Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 23

Chương 23

“Muốn làm bác sĩ à?”
“Ừ.”
“Ừ, ủng hộ.”
“?”
Đầu óc Tô Già Ni khựng lại một nhịp.
Là cô bị điên rồi, hay thế giới này cuối cùng cũng điên thật rồi?
Sao cô lại cảm thấy từng câu từng chữ Trì Vực nói với mình bây giờ đều mập mờ quá mức như vậy?
Cô cứng đờ tiếp lời: “Cảm ơn anh đã ủng hộ, nhất định tôi sẽ trở thành một bác sĩ đạt chuẩn.”
Trì Vực im lặng, sắc mặt lại trở về kiểu lạnh tanh thường ngày.
Tô Già Ni mỉm cười: “Nếu đã nói rõ rồi, cũng muộn rồi, tôi đi trước nhé.”
“Ừ, về đâu? Tôi đưa.”
“Không cần đâu, tôi đi cùng Lâm Noãn, tài xế nhà cậu ấy sẽ đến đón.”
Sắc mặt Trì Vực chùng xuống, giọng vẫn lạnh nhạt không gợn sóng: “Ngày mai về Tô Thị?”
“Ừ.”
“Mấy giờ đi? Tôi đưa.”
“Không cần đâu, tôi mua vé tàu cao tốc rồi.”
“…”
Gần đến cửa vào trong nhà, Trì Vực đột nhiên dừng lại, như một bức tường chắn ngay trước mặt Tô Già Ni, chặn đường cô.
Tô Già Ni khó hiểu: “Sao không đi nữa?”
Trì Vực quay lại nhìn cô, không nói gì.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh quan sát cô, giọng lạnh nhạt buông ra một câu: “Bạn trai em đang hơi không vui.”
Tô Già Ni: ???
Khoan đã.
Cô có bạn trai từ bao giờ?
Ai là bạn trai của cô?
Trì Vực á?!
Không phải vừa nãy hai người đã nói rõ rồi sao??
Biểu cảm của Tô Già Ni từ khó hiểu chuyển sang hoảng hốt.
Giọng Trì Vực lạnh thêm vài phần, lần này có chút gợn: “Tại sao không cho tôi đưa?”
Nghe là biết tâm trạng không tốt.
Tô Già Ni nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng: “Bây giờ không phải chuyện đưa hay không mà là chúng ta, anh với tôi, sao lại thành người yêu rồi?”
“Chúng ta không phải à?”
“Anh còn chưa tỏ tình.”
“Tỏ tình rồi. Muốn tôi nói lại lần nữa?”
“Không, không cần!! Nhưng anh cũng chưa từng hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh hay không mà, tôi cũng chưa đồng ý nữa.”
“Em viết thiệp tỏ tình, tặng tôi dây buộc tóc, tôi đeo rồi, tôi đồng ý làm bạn trai em.”
“…Tôi đã giải thích rồi, đó là hiểu lầm.”
“Không chấp nhận.”
Trì Vực lạnh lùng nhìn cô.
Cô bất lực thật sự.
“Trì Vực, tôi vừa nói rồi, tôi học y, học ở Tô Thị. Sau này làm việc, sinh sống cũng sẽ ở đó, chắc chắn không quay lại Kinh Thị nữa. Tôi tưởng anh hiểu.”
“Yêu xa không phải vấn đề.”
“Nhưng tôi có vấn đề. Tôi học hành rất bận, không có thời gian và tinh lực để yêu đương.”
“Tôi có thời gian và tinh lực để yêu đương.”
“…”
Hay là để anh tự yêu một mình luôn đi?
Cứng đầu thật sự.
Tô Già Ni im lặng.
Gương mặt Trì Vực càng lúc càng lạnh: “Hay là lời đồn là thật, ngay từ đầu em đã định dùng xong rồi đá tôi?”
“Đương nhiên không phải.”
Cô cảm nhận được khí lạnh đáng sợ từ anh, cũng không dám nói là “phải”, đành chớp chớp mắt, biểu cảm bỗng chùng xuống: “Là vì bây giờ tôi thật sự không muốn yêu nữa. Trước đây cứ phải lấy lòng anh như vậy, tôi mệt đến kiệt sức rồi.”
“Trì Vực, anh có từng nghĩ chưa, vì sao trước đây anh không hề dao động, nhưng sau khi tôi rời đi, anh lại bị cuốn vào? Là vì anh vốn không thật sự thích. Anh chỉ thích cảm giác được tôi theo đuổi, thích cảm giác tôi nâng anh lên, quay quanh anh mà thôi.”
Ánh mắt đen sâu của Trì Vực khóa chặt cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt cô.
Nghe cô nói xong, anh gật đầu, giọng lạnh nhạt: “Câu cuối nói đúng.”
“Đúng là tôi rất hưởng thụ.”
“Rất thích cảm giác em theo đuổi tôi, đúng là cũng bị nghiện.”
???
Nghe sao mà đáng ăn đòn quá vậy?!
“Nhưng tôi thật sự mệt rồi, sau này không thể cho anh cảm giác đó nữa.”
“Không muốn yêu vì theo đuổi tôi mệt?”
Tô Già Ni do dự hai giây rồi gật đầu.
Trì Vực vẫn không biểu cảm, giọng trầm lạnh mang theo chút gợi cảm:
“Vậy lần này, đổi tôi theo đuổi em.”
“Để em cũng thử cảm giác được tôi theo đuổi.”
Tô Già Ni: ???
Khoan đã…
Nghe có gì đó sai sai??
Ánh mắt đen của Trì Vực khóa chặt khuôn mặt cô, giọng trầm xuống, như đang trêu chọc: “Tôi sẽ theo đuổi đến khi em hài lòng mới thôi.”
“Theo đến khi em đồng ý làm bạn gái của Trì Vực tôi mới thôi.”
CPU của Tô Già Ni như bị đốt cháy.
Cô mơ hồ, mê mang nhìn anh.
Vì sao Trì Vực lại trở thành thế này? Cô bỗng có cảm giác như đang rơi vào một giấc mơ, không hề chân thật.
“Đừng nhìn tôi như vậy.”
Sẽ khiến tôi muốn hôn em.
Bây gờ thì chưa được, vẫn chưa phải bạn trai.
“Muốn chạm vào em.”
“??”
“Chỉ nắm tay thôi, mức này em chấp nhận được không?”
Tô Già Ni còn đang lơ mơ, chưa kịp phản đối, thì ngón tay đã bị Trì Vực siết chặt.
Chặt đến mức không rút ra nổi.
Anh kéo cô xuống lầu.
Phòng riêng tầng 33 của Hoàng Cửu, nơi vừa đón năm mới.
Mọi người đã về hết.
Chỉ còn nhân viên dọn dẹp, cùng Lâm Noãn và Chu Minh Tỉ.
Trì Vực và Tô Già Ni lần lượt bước vào, Chu Minh Tỉ và Lâm Noãn đồng loạt huýt sáo.
Tô Già Ny trừng Chu Minh Tỉ.
Tên này.
Cô bất cẩn rồi.
Kiếp trước cô đã biết, bạn bè bên cạnh Trì Vực toàn là mấy người “không phải dạng vừa”, chẳng ai đơn giản. Chu Minh Tỉ trước mắt cũng thế.
Bề ngoài nhiệt tình chân thành, thực chất lại lãng tử, lời nói chẳng có mấy câu thật lòng. Vậy mà lại cực giỏi đánh Thái Cực, thật giả lẫn lộn khiến người ta khó mà nghi ngờ.
Mà cô lại tin lời anh ta!!
Nào là Trì Vực không về kịp.
Nào là phải cầu xin mãi mới mời được anh đến.
Kết quả là dắt cô đi vòng vòng?!
Chu Minh Tỉ nhận ánh mắt sắc như dao của Tô Già Ni, lại nhận thêm ánh nhìn lạnh buốt từ Trì Vực, sống lưng lạnh toát.
Ngoài mặt cười khổ, trong lòng thì cười như điên.
“Anh Vực, tôi đã sắp xếp đưa mọi người về hết rồi. Chỉ còn bạn học Tiểu Noãn này không chịu đi, nhất quyết đợi bạn gái cậu về.”
Lâm Noãn cũng trừng hắn, rồi kéo Tô Già Ni: “Bạn cùng bàn, tụi mình xuống dưới đợi xe nhé?”
“Ừ.”
“Không vội đâu Tiểu Noãn, ngoài kia tắc đường kinh khủng, xe nhà cậu vào nổi không? Năm mới mà, chắc phải chờ một hai tiếng mới thông đường. Hay ở đây đợi chút?”
“Vậy làm sao được? Sáng mai bạn cùng bàn còn phải bắt tàu cao tốc, đợi nữa thì khỏi ngủ luôn!”
Chu Minh Tỉ cười nhìn Trì Vực: “Dễ mà, đúng không, anh Vực?”
Giọng Trì Vực lạnh mà dứt khoát: “Ở lại đây.”
“Không được!”
“Không được!!”
Tô Già Ni và Lâm Noãn đồng thanh phản đối.
Trì Vực không nói gì.
Chu Minh Tỉ cười hỏi Tô Già Ni: “Ga nào?”
“Ga Nam Kinh Thị.”
“Vậy càng hợp lý. Từ Hoàng Cửu đến ga Nam không tiện hơn từ nhà Lâm Noãn à?”
Cũng đúng…
Lâm Noãn chần chừ.
Tô Già Ni lắc đầu: “Mình có thể đổi sang chuyến chiều.”
“Bạn cùng bàn, không phải cậu nói chiều mai còn phải làm bài tập ba ngày này, mai nộp à?”
“…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi