Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 16

Chương 16

Quà đáp lễ từ nhà họ Trì được gửi tới còn nhanh hơn Tô Già Ni tưởng.
Sáng cô vừa cung cấp địa chỉ, chiều từ tòa nhà giải phẫu về ký túc xá, túi quà đã được đưa tận tay.
Không phải hàng “ba không”.
Cũng không phải đồ không rõ nguồn gốc.
Cô chẳng có lý do gì để từ chối nữa.
Trước cửa ký túc xá.
Tô Già Ni nhận chiếc túi màu đỏ sẫm, ngón tay móc vào dây xách mạ vàng. Vừa nói xong câu “cảm ơn”, người giao hàng đã chạy đi mất, chỉ còn lại bóng lưng vội vã, như thể sợ cô trả lại.
Về đến phòng.
Mấy cô bạn cùng phòng lập tức bu quanh.
“Cậu mua gì vậy? Nhìn cái túi đã thấy sang chảnh rồi.”
“Đúng đó, mở ra cho tụi mình xem đi.”
“Mau mau mau!”
Tô Già Ni mở hộp quà, đôi mắt đào khẽ nheo lại.
Bên trong là một chiếc vòng tay đính kim cương màu.
Dây bạch kim nâng đỡ những viên đá đủ sắc hồng, xanh lá, vàng, tím, trắng.
Xa hoa đến chói mắt.
Từ màu sắc của kim cương cho đến thiết kế tinh xảo của dây, tất cả đều đúng gu của cô, cô rất thích.
Mấy cô bạn nhìn mà mắt sáng rực.
“Trời ơi đẹp quá!”
“Lấp lánh luôn!”
“Nhìn là biết rất đắt!”
Tô Già Ni cũng cảm thấy đắt cực kỳ.
Quà đáp lễ của nhà họ Trì đều “nhân lên mấy lần” như vậy sao?
Thế này thì ai mà không muốn đem quà tới biếu nhà họ Trì chứ!!
Cô chú ý thấy trên khóa vòng có khắc gì đó.
Nhấc lên nhìn kỹ.
SJN.
Chính là tên viết tắt của cô.
Cái này…
Tim Tô Già Ni khẽ run.
Có một khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, ánh mắt đờ ra.
Nhưng nghĩ lại, chắc là do trợ lý nhà họ Trì chọn chiếc vòng này.
Người nhà họ Trì, kể cả Trì Vực, chắc chắn không biết đến sự tồn tại của nó. Vậy nên dòng khắc này chắc là ai cũng có, không phải chỉ riêng mình cô.
Ừ.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
“Thích quá đi mất! Già Ni, cậu mua ở đâu vậy? Mình cũng muốn một cái.”
“Ngưng Nhất, cậu không thấy SJN à? Viết tắt của Tô Già Ni đó. Loại không logo kiểu này là hàng đặt riêng, đắt lắm đó, đúng không Già Ni?”
“À à, vậy đặt ở đâu vậy?”
Tô Già Ni lắc đầu: “Mình cũng không biết, người khác tặng.”
Xem ra trợ lý nhà họ Trì chắc đã “bắt” luôn thợ thủ công về ở trong trang viên, làm suốt đêm để khắc tên lên quà đáp lễ cho khách.
Ừm, chuyện này nhà họ Trì làm được thật.
Dù sao cũng là thế gia hàng đầu Kinh Thị.
Có cái “tầm” đó.
“Già Ni, ai tặng vậy? Bác Tô à? Tầm giá này, nếu không phải ba tặng con gái thì chắc là bạn trai rồi đó… Tô Già Ni, cậu có bạn trai rồi hả??”
Tô Già Ni lắc đầu.
“Thôi kệ ai tặng, Già Ni không muốn nói thì đừng hỏi nữa. Mau đeo lên cho tụi mình xem đi!”
Tô Già Ni lấy vòng ra, đeo lên cổ tay trắng nõn.
Cài khóa xong, vừa khít, không lỏng không chật.
Tôn da, càng làm da trắng hơn.
Người không hiểu chỉ thấy nó lấp lánh, sáng hơn mấy cái vòng hợp kim gắn đá giả vài trăm một chút.
Nhưng người hiểu thì biết, đây là hàng xa xỉ thật sự.
Chiếc vòng này vừa đeo thường ngày được, dự tiệc cũng được, thậm chí… nếu sau này túng quá, bán đi lấy tiền cũng ổn.
Quá hợp lý.
Không uổng công cô vét sạch tiền mua đôi khuy măng-sét bạch kim nạm kim cương gửi cho nhà họ Trì.
Phải nói là thương vụ này lời ghê!
Không như năm ngoái, cô bỏ 33 nghìn mua một đôi giày thể thao bản giới hạn tặng đích danh Trì Vực, cười tươi chúc sinh nhật anh, kết quả chỉ nhận lại ánh mắt lạnh tanh và gương mặt u ám đến đáng sợ.
Đôi giày đó cuối cùng bị vứt vào xó nào cô cũng không biết, chưa từng thấy anh mang.
“Đẹp quá trời, công chúa điện hạ Già Ni, cho mình đeo thử được không?”
Thẩm Ngưng Nhất nuốt nước bọt, khoa trương hỏi.
Tô Già Ni cười cong mắt: “Có gì đâu mà ngại, đây nè.”
Nói rồi tháo vòng ra, đưa cho cô ấy.
“Mình cũng muốn thử!”
“Ơ? Sao không cài được?”
“Cổ tay cậu to quá, để mình thử, ơ?? Tớ cũng không đeo được. Ấu Ấu, cậu thử đi.”
“Mình cũng không cài được…”
Ba cô gái, ba đôi mắt, đồng loạt nhìn xuống cổ tay Tô Già Ni.
Lúc này mới phát hiện, tuy cô cao nhất phòng, nhưng cổ tay lại nhỏ nhất.
“Già Ni, cái này… đặt riêng theo kích thước cổ tay của cậu đúng không?”
“…”
Tô Già Ni toát mồ hôi lạnh.
Tối hôm đó, cô nằm thẳng trên giường, mở mắt không ngủ được, nhắm mắt rất lâu vẫn không ngủ nổi.
So sánh giữa kiếp trước và hiện tại, cô phát hiện ra một điểm mù.
Kiếp trước, cô cũng gửi đôi khuy măng-sét đến nhà họ Trì, nhưng chẳng ai liên lạc lại, cũng không có quà đáp lễ.
Chuyện này, vốn dĩ đã không hợp lý.
Cô chỉ có thể nghĩ ra một khả năng, quà quá nhiều, trợ lý đã bỏ sót cô?
Vậy còn lần này, nhà họ Trì nhanh chóng gửi tới một chiếc vòng quý giá như vậy, lẽ nào là vì Trì Vực…
Không không không!
Tô Già Ni rùng mình, lắc đầu trong bóng tối.
Không thể nào, tuyệt đối không thể!
Bản thân Trì Vực không thể nhận được quà sinh nhật của cô, mà cho dù có nhận được, cũng không đời nào tặng lại cô một món quà mập mờ như vòng tay!
Quá đáng sợ rồi!!!
Cô tự thôi miên bản thân hết lần này đến lần khác, đừng suy diễn, đừng lại rơi vào trạng thái yêu đương mù quáng!
Sáng hôm sau, Tô Già Ni mang đôi mắt thâm quầng, uể oải đến tòa nhà giải phẫu.
Vì trong phòng không có két sắt, cô chỉ có thể đeo chiếc vòng “đáng sợ” kia trên tay, rồi kéo tay áo che lại.
Vài ngày trôi qua.
Không có bất kỳ động tĩnh gì bất thường, dây thần kinh căng thẳng của cô dần thả lỏng.
Một buổi tối nọ.
Tô Già Ni đang đọc sách trong phòng thì Lâm Noãn gọi thoại.
“Bạn cùng bàn! Chuyện Trì Vực có bạn gái rồi, cậu biết chưa?”
Ngón tay Tô Già Ni khựng lại: “Ờ… giờ mới biết, nghe cậu nói.”
“Bên “Liên Minh Trường Đại Học” nổ tung luôn rồi! Bình luận hot thay nhau lên top. Trước đó cậu thật sự không biết à?”
“Không biết thật.”
“À đúng rồi, mình quên cậu không dùng app đó.”
“App gì?”
“Cái app mình từng nói đó, “Liên Minh Trường Đại Học” do mấy người Chu Minh Tỉ bỏ tiền ra làm. Bây giờ người dùng hoạt động mỗi ngày đã hơn chục triệu, gần như phủ khắp các trường đại học rồi. Mà chưa phủ tới trường cậu à?”
Sắc mặt Tô Già Ni hơi cứng lại.
“Có người dùng, nhưng tụi mình không có thời gian. Mình đã vào nhóm làm đề tài rồi, bạn cùng lớp muộn nhất là năm nhất cũng sẽ vào nhóm.”
“Học lâm sàng hệ 8 năm, cậu hiểu mà, cạnh tranh cực gắt. Ai cũng cố gắng, không ai muốn bị đào thải, cũng chẳng ai cam tâm học tám năm xong chỉ làm bác sĩ làng nhàng.”
“Bọn mình thật sự không có thời gian lướt điện thoại hóng drama.”
“Được rồi, vậy mình gửi ảnh chụp màn hình cho cậu, đỡ mất thời gian.”
Lâm Noãn quay lại chủ đề chính.
“Chuyện là thế này, không biết vì muốn câu view hay câu view kiểu gì đó mà Chu Minh Tỉ đăng một tấm ảnh của Trì Vực. Cậu ấy giờ được bầu là “hot boy quốc dân top 1”, mình có nói với cậu rồi mà? Độ nổi tiếng trên app cực cao. Quan trọng là trong tấm ảnh đó, trên tay Trì Vực rõ ràng có đeo một sợi dây buộc tóc màu đen.”
“Con trai đại học mà đeo đồ buộc tóc của con gái ai mà không hiểu ý nghĩa chứ!!!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi