Chương 19

Trong sân nhiều người như vậy, tại sao lại cứ đâm vào mỗi mình cô chứ!
Chắc chắn là thấy cô “non tay”, dễ bắt nạt nên mới nhắm vào mỗi mình cô QwQ…
Kiều Trân âm thầm ghi lại mối thù này trong lòng.
Cùng lúc đó, đám nam sinh ban nãy vốn còn loạn thành một nồi cháo, suýt chút nữa đánh nhau, vậy mà không biết vì sao lại đột nhiên đồng lòng, ào ào xông lên vây đánh Tần Diệc Trì.
Một đám người dàn xe bao vây, những chiếc xe đụng đủ màu sắc ùn ùn húc tới, như muốn ép cho anh bẹp dí.
Tần Diệc Trì hờ hững nhấc mí mắt, nửa người lười biếng dựa vào ghế, một tay điều khiển vô lăng, động tác nhanh gọn, linh hoạt đến mức chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây.
Tóc mái trước trán thiếu niên khẽ bay, sống mũi cao, đường nét sắc sảo, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng râm, khóe môi khẽ cong, ngông cuồng kiêu ngạo.
Dù người khác có đuổi thế nào cũng không thể bắt được anh.
Còn lại một đám nam sinh thì “rầm” một cái đụng vào nhau, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tần Diệc Trì đâu, tức giận gào to: “Nhanh lên! Cùng nhau húc chết anh Trì đi! Cậu đâm tôi làm gì?!”
“Tức chết đi được! Đâm cái khỉ gì! Cậu ta là tay đua chuyên nghiệp, lái xe như lươn ấy.”
“Ha ha ha, tôi muốn xem ai mới có thể đụng được anh Trì!”
Tần Diệc Trì lái xe thành thạo, như thể hoàn toàn hòa vào làm một với chiếc xe.
Rõ ràng chỉ là một trò chơi trẻ con, thế mà trên người anh lại toát ra một vẻ bất cần, ngông nghênh mà phong trần.
Hoang dã đến cực hạn, cũng ngầu đến cực hạn.
Ngoài sân, không ít cô gái vây quanh xem, ánh mắt dán chặt vào gương mặt anh, nhỏ giọng thì thầm: “Này, anh chàng ngồi xe đụng màu đỏ kia đẹp trai quá đi mất! Đợi lát nữa phải xin thông tin liên lạc mới được~”
“Trông như sinh viên ấy nhỉ, trai đẹp đại học, ha ha ha, chị đây mê nhất kiểu này!”
Đúng lúc đó, xe của Tần Diệc Trì dừng ngang ngay trước mặt Kiều Trân.
Trông anh như thể chẳng hề nhận ra chút nguy hiểm nào.
Trong lòng Kiều Trân bất chợt bùng lên ngọn lửa mang tên “chiến đấu”.
Cô mím môi, canh chuẩn cơ hội, mạnh dạn đạp ga, húc thẳng vào xe của Tần Diệc Trì.
“Rầm!”
Thân hình Tần Diệc Trì khẽ nghiêng, dường như không ngờ sẽ bị đánh lén, nghiêng đầu nhìn sang, nhướng mày, trong mắt ánh lên ý cười.
“?”
Kiều Trân chớp chớp mắt, có phần không hiểu.
Bị đâm mà sao còn cười vui thế này?
Trên sân, mọi người bất chợt ngừng lại, ánh mắt dồn hết về phía hai người bọn họ.
“Em Kiều lợi hại ghê!!”
Ngưu Nhất Phong thì trợn mắt há hốc mồm, hét lớn: “Má ơi! Em Kiều đã lấy được first blood của anh Trì rồi!!!”
Nghe câu này càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, dễ khiến người ta nghĩ xa xôi.
Kiều Trân nghẹn họng, trong đầu chợt hiện lên khung cảnh thân mậy phản chiếu trên cửa sổ kính kiếp trước…
Khi ấy, Tần Diệc Trì đứng sau lưng cô, khẽ ôm eo, cúi đầu hôn, dỗ dành, cưng chiều, dịu dàng đến tận cùng: “Trân Trân, anh thích em lắm…”
“Đừng.”
Kiều Trân cắn môi, mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, giọng nhỏ nhẹ, “Anh nhẹ thôi.”
“Được.” Người đàn ông miệng thì dịu dàng đồng ý, nhưng…
Thật ra chỉ là một kẻ lừa đảo!
Lần đó…hẳn cũng là lần đầu tiên của cả hai đi?
Đôi tai Kiều Trân nóng bừng, tim cô đập loạn xạ không thể kiểm soát.
Trong lòng hét chói tai: Aaaaaa! Không được! Cô đã không còn trong sạch nữa rồi!
Kiều Trân bỗng thấy tức tối, cẩn thận xoay vô lăng, mạnh mẽ đạp ga, quyết liệt đâm vào xe của Tần Diệc Trì.
Như thể muốn húc bay anh ra xa!
Nhưng Tần Diệc Trì vẫn chẳng phản công, chỉ đặt tay trên vô lăng, mặc cho cô đâm tới.
“Đinh” một tiếng, 15 phút đồng hồ kết thúc, tất cả xe dừng lại, trò chơi chấm dứt.
Khoảnh khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi đến vậy, mọi người đều chưa đã ghiền: “Sao kết thúc nhanh thế! Áaaa!”
Kiều Trân cũng chơi chưa đủ, rõ ràng mới chỉ cảm giác có hai phút trôi qua thôi.
Thật sự, cô rất rất thích!
Tần Diệc Trì tháo dây an toàn bằng một tay, sải bước đến trước mặt cô, lười biếng mỉm cười: “Thế nào, vui chứ?”
Kiều Trân chầm chậm ra khỏi xe, nhìn vào mắt anh, ấp úng nói: “Vui, nhưng… sao cậu chỉ đâm mỗi mình mình vậy?”
Chỉ là thắc mắc đơn thuần.
Mắt Tần Diệc Trì đen nhánh, thâm sâu, nhìn chằm chằm gương mặt trong sáng của cô, đáp tỉnh bơ: “Vì chỉ có cậu là tay mơ, chưa từng chơi xe đụng, dễ bắt nạt thôi mà.”
Quả nhiên, vẫn là “bắt nạt” cô!
Kiều Trân ngẫm nghĩ, rồi đôi mắt cong cong:“Nhưng mà mình cũng đã đâm được cậu rồi đó!”
Tần Diệc Trì một tay đút túi, thong thả bước theo bên cạnh cô, giọng trầm thấp: “Ừ, vậy coi như huề.”
Còn lý do vì sao chỉ đâm xe mỗi Kiều Trân ư.
Thật ra anh cũng không biết.
Bởi khoảnh khắc ấy, trong thế giới của anh, vốn chẳng tồn tại bất kỳ ai khác…
Đám nam sinh xuống xe xong thì càng thêm hưng phấn, hô hào kéo nhau đi chơi trò mạo hiểm nhất, tàu lượn siêu tốc Bay Lượn Trên Không!
Mọi người xếp hàng trước khu tàu lượn.
Đường ray gần như vươn thẳng lên tận trời, tựa như một con rồng khổng lồ uốn lượn.
Kiều Trân đứng dưới, ngẩng đầu ngắm nhìn con rồng vút lên tận mây, tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa trông đợi.
“Áaaa!!!”
Trên tàu lượn, một đám người gào thét chói tai như xé nát tim gan.
Không chỉ lộn ngược, tàu lượn còn liên tục lao lùi rồi lại tiến, kéo giật liên hồi, tốc độ cực nhanh!
Đúng lúc ấy, một nam sinh to khỏe bước xuống, mặt mày tái nhợt, không chịu nổi mà ôm túi nôn thốc tháo.
Trông cứ như hồn lìa khỏi xác.
Kiều Trân hít mạnh một hơi khí lạnh.
Một lúc sau, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Tần Diệc Trì hỏi: “Sợ không? Nếu sợ thì hai chúng ta đi chơi cái bên cạnh.”
Theo hướng tay anh chỉ, cô nhìn sang, đó là tàu lượn “Gấu Pooh”, trò dành cho trẻ con.
Các bạn nhỏ ngồi trong mấy chiếc xe mật ong vàng, cười đùa ríu rít.
Tốc độ rất chậm rì, chẳng khác nào bà lão chống gậy sang đường.
Kiều Trân chớp mắt, nắm chặt tay, vừa thẹn vừa giận: “Mình không còn là con nít nữa đâu!”
Tần Diệc Trì tựa vào tường, hai chân bắt chéo, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, trong đó còn ẩn chút lo lắng và quan tâm: “Lần đầu chơi tàu lượn mà đã chọn Bay Lượn Trên Không, cậu chắc chứ?”
“Chắc!”
Thực ra Kiều Trân thực ra đã phân vân lâu lắm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chơi trò này.
Đã đến đây rồi, cô cũng muốn trải nghiệm trò cảm giác mạnh.
Đây là thứ mà từ trước đến giờ cô chưa từng thử, nên muốn trải nghiệm thử một lần, cho dù kết cục có lẽ không dễ chịu gì.
Rất nhanh đã đến lượt mười người bọn họ.
Đương nhiên là Tần Diệc Trì ngồi ngay cạnh Kiều Trân.
Ngưu Nhất Phong thì ngồi hàng ghế trước, nắm chặt tay Chương Dục, mười ngón đan xen, mặt đầy thành ý: “Người anh em! Nắm tay nhau! Trọn đời trọn kiếp!”
Chương Dục đã quen, mặt không cảm xúc chê bai: “Cậu ghê quá, chẳng lẽ cậu thầm yêu tôi sao?”
“…”
Ngưu Nhất Phong nghẹn họng, “Cút, ông đây là trai thẳng 24K thuần khiết, rõ chưa?!”
Chuông tàu lượn vang lên, nhân viên lần lượt kiểm tra dây an toàn, thanh áp vai, bảo đảm an toàn cho tất cả hành khách.
“Brừm——”
Âm thanh ma sát giữa bánh xe và đường ray vang lên, tàu lượn bắt đầu nghiêng mình, chầm chậm leo dốc, ngày càng rời xa mặt đất.
Đám nam sinh dần dần phấn khích, quơ tay múa chân, hét hú như khỉ: “Yahuuu~~~”
Kiều Trân không nhịn được cũng khẽ đung đưa chân, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Những du khách trên mặt đất đã biến thành những chấm đen tí xíu, như một đàn kiến đang bò.
Thật sự rất cao.
Cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Cô hít sâu một hơi, căng thẳng ngẩng đầu, hormone trong người bùng nổ, vừa hưng phấn vừa lo lắng.
Đột nhiên, Tần Diệc Trì khẽ chọc ngón tay vào ngón trỏ của cô, rồi thản nhiên nghiêng đầu.
Chóp tai chàng trai dần dần nhuộm một màu đỏ nhạt: “Kiều Trân, nắm tay mình.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

8 giờ ago