Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 48

Chương 48

Đầu óc Kiều Trân choáng váng, đôi mắt không khống chế được mà khép lại.
Chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng đánh nhau, hình như có thứ gì đó bị đè chặt rồi va mạnh vào tường.
Ngay sau đó, lập tức truyền đến tiếng thét thảm thiết đến mức thê lương của Vũ Văn Kiếm…
Tần Diệc Trì hoàn toàn không thể khống chế sự bạo lực của mình, chỉ cần nghĩ đến việc Kiều Trân suýt nữa phải chịu đựng những chuyện đen tối kia, tất cả ý niệm khát máu trong anh lập tức bị khơi dậy, máu huyết toàn thân điên cuồng bùng cháy, gào thét.
“Ầm” mấy tiếng, anh đè chặt đầu Vũ Văn Kiếm, hung hăng đập mạnh vào tường, phát ra những âm thanh giòn vang từng tiếng.
“A!”
Vũ Văn Kiếm chật vật quỳ rạp xuống đất, trán gần như bị đập tóe máu, điên cuồng cầu xin tha thứ.
Mặt hắn đầy máu mũi và nước mắt, giơ hai tay đầu hàng tỏ vẻ yếu thế, trong mắt toàn là hoảng sợ.
Nếu thật sự hắn dám động đến Kiều Trân, thì con chó điên Tần Diệc Trì này chắc chắn sẽ liều mạng cùng hắn đồng quy vu tận!!
“Ầm…”
“Mày muốn chết à!”
Toàn thân Tần Diệc Trì hung ác lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc bén, lúc nào cũng có thể đâm xuyên tim gan.
Gân xanh trên tay anh nổi hằn lên, cực lực đè nén cảm xúc, cuối cùng nhắm mắt hít sâu một hơi.
Đồng thời, có một nam sinh ngây người cầm di động, lén lút từ sau gốc cây chạy đi.
Anh ta vừa chạy vừa cảm thán, đem đoạn video vừa quay được cảnh Vũ Văn Kiếm và Kiều Trân gửi cho Kỷ Tiễn.
Đặc biệt là mấy câu phát ngôn chấn động ấy:
“Kỷ Tiễn là thằng mặt liệt băng giá, đáng để cô thích sao?”
“Ngoan ngoãn ở nhà sinh cho tôi vài thằng con trai, ông đây sẽ cho cô cả đời vinh hoa phú quý.”
Mẹ nó, chẳng phải Vũ Văn Kiếm ghét Kiều Trân nhất sao, ngày nào cũng mỉa mai cô nghèo, kết quả lại thầm mến cô ấy à?!
Quan trọng hơn là hắn còn dám mắng thiếu gia Kỷ là “mặt liệt”, điên rồi chắc!
Nam sinh ấy như con nhím chui loạn trong ruộng dưa, sợ đến mức như sắp bị sét đánh chết.
Anh ta chỉ nghĩ, hôm nay Vũ Văn Kiếm hơi lạ lạ, ánh mắt dính chặt trên người Kiều Trân. Bám theo nhìn thử, má nó, thật sự sốc tận nóc mà…
Khách sạn, đêm mười một giờ rưỡi.
Bóng đêm đen kịt nuốt chửng bầu trời, ánh trăng lấp lánh, vô số vì sao tụ hội, lấp lánh rực rỡ.
Kiều Trân uống rượu nồng độ cao, say mơ màng, bất tỉnh nhân sự.
Cô lơ mơ mở mắt, thấy mình nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, chăn đắp rất kín, không chừa một khe hở.
Chốc lát sau, một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền vào tai, mang theo sự dịu dàng quấn quýt, hoàn toàn không hợp với chất giọng khàn khàn hơi dữ dằn của anh: “Tỉnh rồi à?”
Tần Diệc Trì kéo một cái ghế ngồi cạnh giường, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, không biết đã canh chừng bên cạnh bao lâu rồi.
Kiều Trân mở to mắt, đôi mắt nai như quả nho đen, long lanh, phủ một tầng sương mù ẩm ướt, cũng nghiêm túc nhìn gương mặt anh.
Kiều Trân gật đầu, rất ngoan, rất yên tĩnh.
Giống như một con búp bê xinh đẹp tinh xảo.
Tần Diệc Trì cũng không nói gì, yên lặng nhìn cô, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Cả căn phòng tràn ngập sự im lặng.
Kiều Trân chớp đôi mắt ướt át, hơi nghiêng người tới gần, tò mò nhìn anh.
Người đàn ông trước mắt trông có chút dữ, nhưng lại cực kỳ hoang dã, cực kỳ quyến rũ, như có ma lực, hút lấy cô từng chút một.
Anh mặc chiếc áo thun đen bình thường, cổ áo lỏng lẻo, mơ hồ lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Rất lâu sau, Kiều Trân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay khẽ níu vạt áo anh, cẩn thận mở miệng: “Muốn… muốn ôm.”
Giọng cô hơi mơ hồ không rõ ràng, người đàn ông không kịp phản ứng, sững ra một chút, hừ mũi: “Hửm?”
Kiều Trân nghiêm mặt, suy nghĩ thật lâu, đôi mắt mơ hồ: “Anh… anh có thể ôm em không.”
Lần này Tần Diệc Trì nghe rõ rồi.
Anh nuốt nước miếng, cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, động tác cẩn thận dịu dàng.
Kiều Trân ngồi trên giường, ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực anh, mắt cong cong, bên môi lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Ôm được rồi ~
Trong lòng anh thật ấm, thật thoải mái, hương cỏ xanh nhàn nhạt trên người anh bao phủ khắp, hơi thở nóng hổi, như thể cô đã trở thành một phần trong cơ thể anh.
Thật sự rất thích được ôm anh.
Kiều Trân khó khăn đưa hai tay vòng qua eo anh, cọ nhẹ trong ngực anh, còn thỉnh thoảng lấy đầu cọ vào người anh.
Như một con vật nhỏ đang làm nũng.
Tần Diệc Trì cúi đầu ôm cô gái trong lòng, dần nhận ra tư thế quá mức mập mờ, mới chậm rãi buông cô ra, không nhịn được lên tiếng: “Kiều Trân, cậu biết mình là ai không?”
Kiều Trân ngồi trên giường lớn, lắc lư ngả nghiêng. Nghe vậy, cô ngơ ngác, đôi mắt mơ màng rũ xuống, nghiêng đầu không nói một lời.
Ánh mắt Tần Diệc Trì dừng trên người cô thật lâu, cuối cùng ánh nhìn tối lại, lông mi che đi nỗi thất vọng cuồn cuộn trong mắt.
Như ăn phải một quả quýt chua chát, vị chua lan khắp miệng, chảy trong mạch máu.
Quả nhiên, con thỏ nhỏ uống say, căn bản không nhớ đến anh.
Đột nhiên, Kiều Trân hơi vụng về níu áo anh, giọng điệu có chút gấp gáp, lắp bắp nói: “Em… em biết mà.”
Trong mắt Tần Diệc Trì lóe lên một tia sáng yếu ớt, anh khẽ nắm tay cô: “Vậy mình là ai?”
Hàng mi như cánh quạ khẽ run, tim anh không khống chế được mà đập điên cuồng.
Sau khi uống rượu Kiều Trân có chút ngốc nghếch, má ửng hồng vì men say, giọng nói ngọt ngào mềm mại: “Là chồng em ~”
Quá trong trẻo, quá êm tai.
Rõ ràng chỉ là một viên sỏi rơi xuống hồ nước, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn.
Hơi thở Tần Diệc Trì đột ngột dừng lại, tim lỡ một nhịp, như thể cả thế giới đều bị đông cứng trong khoảnh khắc này.
Rất lâu sau, cuối cùng từ tiếng tim đập dồn dập, anh nghe thấy giọng nói của chính mình: “Cái gì?”
Gương mặt trắng trẻo của Kiều Trân nhuộm một tầng hồng, cả người mơ màng nhìn anh, đưa ngón tay trỏ trắng nõn chỉ vào mặt anh, nói từng chữ một: “Tần Diệc Trì.”
Cô khẽ thở, buông tay xuống, trông có chút thấp thỏm, yếu ớt hỏi: “Sao vậy, chẳng lẽ anh không phải chồng em à…”
Đôi mắt cô hoe đỏ, ánh mắt cũng long lanh nước.
Ấm ức biết bao, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Tần Diệc Trì nhìn cô nàng say rượu trước mắt, dáng vẻ đáng thương, thất vọng.
Một bồi lâu sau, anh thở dốc, khẽ “Ừm” một tiếng.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Kiều Trân như con thỏ nhỏ nhặt được củ cà rốt, vui vẻ thỏa mãn cười tươi, trong mắt bừng lên những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp.
“Chồng ơi,”
Giọng cô mềm mại ngọt ngào, ánh mắt đầy mong đợi, “Vậy em nói cho anh một bí mật nhé!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi