Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 15

Chương 15

“Nghĩ gì thế?”
Giọng trầm khàn của Tần Diệc Trì vang lên, kéo tâm trí Kiều Trân quay về.
Đến khi cô hoàn hồn, thì anh đã ăn hết sạch cả xửng bánh bao, từng cái một, tốc độ nhanh đến choáng váng.
“…Không có gì.”
Kiều Trân lắp bắp cúi đầu, chậm rãi bắt đầu ăn.
Bánh bao hấp ở nhà ăn này đặc biệt ngon, trông rất tinh xảo, hạnh phúc nhất là cắn một góc nhỏ rồi hút ngụm nước súp bên trong, vỏ mỏng nhân nhiều, hương thơm lừng lan tỏa.
Khi cô mới ăn được bốn, năm cái thì phát hiện người đối diện đã ăn xong hết.
Kiều Trân lén ngước mắt, ánh nhìn dừng lại nơi Tần Diệc Trì.
Người đàn ông ngồi thả lỏng tùy ý, động tác tùy hứng nhưng lại mang theo vẻ hoang dã, không bị trói buộc, khiến người ta khó đoán ra tâm trạng hiện tại.
Đôi mắt phượng sâu thẳm, thoạt nhìn có chút dữ dằn khó gần, nhưng nốt ruồi lệ dưới khóe mắt phải lại khiến anh có thêm vài phần thâm tình, trông dịu dàng hơn hẳn.
Một gương mặt cực kỳ yêu nghiệt.
Chính là anh, là người chồng kiếp trước của cô, là“chân mệnh thiên tử” của cô sao?
Ánh mắt người đàn ông chậm rãi dời qua, Kiều Trân lập tức cúi gằm, chớp chớp mắt, giả vờ như không có chuyện gì.
Chờ đến khi anh lại nghiêng đầu thẫn thờ, cô mới len lén ngước lên nhìn.
Tay anh nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, mang theo vẻ cấm dục hoàn toàn.
Như một con thú săn đang ẩn mình, kiên nhẫn chờ con mồi tự sa lưới.
Vài giây sau, khóe môi anh dường như khẽ cong, vô tình liếc cô một cái, ánh nhìn thoáng nhuốm chút cưng chiều.
Tim Kiều Trân giật thót, vội rụt mắt lại, giả vờ bình thản ăn bánh bao, rồi lén hút một ngụm trà sữa để che giấu.
Mấy lần như vậy, tâm trạng cô như chơi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, bồn chồn chẳng hiểu mình đang sợ cái gì.
Bỗng Tần Diệc Trì bật cười, dựa lưng vào ghế, lười biếng gọi: “Kiều Trân.”
Mi mắt cô khẽ giật, ngoan ngoãn đáp: “Hửm?”
Một lát sau, thấy anh chỉ cười mà không nói gì, lòng cô bất giác trào lên một dự cảm chẳng lành, đầu ngón tay siết chặt đũa: “Cậu cười gì vậy?”
Tần Diệc Trì chống cằm một bên tay, hạ giọng nhìn thẳng cô: “Cậu có biết, lúc cậu lén nhìn người khác, rất dễ nhận ra không?”
Kiều Trân: “?”
???
Bị chính đương sự vạch trần, cô ngượng chín mặt, tròn mắt nhìn anh, hơi thở bị chậm lại vài giây, tai nóng bừng lên.
Trời ơi… lộ liễu như vậy sao?
Cô còn tưởng mình ngụy trang rất kín kẽ rồi cơ mà.
Kiều Trân không kìm được mà xìu xuống, cúi đầu giải quyết nốt hai cái bánh bao còn lại, không dám ngẩng đầu nhìn thêm.
Ánh mắt Tần Diệc Trì vẫn chậm rãi dừng trên người cô, ánh mắt ấy hoàn toàn tập trung.
Hôm nay Kiều Trân ăn mặc rất giản dị, áo len màu vàng nhạt, quần jeans xanh nhạt, tóc tết lệch một bên vai. Cả người toát lên vẻ trong sáng dịu dàng, như đóa trà mi đang đón gió xuân.
Cô ăn uống rất ngoan, yên tĩnh, ăn từng miếng nhỏ nhắn, bờ môi bóng loáng.
Nhìn môi cô vài giây, Tần Diệc Trì mất tự nhiên liền khẽ quay đi, cổ họng khô rát.
Điện thoại truyền đến âm thanh “ong…ong…ong”, hiện lên mấy tin nhắn.
Nhóm ký túc xá.
Ngưu Ma Vương (Ngưu Nhất Phong): “He he he, mọi người đoán xem tôi vừa bắt gặp ai đi ăn chung~~~”
[Ảnh]
Trong ảnh, cô gái đang nghiêm túc cúi đầu ăn cơm, nét mặt dịu dàng, còn chàng trai đối diện hơi cúi mắt, chống cằm nhìn cô, khóe môi cong nhẹ.
Ảnh hơi mờ, giống như phủ thêm một lớp filter mơ hồ.
Anh Trai Bạch Tuộc (Chương Dục): “Anh Trì chủ động tấn công rồi à?”
Ngưu Ma Vương: “Lại hạnh phúc rồi /.Trì”
Tần Dịch Trì cười, gõ một chữ “Cút”, nhưng đầu ngón tay vẫn ấn giữ màn hình, âm thầm lưu tấm ảnh lại.
Đồng thời, cũng có người lén chụp được cảnh hai người ngồi chung.
Trên cầu thang tối tăm.
Một nam sinh bỗng kêu lên kinh ngạc: “Trời ạ, thiếu gia Kỷ, mau nhìn này!”
Kỷ Tiễn hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn anh ta.
Nam sinh gãi đầu, giải thích: “Kiều Trân lại đi ăn với thằng con trai khác rồi.”
Ngay sau đó, “choang” một tiếng, bước chân Kỷ Tiễn khựng lại, chiếc cốc thủy tinh trong tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
“Cái gì?”
Rõ ràng tâm trạng cực kỳ tệ hại, khí thế lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Nam sinh kia hiểu ý, lập tức phóng to bức ảnh, đưa màn hình đến trước mặt anh ta: “Bạn tôi chụp được, đúng là Kiều Trân lại đi ăn với thằng con trai khác!”
Ánh mắt Kỷ Tiễn nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi Kiều Trân trong ảnh, giá lạnh như băng, làm người ta thấy đáng sợ hơn cả dao kiếm.
Lúc này, có cậu bạn tên Chu Thiên Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cô ấy đã từ chối đi với bọn mình, chắc sau này cũng không quay lại đâu nhỉ?”
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Tiễn lập tức sầm xuống, giọng nói lạnh lẽo mà chắc nịch, gằn từng chữ rõ ràng: “Không thể nào.”
Kiều Trân thích anh ta đến vậy, theo đuổi bao nhiêu năm, sao có thể nói buông là buông được.
Vũ Văn Kiếm đứng bên cạnh, khinh thường hừ lạnh: “Chỉ là trò lạt mềm buộc chặt thôi, anh đừng coi là thật. Thứ hai tuần sau là sinh nhật anh, đến lúc đó bọn mình không mời cô ta, tự nhiên cô ta sẽ sốt ruột.”
Một nam sinh khác hùa theo: “Đúng đó, tôi còn nghe lỏm được, lần này Kiều Trân đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, hình như là khăn quàng cổ cô ấy tự đan, màu kaki.”
Lời vừa dứt, xung quanh liền vang lên một tràng cười nhạo.
“Ha ha, buồn cười quá, thời nay còn ai đan khăn choàng nữa chứ!”
Có người còn bật cười chế nhạo: “Đúng là nghèo kiết xác!”
Thế nhưng, chân mày Kỷ Tiễn từ từ giãn ra, cảm xúc trong mắt dịu hẳn.
Quả nhiên, Kiều Trân không thể rời khỏi anh ta.


Chiều hôm đó, hàng cây đại thụ ven đường ở Kinh Đại xanh tươi rợp bóng, nắng vàng xuyên qua kẽ lá, in xuống những mảng sáng lung linh.
Trong quán cà phê, từng căn phòng nhỏ được ngăn cách yên tĩnh.
Kiều Trân gọi hai phần bánh kem nhỏ, còn thêm cho Tần Diệc Trì một cốc cà phê latte.
Cô vỗ ngực hào khí nói: “Để mình mời cậu!”
Thấy dáng vẻ nhất quyết phải mời, Tần Diệc Trì cũng không từ chối, khóe môi cong cong, cười cưng chiều: “Được, vậy mình ăn tạm thời ăn ké của cậu.”
Kiều Trân lấy từ túi ra tài liệu ôn tập cho học sinh cấp hai, rất có trách nhiệm, chăm chú giải từng đề bài thật chi tiết, nếu không thì sẽ bị cắn rứt lương tâm.
Nhưng viết được một lúc, cô bắt đầu buồn ngủ.
Sao cứ học là buồn ngủ thế nhỉ, thật thảm…
Trong phòng nhỏ tĩnh lặng, xa xa vang lên tiếng đàn dương cầm du dương, khiến tâm trạng mọi người cũng được thư thái dễ chịu.
Tần Diệc Trì lật tập tài liệu, chuẩn bị cho cuộc thi toán cao cấp.
Anh cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu viết, tính toán vi phân, tích phân.
Thế nhưng, những bài toán bình thường chỉ cần vài phút là xong, hôm nay hơn nửa tiếng vẫn chưa nhúc nhích nổi.
Ánh mắt anh không tự chủ mà cứ dán lên cô gái đối diện.
Mắt cô lim dim, chống tay cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, vô số lần đấu tranh giữa mơ và tỉnh.
Rất đáng yêu.
Yết hầu Tần Diệc Trì di chuyển lên xuống, dời ánh mắt, cuối cùng hạ bút xuống giấy, nhưng bút lại chẳng ra mực.
Lúc này anh mới sực tỉnh.
Cầm ngược bút mất rồi…
Cả buổi trời mới giải xong một bài, đầu óc lơ đễnh, Tần Diệc Trì nhịn không nổi lại quay sang nhìn Kiều Trân.
Cô gái nhỏ đã gục xuống bàn ngủ say.
Có lẽ thật sự quá mệt, hơi thở đều đặn, gò má áp trên cánh tay, làn da trắng mịn như tuyết, má phồng nhẹ, lông mi dày cong khẽ run, toát ra vẻ yên bình quyến rũ, trong sáng đến cực điểm.
Như có một cây búa nhỏ gõ mạnh vào tim Tần Diệc Trì, khiến nó đập loạn cuồng, không thể bình ổn.
Kiều Trân không biết, bản thân cô rực rỡ và đẹp đẽ đến mức nào.
Nhưng Tần Diệc Trì biết.
Trong mơ, cô gái khẽ cau mày, như thể chịu uất ức lớn lao, mơ màng lẩm bẩm một tiếng: “…Công.”
Như vừa gặp ác mộng.
Tần Diệc Trì nghe không rõ, hơi nghiêng lại gần, khẽ hỏi: “Gì cơ?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi