Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 19

Chương 19

Kinh Thị, tại một quán cà phê nổi tiếng.
Số bạn học cũ đến tìm Tô Già Ni mỗi lúc một đông.
Cà phê cứ thế hết ly này đến ly khác được gọi lên.
Sắc mặt Tô Già Ni ngày càng kém, trong đôi mắt đào hoa vốn đang cong lên vì cười bỗng thoáng hiện chút vẻ thấp thỏm, bất an.
Lâm Noãn đứng ngay bên cạnh ghé sát lại hỏi nhỏ: “Bạn cùng bàn này, có phải cậu lại tiêu sạch tiền tiêu vặt rồi không? Chuyện tính tiền cứ để mình lo, đừng lo lắng, hôm nay là sinh nhật cậu mà.”
Tô Già Ni lắc đầu, còn chưa kịp giải thích thì một người bạn khác đã sấn tới chen ngang: “Tô Già Ni, cậu lại nướng hết tiền tiêu vặt vào chàng trai nào rồi à?”
“Hả? Tô Già Ni có mục tiêu mới rồi á?”
“Đẹp trai không? Người Kinh Thị hay Tô Thị?”
“Già Ni, lần này tiền tiêu vặt của cậu cúng vào món gì rồi?”
“Đúng đó đúng đó, mua cái gì thế?”
“Đừng coi tụi này là người ngoài chứ, khai mau, kể chi tiết chút đi!”
Cứ hễ nhắc đến tiền tiêu vặt của Tô Già Ni là đám bạn học lại hào hứng hẳn lên.
Đây vốn là chủ đề buôn chuyện yêu thích của bọn họ.
Chuyện Tô Già Ni từng tặng quà gì cho Trì Vực xem ra còn phong phú, đặc sắc hơn nhiều so với mối quan hệ đơn điệu, tẻ nhạt giữa hai người họ hồi đó.
Đầu óc Tô Già Ni còn đang bận nghĩ chuyện khác, bất ngờ bị hiểu lầm như vậy, cô nhất thời chẳng biết nên mở lời giải thích từ đâu.
“Hôm nay sinh nhật Già Ni, sao lại để cậu ấy móc hầu bao được, tụi mình chia đều đi?”
“Có ly cà phê mà cũng phải chia á? Đùa à? Hôm nay mình bao!”
“Để mình, để mình cho!”
Mấy người bạn nhiệt tình tranh nhau trả tiền.
Chỉ một tiếng “tít” quét mã, người nào có mạng nhanh hơn đã lập tức thanh toán thành công.
Tô Già Ni lúc này mới sực tỉnh.
Đúng là cạn lời mà.
“Không đến mức đó đâu, thật đấy!”
“Làm gì có lý nào mình đón sinh nhật, các cậu cất công đến thăm rồi tặng quà, giờ lại bắt các cậu bao nữa chứ!!”
“Đưa máy đây mình quét mã trả lại nào. Nhanh lên! Đừng để mình phải cáu đấy nhé!”
“Tính trêu mình hay gì?”
Tô Già Ni gí sát màn hình vào điện thoại của cô bạn vừa thanh toán, vừa cười mắng vừa chuyển khoản trả lại.
Xong xuôi, cô cười bảo: “Gần sáu giờ rồi, mình mời các cậu đi ăn tối nhé. Có chịu nể mặt không hả các vị công chúa?”
“Nể chứ, tôi đặt xong phòng riêng rồi đây.”
Một giọng nam dứt khoát vang lên cắt ngang lời cô.
Là Chu Minh Tỉ.
Nhìn thấy anh ta, nỗi thấp thỏm trong đôi mắt đào hoa của Tô Già Ni lại càng đậm hơn.
Hội bạn học thấy Chu Minh Tỉ xuất hiện liền nhao nhao ghé mắt nhìn quanh.
“Anh Chu, đi có một mình thôi à?”
“Anh Chu ơi, sao không thấy anh Vực với Tạ Kiêu Thuấn đâu?”
“Thằng nhóc họ Tạ chưa về nước, còn anh Vực thì…”
Chu Minh Tỉ cố ý kéo dài giọng, đưa mắt nhìn Tô Già Ni đầy ẩn ý.
Nhìn thấy sắc mặt vốn đang gượng cười như sắp sụp đổ đến nơi của cô, anh ta mới bật cười bổ sung: “Anh Vực bận rồi, không đến được.”
