Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 27

Chương 27

Người thì đã về đến ký túc xá, nhưng hồn của Tô Già Ni vẫn còn lơ lửng ngoài cổng phụ đại học Y Tô Thị.
Cô lắc mạnh đầu, mất tròn hai mươi phút để ép bản thân không nghĩ đến những hình ảnh liên quan đến Trì Vực, rồi chỉnh lại tâm trạng, quay về với việc học.
May mà khác với hồi cấp ba, cứ mỗi dịp lễ là phát một đống đề thi đủ môn, bài tập đại học đều giao ngay trên lớp, chẳng phân biệt ngày lễ hay không.
Một số bài cô làm luôn sau khi tan học, nên ba ngày Tết Dương lịch cũng không bị dồn quá nhiều.
Thư viện, phòng thí nghiệm, phòng tự học, ba nơi chạy qua chạy lại.
Đến khi làm xong hết bài thì đã nửa đêm, cô tắm rửa rồi đi ngủ.
Trước khi ngủ, cô mơ hồ cảm thấy hình như mình quên làm gì đó.
Nhưng cũng chẳng nghĩ kỹ là việc gì, càng không có sức bò dậy làm, thế là ngủ một mạch đến sáng.
Ngày hôm sau.
Nộp bài, học xong, cô cùng mấy bạn cùng phòng về ký túc.
Trước tòa nhà.
Bốn cô gái đang chuẩn bị đi vào.
“Tô Già Ni.”
Một giọng nam trong trẻo, lạnh mà dễ nghe đột nhiên vang lên.
Âm lượng không lớn, nhưng cực kỳ rõ ràng, rất dễ nhận ra.
Dù xung quanh ồn ào đến đâu, Tô Già Ni vẫn bắt được ngay từ giây đầu tiên.
Cô cứng đờ quay đầu lại.
Trì Vực đang dựa bên xe, trông như vừa mới đến.
Áo gió đen khoác trên người, đôi mắt đen trầm nhìn thẳng về phía cô.
Không biểu cảm.
Không nhìn ra cảm xúc gì.
Nhưng Tô Già Ni lại cảm thấy như có bão sắp tới.
Anh hơi đáng sợ.
Giây đầu tiên đối diện, cô còn thấy vô lý, mình có làm gì chọc anh đâu?
Giây tiếp theo, cô chợt nhớ ra, đã hẹn video call với anh, vậy mà tối qua bận quá quên sạch…
Lập tức mất luôn cái khí thế.
Thà đừng nhớ ra còn hơn aaaa!
Trì Vực đứng im.
Tô Già Ni nhỏ giọng nói với mấy bạn cùng phòng vài câu, rồi nhấc đôi giày thể thao đỏ trắng, bước về phía anh.
Phía sau cô là tiếng xì xào rộn ràng của đám con gái.
“Đẹp trai quá!”
“Nhìn quen lắm, trời ơi! Đó… đó chẳng phải hot boy quốc dân à??”
“Thật sự là Trì Vực sao?”
“Không phải cậu ấy học Thanh Đại ở Kinh Thị à? Sao lại đến Tô Thị?”
“Không phải nói có bạn gái rồi à?”
“Bạn gái… là Già Ni nhà mình??”
“Mình đã bảo mà, làm gì có chuyện trùng hợp, dây buộc tóc giống hệt nhau. Mình biết ngay hai người này chắc chắn có gì đó!! Hê hê hê~”
Lập tức có người giơ điện thoại chụp ảnh, đăng lên diễn đàn liên minh các trường đại học.
Nhưng kỳ lạ là ảnh đăng cả buổi vẫn không duyệt.
Bài đăng “Trì Vực xuất hiện ở đại học Y Tô Thị” gửi đi nửa ngày, cuối cùng tự động chuyển thành chỉ mình xem được.
Bên phía Thanh Đại Kinh Thị, trong phòng thí nghiệm, Chu Minh Tỉ, người đang “ăn không ngồi rồi”, rất nhanh nhận được tin.
“Thiếu gia Chu, chúng tôi chặn được ảnh Trì thiếu bị chụp ở đại học Y Tô Thị, anh xem có cần đăng lên không?”
Chu Minh Tỉ mở ảnh chụp màn hình do người phụ trách app gửi tới, cười cười trả lời: “Cái này tôi không quyết được, phải hỏi lại đã. Mấy cậu cứ giữ lại trước.”
Bên ngoài đại học Y Tô Thị.
Chiếc Bentley Bentayga màu đen chạy trên đường.
Trì Vực lái xe, Tô Già Ni ngồi ghế phụ.
Dừng đèn đỏ.
Từ lúc rời trường, trong xe vẫn im lặng.
Không khí vừa kỳ lạ vừa mập mờ.
Tô Già Ni chịu không nổi, đành mở lời trước: “Anh vẫn chưa về Kinh Thị à?”
“Ừ.”
“Hôm nay anh không có tiết sao? Không phải nói vừa khai giảng là vào nhóm dự án, rất bận à?”
Trì Vực nghiêng đầu nhìn cô: “Trước đó bận, nên dồn lại để lấy mấy ngày nghỉ này.”
Tô Già Ni mím môi, muốn hỏi mà không dám hỏi nữa.
Cô sợ hỏi xong lại “nổ bom” tiếp.
Miệng thì im, nhưng đầu óc đã loạn tung.
“Trước đó bận để dồn ra mấy ngày nghỉ” là ý gì?
Anh cố tình sắp xếp để có mấy ngày này?
Để ở đây với cô sao?
Nói kiểu này, không sợ cô nghĩ nhiều à?
Hay là anh cố tình để cô nghĩ nhiều?
Không không không!
Tô Già Ni siết chặt vạt áo, khớp tay trắng bệch, liên tục tự nhắc mình: bình tĩnh, đừng nghĩ, đừng nghĩ.
Nghĩ về kiếp trước đi.
Kiếp trước Trì Vực…
Anh chưa từng đánh thẳng kiểu này aaaa!!!
Tô Già Ni cảm nhận được ánh mắt Trì Vực vẫn luôn đặt trên người mình.
Cô không dám nhìn lại, ngồi cũng không yên, cảm giác không khí trong xe ngày càng loãng.
Cô mở cửa sổ.
Gió lạnh ùa vào.
Phù!
Đèn xanh bật.
Trì Vực mới quay đầu lại tiếp tục lái xe.
Tô Già Ni thở nhẹ ra một chút. Đúng lúc đó, điện thoại Trì Vực reo.
Người gọi là Chu Minh Tỉ.
Đổ chuông một lần, Trì Vực không phản ứng.
Đến lần thứ ba.
“Nghe giúp tôi.”
“À? Ờ.”
Tô Già Ni bấm nút nhận, giọng Chu Minh Tỉ vang lên.
“Đang làm gì đấy, anh Vực?”
“Lái xe.”
“Cậu bị chụp ở đại học Y Tô Thị rồi, mấy chục sinh viên đăng ảnh cậu với bạn gái lên diễn đàn liên minh. Bọn tôi tiếp tục chặn, hay là cậu tiện thể công khai luôn?”
??
Tô Già Ni há miệng định hỏi, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm như bị sét đánh, sợ đến mức không dám hé răng, thậm chí cũng không dám thở mạnh, sợ bên kia nghe ra có người.
“Ơ, anh Vực? Nghe thấy không? Tôi vừa nói đấy.”
“Ừ.”
“Thế sao? Công khai à?”
Lại một đèn đỏ.
Trì Vực quay sang nhìn Tô Già Ni: “Em thấy sao?”
Bên kia điện thoại, Chu Minh Tỉ rùng mình.
Không hiểu sao giọng này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai, lạnh như tuyết trên núi, rơi leng keng mà làm người ta lạnh sống lưng.
“Không phải, anh Vực, tôi không quyết được nên mới hỏi cậu mà, sao cậu lại hỏi tôi?”
“Không hỏi cậu.”
“Ơ? Thế hỏi…”
Chữ “ai” còn chưa nói ra, Chu Minh Tỉ đã hiểu, lập tức thực hiện chiến thuật rút lui: “Vậy được, hai người bàn xong rồi báo tôi.”
Tô Già Ni cầm điện thoại của Trì Vực, nhìn cuộc gọi bị cúp vội, chỉ thấy tay nóng ran, đầu óc rối như tơ vò.
Cô lặng lẽ đặt điện thoại lại, không nói một lời.
Xe dừng lại.
Lần này, Trì Vực chủ động lên tiếng: “Không có gì muốn hỏi tôi à?”
“À? Không mà!”
Rõ ràng là đang giả ngu.
Trì Vực không buông: “App diễn đàn liên minh các trường đại học, tôi cũng có góp vốn.”
“Ồ.”
“Tấm ảnh ở sân thể dục.”
Anh nói tiếp: “Tấm tôi đeo dây buộc tóc đá vụn của em.”
Tô Già Ni nghe đến đây càng hoảng. Tay phải đã mò đến khóa cửa xe, bấm rồi đẩy cửa, nhưng cửa vẫn không mở.
Khóa trung tâm.
Trì Vực nhìn cô cố giữ bình tĩnh, khóe môi nhếch lên, giọng lạnh khẽ trầm xuống: “Tấm ảnh đó là tôi bảo Chu Minh Tỉ đăng.”
“Vì… vì sao?”
“Em nghĩ xem?”
Tô Già Ni không dám nói.
Trì Vực như đã đoán trước, giọng trầm lại: “Để đáp lại ai đó.”
“Muốn người đó thấy tôi đeo dây buộc tóc của cô ấy. Muốn người đó biết tôi đã đồng ý với cô ấy.”
“Kết quả, người ta tặng xong lại quên mất, còn hiểu lầm tôi với người khác.”
Lúc này Tô Già Ni mới ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Trì Vực khóa chặt cô: “Vậy bây giờ có công khai không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi