Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 50

Chương 50

Nghe vậy, mũi Kiều Trân cay cay, co rút trong chăn, cố gắng kìm nén, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Cô nghe ra rồi, Tần Diệc Trì đang cố ý tránh né vấn đề của cô.
Trong thoáng chốc, đủ loại buồn bã, mất mát đan xen, hóa thành một tấm lưới khổng lồ, trùm kín trời đất mà ập đến, từng chút một nuốt chửng lấy cô.
Kiều Trân cũng không biết tại sao trong lòng mình lại đột nhiên trống rỗng, thậm chí khó chịu đến mức có chút không thở nổi.
Cho nên, Tần Diệc Trì thật sự chỉ xem cô như em gái, thật sự không thích cô sao…
Tần Diệc Trì quay người bước sang phòng kế bên, khi xoay lưng lại với thiếu nữ, trong mắt anh thoáng lộ ra vài phần cô đơn, ảm đạm.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay bỗng bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt.
Thân hình anh khựng lại, chậm rãi quay đầu.
Không biết Kiều Trân nghĩ đến chuyện đáng sợ gì mà sắc mặt trắng bệch, bám chặt lấy cổ tay anh.
Dù cố gắng kìm nén, nhưng giọng nói vẫn run rẩy, trong mắt ngập tràn sự hoảng loạn, luống cuống: “Tần Diệc Trì, có phải cậu cũng không cần mình nữa đúng không?”
Cô cảm thấy chỉ cần Tần Diệc Trì rời đi, thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thiếu nữ với đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, ánh mắt nai con lộ ra vài phần lo âu, như thể coi anh là cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Nhưng sắc mặt cô ngày càng trắng, ánh mắt dần tan vỡ, cả người rơi vào vũng lầy lo lắng, hoảng hốt cực độ.
Trạng thái của Kiều Trân rõ ràng không ổn, giống như bị điều gì đó kích thích.
Tần Diệc Trì bước nhanh lại, ngồi xuống mép giường, thấp giọng dỗ dành: “Sao mình có thể bỏ cậu được.”
Anh thở dài một tiếng, đưa tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng hồng của cô, lau đi nước mắt. “Đừng khóc nữa.”
Kiều Trân sau khi uống say, quả thật rất hay khóc.
Nước mắt giống như không cần tiền, từng giọt từng giọt rơi xuống, như những tinh thể băng ngưng tụ.
Rốt cuộc trong lòng đã tích tụ bao nhiêu ấm ức cơ chứ.
Nghe vậy, Kiều Trân ngoan ngoãn ngẩng đầu, cố gắng nén lại nước mắt, gắng sức chịu đựng: “Mình…mình không khóc, vậy cậu đừng đi, được không…”
Nhưng trong mắt cô đã dâng đầy nước, chớp một cái, lại rơi xuống mấy hạt ngọc nhỏ, càng thêm tủi thân.
Đầu ngón tay cô nắm chặt áo Tần Diệc Trì, không chịu buông, càng khóc càng dữ.
Nước mắt lau mãi không hết, như nhỏ thẳng vào tim Tần Diệc Trì, lạnh buốt, từng nhát từng nhát đâm vào anh.
Tần Diệc Trì đưa tay xoa đầu cô: “Mình không đi, ở lại đây với cậu, được không?”
Không biết đã dỗ bao lâu, phải chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ cô mà đi, Kiều Trân mới dần ổn định lại, bàn tay nắm ngón tay anh cũng dần thả lỏng.
Khi say, cảm xúc đến một cách kỳ lạ, đi cũng kỳ lạ.
Qua nửa ngày, cuối cùng cũng dỗ được cô nàng say rượu này.
Kiều Trân gật đầu, tủ thân nói: “Cậu không được gạt mình…”
Tần Diệc Trì đắp chăn cho cô, thuận theo lời cô: “Ừ, gạt cậu là chó con.”
Kiều Trân chớp mắt, mím môi suy nghĩ nghiêm túc, gương mặt căng cứng.
Cô cảm thấy Tần Diệc Trì vốn dĩ đã là “chó lớn”, nhưng nghe lời hứa này, trong lòng vẫn không nhịn được mà vui lên.
Như một đóa hoa đào e ấp trong đầu khẽ nở rộ, tươi tắn rực rỡ, điểm xuyết bức tranh xuân.
Đột nhiên Kiều Trân không còn buồn nữa, giống như một con vật nhỏ, dịch sang bên cạnh, cọ cọ, để lại một chỗ trống rất lớn trên giường.
Đôi mắt ngập tràn men say lộ ra trong trẻo ngoan ngoãn, giọng nói hồn nhiên vui vẻ: “Vậy tối nay cậu ngủ ở đây với mình nha~”
Không biết có phải vì đã uống mật ong hay không mà giọng cô ngọt ngào, như pha thêm mật.
Thời gian bỗng ngưng đọng.
Đầu óc Tần Diệc Trì như không kịp phản ứng, “ầm” một tiếng vang, tựa hồ một tia sét đánh thẳng xuống đầu anh.
Một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Kiều Trân lắc tay anh, gương mặt đầy thành thật: “Cậu nói sẽ không bỏ mình một mình mà… mau vào đây, mình đã làm ấm sẵn rồi.”
Chỉ có một cái giường, tất nhiên phải ngủ cùng nhau.
Cô đã nghĩ xong rồi, tối nay phải ôm Tần Diệc Trì ngủ, giống như ôm gấu bông ở nhà, cứ thế ôm mãi, vĩnh viễn không xa rời.
Thế nhưng gương mặt cứng cỏi của Tần Diệc Trì bỗng u ám, đột ngột trầm xuống: “Không được!”
Rất dứt khoát, từ… từ chối rồi.
Kiều Trân ngẩn ra hai giây, có chút không tin nổi, trong mắt lập tức ướt nhòe, thì thầm: “Tại sao cậu… lừa mình…”
Cô chui đầu vào chăn, đau lòng tột cùng mà phát ra tiếng “hu hu”.
Tần Diệc Trì gắng sức đè nén ngọn lửa dục vọng và tà niệm trong lòng, vén góc chăn lên, nhìn gương mặt tủi thân mềm mại của thiếu nữ, tim anh bỗng chốc mềm nhũn.
Anh dựa vào ghế bên giường, hàng mi run rẩy vì kìm nén, giọng khàn khàn: “Mì h ngồi ở đây, canh cậu ngủ, được không?”
Kiều Trân nằm trên giường, lau nước mắt, ngẩn ngơ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng dịch lại gần anh, gật đầu: “Được.”
Tần Diệc Trì đứng dậy tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn vàng nhạt yếu ớt, cả căn phòng chậm rãi ngập tràn bầu không khí ấm áp.
Ánh sáng vàng dịu chiếu trên người anh, khắc họa rõ ràng ngũ quan, so với thường ngày càng thêm dịu dàng thân thiện.
Anh ngồi trên ghế bên giường, giọng trầm ổn nhưng mang thêm một chút cưng chiều: Ngủ đi, mình canh cậu.”
Kiều Trân nằm trên gối mềm, dụi dụi mắt, giọng nhỏ nhẹ còn run run: “Vậy cậu không được nhân lúc mình ngủ mà bỏ đi đấy.”
Tần Diệc Trì khẽ “Ừ” một tiếng:
“Mình không đi.”
Có được đáp án chắc chắn, Kiều Trân như đứa trẻ nhặt được kẹo, vui vẻ nhắm mắt, ngọt ngào nói: “Vậy chúc ngủ ngon nhé.”


Nửa đêm khuya khoắt, vạn vật yên tĩnh.
Vũ Văn Kiếm say khướt, bị đánh đến mức xương cốt như sắp gãy, mặt mũi đầy máu, nhăn nhó đau đớn.
Thế nhưng chưa đi được hai bước, “bộp” một tiếng…
Một cú đấm nặng nề giáng thẳng lên sống mũi, không hề nương tay, thậm chí chưa kịp phản ứng, lại thêm một cú đá vào đầu gối!
“Rắc rắc” mấy tiếng, âm thanh xương gãy vang lên.
Nỗi đau khoan thẳng vào tận tủy, khoang mũi Vũ Văn Kiếm tuôn máu nóng, bị ép quỳ rạp xuống đất, chửi ầm lên: “Con mẹ nó, ai đấy!”
Hắn tức giận ngẩng đầu, giây tiếp theo, gương mặt lập tức cứng đờ, máu trong người đông cứng.
Kinh hãi, sợ hãi, hối hận…
Mọi cảm xúc phức tạp lan tràn khắp cơ thể.
Một dáng người cao gầy tuấn tú đứng trước mặt hắn, gương mặt lạnh lùng toát ra vẻ sắc bén, u ám, đôi mắt vốn lạnh lùng xa cách, đêm nay lại đỏ ngầu đến đáng sợ.
Kỷ Tiễn từ trên cao nhìn xuống hắn, hơi thở lạnh thấu xương, nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra từng chữ: “Mày muốn cưỡng ép cô ấy?”
Gia quy của nhà họ Kỷ vô cùng nghiêm khắc, luôn yêu cầu người thừa kế duy trì trạng thái hoàn hảo, không để lộ cảm xúc, vui buồn không hiện ra ngoài.
Anh cũng luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thế, chỉ riêng đêm nay, đôi mắt đầy sự giận dữ, đôi mắt ấy như đã nhuốm vô số giọt máu.
Vũ Văn Kiếm bỗng cứng đờ, muốn lùi lại phía sau.
Nhưng Kỷ Tiễn nắm chặt cổ áo hắn, giọng nói lạnh băng: “Nói!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi