mà, thử phác họa chân dung xem loại người nào sẽ làm những chuyện như vậy.”
“Được, tôi sẽ quan sát.”
Mắt Dụ Hạo Thán sáng lên. Nghe thấy phía sau có tiếng gọi, anh ta ngoái đầu lại nhìn: “Bên này đào lên được nhiều đồ lắm rồi, tôi phải về giúp đây, nói chuyện sau nhé.”
“Chú ý an toàn, có gì liên lạc ngay.”
“Được!”
Dụ Hạo Thán dứt khoát ngắt cuộc gọi, màn hình chiếu lại trở về khoảng không trắng xóa.
“Chờ đã…”
Cố Minh Thâm chợt nhớ ra điều gì đó nhưng không kịp, “Thôi bỏ đi, để tôi nhắn tin vậy.”
“Anh định hỏi gì à?”
Nghiêm Hà tò mò rướn người sang xem, thấy anh nhắn: “Có ảnh của cô đàn em kia không?”
Hàn Ly cũng sán lại gần, thấy dòng này liền trêu Nghiêm Hà: “Em gái Tiểu Nghiêm ơi, thế này mà em cũng nhịn được à?”
“Dạ?”
Nghiêm Hà ngơ ngác.
Phản xạ vẫn cứ dài như đường cao tốc vậy. Hàn Ly thầm cảm thán trong lòng.
Dụ Hạo Thán vẫn chưa buông điện thoại nên trả lời rất nhanh là “Có”. Sau đó anh ta lóng ngóng một hồi lâu mới gửi lại một tấm ảnh chụp chung cả đội.
“Hàng trước, thứ năm từ trái sang.”
Nghiêm Hà chậm rãi đếm: “Một, hai, ba, bốn… Wow, cô gái này xinh quá!”
Giữa một đám đàn ông thô lỗ, có vài người trông khá nổi bật. Một là người ở giữa trông như đội trưởng, đã có tuổi, đeo kính, toát lên khí chất học giả nho nhã, hiền từ. Một là Dụ Hạo Thán đứng cạnh, từ ánh mắt đến thần thái đều rất lanh lợi, sạch sẽ. Người còn lại chính là cô đàn em kia, đúng là rất đẹp, đôi mắt cong cong, môi hồng răng trắng, dáng người thanh mảnh, mang vẻ đẹp cổ điển tự nhiên, đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật.
Cố Minh Thâm nhắn lại:
“Có ai bày tỏ sự quan tâm đặc biệt thái quá đến đàn em của cậu không?]”
“Tạm thời thì không, cô ấy có bạn trai đang học tiến sĩ rồi, cả đội đều biết nên không ai làm phiền cả.”
“Có điều dân địa phương ở đây hơi khó đối phó.”
“Vùng sâu vùng xa mà, quanh năm chẳng mấy khi thấy người lạ, đàn em lại xinh đẹp nên có mấy người cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt bẩn thỉu lắm. Nhưng đội tôi đàn ông đông, trông chừng kỹ nên vấn đề an toàn không phải lo.”
Cố Minh Thâm nhíu mày, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím:
“Tôi khuyên các cậu nên sắp xếp ngay hai người để đưa cô ấy về trong hôm nay đi, nơi đó không hợp với cô ấy đâu.”
“Muốn học phục chế cổ vật thì về rồi học sau, ở đó cực kỳ không an toàn.”
“Được, tôi sẽ cố hết sức.”
Dụ Hạo Thán trông thì có vẻ bộp chộp nhưng làm việc khá đáng tin. Đã nhận lời thì Cố Minh Thâm không nói thêm gì nữa.
“Nhóm trưởng, anh thấy sao?”
“Cảm giác của cậu ta không sai đâu, nơi đó thật sự có vấn đề. Việc liên tục giết hại động vật rồi vứt xác cho một phụ nữ trẻ có thể hiểu là hành vi đe dọa và uy hiếp.”
Cố Minh Thâm nói, “Hơn nữa, phong tục trọng nam khinh nữ ở trấn G rất nặng nề, tôi nghi ngờ đã có người địa phương nhắm cô đàn em đó làm mục tiêu rồi.”
Nói như vậy thì đúng là phải rời đi càng sớm càng tốt.
“Còn một điểm nữa, Hạo Thán nói đã đào được rất nhiều đồ cổ. Khi có những thứ đó ở hiện trường, lòng người sẽ nảy sinh tà niệm. Tôi không biết họ có nhờ cảnh sát địa phương canh giữ không, nếu không thì có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, giống như chuyện trước đây.”
“Trước đây ạ?”
“Trước đây, khi Hạo Thán còn ở đội khảo cổ, có lần đi cứu hộ cổ vật khẩn cấp ở một nơi rất hẻo lánh. Người dân địa phương nảy lòng tham với số cổ vật đó, định nhân lúc đêm tối vào trộm vài món thì bị cậu ấy phát hiện, thế là hai bên xảy ra xô xát… Chứng PTSD của cậu ấy cũng từ đó mà ra.”
Chương trước đó Chương tiếp theo