Chương 22
Sân thượng Hoàng Cửu.
Tô Già Ni theo Trì Vực lên đây, ngoài mặt thì bình tĩnh, trong lòng thì lại hoảng hốt.
Cô vốn định nói rõ ràng với anh cho xong, nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt lại không nói nên lời.
Sân thượng rộng lớn của tòa nhà, cả tầng chìm trong một màu hồng phấn.
Hoa tươi, ruy băng, cổng vòm đều là màu hồng.
Lớp nhung phủ quanh lan can và tường thấp cũng màu hồng.
Gấu bông và đồ trang trí hồng xuất hiện khắp nơi, thậm chí mặt nước hồ bơi cũng ánh lên sắc hồng.
Ấy vậy mà lại không hề sến.
Đẹp cực kỳ.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng nhà thiết kế phải “rụng sạch tóc” vì cái concept này.
Dưới cây trang trí màu hồng.
Tô Già Ni im lặng, mắt đào mở hơi to, khóe môi giật nhẹ.
Trì Vực nghiêng đầu nhìn cô: “Không thích à? Không phải em thích màu hồng sao?”
“…”
Bị đâm trúng tim đen.
Tầm nhìn của Tô Già Ni bắt đầu nhòe đi.
Vì cô thích màu hồng nên anh mới chuẩn bị cả một sân thượng như thế này cho cô sao?
Đời trước, anh chưa từng như vậy.
Những gì anh cho cô, đều là cô cố chấp mà giành lấy.
Cô nhớ sinh nhật 18 tuổi đời trước, sợ anh không tặng quà, cô đã gửi ảnh cho anh từ mấy ngày trước, nói mình rất thích món đó, rất rất muốn có nó làm quà sinh nhật.
Cô còn sợ anh không hiểu, cứ nài nỉ mãi, cuối cùng anh bị làm phiền mới miễn cưỡng tặng.
Cô vui rất lâu, rất lâu.
Không phải vì món đồ đó quý giá thế nào mà vì đó là do Trì Vực tặng.
Đời trước, cô và anh cùng học Thanh Đại.
Ngày sinh nhật cô, buổi tối cô sợ không tìm được anh để đón giao thừa, còn lôi cả bạn cùng phòng và bạn học của anh đi mời anh tham gia hoạt động của khoa.
Bên khoa ngoại ngữ của mình cô cũng mặc kệ, nhất quyết chen vào bên anh, chiếm chỗ bên cạnh anh, không cho bất kỳ cô gái nào lại gần.
Cô tính toán đủ đường chỉ để có thêm chút cảm giác tồn tại bên anh.
Anh không đuổi cô đi cô đã thấy vui rồi.
Cô chưa từng dám mong anh chủ động, dù chỉ một chút.
Nhưng bây giờ…
Sau khi sống lại, anh tặng cô vòng tay, lại còn chuẩn bị cả khung cảnh mộng mơ này…
Chỉ dành riêng cho cô.
Lúc này cô mới biết, hóa ra Trì Vực cũng biết dỗ dành người khác.
Hóa ra sự để tâm của anh, cô cũng có thể dễ dàng có được sao?
Vậy thì cô của đời trước, liều mạng lấy lòng anh, rốt cuộc là cái gì?
Tủi thân và chua xót dâng lên như sóng.
Tô Già Ni cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào, tầm nhìn ngày càng mờ đi.
Ánh mắt Trì Vực tối lại vài phần: “Không thích à?”
Tô Già Ni lắc đầu liên tục, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Đợi chút.”
Trì Vực kéo một chiếc thùng lại từ cạnh gốc cây.
Mở ra.
Lấy một chiếc áo lông vũ dày chuyên dùng trượt tuyết, khoác lên người cô:
“Đội mũ vào.”
Tô Già Ni đang cố nhịn khóc: ???
Trì Vực đi làm gì đó, một lúc sau quay lại nói: “Xong rồi.”
“Xong cái gì?”
Anh không trả lời.
Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong, chỉ một đường cong rất nhẹ.
Ngay khoảnh khắc đó…
Màu hồng phía sau anh dần chuyển sang hồng trắng, rồi thành trắng sáng, lớp nhung hồng cũng bị ánh đèn làm nhạt dần.
Cùng lúc đó, những bông tuyết to như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống.
Tô Già Ni sững sờ.
Trì Vực vừa cười?
Và tuyết rơi rồi?
Không đúng, thời tiết hôm nay không thể có tuyết.
Cô chậm rãi dời mắt, nâng mi ướt lên nhìn theo hướng phát ra, thấy máy tạo tuyết đang phun tuyết nhân tạo.
Tuyết bay khắp trời.
Chẳng mấy chốc phủ trắng cả sân thượng.
Tuyết rơi dày đặc.
Trì Vực mặc áo dạ mỏng, tuyết rơi lên mái tóc đen, sống mũi sắc nét, bờ vai rộng, càng tôn lên vẻ cao quý lạnh lùng của anh.
Khóe môi anh vẫn giữ đường cong rất nhẹ ấy.
Trái tim Tô Già Ni run lên dữ dội.
Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bỗng bùng lên.
Đôi mắt đào mờ sương cứ nhìn anh, không chịu nghe lời, không dời đi nổi.
Cuối cùng cô vẫn không chống lại được sức hút của anh.
Đúng là vô dụng.
Nước mắt lớn như hạt đậu thi nhau rơi xuống.
Hai người đứng rất gần.
Trì Vực cúi đầu, thấy nước mắt cô tràn ra, ánh mắt lại trầm xuống, đưa tay nâng mặt cô, ngón tay lạnh trắng lau đi nước mắt.
“Chỉ là làm cảnh tuyết thôi mà đã cảm động đến khóc rồi?”
“Ba trăm hai mươi mốt ngày em đưa bữa sáng, tặng quà, em có nghĩ người khác chịu nổi không, hửm?”
“Em tưởng người ta là sắt đá, không rung động chút nào sao?”
???
Rung động?
Rung động cái gì?
Tim rung động sao?!
Ý anh là, anh…
Tin quá chấn động đột ngột ập vào, đầu óc Tô Già Ni như đứng hình.
Nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Ngón tay và lòng bàn tay Trì Vực đều bị nước mắt cô làm ướt.
“Tô Già Ni, em thích màu trắng, không phải màu hồng, đúng không?”
Tô Già Ni gật đầu.
Phòng cô màu hồng, ví màu hồng, hộp bút màu hồng, ốp điện thoại cũng màu hồng.
Ai cũng nghĩ cô thích màu hồng.
Đời trước chính cô cũng tưởng vậy, nhưng sau khi sống lại mới nhận ra, người thích màu hồng là Tô Lê Tố, còn cô nhìn màu trắng mới thấy dễ chịu.
Dường như Trì Vực còn hiểu rõ hơn cả cô.
Đôi mắt đen sâu thẳm của chàng trai nhìn chặt lấy cô.
“Tôi biết em thích màu trắng.”
“Thích tuyết.”
“Tô Thị không có tuyết, cũng không có Trì Vực.”
“Vậy nên Tô Già Ni, rời khỏi đây đến Tô Thị, em có hối hận không?”
Tô Già Ni không trả lời, nước mắt càng rơi dữ dội.
Trì Vực đưa tay ra sau, giữ lấy gáy cô, kéo cô vào lòng.
“Hu hu hu…”
Mặt Tô Già Ni áp vào ngực anh, cuối cùng không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng.
Càng khóc càng lớn.
Càng khóc càng mất kiểm soát.
Nước mắt ướt đẫm, thấm qua áo dạ của anh, xuyên qua lớp áo mỏng bên trong, như chạm thẳng vào tim anh.
Rất lâu sau.
Tuyết nhân tạo cũng ngừng rơi.
Tô Già Ni hít mũi, đẩy Trì Vực ra. Mắt cô vẫn đỏ hoe, nhưng đã không khóc nữa, cảm xúc ổn định hơn nhiều.
“Xin lỗi, lại làm ướt áo anh rồi.”
“Anh mặc ít thế, có lạnh không?”
Trì Vực lắc đầu: “Đỡ hơn chưa?”
“Ừm.”
“Tô Già Ni, lần sau, nếu định làm mấy chuyện như vậy, nói trước với tôi một tiếng, được không?”
Gương mặt mềm mại, tính cách cũng mềm nhưng lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn đến vậy.
Ánh mắt đen của Trì Vực nhìn cô không rời.
Câu nói của anh quá mập mờ.
Cô quyết định chuyện của mình sao lại phải bàn với anh?
Tô Già Ni hít sâu một hơi: “Trì Vực, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?”
“Tôi khóc không phải vì cảm động, cũng không phải vì hối hận, mà là vì chuyện khác.”
“Hửm?”
“Chuyện này, tôi không thể nói với anh.”
Tô Già Ni tránh ánh mắt anh.
“Tôi đã giải thích rồi nhưng rõ ràng anh không tin. Tôi thừa nhận, việc tôi đến Tô Thị học có một phần là để tránh anh, nhưng không phải tất cả. Tôi thật sự muốn vào đại học Y Tô Thị.”
“Cũng thật sự muốn học y, đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Chỉ là trước đây tôi đã quên mất.”
Chương trước đó Chương tiếp theo