Chương 20
“Kh… Không có mà…”
Chân tay Tô Già Ni lạnh toát.
Thấy không thể trốn được nữa, cô liền lập tức thu lại biểu cảm méo mó trên gương mặt nhỏ nhắn, cố rặn ra một nụ cười công nghiệp: “Trùng hợp quá nhỉ, anh cũng thích đi thang bộ à?”
Trì Vực không trả lời.
Anh đút hai tay vào túi quần, đôi giày thể thao màu đen tiếp tục tiến về phía cô đầy áp lực, mãi cho đến khi mũi giày gần như chạm sát vào mũi giày cô mới dừng lại.
Khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp.
Anh không nói gì, Tô Già Ni cũng chẳng biết nên nói gì.
Cả hai cứ thế rơi vào thế giằng co.
Đến lúc đèn tắt, lối thoát hiểm chìm vào bóng tối mịt mù, không một tiếng động.
Tô Già Ni nín thở, lồng ngực phập phồng không ổn định, không dám thở mạnh.
Cô khẽ há miệng, cẩn trọng hít thở từng chút một.
Cô không nhìn rõ biểu cảm của Trì Vực, nhưng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh áp bức tỏa ra từ người anh.
Cái lạnh lẽo ấy bao trùm lấy cô, như muốn thấm thấu vào từng chân tơ kẽ tóc, lục phủ ngũ tạng.
Hình như… anh đang rất giận.
Trong bóng tối, mỗi một giây trôi qua đều là một sự tra tấn.
Trì Vực đứng quá gần, Tô Già Ni không chịu đựng nổi nữa.
Cô giậm mạnh chân, đèn cảm ứng lại bật sáng.
Cô chủ động gọi anh: “Trì Vực…”
“Ừm?”
“Tránh ra một chút được không?”
“Không tránh.”
“…”
Tô Già Ni ngẩng đầu, nương theo ánh đèn lờ mờ nhìn anh.
Gương mặt điển trai của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng đang găm chặt lấy cô.
Ánh mắt ấy… thật đáng sợ.
Cô cắn chặt môi, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao.
Trì Vực như thể đi guốc trong bụng cô, bèn đại phát từ bi lên tiếng nhắc nhở: “Tô Già Ni, giải thích đi.”
“Gi… Giải thích cái gì cơ?”
“Lý do em tránh mặt tôi.”
“Tôi có…”
Hai chữ “tránh đâu” còn chưa kịp thốt ra đã bị Tô Già Ni nuốt ngược vào trong.
Lúc này ánh mắt của Trì Vực quá đỗi lạnh lùng và tàn nhẫn.
Anh lạnh giọng: “Trêu hoa ghẹo nguyệt xong liền chạy, lợi dụng xong xuôi là đá đi luôn?”
Mấy chữ tóm gọn lại toàn bộ những tin đồn giữa cô và anh sau khi cô rời khỏi Kinh Thị.
Tô Già Ni cũng từng nghe qua mấy lời này, trong lòng lập tức chột dạ: “Tôi không có…”
“Tốt nhất là không phải.”
“Nếu như… tôi nói nếu như đúng là vậy thì sao?”
“Hừ.”
Một tiếng hừ lạnh, tuy chẳng nói thêm lời nào nhưng lại chứa đựng tất cả.
Tô Già Ni rùng mình một cái.
Suốt cả hai đời, đây là lần đầu tiên cô thấy Trì Vực đáng sợ đến mức này.
Anh trông có vẻ đang cực kỳ, cực kỳ tức giận.
Gáy cô lạnh toát dưới cái nhìn của anh, cứ như thể giây tiếp theo cái đầu này sẽ không giữ nổi nữa vậy.
Cô không dám trợn mắt nói dối nữa, đành phải vắt óc tìm cách ngụy biện để tự cứu vớt bản thân: “Anh muốn tôi giải thích từ đâu trước?”
“Nguyện vọng đại học.”
Bốn chữ này như được rít ra từ kẽ răng của Trì Vực, lạnh ngắt, tựa hồ vừa thốt ra đã mang theo cả làn khói băng.
Người ngày ngày treo bên miệng câu quyết tâm thi đậu Thanh Đại là cô, mà đến khi thi đậu rồi lại không thèm điền nguyện vọng cũng chính là cô.
Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, Tô Già Ni khẽ hạ giọng, đem bài văn mẫu cũ rích ra nói lại: “Không phải là tôi không muốn học Thanh Đại… Chỉ là đột nhiên tôi lại thấy hứng thú với ngành y, thế nên mới đổi sang đại học Y Tô Thị. Ông ngoại của tôi chỉ cần châm vài mũi là chữa khỏi chứng run tay của Lâm Noãn, chuyện này chắc anh cũng nghe nói rồi đúng không? Chính vì chuyện đó mà tôi mới nảy ra ý định học y, rồi cứ thế không dứt ra được.”
Trì Vực dán chặt mắt vào cô: “Thanh Đại cũng có ngành y.”
“Tôi biết chứ.”
Tô Già Ni bày ra vẻ mặt đau đớn tiếc nuối, “Hồi đó tôi cũng tìm hiểu khoa y của Thanh Đại rồi, nhưng phát hiện ra mình học không nổi…”
“?”
“Học y vừa khổ vừa tốn kém. So đi tính lại thì đại học Y Tô Thị có thành ý hơn, hợp với tôi hơn. Với cả ông ngoại tôi cũng ở Tô Thị, tôi học ở đó thì có thể tranh thủ ở bên cạnh bầu bạn với ông nhiều hơn.”
Đôi lông mày đen rậm của Trì Vực khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra: “Thành ý gì?”
Tô Già Ni trông có vẻ khó mở lời, nhưng dưới ánh mắt dọa người của Trì Vực, cô đành phải lí nhí: “Thì… họ miễn học phí với lại cấp học bổng cho tôi.”
Nghe qua thì vô cùng hợp tình hợp lý.
Giọng Trì Vực càng lạnh hơn: “Chẳng phải nhà họ Tô có tài sản hàng trăm triệu sao?”
Trong đôi mắt đào hoa của Tô Già Ni lập tức phủ một tầng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, mềm yếu như đang khóc lóc kể lễ, tung ra chiêu bài cuối cùng: “Trì Vực, ba mẹ tôibly hôn rồi.”
“Họ đều không có ý định chu cấp cho tôi học đại học.”
“…”
Luồng khí lạnh áp bức quanh người Trì Vực tức thì thu lại quá nửa: “Xin lỗi.”
“Không sao.”
Tô Già Ni cảm thấy mình đã vượt qua được kiếp nạn này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Thật ra bây giờ tôi tự lực cánh sinh thế này cũng tốt.”
Trì Vực đứng từ trên cao nhìn xuống, lúc này mới để ý thấy đồ buộc tóc rẻ tiền trên đầu cô đã bị sờn, lộ ra sợi cao su màu vàng bên trong, sợi dây ấy đã bị kéo giãn đến mức mỏng dính.
Anh im lặng không đáp.
Mũi giày thể thao màu đen rời khỏi mũi giày màu trắng của cô, xoay người bước về phía cửa thoát hiểm.
Trì Vực vặn tay nắm cửa, ánh sáng bên ngoài rọi vào: “Lên trên chơi tiếp với bọn họ, hay là đi chỗ khác đón năm mới với tôi?”
Vế đầu nhẹ, vế sau nặng.
Đặc biệt là hai chữ “với tôi”, anh nhấn giọng vô cùng rõ ràng.
Tô Già Ni nổi hết da gà da vịt, tất cả sự hoảng sợ tích tụ từ nãy đến giờ đồng loạt ùa về.
“Hử?”
Không nhận được câu trả lời, Trì Vực ngoảnh lại nhìn Tô Già Ni, đôi mắt đen thẫm khóa chặt lấy cô.
Tô Già Ni buột miệng nói: “Tôi lên tìm bọn họ!”
Trì Vực nhíu mày, thẳng tay sập mạnh cánh cửa lại.
Cửa thoát hiểm một lần nữa đóng chặt: “Tô Già Ni, em không muốn đón năm mới cùng tôi à?”
“Kh… Không phải, tôi có hẹn với Lâm Noãn rồi.”
“Thế em với tôi thì không hẹn chắc?”
“??”
“Chúc anh bình an vui vẻ, nguyện mãi ở bên anh.”
!!!
Anh đang đọc những chữ được khắc trên tấm thiệp dát vàng, và phía sau vẫn còn nữa.
“Trì Vực, ngày em tròn 18 tuổi, chúng mình cùng nhau đón năm mới có được không?”
Đến lúc này Tô Già Ni mới sực nhớ ra, hồi đó cô không chỉ để lại những dòng chữ này, mà còn lén lút bỏ vào đó chiếc buộc tóc đính đá của mình.
Trì Vực… vậy mà anh đã nhìn thấy cặp khuy măng-sét bằng bạch kim đính đá cô tặng sao?
Anh còn ghi nhớ kỹ từng chữ trên tấm thiệp dát vàng đó nữa cơ à?!!
Thảo nào sau đó anh lại tặng lắc tay cho cô, rồi còn đeo cả chiếc buộc tóc đó…
Tô Già Ni cảm thấy da đầu mình tê dại, cái lạnh chạy thẳng lên tận đỉnh đầu.
Cô vô thức lùi lại phía sau, cả tấm lưng gần như dán chặt vào tường. Phải khó khăn lắm cô mới nặn ra được một câu: “Trì Vực, nếu tôi nói tất cả những chuyện đó đều là hiểu lầm, anh có tin không?”
“Hiểu lầm?”
“Thì… món quà sinh nhật tặng anh đó, thực ra từ tháng rư tôi đã đặt làm rồi, sau đó… sau đó tôi quên bẵng đi mất…”
“…”
Ánh mắt của Trì Vực lại càng trở nên đáng sợ hơn gấp bội.
Tô Già Ni nhận ra mình lỡ lời, nhưng lúc này cũng chỉ biết đâm lao phải theo lao, dứt khoát nói huỵch toẹt ra luôn: “Sau đó, đến tháng năm tôi đã nhận thức được khoảng cách giữa tôi và anh, biết rõ chúng ta không thể nào…”
Sắc mặt Trì Vực sa sầm như đóng băng, anh khẽ nhướn mày bên phải lên một chút, gằn giọng hỏi bằng tông giọng lạnh thấu xương: “Cho nên?”
Tô Già Ni sợ đến mức muốn khóc, nhưng lúc này đành liều mạng gạt phăng tất cả sang một bên, cắn răng nói cho bằng hết: “Cho nên, những lời đó coi như không tính được không?”
“Không được.”
“…”
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Bầu không khí nơi góc cầu thang trở nên vô cùng kỳ quái và căng thẳng.
Tô Già Ni khó nhọc nuốt nước bọt: “Trì Vực, tôi…”
“Tách!”
Một tiếng động gãy đứt cực kỳ khẽ vang lên.
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao của Tô Già Ni lập tức xõa tung xuống, rủ trước khuôn mặt nhỏ nhắn, vài sợi tóc lòa xòa dính ngay bên khóe môi.
Đồ buộc tóc giá một đồng sáu xu sáu vào đúng lúc này… đứt đoạn!!
Tô Già Ni ngượng chín cả mặt, vội cúi đầu che mặt lại.
Hình như cô vừa nghe thấy tiếng cười khẩy rất nhẹ của Trì Vực.
Cô ngẩng đầu lên, thấy anh vẫn đứng sừng sững trước mặt mình ở khoảng cách cực gần, mũi giày chạm vào mũi giày cô, tay chìa ra chiếc buộc tóc bằng vàng 18K đính đá quen thuộc.
Tô Già Ni chần chừ không đón lấy.
“Đồ buộc tóc chính tay mình tặng mà cũng không nhớ à?”
“…”
“Muốn tôi buộc giúp cho không?”
“Không cần, không cần đâu!”
Tô Già Ni vội giật lấy chiếc buộc tóc, nhanh nhẹn buộc gọn tóc lại.
Thôi thì mặt mũi liêm sỉ đều bay sạch cả rồi, cô triệt để buông xuôi, tinh thần cũng không còn căng như dây đàn nữa.
Trì Vực mở cửa thoát hiểm, dẫn cô đi về phía thang máy.
Anh hơi cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cô: “Nhớ trả lại cho tôi đấy.”
Chương trước đó Chương tiếp theo