Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 17

Chương 17

Ai cũng hiểu.
Một nam sinh tóc ngắn mà lại đeo chiếc buộc tóc vốn dành cho con gái trên cổ tay, điều đó đồng nghĩa với việc hot boy này đã có chủ rồi.
Đó là một lời tuyên bố đầy nuông chiều nhưng lặng thầm không cần lên tiếng.
Trì Vực đeo đồ buộc tóc, nghĩa là lần này anh thực sự đã có bạn gái, chứ chẳng phải do người ta đồn đại lung tung nữa!
Tô Già Ni nhìn xuống chiếc lắc tay đính đá lấp lánh sắc màu trên cổ tay mình, quả nhiên là cô đã nghĩ nhiều rồi, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả!
Nét mặt căng cứng của cô hoàn toàn giãn ra, đôi mắt lập tức rạng rỡ ý cười.
Hot boy học đường quốc dân Top 1.
Đeo đồ buộc tóc ngầm công khai bạn gái.
Vừa ngọt ngào lại vừa đậm mùi drama!
Thẩm Ngưng Nhất bị thu hút, cô nàng lập tức lột chiếc mặt nạ đang đắp trên mặt ra, vừa vỗ vỗ lên da vừa ghé sát lại: “Noãn Noãn, hot boy cậu vừa nói đó, bạn gái của cậu ta cũng học Thanh Đại các cậu à?”
“Mình không biết.”
“?”
“Chắc là người ta chú trọng quyền riêng tư? Chẳng ai biết bạn gái cậu ấy là ai cả. Người duy nhất có vẻ biết chuyện là Chu Minh Tỉ thì lại sống chết không chịu hé môi với ai. Bọn mình đều đang đoán già đoán non đây này, trên diễn đàn trường xuất hiện đủ loại bài viết phân tích dự đoán, đang hot rần rần luôn.”
“… Các cậu, cái hội sinh viên không học ngành y đúng là rảnh rỗi thật đấy.”
“Chuẩn luôn chứ còn gì nữa? Thực ra Thanh Đại bọn mình cũng bận lắm, nhưng thời gian để hóng biến thì kiểu gì chẳng lách ra được, biết sao bây giờ, tại đầu óc bọn mình nhạy bén quá mà.”
“……”
“Bạn cùng bàn à,”
Giọng điệu của Lâm Noãn bỗng trở nên hụt hẫng và có chút oán hận, “Mình cứ tưởng cậu biết bạn gái của Trì Vực là ai cơ chứ!”
“Hả?”
“Từ ngày cậu rời Kinh Thị để đến Tô Thị, cặp đôi mình ship đã “chìm nghỉm” rồi, mình còn tưởng bây giờ bất thình lình có bước ngoặt gì mới chứ, ôi chao…”
Tô Già Ni hiểu ra vấn đề.
Hóa ra đến tận bây giờ Lâm Noãn vẫn nghĩ cô thích Trì Vực và Trì Vực cũng thích cô.
Cô khẽ bật cười: “Cậu đi mà ship cặp khác đi.”
“Sứt đầu mẻ trán rồi, ship không nổi nữa.”
Ngắt cuộc gọi, màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở khung chat giữa Tô Già Ni và Lâm Noãn.
Thẩm Ngưng Nhất nhìn thấy bức ảnh thu nhỏ, mắt lập tức sáng lên lấp lánh: “Công chúa Già Ni, làm ơn bấm vào bức hình này đi, cho mình chiêm ngưỡng dung nhan của hot boy học đường quốc dân xem nào!”
“Mình cũng muốn xem!”
“Mình nữa!!”
Trần Nguyệt Đồng và Lý Ấu Hàm cũng nhanh chóng ghé đầu sang.
Tô Già Ni bật cười, dùng đầu ngón tay lướt mở ảnh: “Xin mời các vị công chúa điện hạ thưởng thức.”
Bức ảnh của Trì Vực được phóng to. Ánh mắt lạnh lùng khi anh vô tình liếc về phía ống kính cùng góc nghiêng hoàn hảo kia lập tức chiếm trọn toàn bộ màn hình điện thoại của Tô Già Ni.
Gương mặt anh đẹp như một kiệt tác của tạo hóa, làn da trắng lạnh mang đến cảm giác cao cấp, đường nét góc cạnh từ trước đến nay luôn mang tính công kích mạnh mẽ, tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng chấn động.
Ba cô nàng đang ghé sát lại đồng thời xuýt xia.
“Vãi!”
“Nhan sắc… đỉnh thực sự!”
“Không hổ danh là hot… boy… học… đường… quốc… dân! Đỉnh vãi chưởng!!”
“Vẫn còn ảnh của cậu ta chứ? Mình muốn xem tiếp!!”
Tô Già Ni bất lực, đành phải bấm mở từng bức ảnh chụp màn hình mà Lâm Noãn gửi qua cho bọn họ xem.
Bức ảnh cuối cùng.
Trì Vực mặc một bộ đồ thể thao đang ngồi trên thảm cỏ xanh, tay phải khẽ kéo đồ buộc tóc trên cổ tay trái ra một khoảng ngắn.
Những ngón tay thon dài, mu bàn tay khẽ lộ ra những đường gân xanh đầy nam tính.
Chiếc buộc tóc đính đá lấp lánh mang theo chút mập mờ.
Khung hình dừng tại đó.
Nhưng nó lại như một sự cám dỗ khiến người ta không kìm được mà tưởng tượng xem, ở giây tiếp theo, khi anh buông tay ra, chiếc buộc tóc co giãn đàn hồi đập vào làn da trắng lạnh của anh, những viên đá nhỏ kia sẽ lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ đến nhường nào.
Tô Già Ni hơi nheo mắt lại, luôn có cảm giác đồ buộc tóc màu đen đính đá này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải??
“Tô Già Ni…”
“?”
Thẩm Ngưng Nhất đột nhiên gọi thẳng cả họ lẫn tên cô?
Tô Già Ni đầy hoài nghi ngẩng đầu lên.
Thẩm Ngưng Nhất chăm chú nhìn vào mặt cô: “Cậu có thấy đồ buộc tóc kia quen mắt không?”
“Cũng… hơi hơi?”
Ánh mắt của Thẩm Ngưng Nhất dời lên đỉnh đầu của Tô Già Ni.
Trần Nguyệt Đồng cũng nhìn sang.
Lý Ấu Hàm cũng vậy.
Ba cô gái nhìn chằm chằm vào mái tóc của Tô Già Ni, đồng loạt im bặt.
Tô Già Ni cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Đôi bàn tay cô hơi run rẩy gỡ chiếc trên đầu xuống, kéo căng ra rồi đặt cạnh bức ảnh trên màn hình điện thoại để đối chiếu.
Không thể nói là giống nhau được.
Mà phải nói là đúc cùng một khuôn, giống nhau như hai giọt nước.
“…Mình nói đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, các cậu có tin không?”
“Hừ!”
Ba cô nàng đồng thanh đáp lại bằng một điệu cười giả trân y hệt nhau.
Rõ ràng là không một ai tin lời cô nói.
Tô Già Ni dở khóc dở cười.
“Mình thực sự không biết bạn gái của Trì Vực là ai, cũng chẳng rõ vì sao cậu ấy lại có một chiếc buộc tóc giống hệt của mình, nhưng mình biết chắc chắn bản thân mình làm gì có bạn trai!”
“Bốn đứa mình ngày nào chẳng ăn chung một nhà ăn, ngủ cùng một phòng ký túc xá, mình có người yêu hay không các cậu là người hiểu rõ nhất còn gì!”
“Cũng đúng nha. Gần như lúc nào cậu cũng ở ngay dưới mí mắt bọn mình, chưa bao giờ thấy cậu ta đến tìm cậu, mà cậu cũng chẳng liên lạc gì với cậu ta. Nếu là người yêu yêu xa, thì cũng không đến mức suốt thời gian dài như vậy mà đến một cuộc điện thoại hay gọi video cũng không có chứ?”
“Hay là đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh?”
Tô Già Ni lắc đầu.
“Thế còn đồ buộc tóc này của cậu thì giải thích thế nào?”
“Đồ buộc tóc đính đá bằng vàng 18k, giá một nghìn hai trăm một đôi, mình mua ở một cửa hàng trong trung tâm thương mại tại Kinh Thị đấy. Đây đâu phải hàng thiết kế riêng, ai thích thì đều có thể mua được ngay tại chỗ mà, có khi mình và bạn gái của cậu ấy vô tình dùng chung một mẫu thôi thì sao?”
Thẩm Ngưng Nhất lập tức bắt thóp được từ khóa quan trọng: “Một đôi? Cậu mua một đôi á? Hiện tại một chiếc đang ở trên đầu cậu, thế chiếc còn lại đâu rồi?”
“…”
Tô Già Ni cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà nổi khắp người.
Thành thật mà nói.
Đến chính cô cũng chẳng nhớ nổi cái buộc tóc còn lại đang ở xó xỉnh nào.
Cái thứ này cô mới lục lọi tìm ra để dùng cách đây không lâu.
Chiếc hộp vẫn còn hóa đơn mua hàng và một chiếc duy nhất còn sót lại, lúc đó cô cứ đinh ninh rằng chiếc kia đã bị hỏng hoặc làm mất ở đâu đó rồi, chứ hoàn toàn không mảy may nghĩ đến việc liệu có phải ngày trước mình đã từng mang nó đến trước mặt Trì Vực để tặng hay không.
Số món quà cô từng đem tặng Trì Vực nhiều không đếm xuể, từ chiếc vòng tay đã được khai quang ở chùa Hồng Loa, nước tuyết đóng chai mang về từ đỉnh Himalaya, cho đến cọng lông vũ của chim hải âu ở Nam Cực…
Nói chung đều là kiểu “tấn công dồn dập”, tặng quà lấy số lượng làm đầu. Thỉnh thoảng cô cũng thực hiện những đòn “tấn công chuẩn xác”, ví dụ như lần Trì Vực bận tham gia đợt tập huấn thi đấu không đi dã ngoại được, cô liền cất công nhặt những chiếc lá phong đỏ từ Hương Sơn mang về cho anh.
Tóm lại, quà cáp đủ loại kỳ hoa dị thảo, có thứ anh nhận rồi vứt xó, cũng có thứ anh dứt khoát từ chối thẳng thừng.
Những món quà tặng anh kiểu bình thường và có giá trị thấp như đồ buộc tóc này, vốn dĩ Tô Già Ni đã không có ấn tượng sâu sắc, huống chi là cô của hiện tại, người đã sống lại sau sáu năm dài đằng đẵng, lại càng không thể nhớ nổi.
Trần Nguyệt Đồng thấy Tô Già Ni cứng họng, nét mặt nghệch ra ngốc nghếch thì phì cười bảo: “Giải tán thôi, giải tán thôi, bọn mình đã lãng phí mười mấy phút quý báu vì anh chàng hot boy quốc dân này rồi đấy.”
“Đúng vậy đó! Phải đi ngủ thôi, không thì công sức đắp mặt nạ nãy giờ đổ sông đổ bể hết.”
“Ngủ thôi ngủ thôi, Già Ni ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon…”
Đêm nay, Tô Già Ni chẳng thể nào chợp mắt nổi lấy một chút.
Cô đã cố ép mình học thuộc lòng cả một đoạn dài nội dung môn hệ thống giải phẫu học, vậy mà vẫn trằn trọc không sao ngủ được.
Cứ lật qua lật lại, trằn trọc khôn nguôi.
Cuối cùng, Tô Già Ni cắn chặt môi, rút điện thoại ra rồi tải ứng dụng “Liên Minh Trường Đại Học” mà Lâm Noãn vừa nhắc tới.
Nhấp chọn vào ứng dụng.
Vừa mới chuẩn bị điền số điện thoại để đăng ký tài khoản, cô đã nhìn thấy một thông báo đẩy tin tức nóng hổi xuất hiện trên màn hình: “Hoa khôi trường trung học chuyên Bạch Yên Lạc đeo đồ buộc tóc đính đá màu đen”, Tô Già Ni liền bấm vào xem thử.
Có người vừa đăng tải những bức ảnh của Bạch Yên Lạc cách đây mười phút, nói rằng vô tình bắt gặp cựu hoa khôi trường chuyên đang đóng phim ở nước ngoài, phát hiện trên đầu cô nàng đang đeo đồ buộc tóc cùng mẫu với Trì Vực.
Có hình ảnh rõ ràng làm bằng chứng xác thực.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, bài viết này đã leo thẳng lên top tìm kiếm bùng nổ.
Tô Già Ni xem xong đống ảnh trong bài viết, không để lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt, thẳng tay gỡ cài đặt ứng dụng.
Quả nhiên, lại là do cô nghĩ ngợi quá nhiều rồi.
Bạn gái của Trì Vực, hóa ra lại là Bạch Yên Lạc.
Hot boy sánh đôi cùng hoa khôi.
Chẳng phải là một sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ hay sao?
Họ vốn dĩ nên ở bên nhau từ sớm, đường đường chính chính mà công khai tình cảm, để tránh cho những kẻ khác nảy sinh ảo tưởng viển vông rồi chen chân vào giữa, để rồi cuối cùng chuốc lấy tổn thương ê chề.
Tô Già Ni mỉm cười đặt điện thoại sang một bên, cảm giác rùng mình sợ hãi lúc nãy đã hoàn toàn tiêu tan, cuối cùng cô cũng có thể bình yên chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi