Động Cơ Gây Án – Chương 94

Chương 94

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hà nghe về quá khứ của Dụ Hạo Thán.
Ngày thường lúc nào anh ta cũng nhí nhố, vô tư lự, thật khó mà liên tưởng đến căn bệnh tâm lý này.
Cố Minh Thâm vừa nhắn tin vừa nói: “Không chỉ có lần xung đột đó đâu, mấy ngày sau đó cậu ta liên tục gặp phải những chuyện tương tự, mà toàn là vào nửa đêm. Ban đầu chỉ là mất ngủ, lo âu, sau dần dần ảnh hưởng đến công việc nên thầy của cậu ta mới bảo cậu ta chuyển sang làm nghiên cứu học thuật. Thế nhưng sức khỏe cậu ta không tốt, làm học thuật mà cứ thức đêm cày luận văn, giờ giấc đảo lộn là cậu ta không trụ nổi.”
“Anh ấy từng bị thương ạ?”
“Gãy xương cẳng chân, khá nặng, phải nằm viện một thời gian.”
Nghiêm Hà lặng người hồi lâu.
Hàn Ly khẽ nói: “Lần này thầy của cậu ấy bảo cậu ấy quay lại, chắc là muốn kéo cậu ấy về lại giới học thuật chăng. Cậu ấy rất có tài trong lĩnh vực này, nếu bỏ ngang thì đúng là đáng tiếc.”
“Đó là một phần lý do.”
Cố Minh Thâm nhàn nhạt nói, “Có lẽ còn một điểm nữa, vì bản thân từng trải qua chuyện tương tự nên cậu ấy dễ thấu hiểu và đồng cảm với cô đàn em kia hơn.”
“… Như vậy liệu có ổn không?”
“Tôi đã nói chuyện với Hạo Thán rồi, cậu ấy bảo không sao cả, giúp được ai thì giúp, dù sao những khổ sở cậu ấy từng chịu đựng cũng đã qua rồi.”
Cố Minh Thâm nói tiếp, “Cậu ấy có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường.”
Nghiêm Hà hơi thẫn thờ. Cũng đúng, nếu Dụ Hạo Thán đã nghĩ vậy thì thật sự rất đúng với tính cách của anh ta.


Thoắt cái đã hơn nửa tháng trôi qua, trời sắp sang tháng năm. Nhiệt độ ngày càng cao, mà thành phố S lại không giống thành phố G, chẳng mấy khi có mưa để hạ nhiệt, cả thành phố chẳng khác nào một cái xửng hấp khổng lồ. Nghiêm Hà đi trên đường mà cảm giác như sắp bị say nắng đến nơi.
Ăn cơm trưa xong, cô đặc biệt mua một cây kem để giải nhiệt, thuận tay nhét cho Cố Minh Thâm một cây: “Biết thế hồi đó em không thèm đồng ý với anh đâu, khí hậu thành phố G tốt biết bao, dù mùa hè hay có mưa bão…”
Chưa nói dứt câu, Cố Minh Thâm đã thu luôn cây kem của cô.
“… Trả lại cho em!”
Cái người này đúng là thù dai mà.
“Vừa mới ăn cơm xong, đừng có ăn đồ lạnh ngay.”
Nghiêm Hà vừa đi vừa tranh giành que kem cho đến tận lúc vào thang máy. Đội trưởng Lâm vô tình đi ngang qua, lặng lẽ nhìn theo hai người.
Xem ra hồi đó không xếp văn phòng của hai đứa này cùng một tầng đúng là quyết định sáng suốt. Đống “cơm chó” này thật sự có thể khiến người ta nghẹn chết mất.
Trong văn phòng tầng 8, trên màn hình máy chiếu đang “truyền hình trực tiếp” bữa trưa của Dụ Hạo Thán.
Anh ta đang nướng gà.
Nghiêm Hà kinh ngạc: “Gà ở đâu ra thế?”
“Hì hì, mua của dân làng bên cạnh đấy, hôm qua tôi cũng nướng một con, ngon tuyệt cú mèo luôn.”
Anh ta xé một chiếc đùi gà, ngoạm một miếng mất nửa cái: “Thơm phức!”