“Ồ, vậy anh Chu, tụi mình đi đâu ăn thế?”
“Đặt chỗ ở đâu vậy?”
Chu Minh Tỉ thong thả thốt ra hai chữ: “Hoàng Cửu.”
“Wow!!”
“Đỉnh thật đấy! Tầm này đang dịp đón năm mới mà vẫn đặt được phòng bao ở Hoàng Cửu cơ à?”
“Đi thôi đi thôi, mau đi xem thử cái quán Hoàng Cửu đó dát vàng lên tường hay khảm kim cương lên đĩa mà thiên hạ cứ đổ xô vào đốt tiền như thế.”
“Lên xe mình đi.”
“Mình cũng lái xe tới đây này, lên xe mình đi!”
Hội trai xinh gái đẹp đất Kinh Thị vốn có tính khí hào sảng, nói đi là đi ngay.
Tô Già Ni có muốn cản cũng chẳng cản nổi.
Người ta đã có lòng tới mừng sinh nhật mình, cô không thể ích kỷ làm cụt hứng của cả đám được.
Tô Già Ni cùng Lâm Noãn lên xe của Chu Minh Tỉ.
Gương mặt cô phải chật vật lắm mới duy trì được vẻ bình thản, nhưng trong lòng từ sớm đã rối như tơ vò.
Đám bạn học thì không biết, nhưng Tô Già Ni kiếp trước từng làm dâu nhà họ Trì hai năm, cô thừa hiểu Hoàng Cửu chính là tài sản của nhà họ Trì!
Chu Minh Tỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Tô Già Ni.
Thấy cô căng thẳng đến mức cứ như sắp mở cửa nhảy xuống xe đến nơi, anh ta bèn nhớ tới trọng trách giữ chân người của mình, giả vờ như vô tình bâng quơ một câu.
“Tôi cũng mới biết chuyện, anh Vực lấy bằng lái xe chưa đầy hai tháng, thế mà sáng nay đã ngầu lòi tự ôm vô lăng phóng lên đường cao tốc rời khỏi Kinh Thị rồi. Chắc phải ngày mai mới về lại đây được. E là không kịp dự sinh nhật cậu đâu, Tô Già Ni, cậu không để bụng chứ?”
Không để bụng!
Sao có thể để bụng được chứ!!
Cô vui mừng còn không kịp ấy chứ.
Nỗi thấp thỏm trong mắt Tô Già Ni lập tức biến mất không một dấu vết.
Cô nàng lập tức cười hớn hở, gương mặt thanh tú, ngọt ngào như bừng sáng.
Nụ cười rạng rỡ ấy khiến Chu Minh Tỉ bất giác cảm thấy sống lưng lành lạnh, da gà nổi rần rần.
Anh ta không nhịn nổi nữa, cũng nở một nụ cười đầy gian xảo.
Tối nay, chắc chắn là có kịch hay để xem rồi đây!!!
Chu Minh Tỉ gọi thêm mấy chàng trai nữa tới góp vui.
Nhóm hơn hai mươi người ăn uống linh đình đến tận chín giờ rưỡi tối.
Giờ này mà về nhà thì còn sớm quá, thế là Chu Minh Tỉ đề xuất đi tăng hai.
“Hiếm khi tốt nghiệp rồi mà hội mình vẫn tụ tập đông đủ thế này, kiểu gì cũng phải ở bên nhau đón năm mới chứ?”
“Được đó được đó, anh Chu định cho tụi mình đón năm mới ở đâu thì cứ sắp xếp đi!”
Lâm Noãn vốn là đứa thích náo nhiệt.
Sau khi biết chắc chắn Trì Vực không về kịp thì Tô Già Ni cũng thả lỏng tâm trạng, vui vẻ đi chơi cùng mọi người.
Tầng 33 của Hoàng Cửu, trong một phòng riêng vô cùng xa hoa.
Nơi đây trang bị đầy đủ từ quầy bar độc lập, dàn KTV cho đến các trò chơi board game, không thiếu thứ gì.
Đứng bên cửa sổ sát đất của phòng bao nhìn xuống, xe cộ như nước chảy, toàn bộ ánh đèn neon rực rỡ của chốn Kinh Thị hoa lệ đều được thu trọn vào tầm mắt.
Kim đồng hồ đã chỉ qua mười một giờ đêm.
Chu Minh Tỉ bắt đầu có chút sốt ruột, anh ta lén lút né tránh đám đông để nhắn tin cho Trì Vực.
“Anh Vực ơi anh Vực, không phải bảo bốn tiếng sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, sao cậu vẫn chưa tới nữa? Quỳ lạy.jpg”
“Kẹt xe.”
“Còn bao lâu nữa thế? Muộn chút nữa là người ta về mất đấy, tôi không cản nổi đâu. Sụp đổ quỳ lạy.jpg”
“Dưới lầu.”
“Sống lại rồi, đội ơn bạn.jpg”
Nhận được câu trả lời chắc nịch, Chu Minh Tỉ mừng thầm trong bụng.
Anh ta không quên phủi sạch trách nhiệm của mình, cố tinh tiến lại gần chỗ Tô Già Ni, vờ như vừa mới cuao điện thoại: “Vâng, anh Vực.”
Quả nhiên, chỉ hai chữ ấy thôi đã lập tức kéo phăng mọi sự chú ý của Tô Già Ni về phía này.
Chu Minh Tỉ bày ra nụ cười không thể chân thành hơn: “Anh Vực vừa đúng lúc giải quyết xong việc để về Kinh Thị, tôi phải khóc lóc van xin mãi cậu ấy mới chịu nể mặt qua đây đấy. Tô Già Ni, có thấy bất ngờ, cảm động không?”
“…”
Không ai mượn luôn!
Không cần thiết chút nào luôn ấy!
Nụ cười trên môi Tô Già Ni lập tức đông cứng lại.
Đám bạn học xung quanh nghe thấy thế thì hào hứng hẳn lên.
“Anh Vực sắp đến á?”
“Anh Vực đi một mình hay là dắt theo bạn gái thế?”
“Bạn gái anh Vực á? Ai vậy? Bạch Yên Lạc hả? Cậu ấy cũng đến à?”
Vẻ mặt Tô Già Ni cực kỳ gượng gạo.
Chu Minh Tỉ thu hết vào mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tô Già Ni, cậu cũng nghĩ anh Vực đang hẹn hò với Bạch Yên Lạc à?”
Tô Già Ni gượng cười đáp: “Không phải sao? Chẳng phải cậu ta tự mình nhảy ra nhận cái chun buộc tóc đó rồi à?”
Chu Minh Tỉ buồn cười vô cùng: “Tô Già Ni ơi là Tô Già Ni, cậu thức đêm hóng biến trên diễn đàn trường đúng không? Thế sao sau đó lại không lướt tiếp hả? Ngay tám giờ sáng hôm đó anh Vực đã đứng ra đính chính rồi. Bạn gái cậu ấy không phải Bạch Yên Lạc đâu.”
“…”
Nếu Bạch Yên Lạc không phải bạn gái của Trì Vực, vậy thì…
Nụ cười trên mặt Tô Già Ni hoàn toàn vỡ vụn.
Da đầu cô tê rần, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh hoàng tột độ.
Cô lập tức quay người vớ lấy chiếc áo khoác len cùng túi xách của mình: “Bạn cùng bàn, mình đi vệ sinh một lát.”
Chu Minh Tỉ thấy vậy liền nhanh tay bắn tin báo cáo ngay lập tức.
Phía lối thoát hiểm đường bộ.
Tô Già Ni bước vội vã trên đôi giày thể thao trắng chạy xuống dưới.
Cô bước đến đâu, đèn cảm ứng ở tầng đó lại bật sáng đến đấy.
Chạy một mạch xuống đến tầng 20, cô mới mệt đứt hơi mà dừng lại nghỉ ngơi.
Không gian cầu thang vắng lặng chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc dồn dập của cô.
Cô cố lết đôi chân rã rời bước tiếp xuống tầng 18.
Đèn bật sáng, rọi rõ bóng dáng một chàng trai với bờ vai rộng và vòng eo săn chắc.
Tô Già Ni lạnh toát cả sống lưng, cả người luống cuống đi đứng lóng ngóng lùi về phía cửa thoát hiểm.
Chàng trai lại thong thả tiến lên, từng bước chân như giẫm đúng nhịp tim của cô, chuẩn xác chặn đứng cô ngay góc tường.
“Trì Vực…”
Bóng dáng cao lớn của chành hoàn toàn bao trùm lấy cô, chất giọng lạnh lùng vang lên: “Tránh mặt tôi à?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi