Chương 40
Chia xong bánh kem thì bắt đầu đến tiết mục hát karaoke.
Đám nam sinh khí thế ngất trời, gọi toàn mấy bài kinh điển mà người trung niên nhất định phải hát: “Đàn ông khóc đi khóc đi khóc đi không phải là tội…”
Ngưu Nhất Phong giơ micro, hát đầy tình cảm: “Bạn bè một đời cùng bước đi ~ những ngày tháng đó chẳng còn nữa!”
Hát thì đúng là thê lương thảm thiết, ngũ âm không đủ.
Không có kỹ thuật, không có cảm tình, toàn là dựa vào gào thét.
Đến mức sau đó bọn họ lần lượt bịt tai, cảm giác màng nhĩ sắp nổ tung.
Thật sự là khó nghe không chịu nổi! Sắp phát điên rồi a a a!!!
Không biết ai đột nhiên nhắc: “Ê đúng rồi, em Kiều có muốn hát không?”
Hồi năm nhất mới nhập học, Kiều Trân từng đứng trên sân khấu ca hát, lập tức khiến diễn đàn trường bùng nổ, từ đó ai cũng biết trong học viện nghệ thuật có một đàn em hát cực hay.
Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt lại đồng loạt tập trung về phía Kiều Trân.
Cô ăn chậm, vừa mới nuốt xong một miếng tiramisu, đột nhiên bị gọi tên, ngơ ngác ngẩng đầu.
Cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lông mi dài khẽ rung, gật đầu đáp nhẹ nhàng: “Có thể nha~”
Cô nhận micro, quay đầu nhìn Tần Diệc Trì, hơi nghiêng đầu hỏi: “Cậu muốn nghe gì?”
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh mà, anh là lớn nhất, cô chỉ coi như lời chúc sinh nhật thôi.
Tuyệt đối không phải là muốn hát riêng cho Tần Diệc Trì nghe.
Ừm… tuyệt đối không phải.
Tần Diệc Trì cũng lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô, im lặng không nói.
Sau một hồi suy nghĩ, yết hầu anh khẽ trượt, trong mắt nóng rực không hề che giấu, giọng khàn khàn: “Yêu anh.”
“?”
Bộ não Kiều Trân như đứng hình, đối diện với hai chữ bất ngờ này, cô khó mà tiêu hóa được.
Trái tim cô khẽ run lên.
Tần Diệc Trì tựa người vào lưng ghế sofa, thu lại ánh mắt nồng nàn kia, dáng ngồi tùy ý lười nhác, lặp lại: “Hát “Yêu Anh”, được không?”
Kiều Trân lập tức phản ứng lại, gật đầu, khẽ “Ừm” một tiếng.
Đám nam sinh liền đổi nhạc, dựng thẳng tai lắng nghe: bản “Yêu Anh” của Vương Tâm Lăng.
Khúc dạo nhạc vui tươi vang lên, giai điệu như dòng suối trong veo chảy xuống, khẽ khàng gõ nhịp vào trái tim.
Kiều Trân hòa mình vào cảm xúc, nhẹ giọng cất tiếng hát qua micro, âm sắc trong trẻo ngọt ngào.
Giọng cô thật sự rất hay, không hề có chút giả tạo gượng ép, tất cả đều là cảm tình chân thật toát ra.
Thanh âm ngọt ngào qua micro được phóng đại, từng chút một vương vấn bên tai, như thấm đẫm mật ong, âm thầm nở rộ ở nơi mềm mại nhất trong lòng người.
Hơi thở Tần Diệc Trì hơi nặng, ánh mắt khắc sâu vào gương mặt Kiều Trân, đôi mắt rực lửa, mang theo ngưỡng mộ, còn lẫn cả khát khao.
Khi thiếu nữ cười, trong đôi mắt hạnh như chứa đựng vô số tinh tú, lấp lánh rạng ngời. Khóe môi hơi cong, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra.
Mọi cử chỉ đều tràn đầy sức hút tận cùng.
Có lẽ Kiều Trân không hề biết, khi cô hát, tựa như viên ngọc trai phản chiếu ra hào quang sáng lấp lánh.
Là cảnh sắc xinh đẹp và tuyệt vời nhất thế gian.
Cô thật sự đánh giá quá thấp chính mình.
Ngón tay Tần Diệc Trì khẽ siết, lồng ngực không khống chế được mà phập phồng, làn da cổ cũng ửng lên một tầng đỏ nhạt.
Cả phòng hát như bùng ra hàng loạt bong bóng hồng phấn, trong nháy mắt trở nên ấm áp và dễ chịu.
“Trong tim anh…”
“Em có phải là duy nhất…”
Kiều Trân chăm chú hát, đến đoạn này, cô không nhịn được mà ngước nhìn Tần Diệc Trì.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu hút mê hoặc của anh.
Đôi mắt ấy như xoáy nước, kéo người khác chìm sâu, chan chứa cảm xúc thâm trầm.
Giọng hát Kiều Trân khẽ run lên.
Cô lập tức né tránh, dời ánh nhìn đi.
Hát xong, mọi người có cảm giác như tai sắp tan chảy, như được nằm trên đám mây mềm mại.
Cả người đều thăng hoa rồi.
Quả nhiên xứng với câu “người đẹp, giọng ngọt”.
Ai nấy kinh ngạc cất lời: “Má ơi, hay vậy sao? Đúng là giấu nghề nha!”
“Không được không được, em Kiều nhất định phải hát thêm mấy bài nữa! Không thể để micro rơi vào tay mấy cái giọng vịt đực kia!”
Kiều Trân lẳng lặng đặt micro xuống, mỉm cười dịu dàng, được khen ngợi đến mức hơi ngượng.
Mọi người hát cho đến tận gần mười giờ rưỡi tối mới định kết thúc, trước khi rời đi còn muốn chụp ảnh kỷ niệm.
Ngưu Nhất Phong gọi phục vụ đến chụp giúp, hớn hở chen vào ghế sofa: “Nào nào nào, cười tươi!”
Vừa nghe chụp ảnh tập thể, lông mi Kiều Trân khẽ run, ngón tay bỗng cứng lại, lặng lẽ mím môi.
Cô không thích chụp chung.
Ảnh gia đình lúc nào cũng là em trai đứng giữa, mẹ và cha dượng đứng hai bên, còn cô thì luôn bị để ở rìa ngoài, thậm chí nhiều tấm còn không có bóng dáng của cô.
Trong album trên tủ đầu giường của mẹ, hoàn toàn không có hình của cô.
Bởi vì cô không quan trọng.
Cô là người thừa thãi trong nhà.
Thoáng chốc, Kiều Trân lại nhớ tới năm ngoái, khi chúc sinh nhật Kỷ Tiễn, cũng ở KTV.
Những trò chơi họ bày ra, nào là đổ xúc xắc, uống rượu… Kiều Trân đều không biết, cũng không hiểu, chỉ có thể ngồi yên lặng ở một góc mà ca hát.
Cuối cùng Vũ Văn Kiếm đề nghị chụp chung, Kỷ Tiễn dĩ nhiên ngồi chính giữa, xung quanh vây quanh toàn nam sinh.
Còn Kiều Trân chỉ lẳng lặng ngồi ở tận cùng bên rìa, thu mình lặng lẽ.
Sau đó, khi nhóm bạn của Kỷ Tiễn đăng bài, còn cố tình cắt bỏ cô ra ngoài…
Bao ký ức ùa về, mang theo chua xót, chậm rãi nhấn chìm, khiến người ta nghẹt thở.
Kiều Trân dụi mắt, thấy hơi buồn ngủ, theo bản năng muốn tránh đi.
Bất ngờ, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô, giữ cô lại.
“Đi đâu đấy?”
Ánh mắt Tần Diệc Trì thâm trầm, trong đó pha chút nghiêm túc, anh vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, khẽ nhếch môi: “Qua đây.”
Anh cười, ngay dưới mắt phải có nốt ruồi lệ càng chói lóa, vừa gợi cảm vừa mê hoặc lòng người.
Trước đây sao cô không phát hiện, anh đẹp trai và cuốn hút đến vậy?
Trong khoảnh khắc, Kiều Trân bị nhan sắc làm cho choáng váng, mơ màng bị kéo vào chỗ chính giữa.
Còn là… vị trí trung tâm?
Sao lại giống như đang chúc mừng sinh nhật cho cô vậy.
Trong lòng Kiều Trân dâng lên cảm xúc khó tả.
Cô khẽ dịch mông một chút, đưa tay nắm hờ vạt áo Tần Diệc Trì: “Cậu dịch vào tí đi.”
Tần Diệc Trì hờ hững “Ừ” một tiếng, cơ thể nóng rực ngồi sát lại, gần như kề sát vào thân thể cô.
Kiều Trân không thấy có gì lạ, còn giơ tay làm dáng chữ V, nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt sáng long lanh.
Nhân viên phục vụ hạ thấp người, cố tạo tư thế chuyên nghiệp nhất, lia máy chụp liên tục.
Đám nam sinh thì vừa làm trò vừa chụp, nhìn ảnh rất hài lòng.
Chương Dục đang định đăng lên vòng bạn bè, bỗng gãi đầu hỏi: “Kiều Trân, bọn tôi đăng ảnh gốc luôn được không, cậu có cần chỉnh sửa gì không? Em gái tôi mà đăng ảnh thì bắt buộc phải chỉnh sửa, không thì không cho đăng đâu!”
Thật ra Kiều Trân không mấy bận tâm, giọng mềm mại: “Không sao, cứ đăng đi.”
Vừa dứt lời, vòng bạn bè liền bị loạt ảnh này chiếm sóng, kèm đủ dòng trạng thái.
Bình thường Kiều Trân hầu như không đăng gì, hôm nay cũng không nhịn được, đăng một bài theo mọi người.
Không kèm chữ, chỉ có đơn giản vài tấm ảnh gốc.
Có hoàng hôn, có bánh kem, có ảnh tập thể…
Trong đó, cô và Tần Diệc Trì ngồi giữa, gương mặt cả nhóm đều rạng rỡ nụ cười, là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng.
Thoáng chốc, buổi chiều rực rỡ nắng vàng ấy, hiện giờ như vẫn còn bao phủ tim cô, dần dần xua tan bóng tối.
Cô lặng lẽ nghĩ, có lẽ cả đời này, cô cũng không thể quên được ngày hôm nay.
Trên đường về trường, gió đêm khẽ thổi, cả nhóm thả bước chậm rãi.
Đám nam sinh khoác vai nhau đi phía trước, Kiều Trân và Tần Diệc Trì sánh bước ở sau cùng.
Đêm tối mênh mang, bầu trời đen thẫm khảm đầy sao lấp lánh, như ngân hà tuôn chảy.
“Cảnh đêm nay đẹp quá.”
Kiều Trân ngẩng nhìn trăng sáng, vô thức mỉm cười cảm thán.
Cô không biết, ngay lúc đó có một ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình.
Tần Diệc Trì thuận theo ánh mắt của cô, cũng ngước lên nhìn trăng, khắc sâu mọi cảnh sắc vào lòng.
“Ừ, rất đẹp.”
Điều ước sinh nhật năm nay của anh là…
“Yêu thầm hóa thành sự thật”
Chương trước đó Chương tiếp theo