Mỡ gà nướng chảy ròng ròng bên khóe miệng, kết hợp với khuôn mặt lấm lem bùn đất trông lại cực kỳ kích thích vị giác.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì nội dung liên lạc chính của chúng ta hằng ngày nên là về tình hình của đàn em cậu chứ nhỉ?”
Cố Minh Thâm bình thản dặn dò Trình Thế Hiền: “Tắt máy chiếu đi.”
“Ấy ấy chờ chút!”
Dụ Hạo Thán quẹt miệng, vội vàng buông đùi gà xuống: “Thật sự là không có chuyện gì nữa đâu, ngày mai là đàn em về rồi, tối nay là buổi trực đêm cuối cùng.”
“Hôm qua có con vật nào bị chết nữa không?”
“Mấy ngày nay đều không có, hai người chúng tôi thay phiên nhau canh chừng nên thiên hạ thái bình rồi. Công tác khai quật ở đây chắc phải nửa tháng nữa mới xong, chờ tôi nửa tháng nhé!”
Cố Minh Thâm nhướng mày: “Cậu định về đây? Chẳng phải đã định là quay lại đội khảo cổ sao?”
“Lần này tôi qua đây là để nói rõ với thầy, sau này tôi sẽ ở lại nhóm điều tra tâm lý. Giúp thầy lần này coi như để báo đáp ơn nghĩa thôi, không có ý gì khác đâu.”
Mắt Dụ Hạo Thán đảo liên hồi, cười hì hì nhìn về phía Hàn Ly: “Chị Hàn ơi, có nhớ em không?”
Hàn Ly thản nhiên hỏi Cố Minh Thâm: “Tôi tắt máy chiếu được chưa?”
“Ơ đừng mà, nói chuyện chính sự tí đi.”
Dụ Hạo Thán nhả xương gà, chỉnh đốn lại vẻ mặt: “Nhóm trưởng, dấu vân tay kia có tiến triển gì không?”
“Có, mà cũng không.”
Phía pháp chứng đúng là đã trích xuất được một dấu vân tay trên mảnh giấy, hơn nữa còn rất rõ nét. Điều này khiến Cố Minh Thâm cực kỳ phấn chấn. Tuy nhiên, họ đã rà soát khắp cơ sở dữ liệu quốc gia suốt nửa tháng trời mà vẫn không tìm thấy dữ liệu trùng khớp.
Chủ nhân của dấu vân tay này tạm thời chưa có tiền án tiền sự.
Còn về hình ảnh trong cuộn băng, phía pháp chứng đã tốn rất nhiều công sức, phóng to đến chất lượng tốt nhất có thể nhưng vẫn không cách nào nhận diện rõ diện mạo của người đàn ông bị hại.
Cậu nhân viên pháp chứng tiếc nuối nói với họ: “Có lẽ ống kính máy quay khi đó bị bám bụi rất dày, chất lượng gốc đã không tốt rồi, chúng tôi thật sự đã cố hết sức.”
Khó khăn lắm mới có manh mối, cuộc điều tra lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Cố Minh Thâm chỉ đành theo kiểu “còn nước còn tát”, dùng hình ảnh chất lượng tốt nhất hiện có để phát thông báo phối hợp điều tra, hy vọng có thể tìm kiếm được chút tia sáng cuối đường hầm.
Tuy nhiên, điều may mắn duy nhất là phía pháp chứng đã phục hồi được gần như hoàn chỉnh màu sắc của đoạn phim, họ không còn phải căng mắt tìm manh mối trong những khung hình trắng đen nữa.
Dụ Hạo Thán vừa nghe vừa gặm đùi gà: “Ra là vậy, thế thì đợi tôi về xem thử cho. Tôi cũng xem qua không ít loại đất cát rồi, biết đâu lại soi ra được chi tiết gì đó.”
“Đợi cậu về, chú ý an toàn.”
“Được!”
Trước khi ngắt cuộc gọi, Dụ Hạo Thán còn đặc biệt huơ huơ cái đùi gà về phía Hàn Ly, cười rất đáng yêu.
Hàn Ly hừ nhẹ một tiếng.
Đúng là cái đồ chỉ giỏi ra vẻ dễ thương.
Bản án cũ nhen nhóm hy vọng trở lại, vậy nên lúc không có án mới, cả nhóm điều tra lại tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ khổng lồ để tìm manh mối. Bất cứ vụ án nào có chút tương tự đều được lôi ra để Cố Minh Thâm xem xét lại.
Hàn Ly một ngày xem mấy cuốn hồ sơ dày cộp, mắt muốn nổ đom đóm. Vừa thấy đến giờ tan làm, cô ấy vội vàng nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi lôi điện thoại ra lướt mạng.
Lúc này cô mới thấy Dụ Hạo Thán lại gửi tin nhắn cho mình.
Vâng, lại là “lại”.
Từ lúc Dụ Hạo Thán đi đến đó, thỉnh thoảng anh ta lại gửi cho cô vài tấm ảnh, khi thì là phong tục tập quán địa phương, khi thì là món ngon, thậm chí là cả những chuyện thú vị trong lúc làm việc. Hàn Ly chỉ cần thông qua hình ảnh và lời kể của anh ta là có thể nhắm mắt tưởng tượng ra cuộc sống bên đó, cứ như đang có mặt tại hiện trường vậy.
Cô chưa từng trả lời một tin nào, vậy mà Dụ Hạo Thán vẫn kiên trì không biết mệt mỏi.
Hôm nay anh ta nói là sắp về, Hàn Ly do dự một lát, xem xong ảnh rồi gửi lại cho anh ta một biểu tượng cảm xúc chảy mồ hôi hột.
Vừa phản hồi một cái là không xong rồi, Dụ Hạo Thán như được mở đúng công tắc, lại gửi ngay một tấm ảnh chụp cận cảnh con gà nướng cho cô.
“…?”
Muốn chặn số ghê.
“Hi hi hi hi”
“Chị Hàn phải đợi em về đấy nhé, em đặt vé máy bay luôn rồi”
“Hứa trước là không được đánh em vì chuyện em giấu giày của chị đâu đấy nhé”
Hàn Ly hít một hơi thật sâu.
“Tôi có chuyện muốn nói rõ với cậu”
Gửi xong dòng này, không biết đã tốn của cô bao nhiêu dũng khí.
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh:
“Gặp mặt rồi nói”
Hàn Ly thở phào một cái, giống như cuối cùng cũng mở được van xả khí, cô từ từ gục xuống bàn.
“Được”
Trưa ngày hôm sau, đến giờ “lên sóng” định kỳ của Dụ Hạo Thán nhưng trên màn hình máy chiếu lại trống trơn.
Cô hỏi Cố Minh Thâm. Tính toán thời gian thì chắc anh ta vừa đưa đàn em ra sân bay xong, đang trên đường quay về.
Hàn Ly thở dài: “Tại cậu ta hết, tối qua lúc về nhà tôi cứ thế mà đi vòng đường khác mua một con gà nướng, sáng nay còn chẳng dám bước lên cân…”
Cố Minh Thâm: “…”
Lại là một ngày bận rộn. Đến tận lúc tan làm, cô vẫn cứ vương vấn con gà nướng tối qua, định bụng hôm nay cũng sẽ đi mua một con.
Tất cả là tại Dụ Hạo Thán.
Nghiêm Hà đang phân vân hôm nay nên ăn kem vị gì, vừa đợi Cố Minh Thâm. Trình Thế Hiền đã thu dọn xong đồ đạc, cùng Hàn Ly bước vào thang máy.
Vào lúc này, thật sự rất dễ khiến người ta nhớ đến cái sự ồn ào của ai đó.
Hàn Ly có chút thẫn thờ.
Một giây trước khi cửa thang máy khép lại, chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc của Cố Minh Thâm bỗng vang lên, âm thanh rất chói tai.
Cả bốn người đều sững lại.
Trình Thế Hiền chặn cửa thang máy, Hàn Ly giữ chặt nút mở cửa, cả hai cùng quay trở lại văn phòng.
Đợi chuông reo thêm vài tiếng, Cố Minh Thâm mới nhấc ống nghe: “Alo, ai đấy ạ?”
Số điện thoại bàn này là số liên lạc công việc, rất hiếm khi có người gọi vào.
Đầu dây bên kia gấp gáp nói gì đó, Cố Minh Thâm bỗng sững sờ.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh nhìn về phía Hàn Ly.
“Hạo Thán không có trở về.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi